Bác Sĩ Thiên Tài

Chương 890: Xảo trá vơ vét tài sản

Sau khi xảy ra chuyện lần này, Tần Lạc cảm thấy Jesus rất đáng tin cậy.

Thế nhưng sau lần thuốc giải lần trước, Jesus lại cảm thấy Tần Lạc không đáng tin tưởng.

"Lần trước anh cũng nói như vậy." Jesus nghi ngờ nhìn bình sứ trong tay nói.

Không thể trách Jesus lấy lòng tiểu nhân đo bụng dạ quân tử vì hắn đã có kinh nghiệm đau đớn lần trước. Hắn tuyệt đối không thể không cẩn thận. Lần trước Jesus hoàn thành nhiệm vụ từ Pháp về, Tần Lạc cho hắn thuốc giải nhưng cuối cùng không phải là thuốc độc đó sao? Khi giải được loại độc này nhưng cuối cùng lại trúng một loại kỳ độc khác. Cuối cùng Jesus vẫn nằm dưới sự khống chế của Tần Lạc. Uống thuốc giải hay không uống thuốc giải có gì khác nhau không?

"Tin hay không là tùy anh." Tần Lạc thờ ơ nói. "Nếu như anh tin sau khi uống thuốc giải xong, anh có thể rời khỏi đây. Bây giờ Kiếm Khách đã chết, với thân thủ của anh, một khi không gặp phải sự vây công, không ai có thể làm khó anh."

"Nếu như anh không tin, tôi cũng không còn thuốc giải nào khác. Anh có thể ở lại mà cũng có thể ra đi. Thế nhưng anh không uống thuốc giải, chỉ sau nửa tháng độc dược phát tác, anh tất phải chết."

Nói xong Tần Lạc quay người bước đi.

"Chờ một chút." Jesus nói to.

Tần Lạc quay người lại, hắn kịp nhìn thấy Jesus cầm một viên thuốc trong bình sứ bỏ vào miệng.

"Không phải anh không tin sao?" Tần Lạc cười hỏi.

"Nhưng bây giờ tôi lại tin." Jesus cũng nhếch miệng cười nói. Nụ cười này có thể đi quảng cáo hàm răng trắng.

"Sát thủ đúng là người thay đổi thất thường."

"Sát thủ? Bây giờ tôi không còn là sát thủ, bây giờ tôi là giáo sĩ truyền giáo. Anh không thấy tôi có rất nhiều tín đồ trung thành đó sao?"

"Anh nói những tín đồ trung thành là hai cô y tá đó hả? Không phải các cô ấy tin Thượng Đế toàn năng mà là bị quyến rũ bởi vẻ đẹp trai của anh. Anh có nghe nói một câu ngạn ngữ của người Trung quốc không?"

"Câu ngạn ngữ nào?"

"Những người phụ nữ xinh đẹp là kẻ lừa đảo, phàm người càng xinh đẹp thì càng biết cách gạt người."

Jesus suy nghĩ một chút rồi hắn nhìn Tần Lạc với ánh mắt đồng tình và nói: "Tần Lạc, anh thật đáng thương. Anh có rất nhiều phụ nữ xinh đẹp. Hàng ngày anh đều bị bọn họ lừa gạt."

"…." Tần Lạc chỉ hận không thể đấm vào mũi gã Jesus này. Cả người gã Jesus này, Tần Lạc thấy ngứa mắt nhất chính là cái mũi, đôi mắt, cái miệng và hai má khi cười đều lộ ra núm đồng tiền của Jesus…

"Cậu ta thế nào?" Jesus hỏi: "Tôi chỉ thích mỗi Đại Đầu. Mặc dù cậu ấy không thích tôi nhưng tôi cảm thấy cậu ấy không phải là người xấu."

"Quả thật cậu ấy không phải là người xấu." Tần Lạc gật đầu nói: "Cậu ấy là người đơn giản. Đơn giản tới mức chúng ta không cần suy nghĩ cũng biết cậu ấy là người thế nào. Cậu ấy mới làm phẫu thuật xong, cần phải nghỉ ngơi một thời gian."

"Không có việc gì là tốt rồi." Jesus nghĩ thầm. Chính hắn giả vờ ngu ngốc tấn công chính diện, cuối cùng đã không lãng phí. "Như vậy anh cần có một vệ sĩ bên cạnh. Sao tôi có thể rời khỏi anh? Thượng Đế có nói không nên dễ dàng vứt bỏ bạn bè của mình. Nếu một khi bạn làm như vậy, rất có thể bạn cũng sẽ bị bạn bè của mình vứt bỏ."

"Thượng Đế có nói những câu đó sao?" Tần Lạc nghi ngờ hỏi.

"Nhất định người sẽ nghĩ như vậy."

Tần Lạc mỉm cười chấp nhận ý tốt của Jesus. Thật sự lúc này Tần Lạc rất cần sự trợ giúp của Jesus.

Đại Đầu bị trọng thương, một khi Jesus cũng bỏ đi, nhất định Tần Lạc hắn phải nhờ Long Tức trợ giúp.

Thế nhưng lúc này bản thân hắn chỉ là nhân viên nửa mùa của Long Tức. Long Tức chính là công cụ sắc bén của quốc gia. Nhiệm vụ chủ yếu của bọn họ chính là bảo vệ tổ quốc.

Mặc dù Tần Lạc có quan hệ với Long Vương và Ly, bản thân hắn có thể nhờ bọn họ trợ giúp, nhưng nếu có người lấy cớ này tấn công Long Vương là "dùng tài sản quốc gia cho việc tư".

"Tại sao anh lại bị thương?" Tần Lạc hỏi. Hắn nhận được báo cáo của Lữ Hàm Yên, biết vệ sĩ còn lại, Jesus cũng bị thương nhưng hắn không biết nguyên nhân bị thương của Jesus, phải hỏi trực tiếp thì mới biết được.

"Khi anh và Đại Đầu quay ra ngoài, có người ở trên núi bắn tỉa. Đương nhiên là chúng không muốn có người sống sót ra khỏi biển lửa."

"Vậy thi thể đó có liên quan tới anh hả?"

"Đúng vậy." Jesus nói: "Đúng là phải mất rất nhiều công sức."

Tần Lạc thoáng rùng mình. Hắn biết rất rõ thân thủ của Jesus. Nếu như ngay cả Jesus cũng nói là tốn nhiều công sức, rõ ràng tay súng bắn tỉa này hoàn toàn không đơn giản.

"Có biết thân phận của hắn không?"

"U linh." Jesus nói: "Đứng hàng thứ hai mươi sáu trong bảng xếp hạng sát thủ thế giới, thông thạo kỹ thuật bắn tỉa."

"Quả thật lai lịch rất lớn." Tần Lạc cười nhạt nói: "Không hiểu kẻ nào có nhiều tiền mời được hắn nhỉ?"

"Đây chính là chuyện anh phải quan tâm." Jesus cười nói: "Tôi chỉ muốn gϊếŧ người và truyền giáo."

"Tôi biết nhất định anh sẽ làm tốt." Tần Lạc cười nói: "Hãy nghỉ ngơi đi. Đại Dầu không có mặt. Sau này còn rất nhiều chuyện cần tới anh."

"Hy vọng chuyện này có thể trở nên thú vị." Jesus này có lẽ chỉ lo thiên hạ không loạn vậy.

"Yên tâm đi." Tần Lạc nói đầy ý tứ: "Anh sẽ không thất vọng đâu."

Sau khi Tần Lạc rời khỏi phòng, hai nữ y tá nhanh chóng đẩy cửa bước vào.

"Hì hì, anh ta là ai vậy?" Một nữ y tá dung mạo xinh đẹp hỏi.

"Anh ta hả?" Jesus suy nghĩ một lát rồi cười nói: "Là ông chủ trước kia của tôi."

"Vậy bây giờ?"

"Bây giờ … chắc là một người bạn." Jesus cười ha hả nói: "Lúc nãy chúng ta nói tới chỗ nào rồi?"

"Anh nói Thượng Đế sẽ thử thách mỗi con người để ban cho người đó ước muốn của mình."

"Đúng, đúng là vậy. Nào, hãy đưa tay của cô cho tôi … không phải tay trái, là tay phải. Chỉ cần nhìn bàn tay là tôi có thể biết cô đã vượt qua thử thách của Thượng Đế hay chưa …"

"Thượng Đế cũng để cho người ta xem tay sao?"

"Có thần tiên nào không xem tướng tay không?"

… …

Tần Lạc gặp Lệ Khuynh Thành vào buổi tối. Lệ Khuynh Thành đi tới phòng bệnh của Tần Lạc với vẻ mệt mỏi.

Đây là lần gặp nhau của hai người sau khi Tần Lạc tỉnh lại. Lúc này nụ cười tươi, quyến rũ của nàng đã biến mất thay vào đó là một nụ cười lãnh đạm, ngập tràn sát khí.

Bất kỳ người nào nhìn thấy nàng hiểu người phụ nữ thoạt nhìn rất tùy tiện, bất cần trong mọi chuyện đã thực sự tức giận.

"Đại Đầu thế nào rồi?" Ngay khi vào trong phòng, Lệ Khuynh Thành hỏi Tần Lạc.

"Không có chuyện gì nhưng cậu ấy cần phải tĩnh dưỡng một thời gian rất dài." Tần Lạc nói.

Đại đầu đã tiến hành phẫu thuật cấy ghép da nhưng để làn da mới thay thế da cũ cần một thời gian ba tháng. Làn da mới cần một tháng sinh trưởng nhưng phải cần tới ba tháng để làn da mới thích nghi với hoàn cảnh bên ngoài.

"Không có chuyện gì là tốt rồi." Lệ Khuynh thành nói. Nàng ngồi cạnh giường bệnh, cầm tay Tần Lạc nói: "Nếu như anh không tới cứu em, rất có thể em đã chết."

"Không phải bây giờ cũng tốt sao." Tần Lạc nắm chặt tay nàng an ủi.

Sau khi con người ta tìm được sự sống trong cái chết, cảm giác hạnh phúc này cực kỳ mãnh liệt.

"Em đã quay về Hoa Điền xem tình hình thế nào." Lệ Khuynh Thành đau đớn nói.

"Sức khỏe của em vẫn chưa tốt, tại sao em đã ra ngoài?" Tần Lạc trách cứ Lệ Khuynh Thành. Thảo nào sau khi hắn tỉnh lại thì không thấy bóng dáng của Lệ Khuynh Thành. Thì ra sau khi nàng tỉnh dậy trước hắn đã vội đi tới Hoa Điền xử lý công việc. "Sau chuyện xảy ra đêm qua, ai biết chúng còn những độc chiêu nào khác. Nếu em có chuyện gì thì sao?"

"Em không sao. Em chỉ quá mệt mỏi mà thôi. Ngủ một giấc là ổn. Anh cũng không cần lo lắng cho sự an toàn của em. Khi em ra ngoài, em đã gọi điện cho Văn Nhân Mục Nguyệt. Cô ấy đã phái rất nhiều người tới bảo vệ em. Sau khi xảy ra chuyện, một mình Lữ Hàm Yên rất bận rộn, cô ấy còn không thể nhấc nổi người nữa…"

"Em vẫn cần cẩn thận chú ý an toàn." Thực sự Tần Lạc vẫn còn cảm thấy sợ hãi. "Anh thật may mắn khi vào trong nhìn thấy em còn sống nếu không bây giờ anh thật sự không biết mình như thế nào nữa…"

Rất hiếm khi Lệ Khuynh Thành nhìn thấy tình cảm của Tần Lạc, lòng nàng thầm cảm động, nắm chặt bàn tay hắn. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyenHD

Lúc này không cần nói nhiều, ánh mắt có thể thay thế cho rất nhiều tình cảm.

Lúc này Lệ Khuynh Thành thật sự muốn lột trần bản thân mình và Tần Lạc. Nàng chỉ muốn Tần Lạc điên cuồng đi vào trong nàng, nàng chỉ muốn triền miên một chỗ với Tần Lạc, bất kể là ngày hay đêm.

Thế nhưng lúc này bọn họ còn rất nhiều việc phải làm.

Lệ Khuynh Thành nhìn Tần Lạc, nàng bình tĩnh nói: "Hoa Điền đã bị phá hủy, cả nửa ngọn núi trụi lủi. Bảy người chết, bị thương mười lăm người. Mấy người Chung Tử đều đi cả rồi…"

Khi nhắc tới mấy người đó, Lệ Khuynh Thành nhớ tới chuyện bên giếng cổ, sắc mặt nàng cực kỳ xúc động.

Mấy hôm trước nàng còn dẫn mấy người Chung Tử tới đại náo đám tang của Cừu lão gia, hôm nay bọn họ đã biến thành một khối than đen.

Sinh ly tử biệt, mọi chuyện quá nhanh chóng.

Sắc mặt Tần Lạc khiến người khác nhìn vào phải rùng mình, hắn lên tiếng an ủi Lệ Khuynh Thành: "Không phải chúng ta muốn chuyện này xảy ra. Anh tìm bọn họ tới, anh nhất định phải gánh phần trách nhiệm này. Em hãy lấy tiền trong quỹ bồi thường cho người nhà của bọn họ. Chỉ cần là người thân trực hệ của bọn họ nếu như muốn có thể tới làm ở công ty Khuynh Thành Quốc Tế. Hãy cố gắng chăm sóc, bồi dưỡng nếu nhà bọn họ có người trẻ tuổi, có cơ hội hãy đề bạt bọn họ trở thành lực lượng nồng cốt của công ty. Đợi sau khi chuyện này qua đi, chúng ta sẽ đi thăm người nhà bọn họ."

"Em sẽ làm chuyện này chu đáo." Ánh lệ trong mắt Lệ Khuynh Thành đã biến mất, nàng nói tiếp: "Em và Hàm Yên đã tính toán đại khái thiệt hại kinh tế của lần hỏa hoạn này. Em đã đưa cho Văn Nhân Mục Nguyệt một bản, anh cũng có một bản. Lần này vì chuyện của em mà liên lụy tới hai người."

Lệ Khuynh Thành vừa nói nàng vừa đưa cho Tần Lạc một tập giấy tờ.

Tần Lạc cầm lấy tập giấy, hắn nhìn thoáng qua. Hắn nhìn thấy con số "tổn thất tổng thể khoảng chừng một tỷ bảy trăm triệu".

"Em có bút không?" Tần Lạc hỏi Lệ Khuynh Thành.

"Có." Lệ Khuynh Thành lấy bút ở trong túi của mình.

"Tổn thất lần này nhất định phải có người chịu cho chúng ta." Tần Lạc cầm bút của Lệ Khuynh Thành, hắn thêm vào một số "0" sau con số "1". "Em hãy cho người chuyển tới cho Cừu gia."