Tần Lạc gõ cửa, giọng của Văn Nhân Mục Nguyệt truyền ra ngoài, nói :" Vào đi."
Đẩy cửa vào, thấy Văn Nhân Mục Nguyệt đang đứng tựa vào cửa sổ ngắm nhìn những con cá chép trong ao.
"Tiểu thư, có kết quả rồi." Quả Vương liền nói to thông báo.
Văn Nhân Mục Nguyệt liền quay người, nhìn đến mấy người của văn phòng có tư cách bước vào gian phòng trang nhã này.
Tần Lạc đưa bức tranh trong tay rồi nói :"Đây là hung thủ tiểu hòa thượng vẽ."
Văn Nhân Mục Nguyệt liền mở bức tranh ra nhìn chằm chằm rồi nói :"Chuẩn bị xe."
"Chị,chúng ta đi đâu đây?" Văn Nhân Chiếu hỏi.
"Số 1 Thiên Ba Phủ."
"Tìm Tần đại ca?" Văn Nhân Chiếu nghi ngờ hỏi. Nghĩ ngợi một chút, đột nhiên kinh ngạc hét to :" A, em nhớ ra rồi. Người trong bức tranh không phải là Tần đại ca chứ ?"
Tần Lạc vẻ mặt vui mừng nhìn hắn, liền khen ngợi :" Cuối cùng cậu cũng thông suốt rồi. Anh còn tưởng phải đến khi chúng ta tìm hắn mặt đối măt cậu mới biết người trong bức tranh là ai."
"Đó là trình độ vẽ tranh của tiểu hòa thượng quá kém chứ. Mặt của Tần đại ca có nhỏ thế này đâu? Hơn nữa lông mày cũng không giống, còn cả miệng nữa..."
"Ài." Tần Lạc thở dài một hơi, hắn lúc đầu cứ tưởng đưa tên tiểu tử này bên cạnh, sau một lần hun đúc thì có thể biến nó thành người dùng được. Bây giờ xem ra cách nghĩ của bản thân thật quá ngây thơ rồi.
'Thiếu Hoa' cái danh này đúng là không sai tí nào. Vấn đề là tên tiểu tử này không chỉ là tên si tình mà còn rất ngu đần.
Số 1 Thiên Ba Phủ là khu đất tư nhân của Tần Tung Hoành, và cũng là căn cứ chính hắn thường gọi bạn bè kết bè kết phái ở đây.
Ở cửa tiếp khách nhìn thấy một hàng dài xe chậm rãi chạy qua, trong đó có một chiếc Rolls-Royce độc nhất vô nhị ở Yến Kinh lập tức liền báo vào ban quản lí. Người quản lí không dám chậm trễ, đích thân chạy tới chỗ Tần Tung Hoành báo cáo. Nguồn truyện: TruyenHD
"Mục Nguyệt đến ?" Tần Tung Hoành thả rơi quân cờ trong tay xuống, cười nói :"Muộn hơn dự đoán 2 ngày ."
Điền Loa ném quân cờ màu trắng vào hộp ngọc, ung dung rút từ trong túi ra một điếu thuốc rồi châm lửa, hắn hung hăng thở ra một hơi, cười :"Nghe người Tần gia nói, nàng ta được thằng tiểu tử Tần Lạc bế vào trong viện điều dưỡng. Cảnh đẹp, người đẹp, hai người tình chàng ý thϊếp, tình cảm sâu đậm, còn tâm tư đâu mà đi lo chuyện bên ngoài? Đại thiếu gia, anh nói Văn Nhân Mục Nguyệt còn là gái trinh hay không? Cược một điếu thuốc Trung Nam Hải lấy một điếu Gấu Mèo, tôi đoán không phải. Tên Tần Lạc này không phải là đèn đã cạn dầu. Anh xem bên cạnh hắn có bao nhiêu là đàn bà. Ngay cả Lệ Khuynh Thành người tôi thích cũng từng có quan hệ với tên tiểu tử này."
Tần Tung Hoành lập tức trừng mắt nhìn hắn, nói :" Lần cuối cùng tao nhắc nhở mày, Mục Nguyệt ..."
"Vân vâng, tôi sai rồi." Điền Loa liên mồm xin lỗi :"Mục Nguyệt là người con gái đại thiếu gia thích. Tôi tất nhiên là phải luôn tôn trọng nàng ấy. Ôi, đại thiếu gia, cách thuownrng thức phụ nữ của hai chúng ta thật quá khác nhau. Tôi thích phụ nữ lẳиɠ ɭơ, giống như là Lệ Khuynh Thành ấy . Loại đàn bà này trên giường có thể hưởng thụ đủ loại tư vị. Còn Văn Nhân Mục Nguyệt có gì hay nhỉ? Cởi sạch đồ cũng..."
Nói chưa hết câu, nhìn thấy ánh mắt tức giận của Tần Tung Hoành, Điền Loa biết điều câm mồm lại. Hăn ngồi chồm hỗm trên ghế đá y như con chó Nhật đang nhe răng nhếch mép cười với Tần Tung Hoành.
"Đi thôi. Mục Nguyệt khó lắm mới đến chỗ tôi một chuyến, phải nhanh ra ngoài đón tiếp." Tần Tung Hoành đi ra bên ngoài.
"Đại thiếu gia, không phải cái mồm tôi thối. Anh cũng rõ, người ta kéo đến là hỏi tội. Biểu hiện của chúng ta càng vui mừng thế nào vẫn là bị cái mông hủi đè vào mặt thôi." Điền Loa vừa nói vừa cố bước nhanh theo sau.
Lúc Tần Tung Hoành đưa Điền Loa đến phòng khách, đã thấy phòng khách đông nghịt người. Văn Nhân Mục Nguyệt, Tần Lạc, Văn Nhân Chiếu, Đại Đầu, còn có những tinh anh trụ cột của Trí Não Tam Tổ.
Chỉ có Văn Nhân Mục Nguyệt và Tần Lạc là đang ngồi, còn có những người khác là giữ đúng phép tắc đứng ở góc phòng.
Tần Tung Hoành hiểu ngay lí do ến đây của bọn họ, cười ha ha nói :"Mục Nguyệt, đây là lần đầu tiên em đến số 1 Thiên Ba Phủ phải không?"
"Đúng vậy." Văn Nhân Mục Nguyệt đáp.
Tần Tung Hoành quét mắt nhìn một lượt đám người Tần Lạc, với giọng trêu đùa :"Mang theo nhiều người thế này, tôi lo không nổi bữa cơm tối đâu."
"Không cần anh lo." Văn Nhân Mục Nguyệt nói một cách lạnh lùng :"Tôi đến đây là muốn có một đáp án."
"Có chuyện gì, em nói đi." Tần Tung Hoành ngồi xuống sofa đối diện Mục Nguyệt, cười tít mắt nhìn nàng ta hỏi.
"Có phải là anh không?"
"Là ý gì?"
Văn Nhân Mục Nguyệt đưa bức tranh ho hắn. Tần Tung Hoành nhìn vào bức tnh rồi nói :"Đây là anh? Bức tranh này rất giống?"
Tần Lạc cười ha ha nhìn sang Văn Nhân Chiếu, tên tiểu tử này vừa nãy còn trách người ta vẽ xấu.
"Do hòa thượng của Hàn Ý Tự vẽ." Văn Nhân Mục Nguyệt nói.
Tần Tung Hoành gật đầu, hỏi lại :"Là Vô Phong phải không?"
Vẻ mặt Văn Nhân Mục Nguyệt thản nhiên hỏi tiếp :"Anh biết hòa thượng?"
"Anh đã từng gặp. Nó không chỉ biết vẽ, còn pha trà rất tuyệt, đồ ăn chay rất sướиɠ miệng."
"Vì sao tha nó?"
"Bởi vì sư phụ nó van xin." Tần Tung Hoành nói tiếp :"Anh biết thế nào bọn em cũng sẽ tới tận đây. Chi băng để nó sống, có lẽ sẽ đưa các em được ít manh mối."
"Anh biết sư phụ hòa thượng?"
"Anh quen biết Vô Ý đại sư đã nhiều năm, cũng có thể coi nhau là bạn bè."
"Vô Ý đại sư đã chết." Văn Nhân Mục Nguyệt nhìn chằm chằm vào mắt hắn, một cử động cũng không.
"Là do anh gϊếŧ." Tần Tung Hoành thẳng thắn nói.
"Sao lại gϊếŧ ông ta?"
"Vô Ý đại sư là bạn của anh. Hàn Ý Tự cũng là anh quyên tiền tu sửa. Tượng Phật làm em bị trúng cổ độc là anh lấy về Hàn Ý Tự. Bây giờ ông ta chết rồi. Anh gϊếŧ ông ấy. Nếu theo tư duy của người bình thường thì chính là anh đang gϊếŧ người diệt khẩu che dấu chân tướng."
"Lẽ nào không phải?" Giọng nói của Văn Nhân Mục Nguyệt thật sắc bén.
"Bây giờ không phải có còn là vấn đề. Mà lời anh nói em tin hay không." Tần Tung Hoành nói :"Anh và Vô Ý đại sư là bạn bè. Anh tin ông ấy chịu ảnh hưởng của Phật. Nhưng ông ta lại bị người khác sai khiến lập âm mưu hãm hại em, đưa anh vào một tình thế không lối thoát. Anh gϊếŧ ông ta, bởi vì anh căm ghét kẻ nào phản bội anh."
"Tất cả các tài liệu đều hướng về anh, đều chứng minh anh là hung thủ đứng đằng sau." Văn Nhân Mục Nguyệt nói.
"Vì thế anh mới nói đây là tình thế chết người, vô cùng hoàn mỹ. Không có bất kì sơ hở nào." Tần Tung Hoành đành nhún vai cười khổ.
"Tất nhất đừng làm mặt vô tội vậy." Tần Lạc chế giễu hắn.
Tần Tung Hoành không thèm để ý đến châm chọc của Tần Lạc, đôi mắt sáng rực của hắn chỉ dán chặt vào Văn Nhân Mục Nguyệt , nói :"Mục Nguyệt, anh nói anh yêu em, em tin không?"
( Thiếu một đoạn )