Bác Sĩ Thiên Tài

Chương 183: Đó là chuyện ngoài ý muốn

Người khác khi đứng trước chuyện tình ái thì vô cùng nhút nhát. Tần Lạc càng sợ hãi hơn khi đứng trước cánh cửa tình. Hắn đứng trước cửa phòng mấy phút, hắn định đẩy cửa tiến vào mấy lần nhưng lại thôi, tâm trạng hắn khá bối rối.

Liệu mình có muốn vào trong không? Giao toàn bộ thân thể của mình cho Hoán Khê ư?

Nếu mình không muốn vào vậy phải tới chỗ Tần Minh nằm chen chúc cả đêm nay sao?

Tần Lạc đang đứng do dự trước cửa thì bất chợt hắn nghe thấy tiếng bước chân vang lên trên hành lang vì thế hắn bất chấp tất cả mở cửa đi vào trong phòng.

Hắn sao có thể để người khác nhìn thấy đứng ở cửa không dám vào phòng? Nếu thế hắn còn mặt mũi nào nữa.

Vạn sự khởi đầu nan. Con người là như thế chỉ cần bước được bước đầu tiên, con đường phía sau sẽ vô cùng thuận lợi.

Sau khi bước vào trong phòng, ngay lập tức Tần Lạc bình tĩnh trở lại.

Giống như hắn cảm thấy bản thân mình vốn phải đi vào đây. Đây là phòng của hắn, Lâm Hoán Khê là người con gái của hắn. Hắn không ngủ ở đây thì ngủ ở đâu?

Hơn nửa năm không về căn phòng vẫn y như xưa, được lau chùi sạch sẽ. Các đồ vật trong phòng vẫn ở vị trí y nguyên như trước.

Nếu có sự thay đổi đó chính là khi hắn rời đi tới Yến Kinh thì trên giường chính là cái chiếu mùa hè và một tấm thảm mỏng,bây giờ được thay bằng một cái đệm lông ngỗng và một cái chăn len dầy, ấm áp.

Va ly của Lâm Hoán Khê để dựa vào tủ quần áo, giầy để trên giá để giày dép. Áo khoác thì để trên giường nhưng Tần Lạc không thấy Lâm Hoán Khê đâu.

Bên trong phòng tắm có ánh đèn, từ bên trong vọng ra tiếng nước chảy rào rào. Thì ra Lâm Hoán Khê đang tắm ở trong đó.

Tắm rửa?

Hai chữ này hình như cực kỳ có ma lực thoáng chốc làm cho Tần Lạc cảm thấy sảng khoái hẳn lên.

Tắm rửa sẽ phải cởϊ qυầи áo. Không biết khi Lâm Hoán Khê cởϊ qυầи áo thân hình nàng sẽ hấp dẫn, quyễn rũ như thế nào nhỉ?

Tần Lạc bắt đầu tha hồ phát huy trí tưởng tượng, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh quần áo của Lâm Hoán Khê rơi xuống từng mảng một sau đó hiện ra màu đen…không phải là màu tím vì Lệ Khuynh Thành cũng thích mặc nịt ngực màu tím.

Nịt ngực màu tím cũng bị cởi ra. Hai quả cầu thịt trơn mềm rung lên theo cử động của nàng. Những giọt nước đọng trên mặt nàng long lanh, trong suốt giống như những viên ngọc trai.

Những hạt ngọc trai đó lăn xuống làm thành hai đường thẳng nhỏ, tới qua hai bắp chân tới tận gót chân.

Ngực đầy dặn, kiều đồn tròn trịa, bờ vai thon, vòng eo nhỏ, gương mặt quyến rũ nàng mỉm cười với hắn sau đó nàng giơ tay ngoắc hắn…

Tần Lạc lắc lắc đầu, hắn lại lẫn lộn Lệ Khuynh Thành với Lâm Hoán Khê. Chỉ có Lệ Khuynh Thành yêu tinh kia mới có vẻ mặt phóng đãng và cử chỉ động tác như vậy. Lâm Hoán Khê làm sao có thể làm thế được?

Tại sao lúc nào mình cũng nghĩ tới lệ Khuynh Thành? Tần Lạc ngạc nhiên thầm nghĩ liệu có phải do lần trước mình tiếp xúc thân mật với chị ấy ở phòng làm việc không nhỉ?

Hắt xì!

Cánh cửa phòng tắm mở ra. Lâm Hoán Khê chân đi dép lê bước ra ngoài.

Nàng mặc một cái áo tắm kẻ ô màu xanh da trời, đây là cái áo nàng mang từ nhà tới. Mái tóc ướt buông xõa vai, gương mặt không trang điểm nhưng lại toát ra một vẻ gợi cảm, tươi trẻ vô cùng.

Nàng gạt tóc lòa xòa xuống mặt làm như không nhận thấy trong phòng con hiện diện một người nữa. Đột nhiên nàng nói: "Buổi tối không tắm rửa à?"

"Hả? Tần Lạc sửng sốt hồi lâu rồi mới thốt lên: "Có tắm. Tôi cũng nên đi tắm".

"Quần áo ngủ tôi cũng chuẩn bị trước rồi. Treo ở trên mắc trong phòng tắm" Lâm Hoán Khê nói. TruyenHD

Ôi. Tần Lạc đi vào phòng tắm như mông du. Sau khi đóng cửa lại hắn mới khẽ thở một hơi dài.

Tại sao nàng lại có thái độ này?

Tại sao nàng không có bất cứ biểu hiện ngạc nhiên nào? Chẳng lẽ nàng đã biết chính hắn cũng sẽ ngủ ở đây?

Khi Tần Lạc nhìn thấy bộ quần áo ngủ của mình treo trên mắc hắn mới đột nhiên tỉnh ngộ. Chính bản thân nàng đã chuẩn bị quần áo ngủ cho hắn.

Việc này có ý nghĩa gì đây? Có nghĩa nàng đã tiến lên một bước trở thành bạn gái của hắn.

Tần Lạc vui mừng đến phát điên.

Tần Lạc để ví tiền và vòng ngọc, tặng vật quý giá ở trên bồn rửa mặt sau đó hắn nhanh chóng cởϊ qυầи áo, bắt đầu tắm rửa.

Đặc biệt với tiểu đệ của mình, hắn dùng cách tắm rửa cho trẻ em, rửa đi rửa lại mấy lần.

"Người anh em, lát nữa cậu sẽ có đất dụng võ" Tần Lạc cười thì thào.

Sau khi lau khô người Tần Lạc mặc quần áo ngủ và đi ra ngoài.

Lâm Hoán Khê đang đứng cạnh bàn sấy tóc nàng thấy Tần Lạc đi ra liền nói: "Lại đây".

Lại đây?

Tới thì tới. Ở trên bàn cũng được dù có hơi khó khăn bản thân mình lại không có kinh nghiệm gì, có thể mất nhiều thời gian hơn một chút.

Lâm Hoán Khê bảo Tần Lạc ngồi xuống ghế sau đó nàng dùng máy sấy sấy khô tóc cho hắn và nói: "Buổi tối gội đầu phải sấy khô tóc. Nếu không sau này về già sẽ bị mắc bệnh đau đầu".

Động tác của Lâm Hoán Khê rất nhẹ nhàng, nàng vừa dùng máy thổi tóc của Tần Lạc, vừa dùng ngón tay bới tóc Tần Lạc để các sợi tóc xuông ra thuận tiện cho việc sấy hơn.

Từ người nàng tỏa ra một hương thơm dễ chịu, đậm hơn mùi hoa lan, mê đắm lòng người hơn hoa hồng. Tần Lạc biết đây là mùi thơm cơ thể của phụ nữ. hắn cũng ngửi thấy mùi thơm như thế trên người Lệ Khuynh Thành thế nhưng hương thơm khác hẳn so với Lâm Hoán Khê.

Mặc dù nàng thắt chặt dây áo ngủ ở thắt lưng, ngực không lộ ra ngoài thế nhưng trước ngực nàng nổi lên hai hai gò lớn tròn trịa càng phát huy trí tưởng tợng của Tần Lạc, khơi dậy du͙© vọиɠ nguyên khai trong cơ thể hắn.

"Em biết tôi sẽ tới đây hả?" Tần Lạc hỏi.

"Biết" Lâm Hoán Khê khẽ trả lời.

"Em không sợ?"

"Sợ cái gì?"

"Sợ tôi".

"Tại sao phải sợ?".

Tần Lạc đột nhiên ôm eo Lâm Hoán Khê sau đó hắn từ từ đứng lên. Hắn cúi đầu tìm kiếm cái miệng nhỏ nhắn của nàng rồi áp miệng hôn lên đôi môi gợi cảm của nàng.

Lâm Hoán Khê khẽ giãy giụa muốn lui lại phía sau nhưng Tần Lạc bỗng nhiên mạnh mẽ ép nàng dựa sát vào bàn làm nàng không sao cử động được nữa.

Tay phải Tần Lạc không biết an phận, bệnh cũ tái phát, tham lam lần mò xung quanh eo Lâm Hoán Khê nhưng sau một hồi cảm thấy cảm giác đó vẫn không đủ liền luồn lên vuốt ve hướng tới bộ ngực cao tròn đầy của nàng.

Bàn tay Lâm Hoán Khê cũng luồn vào nàng định giữ tay Tần Lạc không cho hắn sờ mó lung tung.

Nhưng Tần Lạc vẫn làm theo dự định của hắn. Bàn tay Tần Lạc vừa đặt vào ngực Lâm Hoán Khê hắn xòa tay ôm lấy, mặc sức chà đạp nắn bóp.

Nhụy vàng kết thành hoa tươi thắm, môi hồng nhỏ nhẹ phấn anh đào. Chúm chím hờ khép tình thầm kín, phất phơ e thẹn nấp bên cầu.

Mặc dù năm này đã gần ba mươi nhưng Lâm Hoán Khê vẫn còn trong trắng. Nàng sao có thể kháng cự lại sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Tần Lạc?

Một lát sau hơi thở của nàng nhanh chóng trở nên nặng nề.

Bàn tay nàng đang đè lên tay phải Tần Lạc buông ra, giao phó bộ ngực mỹ lệ của mình cho bàn tay Tần Lạc. Mặt nàng nóng lên, thân thể mềm nhũn. Nếu không phải Tần Lạc đang ôm nàng chỉ sợ nàng đã xụi lơ ngay trên bàn.

Sau một hồi tha hồ vuốt ve tìm tòi, cuối cùng bàn tay Tần Lạc cũng tìm tới dây áo ngủ. một cái kéo mạnh, dây áo ngủ tung ra.

Tần Lạc khẽ nghiêng người ra sau, hai tà áo ngủ tự động bung ra.

Do đó nửa thân trên Lâm Hoán Khê hoàn toàn lõα ɭồ trước mặt Tần Lạc.

Mặt Lâm Hoán Khê đỏ như ráng chiều, mắt mọng nước, tâm trạng vô cùng xấu hổ. Hai tay ôm ngực nàng đi tới giường chui vào trong chăn.

Tần Lạc không cản nàng, hắn đi theo và cũng chui vào trong chăn.

Tần Lạc trườn lên trên người Lâm Hoán Khê. Hắn bắt đầu hôn trán nàng rồi kéo dần xuống phía dưới, khắp người nàng.

Đối với đàn ông mà nói có một số việc không nhất thiết cứ phải học mới biết.

Tần Lạc khẽ tách hai bắp đùi Lâm Hoán Khê ra, khi tiểu đệ của hắn chuẩn bị tiến vào thì Lâm Hoán Khê đột nhiên cản lại, không cho hắn tiếp tục hành động.

"Sao vậy?" Tần Lạc thở hổn hển hỏi.

Lâm Hoán Khê lặng yên, hai mắt khép hờ, không biết nàng đang nghĩ gì nữa.

"Anh xuống đây" Tần Lạc tưởng Lâm Hoán Khê không muốn nên hắn định rời khỏi người nàng.

Những chuyện này bạn phải tự nguyện thì mới được.

Lâm Hoán Khê kéo Tần Lạc lại và nói: "Nhẹ nhàng một chút".

Âm thanh nhỏ như muỗi kêu, gần như không nghe thấy,

"Anh sẽ" Tần Lạc nói.

Sau đó hắn cố gắng tiến vào nơi thâm sơn bí ẩn đó.

Hai tay Lâm Hoán Khê bấu chặt tấm đệm. Hai hàng mi nhíu lại. Ngoại trừ một tiếng "A", còn vẫn chưa có âm thanh nào phát ra…

"Anh cảm thấy đây là một chuyện xảy ra ngoài ý muốn" Tần Lạc nói.

Lâm Hoán Khê vỗ nhẹ vào lưng hắn không nói gì.

"Có thể do anh quá vội vàng" Tần Lạc giải thích.

Lâm Hoán Khê ôm chặt Tần Lạc nàng vẫn không nói gì.

"Hay là chúng mình thử lại lần nữa nhá?" Hai mắt Tần Lạc sáng lên. Lần đầu không có kinh nghiệm lần thứ hai chắc chắn sẽ tốt hơn.

Lâm Hoán Khê mở mắt nhìn Tần Lạc, thấy dáng vẻ sốt ruột của hắn nàng cười khì một tiếng.

Nụ cười của nàng long lanh như nắng ban mai, âm thanh trong trẻo. Một nụ cười thoải mái, rộng lượng như muốn hòa tan mọi vật trên thế gian này.

Trong tâm trí của Tần Lạc hắn chưa từng thấy một nụ cười như thế xuất hiện trên gương mặt nàng.

Tần Lạc càng xấu hổ hơn, hắn chỉ hận không có một cái lỗ nào cho hắn trốn vào trong đó.

Thực tế hiển hiện trước mắt. Những chuyện như này cũng cần phải có kỹ thuật. Không phải chỉ có cảm xúc và sức mạnh mà có thể làm tốt.

Lần đầu tiên của Tần Lạc như vậy thì cũng coi như không có.

Chuyện xảy ra đột ngột căn bản làm hắn không có cảm giác được hưởng thụ, một cảm giác tuyệt vời như chết đi sống lại như sách báo đã miêu tả.

Ông trời ơi! Hãy để con chết đi!