Bác Sĩ Thiên Tài

Chương 792: Hình tượng người đại diện!

"Đoàn đại biểu trung y Trung Quốc bị ám sát. sát thủ một bị chết, một chạy thoát và một đã bị bắt."

"Trong giây phút sinh tử, phần tử khủng bố đã trà trộn vào trường học_"

"Tai họa mà người Trung Quốc mang đến. thư viện trăm năm bị hủy diệt_"

ở Thụy Điển vào thời điểm này, dân chúng và giới truyền thông đang để tâm cao độ tới việc đoàn đại biểu trung y Trung Quốc bị ám sát trong tòa thư viện. Người trong cuộc Tần Lạc đang ngồi nhâm nhi ly rượu vang và chuyện trò trong căn phòng giành cho tổng thông cùng với Hoàng Tử Philip.

Trương Quang cũng nâng ly rượu lên ngồi ở một bên. đảm nhiệm trọng trách phiên dịch của mình, còn quản gia Carlise của Philip thì không ngồi mà đứng thẳng người sau lưng Philip.

"Thành thực xin lỗi anh. Là do công việc bảo hộ của chúng tôi đã làm không tốt. để cho bọn chúng có cơ hội hoành hành." Philip nhìn vào Tần Lạc nói. Trong lòng cũng bắt đầu suy nghĩ về hành vi mời đoàn đại bỉêu trung y Trung Quốc đến Thụy Điển giao lưu học hỏi của mình liệu có lỗ mãng quá không.

May mà mấy người Tần Lạc không bị làm sao. chứ nếu mà có thành viên nào mà thương vong thì mình biết ăn nói thế nào với chính phủ Trung Quốc đây?

"Mặc dù khi tôi từ chối việc cảnh sát đưa về đồn thì đã đổ hết trách nhiệm lên trị an của Thụy Điển không tốt. nhưng tôi làm như vậy cũng là vì muốn giữ thể diện cho đoàn đại biểu trung y mà thôi." Tần Lạc cười nói: "Chứ thực sự là tôi cũng không cho rằng việc này có liên quan gì đến mấy người cả."

Philip không ngờ rằng Tần Lạc lại đột nhiên thú nhận ra hết như vậy, anh nhấp một ngụm rượu vang rồi để mặc những giọt rượu cay chát đó chảy xuống cổ họng. Philip đưa mắt nhìn Tần Lạc một lúc lâu sau rồi mới cất giọng nói: "Anh quen bọn chúng sao?"

"Đúng vậy!" Tần Lạc gật đầu nói: "Khi còn ở Trung Quốc, bọn chúng đã từng ám sát tôi một lần rồi!"

"Là ai đã nhẫn tâm như vậy?" Philip trầm giọng nói.

"Là những ông trùm y dược quốc tế!" Tần Lạc đáp.

Philip nhìn Tần Lạc rồi ngẫm nghĩ một lúc nói: "Tại sao anh lại nói cho tôi biết những chuyện này?"

" Bới vì tôi đột nhiên phát hiện ra rằng anh là một người bạn rất đáng kính! Làm bạn với anh là một việc rất tuyệt vời!" Tân Lạc cười nói. Lần trước ở Paris Philip đã rất cố gắng tỏ sự thiện cảm của anh với hắn. Chỉ là khi đó Tần Lạc cho rằng Philip lúc đó làm vậy chẳng qua là muốn lấy lòng của Lệ Khuynh Thành mà thôi.

Dĩ nhiên khi đó đúng là anh ta đúng là như thế.

Lần này Tần Lạc một mình đưa đoàn đại biểu tới đây, hắn phát hiện ra rằng Philip là một người tốt, hơn nữa anh ta lại không hề sợ phiền phức biết đứng ra đảm đang trách nhiệm. Do vậy mà ấn tượng của Tần Lạc về Philip đã cải thiện đi rất nhiều.

"Từ ngày hôm nay trở về trước, anh không coi tôi là bạn sao?"

"Không!" Tần Lạc thẳng thắn đáp: "Hai chữ tình bạn nói ra thì dễ chứ làm lại rất khó. nó phải thông qua rất nhiều sự thử thách!"

"Nếu nói như vậy thì tôi đã qua điểm sát hạch rồi sao?" Nghe Tần Lạc nói vậy tâm tình của Philip có phần xúc động nói.

Có trời mới biết được Philip lại có một ý nghĩ như vậy. Anh vốn là một Hoàng Tử của một nước, thân phận vô cùng tôn quý, toàn thế giới có bao nhiêu người muốn được làm bạn với anh.

Nhưng thật không ngờ Philip lại để tâm tới suy nghĩ của một người thanh niên Trung Quốc_Lẽ nào đây chính là yêu ai yêu cả đường đi hay sao? (ai ở đây là chỉ Lệ Khuynh Thành, còn Tần Lạc chỉ là con đường mà thôi!)

Philip biết không phải là như vậy.

Trong đầu của anh đột nhiên hiện lên hình ảnh tại Paris, đoàn người Trung Quốc diễu hành biểu tình. Tần Lạc ngồi trên xe lăn dùng thân hình đang suy nhược đến kiệt quệ của mình để bảo vệ đồng bào của hắn.

Một cảm giác vô cùng kỳ lạ. Khi đó toàn bộ những người có mặt tại hiện trường đểu đứng đó chỉ có một mình Tần Lạc là ngồi. Nhưng hình tượng của Tần Lạc khi đó là vô cùng cao lớn và vĩ đại_Thậm chí ý chí kiên cường của hắn còn lảm cho tất cả mọi người đều cảm thấy rất chi là an toàn.

"Có lẽ mình thực sự rất muốn kết bạn với con người bằng xương bằng thịt, sống rất thẳng thắn này!" Philip cuối cùng cũng đã tìm cho hành vi của mình được một đáp án vừa ý nhất.

Tần Lạc đưa tay ra lịch thiệp nói: "Rất vinh hạnh được trở thành một người bạn của anh!"

"Tôi cũng vậy!" Philip nắm chặt lấy tay Tần Lạc, cả hai cùng nhìn nhau mỉm cười.

Sau khi nắm tay thể hiện tình bằng hữu khăng khít xong, Tần Lạc liền nói: "Theo như tình báo thì nữ sát thủ áo đen mà cục cảnh sát vừa mang đi là một sát thủ rất nổi tiếng! Tôi nghĩ rằng các anh nên tìm ngay một người khác phụ trách vụ này. không cần cảnh sát phải động tay tới!"

"Tôi hiểu rồi!" Hoàng Tử Philip gật đầu đáp. Anh sau đó quay đầu lại nháy mắt ra hiệu với Carlise, Carlise thấy vậy bèn cúi người lui ra.

Tần Lạc thấy thế thì thầm hâm mộ Philip vô cùng.

Philip không cần phải lên tiếng mà người khác đã biết được anh ta muốn gì rồi. Thế mới là người quý tộc chứ, cũng không biết bao giờ mình mới có được một thủ hạ đắc lực như vậy?

Đại Đầu thì đúng là có thể huấn luyện theo con đường này được, nhưng mà_

Tần Lạc cảm giác cứ như bây giờ vẫn là tốt nhất. Người ta là Hoàng Tử, có thể làm thế được, chứ mình thì_làm vậy thì thành làm hàng quá_

"Việc này các anh không nên tham gia vào thì tốt hơn!" Tần Lạc nhắc nhở: "Mục tiêu của bọn chúng là tôi! Không liên quan gì tới các anh cả! Anh cũng không cần phải vì tôi mà phải làm căng thẳng với bọn chúng là gì!"

Philip nghe vậy nở một nụ cười ngạo nghễ nói: "Đây là Thụy Điển! Bọn chúng gây chuyện ở đất nước chúng tôi thì đã là một hành động kɧıêυ ҡɧí©ɧ sự tôn nghiêm của chúng tôi rồi! Bọn chúng bây giờ đã rơi vào tay của tôi rồi thì tôi sẽ không bao giờ buông tha một cách dễ dàng! Nếu không thì tôi làm sao mà ăn nói được vói các công dân Thụy Điển cơ chứ?"

Nghe Philip đem sự việc nói thành một sự kiện vinh nhục của quốc gia. thì Tần Lạc cũng không dám nói thêm câu nào nữa, mà chỉ cười nói: "Khi đó trong thư viện cũng có khá nhiều tay phóng viên chứng kiến trực tiếp sự kiện này! Chuyện này e rằng sẽ là một tin lăng xê rất hot đấy!"

Philip nghe vậy liền nhìn Tần Lạc với con mắt cổ quái nói: "Nếu mà như vậy, thì mục đích của anh tới Thụv Điển không phải là đã đạt được rồi hay sao?"

Nếu như không phải có nguời bị chính tay Tần Lạc gϊếŧ chết, thì Philip thậm chí còn nghi ngờ đây là một trò diễn kịch của người Trung Quốc bày ra nhằm lăng xê bản thân.

Tần Lạc không hề phủ nhận câu nói của Philip, hắn chỉ lo lắng nói: "Đoàn đại biểu trung y nổi tiếng rồi thì trung y cũng sẽ được nhiều người biết tới_Nhưng sự nổi tiếng kiểu này thì có vẻ như không được tốt đẹp cho lắm. Nếu như có người hướng dẫn sai lệch, thì e rằng đoàn đại biểu trung y có khi còn bị chửi rủa nữa!"

"Tôi sẽ dùng sức mạnh của chính phủ để can thiệp vào!" Hoàng Tử Philip nhấn mạnh nói.

"Cảm ơn anh!" Tần Lạc lại cảm ơn Philip một lần nữa. Anh bạn mới này đúng là hào hiệp một cách "quá đáng'.

"Anh đã nói rồi mà, chúng ta là bạn!" Philip cười đáp.

"Đúng vậy, chúng ta là bạn!" Tần Lạc nói: "Tôi có ý kiến này! Việc này đáng lẽ ra tôi sẽ bàn bạc với anh muộn hơn một chút!"

Philip cầm ly rượu lên chăm chú lắng nghe, anh không hề phát ra bất kỳ tiếng động nào cả. Tuỵ có người phiên dịch ngồi bên cạnh, nhưng cứ phải ngồi chờ người phiên dịch dịch xong rồi mới hiểu ý của đối phương thì cũng là một chuyện hết sức phiền hà.

"Hiệu quả của buổi diễn thuyết hôm nay khá thành công!" Tần Lạc nói: "Tôi thấy có một số sinh viên tình nguyện muốn tìm hiểu trung y! Ý của tôi là_tôi muốn thành lập một nơi có thể trợ giúp những sinh viên như thế này!"

Philip nghe vậy ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Tại sao anh lại từ chối mở một trường học trung y tại Thụy Điển?"

Tần Lạc nghe vậy thì vô cùng phấn khích nhưng vẫn dè dặt nói: "Như vậy liệu có ổn không?"

"Mấy năm về trước! Người Trang Quốc đã mở một lớp tuyên truyền tiếng Hán có tên là Học Viện Khổng Tử!" Philip nói: "Có một tiền lệ như vậy rồi nếu như các anh muốn ở đây mở một trườngy học thì tôi thấy chẳng có vấn đề gì cả!"

"Tôi sẽ phái người đi theo dõi xử lý việc này!" Tần Lạc đứng dậy cúi đầu trịnh trọng với Hoàng Tử Philip nói: "Tôi, đại biểu y học trung y Trung Quốc cảm tạ tấm lòng hữu hảo của Hoàng Tử! Nếu như có thể. tôi hy vọng anh có thể đảm nhiệm chức vụ hiệu trưởng danh dự của ngôi trường này! Bới vì chính lời mời của anh mà chúng tôi mới có cơ hội tới đây giao lưu và học hỏi! Anh là người có công bắc cây cầu cho sự phát triển của nền y học hai nước Thụy Điển và Trung Quốc!"

Trương Quang vừa phiên dịch vừa thầm tỏ ra ghê tởm bộ mặt dầy của Tần Lạc, thầm nghĩ chắc tên này muốn mượn danh tiếng của Hoàng Tử thì cứ nói toẹt ra. còn làm trò lắm chuyện.

Philip dĩ nhiên cũng hiểu tâm tư của Tần Lạc liền gật đầu nói: "Tôi đồng ý với chức vụ danh dự này!"

Nhưng Philip lại lo sợ Tần Lạc lại hỏi những cao kiến của anh trong việc này, nên anh đã vội đứng dậy nói: "Xảy ra những chuyện thế này. các anh chắc chắn còn phải giải quyết nhiều chuyện nữa đúng không? Vậy tôi không làm phiền các anh nữa!"

Nói xong Philip liền cúi người lịch thiệp sau đó rời khỏi đây cùng với đoàn tùy tùng của mình.

Hành động này của Philip sao chạy khỏi con mắt tinh đời của Trương Quang. Hoàng Tử đang bỏ chạy có cờ trước sự vô sỉ của Tần Lạc thì có_

"Anh ấy là người bạn tốt của người Trung Quốc chúng ta!" Tần Lạc nhìn vào đoàn xe lăn bánh ra đi, bất giác cảm khái nói: "Bất cứ một người Trung Quốc có lương tri nào đều không thể nào quên được tình hữu nghị mà anh ấy giành cho chúng ta! "

"Đúng vậy!" Trương Quang cũng rất đồng tình với câu nói này của Tần Lạc. Làm gì có quốc gia nào như Thụy Điển lại ủng hộ trung y nhiệt tình tới vậy? Đến cả Hoàng Tử của nước người ta cũng đứng ra làm nguời đại diện cho trung y nữa là.

Một chiếc xe taxi đỗ ngay trước mặt Tần Lạc, trên xe là cô gái tóc vàng Helle xinh đẹp và cô gái Trung Quốc Lý Lệ nhanh chân bước xuống. Bạn đang đọc truyện được lấy tại TruyenHD chấm cơm.

Helle trông thấy Tần Lạc thì ngay lập tức chạy tới ôm chầm lấy Tần Lạc. nàng còn không quên đặt một nụ hôn lên mặt của hắn, sau đó mới chích chích chòe chòe một loạt những câu gì đó mà Tần Lạc nghe chẳng hiểu cái gì cả.

Tần Lạc tuy rất muốn hưởng thụ cảm giác tiếp xúc thân mật với người đẹp tóc vàng trẻ tuổi này, nhưng hành động này xảy ra ở trước mặt bao nhiêu người lại làm cho hắn có cảm giác ngài ngại.

Quả nhiên đám phóng viên đứng gần đó trông thấy cảnh này, như Colombo phát hiện ra châu Mỹ. họ mừng rơn bấm máy liên tục.