Phản ứng đầu tiên của Tần Lạc khi hắn nghe Lam Thiên Hộ nói tên ba loại dược thảo đó, chính là báu vật gia truyền của nhà hắn "phương thuốc Kim Hạp" đã bị người đánh cắp.
Thế nhưng chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra. Mấy ngày hôm trước hắn còn lấy "phương thuốc Kim Hạp" ra nghiên cứu. Vị trí cất giấu phương thuốc cực kỳ bí mật, hiển nhiên là không thể bị người khác phát hiện ra.
Hơn nữa khi lấy ra và cất vào Tần Lạc đều đặc biệt chú ý,
hẳn là chưa có người nào mở ra xem. Hơn nữa một khi có người tìm thấy nó, vậy tại sao không lấy thẳng cái hộp đi, cần gì phải để lại bản chính cho hắn trong khi đó chỉ lấy đi bản sao?
"Trong nhà có kẻ trộm?"
Khả năng này lại càng nhỏ. Người biết phương thuốc này trong tay hắn chỉ có Lâm Hoán Khê và Lâm Thanh Nguyên, cả hai người đều là người thân của hắn. Sao bọn họ có thể lừa dối hắn?
Tần Lạc có thể quả quyết rằng từ sau khi "phương thuốc Kim Hạp" vào tay hắn, tuyệt đối không có chuyện nào xảy ra. Như vậy chuyện xảy ra từ khi nó còn nằm trong tay ông nội hắn, nhưng tốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngoại trừ lần bị Tần Long lừa đi ra ngoài, ông hắn còn gặp chuyện không hay nào nữa sao?
Nhưng tại sao cho tới giờ ông hắn chưa bao giờ nói với hắn?
Một ý nghĩ xuất hiện trong đầu Tần Lạc, hắn nhìn Lam Thiên Hộ và hỏi: "Lam tiên sinh, xin hỏi ngài làm thế nào giải quyết được chuyện hoa toàn phúc có chất độc tương khắc với thiên ý?
"Phải hiểu rằng hoa toàn phúc và thiên ý giống như nước, lửa không thể dung hòa với nhau. Trong Thang đầu ca có viết …" Lam Thiên Hộ đang chuẩn bị khoe khoang, thể hiện uy phong, muốn hoàn toàn áp đảo Tần Lạc thì đột nhiên ông ta trợn tròn mắt.
"Tại sao gã lại biết thiên ý? Chẳng lẽ vừa rồi mình cũng nói tên thiên ý, một loại phối dược cực kỳ hiếm sao?"
"Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Đây chính là bí mật lớn nhất của phương thuốc, cũng là vấn đề khó giải quyết nhất. Tại sao gã này lại biết?"
"Thế nào? Vấn đề này vẫn chưa được giải quyết sao?" Tần Lạc cười tủm tỉm hỏi. "Hoa toàn phúc và thiên ý chính là một đôi thiên địch. Dùng hoa không cần dùng lá, dùng lá không cần dùng hoa. Hai thứ này phối dược có thể chữa được bệnh gan nhưng dùng lâu ngày có khả năng gây tổn hại cho tim. Lam tiên sinh không biết điều này sao?"
Cách ăn nói có ý đồ của Tần Lạc đã khiến Lam Thiên Hộ trúng kế. Ngay khi ông ta nói ra Tần Lạc đã quả quyết bọn họ đã sử dụng cách điều chế của phương thuốc Kim Hạp.
Mặc dù Tần Lạc không biết nguyên nhân phương thuốc bị tiết lộ ra ngoài nhưng bây giờ Tần Lạc đã có đủ lý do để phản đối việc tiêu thụ loại thuốc Ất can giải độc vương.
Chữa hết bệnh gan nhưng lại làm tổn thương tim. Loại thuốc này đưa ra thị trường chính là chất độc hại người.
Lũ gian thương này, vì tiền không chuyện ác nào chúng không dám làm.
Lam Thiên Hộ trợn trừng mắt nhìn Tần Lạc, lúc này ông ta chỉ muốn gϊếŧ chết Tần Lạc.
Thế nhưng Lam Thiên Hộ biết rõ trong tình hình hiện tại thì không được …
Lam Thiên Hộ nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thường từ sự sợ hãi và sự nhục nhã sau khi bị mắc lừa. Ông ta cười nói: "Tôi đương nhiên biết đạo lý này."
"Vậy ngài giải quyết chuyện này như thế nào?" Tần Lạc từng bước dồn ép.
"Tại sao tôi phải giải quyết vấn đề này? Trong thực vật có rất nhiều thực vật tương sinh tương khắc. Đây chính là do trời sinh, không thể dùng sức con người mà thay đổi được. Chúng ta không cần giải quyết, chỉ cần vận dụng nó một cách khéo léo mà thôi."
"Vậy trong thuốc Ất can giải độc vương của ngài sử dụng đồng thời hai loại thuốc này?"
"Tôi có nói là trong Ất can giải độc vương sử dụng đồng thời hai loại thuốc này không? Có phải anh đã nghe nhầm không? Tôi chỉ nhắc tới hoa toàn phúc, hoa kim ngân và hoa cúc. Mọi người thấy tôi nói có đúng không?"
"Đúng." Người bên dưới ầm ầm trả lời. Bọn họ không nhận ra có điều kỳ diệu trong chuyện này, họ chỉ nhìn thấy bề ngoài của sự việc.
Tần Lạc nhún vai hờ hững nói: "Vậy tôi đã nghe lầm."
"Nhất định là như vậy nếu không ngược lại tai của tất cả mọi người ở trong này đều có vấn đề." Lam Thiên Hộ nói.Chương trình lần này cực kỳ thành công bởi vì một "thần tượng thầy thuốc" như Tần Lạc tới nên chương trình đã thu hút được nhiều người xem.
Nhưng cho dù là thành công như vậy thì vẫn chưa đáp ứng mong mỏi của Vu Thiên, ông ta còn muốn ngay trong chương trình, Tần Lạc và Lam Thiên Hộ nảy sinh xung đột hay mâu thuẫn với nhau. Sau khi được báo, đài đưa tin, chuyên mục "Đại giảng đường danh y" mới càng thêm hấp dẫn.
Sau khi chương trình chấm dứt, Tần Lạc và Lam Thiên Hộ cùng đi ra khỏi trường quay.
Vu Thiên chờ bên ngoài cửa, ông ta luôn mồm cám ơn hai người đã ủng hộ chuyên mục. Hơn nữa Vu Thiên còn mời hai người đi ăn cơm.
Lam Thiên Hộ bị vạch trần chân tướng trước mặt người khác, ông ta phải nhanh chóng quay về tìm người thảo luận biện pháp đối phó, lúc này ông ta còn lòng dạ nào mà ăn cơm?
Tần Lạc cũng phải nhanh chóng quay về để tìm lời giải cho việc này. Hắn muốn tìm hiểu xem cuối cùng vấn đề nằm ở chỗ nào nên đương nhiên hắn cũng từ chối ý tốt của đài truyền hình.
Khi thấy hai vị khách mời không muốn ở lại, Vu Thiên cùng hai người dẫn chương trình Lý Tĩnh và Hồ Nhất Hổ chỉ còn biết kính cẩn tiễn hai người.
Khi đi ra tới cửa chính của đài truyền hình, Tần Lạc bắt tay tạm biệt Lam Thiên Hộ và nói: "Vấn đề của hoa toàn phúc và thiên ý không giải quyết được, phương thuốc này tuyệt đối không thể dùng được. Ngài là thầy thuốc, hẳn ngài hiểu rõ điều này sẽ làm tổn thương sức khỏe con người tới mức nào."
"Tôi không hiểu anh đang nói về cái gì." Lam Thiên Hộ không chấp nhận lời khuyên của Tần Lạc.
"Ngài hiểu rõ, tôi cũng hiểu rõ." Tần Lạc lạnh lùng nói: "Tôi sẽ không để cho các người thực hiện được điều này."
"Như vậy cần phải giở tất cả các thủ đoạn ra." Lam Thiên Hộ buông tay Tần Lạc ra, ông ta dẫn vệ sĩ và nữ trợ lý bước nhanh ra ngoài.
Tần Lạc thoáng cau mày nhưng khi thấy cánh phóng viên đang chạy tới, hắn vội vàng chui vào trong xe.
………………………….
Phụt …
Tivi bị tắt phụt, hình ảnh trên màn hình biến mất.
"Tôi đã nói là không nên mời gã …bây giờ đã xảy ra chuyện rồi." Lam Thiên Hộ thở hổn hển nhớn nhác nói.
Bạch Tàn Phổ ngồi ở góc ghế salon, khuôn mặt của hắn đã bị ánh sáng che mất nên không nhìn rõ sắc mặt của gả vào lúc này.
Bạch Tàn Phổ khẽ lắc lư ly rượu đỏ trong tay nhưng gã không uống mà chỉ âm trầm nói: "Không sợ đối thủ giỏi như thần, chỉ sợ đối thủ ngu như heo. Ai ngờ ông lại ngu xuẩn tới mức đó, ngay cả bẫy của gã cũng nhảy vào."
Lam Thiên Hộ tức giận nhưng ông ta biết chuyện này chính là do sai lầm của ông ta nên ông ta chỉ uất ức nói: "Tôi cứ nghĩ mãi không hiểu tại sao gã lại biết trong phương thuốc có hoa toàn phúc và thiên ý. Chẳng lẽ phương thuốc của chúng ta đã bị tiết lộ ra ngoài sao? Hai người cũng thấy đó, tôi hoàn toàn không nói tới thiên ý, chính là gã nói ra."
Sắc mặt Jack cũng nghiêm nghị, gã nhìn Bạch Tàn Phổ nói: "Bạch tiên sinh, bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm. Chúng ta cần phải làm rõ tại sao gã lại biết trong cách điều chế thuốc có thiên ý?"
Bạch Tàn Phổ nhếch miệng cười châm biếm hỏi: "Nói như vậy thì trong thuốc Ất can giải độc vương có cả hai loại dược thảo hoa toàn phúc và thiên ý sao?"
"Đúng là như vậy." Jack gật đầu xác nhận. Bạn đang đọc truyện được lấy tại TruyenHD chấm cơm.
"Vậy đúng như anh ta nói là nó làm tổn thương trái tim?"
Jack tươi cười nói: "Đó chỉ là do gã bắn tiếng đe dọa. Loại thuốc nào cũng có ba phần độc dược, chẳng lẽ anh không biết nguyên tắc này sao? Cho dù là Trung hay tây dược ít nhiều trong thuốc đều có độc. Một khi uống nhiều thì không tốt cho cơ thể nhưng không tới mức như gã đã nói."
"Tại sao các người không nói cho tôi biết sớm điều này?" Bạch Tàn Phổ cười nhạt hỏi.
"Chúng tôi nghĩ rằng điều này không cần thiết." Jack trả lời với vẻ bực tức. Gã thật sự không thích bị "quân cờ" tra hỏi. "Tất cả các loại thuốc đều có tác dụng phụ. Đây chỉ là một tác dụng phụ chứ không phải là một vấn đề quan trọng. Các cơ quan quản lý y tế đều đã thông qua kết quả kiểm nghiệm, tại sao anh còn lo lắng chuyện thuốc có vấn đề?"
"Tôi không lo lắng chuyện thuốc có vấn đề mà tôi lo là chính mình đã bị lừa." Giọng nói của Bạch Tàn Phổ cực kỳ lạnh lùng: "Rốt cuộc các người có mục đích gì?"
"Tôi không có quyền thông báo cho anh vấn đề này." Jack nói: "Nếu như anh có hứng thú thì anh hãy liên lạc với cấp trên của tôi."
Đương nhiên là Bạch Tàn Phổ rất muốn biết, thế nhưng mỗi lần gã nhắc tới vấn đề này với người phụ nữ kia, cô ta luôn thẳng thừng từ chối trả lời.
"Bây giờ tình hình cực kỳ xấu." Bạch Tàn Phổ nói: "Nếu như quả thật gã sẽ ngăn cản việc đưa thuốc của chúng ta lưu hành trên thị trường như Lam tiên sinh nói thì chúng ta thật sự không có cách nào để có thể chống lại gã. Lần trước Thái Công Dân bị hạ bệ nhưng không ngờ ông ta không những không bị Hoàng hệ đuổi đi mà lần này quay về khiến vị trí ông ta càng vững chắc thêm. Nghe nói ông ta còn có quan hệ gần gủi với bộ trưởng Trương ở bộ tổ chức. Tiếng nói của Thái Công Dân rất có hiệu lực ở bộ y tế. Nếu như Tần Lạc đi tìm ông ta, tôi thật sự không thể khiến ông ta thay đổi quyết định được."
"Kế hoạch của chúng ta không thể thay đổi." Jack nhất quyết nói: "Cởi chuông cần người buộc chuông. Chúng tôi muốn tìm cách đối phó ngay trên người Tần Lạc, muốn gã từ bỏ thái độ nghi ngờ và thù địch đối với Ất can giải độc vương."
"Các người rất muốn đẩy mạnh việc đưa loại thuốc này ra tiêu thụ ở thị trường sao?" Bạch tàn Phổ cười nhạt, để lộ hàm răng trắng. "Nhất định không phải vì muốn cho tôi kiếm tiền, đúng không?"
"Bạch tiên sinh, anh không nghĩ là anh đã hỏi quá nhiều sao?" Sát khí hiện lên trong mắt Jack.
Bạch Tàn Phổ nhẹ nhàng đặt ly rượu trên bàn cạnh mình. Gã đứng dậy đi tới trước mặt Jack, nhìn vào mắt Jack và nói: "Tôi rất thích ánh mắt này, thoạt nhìn rất có lực. Mỗi khi tôi muốn gϊếŧ người, tôi cũng không tự chủ mà để lộ ánh mắt này. Anh muốn gϊếŧ tôi sao?"
Jack thoáng cảm thấy lạnh lưng rồi thoáng tan biến. Gã cười ha hả nói: "Bạch tiên sinh, anh đang nói đùa hả? Tại sao tôi lại muốn gϊếŧ anh? Anh chính là người hợp tác thân cận nhất. Dù chuyện lần này có chút phiền phức nhưng nó vẫn không cản trở kế hoạch của chúng ta. Vấn đề Tần Lạc sẽ do người của chúng ta xử lý. Anh chỉ cần chờ nhận tiền là xong."
"Tôi biết các người muốn làm gì?" Bạch Tàn Phổ phá lên cười và nói.
Jack và Lam Thiên Hộ cùng giật mình, cả hai cùng nhìn Bạch Tàn Phổ.
"Các người muốn … diệt sạch dân tộc chúng tôi, đúng hông?" Bạch Tàn Phổ nhìn chằm chằm vào hai người, nghiêm túc hỏi.