Khi Tần Lạc đến phòng làm việc của Văn Nhân Mục Nguyệt, thì không những có Quả Vương cộng thêm hai thành viên khác, đến cả tên mê gái đại thiếu gia Văn Nhân Chiếu cũng ăn mặc chỉnh tề ngồi ở đó.
Hiếm thấy khi nào trong phòng làm việc của Văn Nhân Mục Nguyệt lại tập hợp nhiều người đến vậy.
Thấy Tần Lạc đi vào thì Văn Nhân Chiếu lập tức vồ vập chạy đến bên Tần Lạc một cách thân thiết nhiệt tình, nụ cười trên khuôn mặt tuấn tú kia gần như đã rộng đến mang tai rồi, ngọt ngào nói:"Anh rể, anh đến rồi à!"
"Ừ." Tần Lạc gật đầu cười nói."Hôm nay cậu không phải đến trường sao?"
Thân phận lúc này của Văn Nhân Chiếu vẫn là một sinh viên khoa tiền tệ quốc tế của trường đại học Dân Tộc Trung Ương Trung Quốc, có điều số lần cậu ta cúp học nhiều hơn gấp nhiều lần so với số lần lên lớp. Những thầy cô giáo trong trường cũng biết là chẳng có cách nào quản lý cho tốt những anh chàng công tử nhà giàu này cả và luôn giữ thái độ mắt nhắm mắt mở đối với hành vi của bọn họ.
"Em không muốn đi." Văn Nhân Chiếu nói."Những thứ học ở trong trường chẳng có tác dụng gì cả, chi bằng đi theo anh rể với chị học hỏi, có khi còn học được nhiều thứ hơn."
Tần Lạc vỗ vỗ vào vai hắn, nói: "Câu nịnh đầm này hay lắm, tiếp tục cố gắng nhé."
Văn Nhân Chiếu mừng rỡ, nói:"Anh rể, anh thực sự thấy rằng em nịnh đầm hay lắm hay sao?"
"Không tồi chút nào." Tần Lạc khẳng định nói."Có điều, chị của cậu có thích kiểu này không thì lại là một chuyện khác."
Văn Nhân Chiếu quay ra nhìn vào Văn Nhân Mục Nguyệt rồi cũng quyết định không chạy tới trước mặt nàng để hỏi xem ý kiến của nàng ra sao.
Thái độ của cậu ta đối với Văn Nhân Mục Nguyệt vừa thân mật lại vừa nể sợ, còn đối với Tần Lạc thì vừa thân mật lại vừa gần gũi. Vì dù gì thì mấy lần dạy bảo của Tần Lạc cũng khiến cho tính cách của cậu ta thay đổi không ít.
Ít nhất thì bây giờ khi ở trường học mà Bạch Sầu còn dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ cậu ta, thì cậu sẽ dũng cảm đánh lại. Còn khi những cô gái có cặp mông và bộ ngực đồ sộ chạy lại cám dỗ cậu ta thì cậu ta cũng biết cách từ chối.
"Ngồi đi." Văn Nhân Mục Nguyệt chỉ vào chiếc ghế salon, nói.
"Có chuyện gì mà phải gọi anh đến đây vội vã như vậy?" Tần Lạc hỏi.
"Sáng ngày hôm nay, sáu tỷ nhân dân tệ của mỗi nhà Văn Nhân gia và Bạch gia đã thông qua chuyển khoản của ngân hàng, toàn bộ được cho vào một tài khoản chung của một ngân hàng bên Thụy Sĩ." Văn Nhân Mục Nguyệt giải thích."Tài khoản này sẽ do hai bên cùng quản lý, nhưng chỉ được dùng để đầu tư vào hạng mục nguồn năng lượng mới mà thôi."
Tần Lạc lộ rõ vẻ mặt vui sướиɠ của mình, trong lòng bỗng trở nên nhẹ tênh, nói:"Cuối cùng cũng cho được vào rồi. Nếu nói như vậy thì bước kế hoạch thứ hai có phải là sắp bắt đầu rồi không?"
Văn Nhân Mục Nguyệt gật đầu nói:"Em biết anh thích xem trò vui nên em đã gọi điện bảo anh đến." TruyenHD
"Trường hợp như vậy sao có Thể thiếu anh được chứ? Anh cũng được coi là một công thần trong kế hoạch lần này đó." Tần Lạc cười hê hê nói."Chúng ta sẽ bắt tay vào việc gì trước?"
"Quả Vương." Văn Nhân Mục Nguyệt nói.
Quả Vương lập tức bước tới mở chiếcc laptop mang theo người ra, nói:"Theo như dự tính của chúng ta, thì sau khi hai bên mỗi bên cho vào sáu tỷ, vốn tiền huy động của Bạch gia đang ở trong trạng thái cạn kiệt, còn Văn Nhân gia thì gần một năm nay tiết kiệm ít chỉ tiêu, lại không đầu tư vào những hạng mục công trình gì to tát nên trong tay Văn Nhân gia còn một số tiền mặt dự trù tương đối lớn."
"Hiện giờ chính là thời điểm thích hợp nhất để chúng ta đánh bại lại chỗ cổ phiếu được tung ra thị trường của các công ty dưới chướng của bọn họ. Chúng tôi đã nói chuyện với bên báo giới của Hồng Kông rồi, bọn họ cũng sẽ cho ra tin tức không có lợi cho Bạch gia vào thời điểm thích hợp nhất……kéo nó xuống thấp trước sau đó sẽ mua lại, tiếp sau đó lại bán ra, chờ đến khi hình thành và ảnh hưởng một hiệu ứng với quy mô lớn khiến cho những người chơi cổ phiếu khác cũng bán sạch. Như thế thì Bạch gia sẽ chẳng còn cách nào để quay vòng tiền mặt, chỉ còn nước đợi đóng cửa thị trường chứng khoán của mình lại mà thôi."
"Đơn giản như vậy sao?" Tần Lạc không tin vào tai mình, liền hỏi lại. Ai cũng nghe nói Bạch gia cầm đầu nền kinh tế Trung Quốc trong nhiều năm, vậy mà có thể đánh bại nó một cách dễ dàng như vậy thì không khỏi khiến cho hắn có cảm giác như đang tưởng tượng vậy, không thật chút nào.
"Binh bại như núi lở." Quả Vương nói."Bất luận là ngày trước Bạch gia có ghê gớm, hùng mạnh đến thế nào, thì giờ đây cái đang chờ đợi bọn họ đó là một vận mệnh đang dần kiệt quệ. Hơn nữa, nhất đao chí mạng không phải là do chúng ta đâm mà ra."
Tần Lạc gật đầu nói: "Tôi không hiểu về tiền tệ, chỉ là muốn xem trò vui thôi."
"Chắc chắn là sẽ không để cho anh phải thất vọng." Quả Vương cười lên đắc ý.
"Mọi người đang nói cái gì vậy? Sao em không hiểu chút nào thế?" Văn Nhân Chiếu bỡ ngỡ hỏi.
Nhưng chẳng có ai để ý đến cậu ta, cũng không có ai lên tiếng giải thích.
Quả Vương đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi nói:"Một giờ rồi. Đến giờ bắt mồi rồi. Quả Bì, anh phụ trách thao tác Thiên Nguyên Hóa Công theo đúng như trong kế hoạch. Quả Tử, anh phụ trách thao tác Hằng Viễn Trường Đồ, còn tôi sẽ thao tác Thái Dương Chế Cơ. Chúc mọi người may mắn."
Quả Vương nói xong thì bắt đầu dùng máy tính và điện thoại hạ các loại mệnh lệnh của mình cho các đoàn thể dưới hắn. Quả Bì và Quả Tử cũng có một đoàn thể giống như vậy.
Đây là một trận chiến, một trận mưu chiến đã được tính toán từ lâu.
Bạch Phá Cục không được coi là một lãnh đạo chăm chỉ, nhưng tuyệt đối xứng danh một lãnh đạo có tinh thần trách nhiệm.
Hắn sẵn lòng gánh vác trách nhiệm, bất luận đó là tốt hay xấu, thì hắn cũng không bao giờ trốn tránh.
Đấy là một đức tính cần có của một người thành công, và đấy cũng là khuyết điểm lớn nhất của một người thất bại.
Tâm tình của Bạch Phá Cục rất tốt, lo lắng có, chờ đợi có, và còn có một chút thấp thỏm không yên nữa.
Bạch gia nói cho cùng thì vẫn là Bạch gia. Bọn họ nắm bắt được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, vì vậy mà kiểu gì thì hắn cũng sẽ có chỗ đứng thôi.
Nếu mượn thêm ông trời năm trăm năm nưa thì không biết đến lúc đó Bạch gia sẽ phát triển đến mức độ nào?
Ai có thể biết trước được chứ?
Còn về những nhân tố không ổn định từ tận đáy lòng kia, thì Bạch Phá Cục giải thích nó là cảm giác lo lắng vì lần rót một cục tiền lớn lần này. Bất kỳ ai sau khi chuyển đi một số tiền lớn như vậy thì trong lòng cũng sẽ nảy sinh một cảm giác mất mác.
Hơn nữa, số tiền này còn được rút ra từ trong những hạng mục đầu tư khác nữa. Tất cả các công trình đều mở đường cho sự trỗi dậy của Bạch gia lần này, và cho nguồn năng lượng mới nữa.
Hắn đang xem tập tài liệu về việc dự liệu trước khuynh hướng phát triển của nguồn năng lượng mới trong hai mươi năm tới mà kho tàng kiến thức vừa mới đem đến, hắn càng đọc lại càng thấy vui, càng đọc càng thấy xúc động.
Chỉ cần có một quả pháo này thôi cũng đủ để đánh lại cả thiên quân vạn mã. Chỉ cần kế hoạch về nguồn năng lượng mới thành công, thì Bạch gia sẽ lập tức ở vào thế khó mà đánh bại được.
Tất nhiên là vẫn còn gia tộc Văn Nhân nữa....
Bạch Phá Cục nghĩ, chẳng có lý do gì mà mình lại thua một người phụ nữ cả, hơn nữa lại là một người phụ nữ đang đắm chìm trong chuyện tình ái.
Đột nhiên, có tiếng đập cửa dồn dập vọng lại từ bên ngoài.
Bạch Phá Cục cau hết mày lại, hắn không thích người nào hấp tấp, nóng vội, hắn cảm thấy những người như thế không có khí khái, khó mà thành tài được.
"Vào đi." Hắn hét lên.
Người bước vào là trợ lý đắc lực Diễn Hành Thọ của Bạch Phá Cục. Hắn đẩy cửa đi vào, còn chưa kịp chào Bạch Phá Cục lấy một câu thì vội vàng bẩm báo:"Bạch tổng giám đốc, cổ phiếu của Thiên Nguyên Hỏa Công bị người ta mua vào với số lượng lớn, giá cổ phiếu được kéo lên cao mười lăm phần trăm tỉ lệ phần trăm điểm rồi."
"Ồ?" Bạch Phá Cục nhíu mày lại theo thói quen thường lệ."Báo giới có tin tức gì có lợi cho Thiên Nguyên Hỏa Công sao?"
"Không có."
"Thế thì chắc đang có một vị khách xộp nào đó tính dự trữ hàng rồi." Bạch Phá Cục suy tư nói."Điều tra ra người mua là ai chưa? Xem là có ý đồ gì?"
"Đó là một khách hàng người Hồng Kông, thân phận thì tạm thời chưa xác định rõ." Diễn Hành Thọ nói.
"Việc gì bất thường thì chắc chắn là bên trong đó có vấn đề." Bạch Phá Cục không hề cảm thấy vui vì cổ phiếu của công ty mình tăng giá, đôi lông mày rậm rạp của hắn nhíu chặt lại với nhau."Có tin tức gì khác nữa không?"
"Văn Nhân gia và Tần Lạc đều rất yên ắng. Không hề có bất kỳ hành động gì khác thường cả."
"Thế thì thật là kỳ quặc." Bạch Phá Cục nói."Chúng ta hiện giờ phải chờ đợi xem thế nào, nhưng bất kể lúc nào cùng phải chuẩn bị công tác dập lửa cho thật tốt."
"Thưa vâng." Điền Hành Thọ nói."Bạch tổng giám đốc, chúng ta có cần vứt ít cổ phiếu ra đánh dập bọn chúng không?"
"Không cần thiết đâu." Bạch Phá Cục nói. "Nếu bọn họ muốn mua thì để cho họ mua đi. Tạm thời thì xem ra cũng chẳng có gì bất lợi với chúng ta cả."
"Tôi hiểu rồi."Điền Hành Thọ đáp lại, sau đó liền vội vàng đi ra ngoài.
Khi Bạch Phá Cục chuyển tầm mắt của mình trở lại với đống tài liệu, hắn cũng không còn tâm trí nào mà đọc chúng nữa.
Hắn đẩy ghế ra, đứng dậy đi đi lại lại với một dáng vẻ phiền muộn, sau đó lấy chiếc áo vest ở trên giá áo xuống rồi bước nhanh xuống lầu.
Không biết là có chuyện gì, nhưng cái cảm giác thấp thỏm không yên ở trong lòng hắn ngày một trở nên dữ đội.
Hắn phải đi gặp Văn Nhân Mục Nguyệt, người bạn đồng minh thân thiết của hắn trong vài năm tới. Hắn phải xác định lại thời gian xây dựng và thời gian sử dụng phòng làm việc cho nguồn năng lượng mới với nàng một lần nữa, hắn muốn làm cho niềm tin của mình được nhiều hơn nữa.
Ngày trước hắn thích lái xe một mình, vì đối với hắn mà nói thì lái xe cũng là một thú vui. Hắn thích cái cảm giác chạy nước rút một cách bạo lực đó.
Nhưng ngày hôm nay đây thì hắn lại đột nhiên mất đi cái nhã hứng đó, mà lại gọi thẳng một tên vệ sĩ đến, sau đó ngồi ra sau xe tên vệ sĩ đó lái tới.
"Đến Hoàn Cầu building." Bạch Phá Cục nói.
Hắn rút chiếc di động của mình ra, đang định gọi điện cho Văn Nhân Mục Nguyệt để hẹn gặp nàng, vậy mà không ngờ đúng lúc này tiếng chuông điện thoại lại reo lên.
Vừa mới đưa lên nghe thì thấv giọng nói lo lắng của Điền Hành Thọ: "Bạch tổng giám đốc, cổ phiếu của Hằng Viễn Cường Đồ và Thái Dương Chế Cơ cũng bị người ta mua vào với số lượng lớn. Bọn họ nhân lúc chúng ta đang chú ý đến Thiên Nguyên Hỏa Công thì đã mua vào không ít cổ phiếu lẻ của Hằng Viễn và Thái Dương."
Bạch Phá Cục day day huyệt thái đương, hắn có một dự cảm không được tốt cho lắm.
"Để Thiên Nguyên Hỏa Công bỏ một ít ra nhử xem sao." Bạch Phá Cục nói."Đừng có nhiều quá."
"Vâng." Điền Hành Thọ đáp lại, sau đó thì cúp điện thoại.
Không đến hai phút thì điện thoại lại một lần nữa reo lên, người gọi đến vẫn là Điền Hành Thọ:"Bạch tổng giám đốc, Thiên Nguyên Hóa Công đã bỏ ra hai trăm nghìn cổ phiếu, chỉ trong nháy mắt đã được bọn họ bỏ một số tiền lớn ra mua mất."
"Bỏ thêm năm trăm nghìn nữa ra." Bạch Phá Cục cố kìm nén sự tức giận của mình lại,
nói.
Hắn nhớ đến hàng chữ trong phòng đọc sách của ông nội: mỗi lâm đại sự hữu tĩnh khí (khi gặp phải chuyện hệ trọng thì cần hết sức bình tĩnh). Hắn giữ vững sự yên lặng, giữ vững sự trấn tĩnh của mình. Vì chỉ có như thế, hắn mới có cơ hội lội ngược dòng giành chiến thắng.
Hắn phải thử một lần nữa, điều tra cho ra bọn chúng là ai và mục đích của bọn chúng là gì.
Khi chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên thì ngón tay Bạch Phá Cục có phần run rẩy.
Nếu ai không để ý kỹ thì không thể thấy được, ngoại trừ bản thân hắn ra.
"Bạch tổng giám đốc, năm trăm nghìn cổ phiếu cũng bị bọn họ mua trong chớp mắt." Giọng của Điền Hành Thọ lại một lần nữa vang lên. Lúc này hắn ta không còn vội vã như trước nữa mà lại trở nên yên tĩnh.
Có thể nhận thấy được là hắn cũng cảm thấy đang có nguy hiểm đến gần.
"Tôi về ngay bây giờ đây."" Bạch Phá Cục nói.
Hắn cúp điện thoại, mặt sa sầm lại nói với tài xế:"Quay về."
Giống như một dũng sĩ, kiên định và dứt khoát.