[AllxNam] Học Viện Âm Nhạc Thanh Đảo

Chương 39: Fighting!

Sau cả một tuần tập luyện gian khổ, hội thao cuối cùng cũng được tổ chức.

Không khí thể thao sôi sùng sục lan toả khắp khuôn viên trường, xua tan đi cái giá lạnh của mùa đông. Châu Chấn Nam phấn khích đeo huy hiệu dành cho học viên được vào chung kết môn bắn cung lên, tự tin cùng dàn huynh đệ của mình bước vào khu vực sân thi đấu.

Nhà trường quả là được đầu tư cực lớn, có cả một khán đài bao quanh sân thể dục, dư sức nhét hơn 300 con người ngồi. Lần này không có người ngoài, toàn bộ đều là học viên trong trường nên ai cũng thoải mái hẳn ra, tuy vậy tinh thần chiến đấu không hề kém cạnh, trên sân trường hừng hực lửa chiến đấu.

"Thi đấu tốt nha! Cố gắng đừng để bị thương." Châu Chấn Nam cười, giơ lên một dấu like với đồng đội.

Môn thi đầu tiên là chạy ngắn, cả bọn bai bai Diêu Sâm và Hạ Chi Quang xong, nhao nhao kiếm chỗ ngồi tốt.

"Hà lấu, duyên mình vẫn chưa cạn hết nên vẫn còn tình cờ gặp được nhau nè nhóc lùn~"

Châu Chấn Nam không cần quay người cũng biết chủ nhân giọng nói này là ai, cậu nhíu mày nói: "Anh có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ, cả ngày không có việc gì khác để làm hả?"

Triệu Thiên Vũ chống tay lên thành ghế, dáng điệu cợt nhả: "Anh thì lúc nào chẳng bận không hết việc, khó hiểu ở chỗ cứ lúc nào rảnh là lại gặp cậu cơ."

Hà Lạc Lạc dùng ánh mắt viên đạn liếc xéo cái tên dám phi lễ với Nam Nam của mình, "vô tình" ngồi chắn giữa Triệu Thiên Vũ và anh crush của mình.

Châu Chấn Nam ngồi giữa Hà Lạc Lạc và Trạch Tiêu Văn, cầm cốc trà sữa mới mua được lên hút rồn rột. Phải nói, hôm nay là lần đầu cậu được chứng kiến cảnh học sinh toàn trường ngồi lại một chỗ như thế này, mặc dù trời lạnh nhưng không khí xung quanh lại đầy hơi thở rực cháy của thanh xuân.

Ngồi đợi một hồi lại đâm ra nghĩ vẩn nghĩ vơ, bỗng nhiên Châu Chấn Nam trong đầu bật ra một câu hỏi.

Trạch học trưởng du lịch nhiều nhóm trong trường như thế, liệu đã từng thử qua mấy nhóm như nhóm của Lâm Giản chưa nhỉ?

Đều là anh em racing boi cả, Châu Chấn Nam lập tức khều tay Trạch Tiêu Văn, nhận lại được một câu trả lời vô cùng hnề trúma: "Anh đã từng thử rồi đấy, thật sự thì đó là cái kí ức cười sảng nhất cuộc đời học sinh của anh luôn. Lúc đó anh mới lên top 1 thôi, nó vẫn chưa cạp được miếng quyền lợi nào của top 2, chả hiểu sao nó lại ghét anh ngay từ lúc đấy rồi. Thế là sau khi anh vào nhóm thì chúng nó bày đủ trò, nhét mấy đoạn highnotes vào part của anh rồi sắp xếp vị trí đủ kiểu."

Châu Chấn Nam chớp chớp mắt: "Rồi anh có làm gì không?"

"Tất nhiên là có rồi! Cái gì mình không đánh bại được thì phải nhờ cao tầng, anh thu file ghi âm chúng nó bàn chuyện đạp anh xuống rồi gửi lẻn nhà trường, thế là bọn nó ăn trọn combo viết bản kiểm điểm + xin lỗi anh công khai trên diễn đàn trường. Chời ơi giờ nghĩ lại ta nói nó hả dạ gì đâu chời."

Châu Chấn Nam xoa xoa cằm: "Ơ nhưng tại sao anh lại thu file ghi âm được vậy? Chúng nó nói ngay trước mặt anh luôn à? Ngu thế?"

Trạch Tiêu Văn lắc lắc đầu: "Ờ thì chúng nó ngu thật nhưng cũng không ngu đến mức đấy, anh phải gãy lưỡi nhờ Triệu Thiên Vũ ghi hộ đấy, cũng may là cậu ta ghét nhóm sẵn rồi ha ha ha."

"Lại Triệu Thiên Vũ nữa à? Rốt cuộc anh ta ở phe mình hay phe địch mà ở bên nhóm đó phản bội anh em thế?" Hà Lạc Lạc nãy giờ im lặng bỗng xen vào hỏi như tên bắn: "Chẳng lẽ anh ta là đồng đội heo trong truyền thuyết? Hay là làm gián do nhóm hắc mã giấu tên nào đó cài vào?"

Châu Chấn Nam cũng thắc mắc: "Mà tại sao Triệu Thiên Vũ ghét nhóm như thế mà vẫn ở đó đến tận bây giờ vậy? Bị M?"

"Chậc chậc chậc, đúng là những tấm chiếu mới chưa trải. Ghé tai đây anh kể chuyện cho kể chuyện đêm khuya cho bé ngủ nè, Triệu Thiên Vũ và Lâm Giản thực chất là hai anh em họ, cha mẹ Triệu Thiên Vũ là giám đốc chi nhánh 1 của tổng công ty cha mẹ của Lâm Giản. Trùng hợp, Lâm Giản với Triệu Thiên Vũ lại vào cùng ngôi trường này, thế nhưng trước đây Triệu Thiên Vũ đã từng có học một số lớp dạy bài bản rồi nên năng lực cũng thuộc hàng top, còn Lâm Giản... hờ hờ, bảo nó có mỗi gương mặt như model thì lại tự ái. Ban đầu Triệu Thiên Vũ từ từ đi lên, phát triển dần dần vô cùng thuận lợi, thế nhưng Lâm Giản thì chỉ chật vật mỗi tuần lên được vài ba hạng quèn, cha mẹ của Triệu Thiên Vũ thấy con trai cưng của Lâm gia có vẻ không được tốt lắm nên bắt ép cậu ta vào cùng nhóm để đưa Lâm Giản cùng đi lên. Không biết có phải Triệu Thiên Vũ có thể chất vượng bạn hãy không mà đúng là sau khi cậu ta vào cái nhóm rách nát kia, Lâm Giản quả thật bật lên được. Anh không phủ nhận khả năng tiến bộ nhanh chóng của Lâm Giản, nhưng trước nay, chỉ cần quen thân nhiều chút, ai cũng biết cái nhân cách của cậu ta chẳng thể ngửi nổi, diễn xuất trước mặt fan còn vô cùng tốt, xây dựng hình tượng tới mức anh xem xong mấy cái video còn phải nghi ngờ không biết đây có phải Lâm Giản mà mình biết hay không cơ mà. Triệu Thiên Vũ ở trong cái nhóm này làm vυ' em lâu như vậy, quả thật đúng là không dễ dàng gì..."

Tiếng súng bắt đầu đánh gãy cuộc trò chuyện của ba người.

Dưới sân, năm người lọt vào vòng chung kết đang vận dụng toàn bộ sức mạnh từ thuở cha sinh mẹ đẻ vào đôi chân của mình, bon bon chạy trên con đường không hòn sỏi đá. Châu Chấn Nam nhìn mấy cặp giò như lắp động cơ mà hoa hết cả mắt, thoáng cái đã có người chạm vạch đích đầu tiên. Mở to đôi mắt không mấy rõ nét của mình, Châu Chấn Nam vui vẻ hét lớn: "Tiểu Sâm Ca giỏi quá!! Không hổ là tay đua công thức 1 của Racing boi, chạy mà cũng nhanh như vậy!"

Hà Lạc Lạc bên cạnh ho nhẹ, ấn đàn anh ngồi xuống, ngập ngừng nói: "Ờm... Nhưng đó là Hạ Chi Quang mà anh..."

Châu Chấn Nam đứng hình mất năm giây, Trạch Tiêu Văn phải nhoài người ra nói đỡ: "Ha ha, đều là người nhà ta cả mà, giống nhau giống nhau."

Trạch Tiêu Văn nhẹ nhàng rút điện thoại ra hỏi cậu: "Nam Nam, bây giờ trên diễn đàn trường cũng có sóng live stream trực tiếp đấy, em có cần để anh mở ra xem cho rõ không?"

"Không cần đâu, em đâu có mù đâu anh, thấy mờ mờ là được rồi." Châu Chấn Nam đắm chìm trong sự quê mùa, lại còn nhìn thấy vẻ mặt cố nén cười của Triệu Thiên Vũ, cứng miệng nói.

Ngay sau Hạ Chi Quang là mấy cặp giò liên tiếp vụt bay qua vạch đích, Châu Chấn Nam hoa hết cả mắt đợt hai, chưa kịp hoàn hồn đã thấy mấy học sinh dự thi lũ lượt đi vào khu nghỉ, báo hại cậu chẳng dòm xem được tiểu Sâm ca đứng thứ bao nhiêu, chậc, có lẽ lúc nãy đúng ra nên nhận lời Trạch hội trưởng tiếp lấy live stream.

Thí sinh bộ môn tiếp theo - nhảy cao lại chuẩn bị ra sân thi đấu, Châu Chấn Nam chống cằm, nhìn Diêu Sâm từ từ đi lên, lại nhìn Hạ Chi Quang đang ngồi ngay trên danh sách thi nhảy cao. Tự hỏi tại sao bạn mình lại có được một tên tứ chi phát triển như thế trong khi cậu đăng kí hai môn thì một môn rớt đài, một môn top vớt, thế có tức không cơ!

Hạ Chi Quang phía dưới mặc dù vừa mới hừng hực chạy vô cùng khí thế xong nhưng hiện tại lửa vẫn còn cháy rất hăng, uống nước xong liền đi ra vận động một chút làm bước đệm, liên tiếp chơi mấy động tác vũ đạo khó chói mù mắt toàn bộ khán giả.

Châu Chấn Nam cầm cốc trà sữa chưa uống hết của mình lên, chuyên tâm theo dõi trận đấu. Người anh em, cậu phải mang vinh quang về cho nhóm đấy!

Hà Lạc Lạc ở một bên làm bộ cũng rất chú tâm theo dõi, tay phải lại không ngừng cầm điện thoại kín đáo chụp ảnh Châu Chấn Nam. Môi Nam Nam bị trà sữa thấm ướt cả rồi, chắc hẳn bây giờ nó đang rất mềm rất thơm, muốn nếm thử một miếng quá. Nam Nam sợ lạnh nên mặc mấy lớp áo liền, đúng là đáng yêu quá đi mất. Hôm nay Nam Nam có đeo khăn quàng cổ của mình, đợi đến lúc anh ấy trả lại khăn cho mình chắc chắn khăn vẫn còn vương mùi hương của Nam Nam...

Thế nhưng đương nhiên Châu Chấn Nam vẫn không biết gì, cậu vẫn còn đang bận chép miệng bày tỏ tiếc nuối về việc Hạ Chi Quang chỉ đứng được thứ 3, thiếu chút nữa thôi là giải Nhì rồi mà.

Ngồi vừa xem vừa hóng chuyện xung quanh nửa ngày trời, cuối cùng cũng đến lượt Châu Chấn Nam xuất trận.

Cậu nhanh chóng đi xuống, cởi đồ thay đồng phục thể thao của trường, lại khoác lên lưng một ống cung tên, bước ra sân trước ánh mắt của mọi người.

Luật thi rất đơn giản, mỗi thí sinh được quyền bắn 5 phát vào bia cách đó 15m, điểm tối đa là 50, ai nhiều điểm hơn thì thắng, trường hợp hai người bằng điểm nhau thì sẽ trực tiếp battle, bắn một phát quyết định giải.

Châu Chấn Nam là người ra sân đầu tiên, ngoại trừ việc bị gió hoài trời thổi qua biến cậu thành Nam ướp lạnh thì tâm lý khá là bình thản, cho đến khi cậu phát hiện ra mình căn bản còn chẳng nhìn rõ cái tấm bia, nói gì đến bắn.

Hít vào một hơi khí lạnh, Châu Chấn Nam lập cập rút mũi tên đầu tiên ra. Thôi kệ vậy, đến đâu được thì đến!

"Phập"

Mũi tên hoàn mỹ cắm vào mục 3 điểm. Khán giả ồ một tiếng tràn trề thất vọng.

Châu Chấn Nam rút mũi tên thứ hai ra, lòng thầm nghĩ, mấy người ồ cái gì mà ồ, thử cảm giác ngắm bắn mà vẫn không biết mình đang bắn vào đâu này đi!

Cậu nghiến răng, dùng sức nhắm một bên mắt lại, bắn ra mũi tên thứ hai.

"Phập" Một mũi tên 10 điểm.

Mà những mũi tên tiếp theo cũng lần lượt là 8, 7, 10 điểm, động tác quá nhanh, hoàn toàn làm mấy người ngồi bên trên sững sờ, chỉ có hội R4CE gào lên cổ vũ thật to, cuối cùng cũng thành công khơi dậy tiếng reo hò của đám đông.

Châu Chấn Nam ngầu lòi đi vào, lập tức mặc thêm 7749 lớp áo. Ssss, lạnh chết Nam rồi.

Châu Chấn Nam ngồi xuống khu nghỉ uống miếng nước, đưa mắt hóng màn biểu diễn của các học sinh khác.

Tổng điểm của Châu Chấn Nam là 37 điểm, không quá cao, vẫn tràn đầu nguy cơ bay khỏi top 4. Nhìn thấy tên mình từ từ hạ xuống 1 bậc, rồi lại thêm một bậc nữa, Châu Chấn Nam không khỏi tự bấm huyệt nhân trung của mình, bắt đầu cầu khấn ông trời.

Ông trời như thể nghe được lời cầu cứu của Châu Chấn Nam, tên cậu thế mà lại thật sự dừng lại ở vị trí số 3. Cứ vậy cho tới người cuối cùng, Châu Chấn Nam mở thật to mắt, mong đợi nhìn người kia, bạn gì đó mình không biết tên ơi, làm ơn, làm ơn.

5 mũi tên được bắn ra, tổng điểm: 38 điểm, hoàn mĩ đẩy tên Châu Chấn Nam xuống top 4.

Tới khi Châu Chấn Nam về chỗ, cả khuôn mặt y hệt như một chiếc bánh bao ngâm nước.

Hạ Chi Quang đưa tay nhéo má Châu Chấn Nam, nói: "Nam Nam, đừng buồn, tớ vẫn sẽ bao cậu trà sữa mà."

Châu Chấn Nam gạt cái tay kia ra, ngồi xuống chỗ ngồi khi nãy của mình, hơi bĩu môi: "Dẫu đã biết trước là mình rất yếu rồi, vậy mà kết quả vẫn đúng là đáng thất vọng."

Trạch Tiêu Văn thấy Hạ Chi Quang nhéo má Châu Chấn Nam, cũng không nhịn được chọc chọc vào cặp bánh bao sữa tròn tròn trắng mềm của Châu Chấn Nam, ra vẻ đồng tình nói: "Không sao, có Trạch hội trưởng mê người tứ phía, đáng yêu lại không kém phần phong độ không có giải nào ở đây san sẻ nỗi buồn với em rồi, em không cô đơn đâu." Má mềm em mềm lắm.

Châu Chấn Nam lần nữa gạt cái tay trên mặt mình ra, trừng mắt nói: "Ai cần anh san sẻ!"

"Không cần thì không cần, em vui là được." Trạch Tiêu Văn xoa xoa đầu cậu, cười lộ ra hai chiếc răng nanh, độ đẹp trai tăng đến mức tối đa.

Hà Lạc Lạc không chịu thua kém cũng bóp bóp mặt Châu Chấn Nam, wink một cái mỉm cười nói: "Nam Nam không cần buồn đâu, em sẽ mang giải về cho anh mà."

Châu Chấn Nam bị bao phủ bởi sự đẹp trai của Hà Lạc Lạc và Trạch Tiêu Văn, bày tỏ mình không hề cảm thấy tim đập mạnh chút nào.

Trận đấu cuối cùng của hội thao đã tới, đó là môn chạy bền 5km mà ai nghe thấy cũng xỉu ngang, vậy mà không hiểu tại sao Hà Lạc Lạc lại đi đăng kí môn này nữa.

Dưới tiếng hò reo cổ vũ, 5 học viên lần lượt bước ra, Châu Chấn Nam liếc một cái nhận ra ngay ai là Hà Lạc Lạc, cậu ấy thong thả khởi động, bình tĩnh mà đạp lên vạch xuất phát. Lúc này trong suy nghĩ của Hà Lạc Lạc chỉ còn là dành lấy hạng cao nhất, trân trọng tặng cho người kia.

Một vòng... Hai vòng... Ba vòng sân...

Không biết từ lúc nào ánh mắt Châu Chấn Nam đã dán chặt lên thân hình chạy không ngừng nghỉ ấy.

Bốn vòng... Năm vòng... Sáu vòng sân...

Những người khác đã bắt đầu thấm mệt, chỉ có Hà Lạc Lạc vẫn đều đặn duy trì tốc độ của mình, dần dần bứt lên phía trên.

Bảy vòng... Tám vòng... Chín vòng sân...

Bước chân cậu ấy vẫn vững vàng, dáng hình trải dài dưới ánh hoàng hôn, bộ đồng phục thể thao hơi bó để lộ ra từng đường nét trên cơ thể kia, tuy không phải là vô cùng mạnh mẽ, cơ bắp sáu múi nhưng cũng đủ khiến người khác ghen tị.

Còn một vòng cuối cùng, Châu Chấn Nam bồn chồn miết lấy góc chiếc khăn trên cổ mình, Hà Lạc Lạc đã dành lấy vị trí số một, từ từ tăng tốc, chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa...

Tiếng còi báo hiệu vang lên, đánh dấu vị trí số 1 của Hà Lạc Lạc, bốn phía xung quanh không ít người reo hò, Châu Chấn Nam lại cảm thấy dường như Hà Lạc Lạc vừa nhìn mình cười.

...

Hội thao kết thúc, cuối cùng cũng tới lúc người ta mong chờ nhất - lễ trao giải.

Ban Tổ chức lần lượt réo lên từng cái tên một, Châu Chấn Nam đứng dưới vỗ vỗ tay, trong lòng vẫn tiếc hùi hụi chiếc huy chương đồng giải bắn cung.

Bỗng nhiên vai cậu bị ai đó chọt chọt, Châu Chấn Nam quay mặt sang, thì ra là Hà Lạc Lạc đang cười tươi rói cầm huy chương vàng trong tay. Hà Lạc Lạc thấy cậu không có phản ứng gì lớn, hoài nghi hỏi: "Anh không bất ngờ sao?"

Châu Chấn Nam gật gật đầu: "Anh biết rồi mà, em về hạng nhất, ngầu lắm."

Hà Lạc Lạc nhoẻn miệng cười: "Anh có biết vì sao em được hạng nhất không Nam Nam?"

Châu Chấn Nam không lường được Hà Lạc Lạc sẽ hỏi câu này, ngữ khí không chắc chắn đáp: "Hả? Vì em tập luyện chăm chỉ?"

"Sai rồi." Hà Lạc Lạc đưa huy chương Vàng lên, đeo vào cổ Châu Chấn Nam, "Vì khi đó, động lực lớn nhất trong em chính là anh, Nam Nam."

Châu Chấn Nam mở to mắt, tim đập càng ngày càng mạnh, ồn ào náo nhiệt xung quanh như đều hoá hư vô chỉ còn duy nhất hai người bọn họ. Cậu cúi đầu xuống đỏ mặt, không biết nên nói gì, nhìn thấy huy chương Vàng trước cổ mặt lại càng đỏ hơn, lại đưa mắt lên khuôn mặt Hà Lạc Lạc, không biết vì sao bỗng nhiên cảm thấy hôm nay em ấy đẹp trai hơn bình thường (tất nhiên là bình thường vẫn đẹp trai). Dưới ráng chiều, thiếu niên hơi nhếch môi cười, mắt tạo thành một đường cong nhẹ, con ngươi dưới bầu trời khi chạng vạng dường như phát ra ánh sáng, chỉ liếc mắt cũng khiến người đối diện tim đập chân run.

Châu Chấn Nam im lặng, Hà Lạc Lạc lại không chịu buông tha, gọi một tiếng: "Nam Nam." Ngừng một chút, cậu nói tiếp: "Em..."

"Ê hai đứa này ăn mảnh gì ở đây vậy?" Hạ Chi Quang bỗng nhiên chồm ra từ chỗ nào tới, vỗ lưng Châu Chấn Nam, "Nam Nam ra kia theo Trạch hội trưởng nhận giải kín "Nhóm nhiều giải nhất" kìa!"

"Hả? À ừ ok." Châu Chấn Nam đang căng thẳng bỗng nhiên được giải vây, hoàn hồn đáp rồi chạy lẹ theo Trạch Tiêu Văn đẹp giai ngời ngời đang vẫy vẫy tay gọi.

Hà Lạc Lạc bị bỏ lại hụt hẫng nhìn theo, nghiến răng, đang đến lúc quyết định rồi còn bị phá đám, lần sau nhất định phải tìm chỗ nào đấy chỉ có duy nhất hai người bọn họ.

Châu Chấn - bỏ đi theo người khác - Nam theo Trạch hội trưởng tới phòng hội học sinh rồi vẫn còn sợ chết khϊếp. Không phải vừa nãy Hà Lạc Lạc định nói với cậu thứ mà cậu đang nghĩ tới đấy chứ, nếu là thật thì... Châu Chấn Nam cắn môi, chắc không có đâu nhỉ, anh em với nhau cả mà!

Trạch Tiêu Văn thấy cậu tâm hồn treo ngược cành cây, hơi vuốt vuốt tóc cậu: "Vẫn còn tiếc giải sao Nam Nam, thoải mái đi, dù sao nhóm mình cũng là nhóm nhiều giải nhất rồi còn gì." Anh hào hứng lôi Châu Chấn Nam đi tới trước một thùng bìa các tông to kha khá, cười bí hiểm nói: "Mở ra đi, đảm bảo em sẽ vui lên liền~"

Châu Chấn Nam theo lời anh mở ra chiếc thùng đóng kín, mắt sáng lấp lánh "Oa" một cái thật to, giơ ngón like về phía Trạch Tiêu Văn: "Trạch hội trưởng, đúng là vjp thật đấy!"

Hết chương 39. (13:14 - 20/5/21)

*Lời tác giả: Sau 1 tháng bỏ bê đứa con này thì tui đã trở lại đâyyyy~