Bác Sĩ Thiên Tài

Chương 676: Tâm sự bên suối nước nóng!

Mông đau không động đậy được?

Không thể không nói rằng đây là một cái cớ khiến cho người ta khó mà từ chối được.

Tần Lạc cũng chẳng có lý do gì để mà từ chối cả, chẳng qua cũng chỉ là cởϊ qυầи xuống thôi mà, so với quan hệ thân mật ngày trước của bọn họ thì cái này chẳng là gì hết.

Vì dù gì thì giữa hai người cũng đã từng có tiền lệ rồi, ngày trước hắn đã từng cởϊ qυầи của Vương Cửu Cửu ra để trườm đá lên người nàng, còn khi chân tay hắn không được thuận tiện để làm những việc đó thì Vương Cửu Cửu thì cũng đã giúp hắn tắm rửa_______ Ngoại trừ sự dung nhập, hòa tan thực sự thì quan hệ giữa hai người chẳng khác gì những đôi tình nhân khác cả.

Dĩ nhiên, đối với những đôi nam nữ bình thường khác, thì người đàn ông bao giờ cũng phải tỏ ra nuông chiều, thuận lòng theo, thông cảm, hứa hẹn, thề thốt, dỗ ngon dỗ ngọt, khổ sở dùng chín chín tám mươi mốt kế để lừa được thân thể của bạn gái mình. Nhưng đối với hình thức ở bên nhau của Tần Lạc và Vương Cửu thì lại hoàn toàn ngược lại, từ trước đến nay đều là Vương Cửu Cửu tấn công liên tục, còn Tần Lạc thì phải tìm đủ mọi cách để phòng thủ cho chắc.

"Nhanh lên nào, anh còn bần thần ở đó làm gì thế?" Vương Cửu Cửu thấy Tần Lạc cứ đứng ngẩn người ra đấy thì nàng cố ý nghiêm sắc mặt lại hét to lên, dường như làm vậy thì nàng sẽ có thể nắm được thế chủ động vào trong tay mình vậy.

Tần Lạc cười cười, đưa tay ra tháo thắt lưng của Vương Cửu Cửu.

Eo của nàng hết sức thon gọn, đúng kiểu thắt đáy lưng ong như các cụ thường nói, cho dù có sờ qua một lớp quần áo đi chăng nữa thì vẫn cảm nhận được sự mềm mại, mịn màng của nó.

Da thịt của những thiếu nữ còn trinh khá là rắn chắc, không phải nói là da nàng rất cứng, mà đó là một cảm giác dồi dào đầy sức sống, mềm mại giống như pudding vậy.

Vì Vương Cửu Cửu dùng loại thắt lưng kiểu đàn ông, chỉ cần kéo ra ngoài thôi là nó đã nới lỏng ra rồi. Vì vậy mà Tần Lạc chẳng có gì vất vả khi phải cởi nó ra cả, động tác còn rất thuần thục là đằng khác.

Xoẹt!

Dây lưng vừa được nới lỏng thì Tần Lạc bắt đầu cởi cúc trên quần nàng ra, rồi kéo quá quần xuống, lúc này hắn mới cẩn thận đặt nàng ngồi lên trên đùi mình, sau đó từ từ kéo quần nàng xuống đến đầu gối.

"Làm em đau rồi sao?" Tần Lạc hỏi.

"Không." Vương Cửu Cửu nói. Nàng đã cởi bỏ chiếc áo sơ mi kẻ ca rô ở bên ngoài ra rồi, bên trong là một chiếc áo phông nhỏ cụt tay màu trắng, bên trong chiếc áo này mới là áo chíp, thảo nào nàng lại thoải mái cởi bỏ áo quần trước mặt mình như thế.

"Sao lại mặc nhiều thế?" Tần Lạc hỏi. Mùa hè ở Vân Điền hơi lạnh hơn phía bắc một chút, vì dù gì thì nơi này cây cối um tùm, rậm rạp, gió thổi hiu hiu, cho dù mặt trời có chói chang đến đâu đi chăng nữa thì cũng không cảm thấy nóng đến mức không chịu nổi. Nhưng cũng không cần phải mặc đến mấy lớp quần áo như thế này chứ?

"Sợ bị nám đen." Vương Cửu Cửu nói. "Đàn ông các anh không phải ai cũng thích con gái phải trắng mịn ra đó sao?"

"Cũng có những người thích đen mà." Tần Lạc nói. "Đàn ông mà đen thì nhìn cường tráng, mạnh mẽ, phụ nữ mà đen thì rắn rỏi, quyến rũ."

Vương Cửu Cửu bĩu môi nói: "Bên cạnh anh có không biết bao nhiêu là cô như thế, em đã thấy cô nào là đen ròn rắn rỏi, quyến rũ đâu."

"..........."

Sau khi quần được tụt đến đầu gối thì Tần Lạc lại đặt Vương Cửu Cửu ngồi lên bãi cỏ, sau đó quỳ xuống kéo quần của nàng ra, cũng may mà bên trong nàng không mặc thêm chiếc quần nào nữa, chỉ lộ ra một cặp đùi với làn da trắng mịn và một chiếc quần chíp màu hồng.

Tần Lạc không nhịn nổi liền bật cười khanh khách, những cô gái thích mặc đồ màu hồng thì vẫn còn chất phác ngây thơ lắm. Vương Cửu Cửu cũng không ngoại lệ.

"Không được nhìn." Thấy tầm mắt của Tần Lạc dừng lại ở khe giữa hai đùi mình, thì Vương Cửu Cửu đỏ ửng mặt lên, khép hai chân lại, sẵng giọng nói.

"Anh ôm em xuống dưới nhé." Tần Lạc nói.

"Ừm." Vương Cửu Cửu gật đầu. Sau đó giơ tay chỉ sang bên góc bên trái, nói: "Ôm em đến chỗ kia. Bên dưới hồ nước có một tảng đá, em muốn ngồi lên trên tảng đá đó."

Tần Lạc ôm Vương Cửu Cửu đi tới đó, sau đó hắn dùng chân thử thì quả nhiên dưới nước có một tảng đá thật. Tảng đá trơn nhẵn như gương, không biết là vốn đã có sẵn hay là do sau này người ta đặt vào đó vậy. Ngồi ở trên đó tắm, vừa vặn mực nước cũng chỉ cao đến ngực.

Vương Cửu Cửu hất nước lên rửa sạch bùn đất ở trên mặt, rồi quay ra nói với Tần Lạc: "Anh cũng qua đây rửa đi, trên người toàn là bùn đất thôi, trời sắp tối rồi, hôm nay chúng ta chẳng thể xuống được núi đâu, chắc phải ở trên núi một đêm đó_____Anh không đem theo quần áo để thay à?"

"Anh lại tưởng rằng hôm nay sẽ quay lại Vân Phàm, nên đã để hành lý ở đó rồi." Tần Lạc nói.

"Thế thì anh hãy cởϊ áσ khoác ra đi, giặt qua ở hồ này đi, sau đó treo lên trên cành cây kia kìa, đợi một lát là sẽ khô ngay thôi, đỡ phải đợi đến tối lại không có gì mà thay đồ."

Tần Lạc cũng chẳng ngại ngùng gì cả mà cởi luôn áo ngoài ra, rồi ngâm vào trong nước một lúc, sau đó giặt cho sạch những vết bùn đất mà khi hắn ôm Vương Cửu Cửu mới bị dính vào, tiếp đó thì hắn móc nó lên trên một cành cây hứng gió.

Thấy quần và áo sơ mi của Vương Cửu Cửu cũng dính đầy bùn đất thì Tần Lạc lại lấy ra giặt sạch cho nàng, sau đó cũng phơi lên gần chỗ phơi áo của hắn để hong khô.

Vương Cửu Cửu cười hì hì nói: "Đây là lần đầu tiên có một người đàn ông giặt quần áo cho em đấy."

Nàng nghĩ một lát rồi cởi luôn chiếc áo bên trong màu trắng ra đưa cho Tần Lạc nói: "Giặt luôn giúp em cái áo này nữa nhé."

Tần Lạc tiếp lấy chiếc áo vẫn còn phảng phất mùi hương thơm từ trên da thịt nàng, nói: "Em tin tưởng vào nhân phẩm của anh thật đấy. Em không sợ lộ hết ra ở trước mặt anh sao?" Nguồn truyện: TruyenHD

"Xì." Vương Cửu Cửu không khách khí đáp. "Khi còn ở Paris em còn cởi sạch nằm ngay sát cạnh anh, mà có thấy anh làm gì đâu, đạp vào anh mấy cái mà anh còn giả bộ nằm yên ở đó nữa. Anh cứ nghĩ là em không biết hả, anh lúc đó căn bản là không ngủ______Khi anh ngủ thì đâu có ngáy đâu, làm gì có chuyện thở to như thế chứ?"

Tần Lạc nghe vậy thì xấu hổ quá, lại cứ tưởng mình giả bộ giống lắm cơ, xem ra lúc đó sắc tâm của mình không giấu nổi nàng rồi, những triệu chứng không được tốt của một người đàn ông khi thấy nàng như vậy đã được hắn dùng chăn che lại, nhưng nhịp tim và hơi thở thì lại không thể lừa gạt được người khác.

Tần Lạc sau khi giặt xong áo cho Vương Cửu Cửu thì cũng bước xuống dưới hồ ngâm mình cùng nàng.

Vương Cửu Cửu liếc nhìn hắn một cái, cười nói: "Anh chỉ cởi mỗi áo khoác bên ngoài ra, thế quần áo trên người thì không thay ra à? Lát nữa lấy gì mặc để quay về thôn đây?"

Tần Lạc bất đắc dĩ, nói: "Em còn có áo che đi, nhưng bên trong của anh thì đúng là không còn gì nữa."

"Thì cũng chỉ là cái đó thôi mà. Cứ như là em chưa bao giờ thấy ấy."

"............."

Tần Lạc lại bò từ dưới hồ lên, tụt hết quần áo trên người mình xuống, đến cả quần sịp hắn cũng cởi ra, rồi giặt sạch sẽ, sau đó nhông nhông ngồi xổm ở cạnh hồ.

"Tới đây." Vương Cửu Cửu vẫy tay gọi hắn.

Tần Lạc bước đến bên Vương Cửu Cửu hỏi: "Còn phải giặt cái gì nữa?"

"Anh muốn giặt nhưng em thì không." Vương Cửu Cửu nói. Hiện giờ trên người nàng chỉ có mỗi một chiếc áσ ɭóŧ và một chiếc quần chíp màu hồng mà thôi, nếu mà cởi cả hai thứ này ra cho Tần Lạc giặt nữa thì nàng cũng lồ lộ ra khác gì hắn nữa đâu.

Đến lúc đó, hai người thẳng thắn đối mặt với nhau, liệu có thể chống đỡ lại nổi không thì Tần Lạc không thể dám chắc được.

Tần Lạc ngồi lên trên tảng đá, bên cạnh là một người đẹp sắc quốc thiên hương, chỉ cần hắn muốn thì giơ tay ra là cả một làn da mịn màng hòa quện với một niềm khao khát_____Nhưng hắn lại không dám đưa tay ra.

Vương Cửu Cửu tựa mình vào người của Tần Lạc, sau đó hơi ngửa người ra sau, đầu dựa vào vai hắn.

"Thật thoải mái." Vương Cửu Cứu nhắm nghiền hai mắt, nói với giọng hưởng thụ. "Nếu mà anh mập thêm chút nữa thì tốt biết mấy. Người có nhiều thịt thì khi tựa vào sẽ càng dễ chịu hơn."

Tần Lạc nghĩ bụng, hóa ra mập lại có cái lợi đó à, xem ra mình tạm thời không thể đáp ứng được lời yêu cầu này của Vương Cửu Cửu rồi.

"Sao em lại nghĩ đến việc đến đây thế?" Tần Lạc hỏi. Toàn thân được làn nước ấm áp bao bọc xung quanh, thoải mái vô cùng, vừa mới ngồi xuống thôi mà đã có cảm giác buồn ngủ rồi. Thảo nào tuổi thọ của người sống ở trên núi bao giờ cũng lâu hơn người sống trong thành phố. Bọn họ mặc dù đời sống tinh thần nghèo khổ hơn đôi chút, nhưng về vật chất thì lại được hậu đãi hơn_____Bọn họ không cần phải ăn dầu mỡ tràn trề ra như thế, không ăn đến những thứ có phẩm màu hay những đồ có chất bảo quản, lại càng không phải thức đêm thức hôm để trực. Thực phẩm họ dùng đều là từ tự nhiên, không gia công, không chế biến, sinh hoạt làm việc thì điều độ, có quy luật, cuộc sống thì yên bình, vì vậy mà họ có muốn không sống dai cũng khó.

"Không phải anh cũng nghĩ ra rồi đó sao." Vương Cửu Cửu dịu dàng nói.

"Mấy ngày liền không có tin tức gì của em, anh cũng không để ý lắm, vì mấy ngày đó tương đối bận rộn, có rất nhiều việc phải làm, cho đến khi đυ.ng phải Dương Phụ, thì anh mới biết là em sắp đính hôn rồi______" Tần Lạc giải thích.

"Sao anh lại ra tay đánh Dương Phụ thế?" Vương Cửu Cửu tủm tỉm cười hỏi, hai má nàng tựa hẳn vào l*иg ngực của Tần Lạc, giống như một chú mèo nhỏ đang lấy lòng chủ của nó vậy.

Cậu nhỏ của Tần Lạc vốn đã cố gắng hết sức yên lặng ở dưới nước, mặc dù lúc nào cũng giữ thế chiến đấu cho mình, sau khi bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy thì nó liền run rẩy từng hồi.

"Em biết chuyện này à?" Tần Lạc kinh ngạc hỏi. Khi hắn đánh Dương Phụ thì Vương Cửu Cửu đã rời đi từ lâu. Nàng làm sao lại biết được chuyện này nhỉ?

"Trương Nghi Y nói cho em đó." Vương Cửu Cửu nói. "Vốn là khi mẹ nhắc đến tên anh thì chỉ hận đến nghiến răng nghiến lợi, bà cho rằng con gái yêu của bà không lấy được người đàn ông mà mình yêu thích đều là do lỗi của anh hết, còn chuẩn bị cho người đến tẩn cho anh một trận nhừ xương rồi lột hết quần áo của anh ra, sau đó ném ra giữa đường phố Vương Phủ Tỉnh cơ______Nhưng sau đó lại nghe nói anh ra tay đánh Dương Phụ thì lại thấy anh đúng là một người đàn ông thực thụ. Chứ nếu không anh nghĩ là bà sẽ cho anh vào bên trong rồi nói cho anh biết tung tích của em sao?"

"Thì ra là như vậy. Anh lại cứ tưởng bà không biết tung tích của em thật cơ. Hai người vẫn thường xuyên liên lạc với nhau sao?" Tần Lạc hỏi, mặt hắn đỏ lựng lên, trán vã mồ hôi hột, cũng không biết là do nước ở trong hồ làm cho hắn vã mồ hôi hay do những lời của Vương Cửu Cửu khiến hắn cảm thấy sợ sệt nữa.

Nếu không phải mình không thể kiềm chế được mà cho tên Dương Phụ kɧıêυ ҡɧí©ɧ một trận no đòn, thì chắc bà Trương Nghi Y tính tình kỳ quái kia sẽ không bao giờ đối đãi với mình như vậy nữa cũng nên.

Nghĩ đến đây, Tần Lạc đột nhiên cảm thấy Dương Phụ thực ra cũng thật đáng thương.

"Từ sau khi Trương Nghi Y biết dùng webcam thì bà chẳng buồn gọi điện thoại nữa, suốt ngày liên lạc bằng cách này_____Khi còn ở nhà, hai người bọn em đều ngồi ở phòng khách nghịch máy vi tính, mẹ nói chuyện với em cũng không dùng miệng nữa mà nhắn qua máy tính cơ, lại còn cứ đòi webcam với em______nhưng em từ chối luôn. Máy tính của em là máy tính dùng trong quân đội, cho dù có ở núi cao rừng sâu thì cũng có tín hiệu, vì vậy mà ngày thường em và mẹ vẫn dùng máy tính để liên lạc với nhau_____Nếu không thì cũng không thể biết được tin tức về anh rồi."

Tần Lạc cười lên một tiếng, thầm nghĩ, hai mẹ con nhà này đúng là nực cười hết chỗ nói. Sau đó hắn lên tiếng hỏi: "Nếu hôm nay mà anh không tìm được em thì em sẽ gả cho Dương Phụ thật sao?"

"Dọa anh thôi." Vương Cửu Cửu nói. "Em và anh đánh cược với nhau, anh ta làm sao biết được chuyện này."