Tần Lạc mở to mắt, trong phòng tối om.
"Tỉnh rồi sao? Nếu như còn mệt thì nghỉ thêm một lúc nữa đi" Lâm Thanh Nguyên vừa cười vừa nói. Hắn ngồi bên cạnh Tần Lạc.
"Cháu nghỉ đủ rồi. Những đứa trẻ kia thế nào rồi?" Tần Lạc lo lắng hỏi. Mặc dù hắn rất tin tưởng y thuật của mình, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất a.
"Yên tâm đi. Toàn bộ đều bình phục. Không ca bệnh nào phát sinh sự cố cả" Lâm Thanh nguyên cười ha hả nói, nếp nhăn trên mặt cũng giãn ra "Lão Tần có một đứa cháu ngoan thật. Đúng là hậu sinh khả uý".
"Nếu để ông cháu biết bác khen cháu như vậy, nhất định sẽ rất giận" Tần Lạc vừa cười vừa nói: "Ông cháu cũng không biết y thuật của cháu cao minh đến cỡ nào cả".
"Đó là do lão thực lòng quý cháu. Ông của cháu tính tình bướng bỉnh, miệng nói không thật với lòng, tôi còn không rõ sao? Đúng rồi. Thân thể lão ấy thật sự không khỏe à?"
"Chí ít là ông nói vậy" Tần Lạc từ trên giường ngồi dậy, "Đây là đâu thế?"
"Đây là buồng nghỉ ngơi trong văn phòng của tôi. Có khi bữa trưa không về, tôi sẽ ở trong này nghỉ ngơi một lát" Lâm Thanh Nguyên đi qua, kéo rèm cửa dày có thêu chữ giáp cốt cái roẹt.
Bên ngoài ánh nắng ấm áp, ánh sáng giống như thủy ngân trải đến. Chiếu vào thân thể Tần Lạc sau khi ngủ no nê, khiến người ta lười biếng, toàn thân thoải mái.
"Cháu ngủ bao lâu rồi?" Tần Lạc kinh ngạc hỏi. Hắn nhớ rõ, mình tham gia hội nghị chuyên gia là buổi chiều, sao bây giờ lại thành buổi sáng?
"Ngủ một đêm rồi. Hôm nay là ngày mười sáu" Lâm Thanh Nguyên cười ha hả nói. Hắn đối người thanh niên trẻ tuổi này là càng nhìn càng thuận mắt. "Xem ra khiến cậu mệt chết rồi. Tần Lạc, mặc dù nhờ phần giao tình của ông cậu, nhưng tôi vẫn sẽ cảm ơn cậu. Cậu không chỉ cứu những đứa trẻ kia, mà còn cứu cả bệnh viện chúng tôi, cứu thanh danh cả đời của Lâm Thanh Nguyên tôi. Nếu như những đứa trẻ kia thật sự xảy ra chuyện bất trắc gì, tôi đây sẽ…"
"Viện trưởng, bác quá khách khí rồi".
"Không phải khách khí. Lời tôi nói là thật lòng" Lâm Thanh Nguyên nghiêm túc khoát tay nói: "Sao? Còn gọi tôi là viện trưởng à? Gọi một tiếng gia gia chắc không ủy khuất cho cậu chứ? Tôi và ông cậu là bạn thâm giao nhiều năm đấy. Bằng không, lúc này đây lão làm sao chịu phái đứa cháu nội bảo bối cậu tới giúp tôi chứ?"
"Lâm gia gia" Tần Lạc chỉ đành mặt dày gọi.
"Ha ha. Biết thanh niên mấy cậu không thích những cách xưng hô này. Tôi cũng không miễn cưỡng cậu. Cậu cảm thấy gọi sao mà thuận miệng thì cứ gọi thế đi" Lâm Thanh Nguyên cũng là một lão nhân có suy nghĩ thoáng. "Tần Lạc à có chuyện tôi vẫn phải thẳng thắn nói cho cậu biết, hy vọng cậu không tức giận".
"Chuyện gì ạ?"
"Là như vậy. Ngày hôm qua sau khi cậu trị cho những đứa trẻ kia, bệnh viện chúng tôi đã mở cuộc họp báo để công bố kết quả, không chỉ chúng ta quan tâm chuyện này, truyền thông và công chúng cũng rất quan tâm. Nhưng lúc đó cậu đang hôn mê bất tỉnh, tôi cũng chỉ có thể bảo những thành viên khác của tổ chuyên gia tham gia buổi họp báo".
Thấy vẻ mặt của Tần Lạc cũng không có thay đổi gì, giống như không thèm để ý đến chuyện họp báo rầm rộ này, Lâm Thanh Nguyên mới nói tiếp: "Người là do cậu cứu, vốn nên đẩy công lao lên người cậu. Nhưng cậu cũng biết tổ chuyên gia là do ban ngành chính phủ lãnh đạo. Chỉ có thể nói với truyền thông là công của cả tập thể. Điểm này, mong cậu có thể hiểu cho".
Có thể là vì cảm thấy bệnh viện làm vậy thật sự có hơi quá mức, vẻ mặt Lâm Thanh Nguyên xấu hổ nói: "Tôi đã nhắc qua tên cậu trên truyền thông. Nếu như cậu đồng ý, tôi có thể an bài một ít phóng viên phỏng vấn riêng cậu".
"Gia gia, người nói những chuyện này cháu đều có thể hiểu được. Không sao. Nếu như đã đổ lên đầu tổ chuyên gia, vậy an bài phỏng vấn cho cháu cũng không thích hợp. Đến lúc đó cháu đồng ý phỏng vấn rồi nên nói thế nào đây? Nói là chính mình chữa trị sao, vậy không phải là làm mất mặt tổ chuyên gia à? Nói là công lao của tập thể thì cháu không nói được".
Lâm Thanh Nguyên ngẩn người ra, nói: "Thanh niên trẻ cậu đấy, sắc bén khiến người khác phải sợ hãi".
"Lâm gia gia. Cháu chỉ là có thể nói lời mình muốn nói ra mà thôi. Còn những người khác bởi vì bị quá nhiều trói buộc, nên lại không làm được điểm này".
"Vậy cậu sau này có tính toán gì không? Nếu không thì làm bác sĩ ở bệnh viên chúng tôi xem? Dựa vào y thuật của cậu, chắc chắn có thể mở phòng khám bệnh chuyên khoa. Nếu còn có điều kiện gì khác, tôi cũng sẽ cố gắng nghĩ biện pháp thỏa mãn" Lâm Thanh Nguyên vì chuyện trước đó nên rất áy náy với Tần Lạc, cho nên cố gắng đền bù một chút gì đó cho hắn.
Tần Lạc lắc đầu, đáp: "Cảm ơn Lâm gia gia. Cho dù muốn làm bác sĩ. Cháu cũng sẽ không dựa vào bệnh viện".
"Vì sao?"
"Cháu vừa mới gây mâu thuẫn với Phó viện trưởng, lúc này mà vào không phải là chui đầu vô lưới sao?" Tần Lạc vừa cười vừa nói.
"Không hề gì. Mặc dù tôi sắp về hưu, nhưng tôi vẫn còn vài đứa học trò, Mã Hữu Tài sẽ không dám làm gì cậu đâu" Lâm Thanh Nguyên vội cam đoan.
Tần Lạc lắc đầu, nói: "Đời người ngắn ngủi, cớ gì phải khiến tất cả mọi người không thoải mái chứ?"
"Được rồi. Tôi cũng không miễn cưỡng cậu. Cậu lần này tới Yên Kinh có chuyện cần xử lý à?"
"Vâng. Cháu tới từ hôn".
"Từ hôn?" Lâm Thanh Nguyên mở to hai mắt nhìn, "Tôi chỉ nghe nói qua nam nhân cầu hôn, nào có chuyện chủ động chạy tới từ hôn?"
Tần Lạc cười cười không nói tiếp, tỏ ý là hắn không muốn nói về đề tài này.
"Ha ha. Được lắm. Cậu không sao là được rồi. Tôi còn phải tham gia một cuộc họp. Như vậy đi. Cậu ở Yên Kinh này đang chưa có chỗ ở phải không? Sẽ không ở khách sạn chứ. Bất tiện lắm. Tôi bảo Tiểu Trần dẫn cậu đến nhà tôi. Nhà tôi nhiều phòng, trống thì vẫn còn trống, nếu cậu hiểu lời của gia gia tôi đây, thì không nên khách khí với tôi. Tôi còn có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu".
Thịnh tình không thể từ chối, Tần Lạc cũng thật không muốn cự tuyệt người ta. Chỉ đành đáp ứng thỉnh cầu của Lâm Thanh Nguyên.
Tiểu Trần là thư ký của Lâm Thanh Nguyên, là một thanh niên đeo kính tướng mạo trung hậu. Lâm Thanh Nguyên chọn người như vậy làm thư ký, Tần Lạc bất giác cũng hơi thấy kỳ quái.
"Tôi tên Trần Lôi. Cậu cứ gọi tôi Tiểu Trần là được" Tiểu Trần vừa lái xe, vừa giới thiệu bản thân.
Tần Lạc phát hiện, lúc hắn nói những lời này, lỗ tai lại đỏ.
May mắn mình không phải mỹ nữ, nếu không chỉ sợ tay nắm tay lái của hắn run lẩy bẩy không ngừng ấy chứ.
"Tần Lạc. Tần trong Tần Hoàng Hán Vũ. Lạc trong Lạc Thuỷ" Tần Lạc cũng không ghét gã thanh niên trẻ này, cho nên cũng tự giới thiệu.
"Ừm. Tên cậu nghe êm tai hơn tên tôi" Trần Lôi nói.
"Tên cũng chỉ là dấu hiệu để phân biệt mà thôi" Tần Lạc cười khổ. Hai Đại lão gia, bảo sao tên không dễ nghe cơ chứ? Đại ca Trần Lôi này chỉ nói 'chữ lôi trong lôi nhân', khiến hắn không thể nào tiếp lời.
Xe quẹo vào một khu nhỏ, sau đó dừng lại ở một vùng đất mềm cạnh ao.
Trần Lôi chỉ vào một biệt thự nhỏ hai tầng bên cạnh ao, nói: "Toà nhà đó chính là chỗ ở của viện trưởng. Cậu tự vào đi. Tôi không vào đâu".
Lúc nói những lời này, Trần Lôi giống như là đang làm chuyện gì trái với lương tâm. Sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt trốn tránh.
Tần Lạc bắt đầu nghi ngờ, cười hỏi: "Anh vì sao không vào?"
"Tôi tôi "
"Sao vậy?"
"Tôi không dám đi".
"Vì sao không dám?"
"Viện trưởng, viện trưởng có một cô cháu gái. Lâm tiểu thư có thể đang ở nhà".
"Cháu gái?" Tần Lạc vuốt mũi nghĩ một lúc, hỏi: "Nàng rất xấu sao?"
"Không, không phải. Lâm tiểu thư rất đẹp".
"Vậy sao anh không dám vào?" Tần Lạc càng thêm hiếu kỳ.
"Nàng nàng không thích tôi. Tôi thật sự không dám đi" Trần Lôi cuống đến phát khóc.
"Được rồi. Tự tôi đi vậy. Cảm ơn anh đưa tôi tới đây" Tần Lạc vừa cười vừa nói. Hắn cũng không muốn làm khó người thật thà này.
"Ừ. Cảm ơn. Cảm ơn. Đây là chìa khoá viện trưởng đưa cho cậu. Tự cậu vào nha" Trần lôi nói.
Tần Lạc vẫy tay tạm biệt Trần Lôi, vừa mới đẩy cửa xuống xe, Trần Lôi đã lái xe chạy nhanh như chớp.
Tần Lạc thấy mà trợn mắt há mồm. Chẳng lẽ con gái nhà họ Lâm là cọp cái?
Do dự một lúc, Tần Lạc vẫn cầm chìa khóa đi tới biệt thự Lâm gia.
Hắn đã đồng ý với Lâm Thanh Nguyên, cũng không thể chỉ vì oai danh một cô gái mà chạy mất dạng được.
Xuyên qua khe hở nơi cửa sắt cao cao nhìn vào, vừa thấy, Tần Lạc liền bị cảnh sắc trong sân hấp dẫn.
Chính xác hơn là bị một nữ nhân tuyệt sắc bên trong hấp dẫn.
Nữ nhân đang cầm vòi hoa sen tưới hoa, bộ dạng chuyên chú giống như đang chăm sóc bảo bối trân quý nhất của mình vậy. Bạn đang đọc truyện tại TruyenHD - https://truyenfull.vn
Cả người nàng mặc bộ áo quần ở nhà bằng vải bông màu trắng, cao khoảng 1m7, do xoay người lại, bộ ngực đầy đặn liền theo đó mà rủ xuống. Theo động tác của nàng mà rung rinh, giống như bơm nước bất cứ lúc nào cũng có thể rớt xuống.
Mái tóc dài đen nhánh xoã trên vai, che khuất dung nhan một bên. Nhưng phía mặt kia như ẩn như hiện, lại đủ khiến người khác phải mê say.
Bộ ngực đầy đặn, dáng người cao ráo, vóc dáng xinh xắn, quả thực là vưu vật nhân gian.
Quan trọng hơn là, nhìn sơ qua thì nàng khoảng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi. Cho dù là tướng mạo hay là thân thể đều không còn chút chát xanh nào. Đúng là quả đào chín mọng nước.
"Ngự tỷ? Tôi yêu ngự tỷ!" Trong lòng Tần Lạc rên lên một tiếng, gõ nhẹ vào cửa sắt Lâm gia.
Ở trước mặt ngự tỷ, Tần Lạc muốn giữ phong độ nam nhân cho thật tốt.
Mặc dù tiếng gõ cửa không lớn, nhưng cô gái đang tưới hoa rõ ràng bị kinh động, quay sang trừng mắt liếc nhìn Tần Lạc.
Chỉ mới liếc, đã khiến cho ngọn lửa đang thiêu đốt trong lòng Tần Lạc bị dập tắt một nửa.
Lạnh!
Thật sự là quá lạnh!
Cũng không biết nữ nhân này đã trải qua chuyện gì, ánh mắt ném ra giống như là con dao mổ sắc bén, khiến cho người ta cảm thấy nổi da gà.
Tần Lạc rốt cục minh bạch, vì sao 'Lôi nhân huynh' ngay cả cửa cũng không dám vào đã sợ mà chạy mất.
Bây giờ, Tần Lạc thậm chí cũng muốn trốn.
Cô gái thả vòi hoa sen trong tay xuống, đi về phía Tần Lạc, càng tới gần, mỹ cảm nóng bỏng càng mê người.
Càng tới gần, hàn ý thấu xương cũng càng mãnh liệt.
"Anh là ai?" Giọng cô gái lạnh như băng. Trong lời nói chẳng nghe ra chút tình cảm nhân loại nào.
"Tôi là Tần Lạc" Tần Lạc rất cố gắng, tác động khoé miệng, nở nụ cười tự nhận là mê người nhất trong đời.
"Không quen".
Loảng xoảng!
Cô gái kéo cửa sắt cái roẹt. Rắc một tiếng, khóa lại.
Tần Lạc sửng sốt nửa ngày, mới kịp phản ứng: hắn bị bỏ mặc ngoài cửa rồi.
Mẹ nó chuyện gì thế này?
Tôi chưa giới thiệu gì cả, cô đương nhiên là không biết rồi.