Sự Kích Thích Của Ngoại Tình

Chương 7: Cảm giác tội lỗi

"Muốn chạy sao?" Hơi thở ấm nóng phả vào bên tai cô. Cao Châu Miêu định hét lên nhưng giọng nói này là của cậu Hai.

Cánh tay mạnh mẽ ôm chặt lấy cô, anh ép cô xoay mặt về phía mình. Hai cơ thể dính chặt vào nhau. Ngực cô vì hoảng sợ mà phập phồng dưới lớp áo.

"Cửu tiên...cậu Hai! Cậu có thể quên đi đêm đó được không? Nếu cháu biết đó là cậu ngàn vạn lần cháu cũng không dám vào." Cao Châu Miêu cả người cứng đờ, nước mắt cũng xém tuôn ra. Cô thành khẩn muốn cậu Hai quên đi chuyện đó.

Trong kí ức của cô 10 năm trước, cậu Hai là người lãnh đạm. Nhìn rất tươi sáng, làn da trắng như bột. Thân hình cao nhưng ốm. Nhìn bây giờ chỗ nào cũng không giống.

"Quên? Khó quên như vậy mà bắt ta quên?". Cửu Vị Niên cười giễu cợt. Anh điên đầu cả tuần nay vì không kiếm được cô, còn cô bắt anh quên.

Cửu Vị Niên biết cô đang hoảng sợ. Nhưng chẳng phải càng sợ càng nhiều kí©ɧ ŧɧí©ɧ sao? Mối quan hệ này cũng chẳng có gì đáng lo khi mà anh chỉ kết hôn với Cao Lam theo danh nghĩa vợ chồng. Anh còn chẳng đυ.ng vào bà ta.

"Cậu Hai...như vậy là trái với luân thường đạo lý rồi." Cao Châu Miêu không biết người này đang cố tình không hiểu hay không hiểu thật vậy?

Cô né tránh vòng tay anh, Cửu Vị Niên càng ôm chặt lấy. Ép l*иg ngực 2 người dán chặt vào nhau. Mùi thơm của xì gà phảng phất xung quanh, cô nghe tiếng tim anh đập bình ổn. Trong đầu cô hiện lên lại hình ảnh đêm đó, người đàn ông mồ hôi nhễ nhại chiếm đoạt từng tấc da thịt cô, cả đời cũng không quên được.

Đôi mắt trong veo như hồ nước mùa thu. Nó còn ánh những giọt lệ. Cái môi đỏ mọng mấp máy. Nhìn cô ở khoảng cách gần như vậy làm anh muốn đè cô ra mà cắm vào.

Cửu Vị Niên cúi xuống hôn cô. Cao Châu Miêu vội vàng quay mặt đi né tránh. Anh giữ chặt lấy hàm cô, bóp chặt nó đau nhức. Cao Châu Miêu phải mở miệng hét lên. Thừa dịp đó lưỡi Cửu Vị Niên chen vào, khuấy đảo bên trong khoang miệng, anh liếʍ mυ'ŧ đầu lưỡi cô. Lưỡi anh như con rắn di chuyển bên trong, Cao Châu Miêu muốn né cũng không đủ sức.

Nước miếng hai người quyện vào nhau, Cao Châu Miêu thở gấp khó khăn nuốt xuống. Người đàn ông mạnh mẽ gặm nhắm bờ môi cô rồi lại ép lưỡi cô quấn quýt lưỡi anh. Cả quá trình Cao Châu Miêu không thể nói chỉ có "ưʍ...ưm" phản kháng.

Bàn tay anh to hữu lực đang đè cái gáy cô đau đớn. Nụ hôm sâu dần dần khiến cô mê man đáp trả. Hai tay níu lấy áo sơ mi người đàn ông nhăm nhúm.

Cửu Vị Niên buông tha cho môi cô, giữa nơi 2 người vừa triền miên kéo dài 1 sợi chỉ bạc. Anh đưa tay lau đi nước bọt chảy xuống khoé môi cô.

Cao Châu Miêu toàn thân bủn rủn chống tay ở ngực người đàn ông thở gấp.

"Yếu đuối như vậy mà cả gan đến nơi đó hầu ta qua đêm sao?". Cửu Vị Niên 1 tay anh ôm lấy eo thon vuốt ve, giữ cho cô không ngã. 1 tay anh luồn nhẹ vào những sợi tóc mềm mượt của cô.

"Cậu Hai! Đừng nói chuyện này cho người khác biết." Cao Châu Miêu lấy lại hơi thở. Người đàn ông này một mực nhắc lại chuyện đêm đó như bóng ma tâm lí quấn lấy cô.

"Ha! Còn muốn người khác biết?" Bàn tay anh đi khắp lưng cô mà khám phá. Nhìn anh có bao nhiêu bỉ ổi liền có bấy nhiêu bỉ ổi.

Người đàn ông đêm đó lời nói dịu dàng với cô nay như biến thành người khác. Cô muốn chạy trốn, thật xa...

Cao Châu Miêu nghe tiếng bước chân ngày 1 gần, cô sợ hãi dùng sức tránh vòng tay của anh núp vào bụi cây sát bên.

"Anh đi lâu quá nên em ra đây xem thử" Cao Lam 1 thân váy dài bó sát đi đến vòng tay qua cổ người đàn ông.

Mặc dù đã 30 nhưng bà vẫn giữ những nét đẹp thời thiếu nữ luôn có. Cửu Vị Niên không tránh né vòng tay bà ta, anh rít hơi xì gà cuối rồi thả nó xuống dưới chân di di cho lửa tắt.

Mùi xì gà 1 lần nữa lại lan toả nồng đậm trong không khí.

"Vào trước đi, tôi đi vệ sinh sẽ vào sau." Cửu Vị Niên nãy giờ không nói gì liền lên tiếng.

"Vậy anh vào nhanh nhé". Cao Lam biết tính khi anh nóng nảy nên không dám nói nhiều. Nên xoay người vào lại bữa tiệc.

Cao Châu Miêu nhìn 2 người họ ân ân ái ái trước mặt không hiểu sao có chút chán ghét. Người đàn ông đó vậy mà không đẩy dì ấy ra. Như kiểu cứ để dì ấy làm càng dù mình không thích. Làm vậy để người ta vẫn còn hy vọng sao?

"Núp đủ chưa?". Cửu Vị Niên hai tay đút túi quần nhìn vào bụi cỏ phía sau. Anh nhìn mãi mà không có tiếng động nào nên đi đến gần xem. Bụi cỏ nhỏ xíu vậy mà không 1 bóng người.

"Mẹ nó, lại chạy mất." Cửu Vị Niên tức giận. Từ lúc gặp cô tần suất anh kiềm chế bản thân luôn kém như vậy.

Cao Châu Miêu đã chạy ra ngoài, cô lên 1 chiếc taxi đi về nhà. Trong lòng hổ thẹn không ngừng. Đó là chồng của dì Cao mà cô yêu mến nhất. Tại sao cô lại đối với dì như vậy?.