Hôm sau, Châu Chấn Nam dậy vô cùng sớm để mua thức ăn cho bé chồn tao nhã của mình. Tuy đồ ăn của Hakuna và Matata ở trong phòng vẫn còn cả thùng, nhưng cậu vẫn muốn trải nghiệm cảm giác tự đi mua cho con trai cưng thứ ngon nhất.
Đến cửa thang máy, cậu dừng chân lại một chút, trong lòng bỗng nhiên có một loại dự cảm gì đó, có khi nào vừa mở cửa thang máy liền gặp vị học trưởng kia không?
Ha ha, trên đời làm gì có nhiều sự trùng hợp thế chứ. Nghĩ rồi, cậu tự tin bấm gọi thang máy.
"Tinh" Thang máy mở ra, bên trong đã có một người đang đi xuống. Ờm... Và không ai khác, đó chính là Trạch Tiêu Văn học trưởng.
Châu Chấn Nam bày tỏ rằng trên đời chẳng có chuyện gì có thể nói trước được.
Hiển nhiên, người bên trong thang máy cũng bị dọa sợ.
Hôm nay, khi ông mặt trời còn chưa đạp xe qua sân thượng kí túc xá, Trạch Tiêu Văn đã thức dậy rồi. Nhìn bầu trời vẫn còn đang lờ mờ tối, anh bỗng nhiên cảm thấy muốn đánh người. Dù bình thường đúng là anh có hay dậy sớm để chạy bộ thật, hơn nữa còn gặp được đàn em đáng yêu, trước nay Trạch Tiêu Văn đã quen được khá nhiều người làm âm nhạc rồi, nhưng cậu ấy là người mà anh cảm thấy có khí chất nhất, tính cách cũng rất lễ phép. Tuy nhiên sau cái hôm đọc được bài hot search về cái tên Diêu Sâm ở khoá dưới, kì lạ là Trạch Tiêu Văn lại không gặp được đàn em đó nữa.
Đến tận sáng nay, khi đang say giấc nồng, bỗng nhiên Trạch Tiêu Văn nhìn thấy một ông cụ có mái tóc dài trắng bạc phơ bay bay trong gió đang đứng thơ thẩn với một mớ dây đỏ. Vừa nhác thấy anh ngơ ngác bước tới, thái độ của ông cụ này liền quay ngoắt 180 độ, mấy cục dây đỏ ngay lập tức biến thành một cây gậy gỗ, ông già chạy tới đuổi anh như đuổi vịt và hét: "Mày có muốn có người yêu không hả!!?"
Trạch Tiêu Văn hết cả hồn, vừa chạy vừa hỏi lại: "Ông nói gì thế? Cháu nghe không rõ!"
Hình như nghe được câu này càng làm ông cụ kia hăng máu hơn, quờ quờ cây gậy sau lưng anh rồi búng tay một cái, dưới chân ông ta liền hiện ra một đám mây, lại hét tiếp: "Mày mà còn ở đây là mất duyên đấy, tính để lão thất nghiệp à!?"
Tuy hoảng sợ nhưng Trạch Tiêu Văn vẫn ngoái cổ hỏi tiếp: "Ông là quỷ nối duyên hay gì?"
Chạy loanh quanh thêm mấy vòng, rốt cuộc Trạch Tiêu Văn cũng tỉnh dậy khỏi giấc mơ quái quỷ đó. Sau một hồi đạp chăn đệm vì đang ngủ ngon thì mơ linh tinh, hại anh không ngủ lại được nữa thì cuối cùng Trạch Tiêu Văn cũng đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài vì đói. Ai ngờ được rằng đang đi xuống dưới tầng lại gặp đàn em kia ở đây chứ! Hơn nữa cậu ấy hình như còn thay đổi phong cách khá nhiều, móng tay đều sơn đen sơn đỏ, mặc hoodie đen, quần đen, còn trùm mũ áo lên đầu, chỉ để lộ ra hai cái tai nhỏ. Mặc dù phong cách thoạt nhìn quái dị nhưng cũng khá là dễ thương.
Châu Chấn Nam cúi đầu chào: "Chào buổi sáng học trưởng." Trong lòng cậu thầm nghĩ rằng cái duyên phận quái quỷ gì thế này, nhưng vẫn là nên lễ phép với đàn anh khóa trên kiêm người nổi tiếng thì hơn.
Trạch Tiêu Văn hồi thần, vội nói: "Buổi sáng tốt lành, vào nhanh lên đi em, cửa sắp đóng rồi đấy."
Đứng một hồi, liếc nhìn thấy đàn em hơi mím môi, cứng người Trạch Tiêu Văn bật cười. "Gì mà sợ hãi vậy đàn em, gặp người vừa đáng yêu vừa đẹp trai quyến rũ như anh mà không thấy đời như thêm tươi vui, mọi thứ bừng sáng hả?"
Nghĩ nghĩ, Châu Chấn Nam cảm thấy mình đúng là không cần phải ngại ngùng như thế này, dù sao cậu cũng không phải cố ý tiếp cận để cọ độ nổi tiếng, vậy nên cậu nhanh chóng vui vẻ trở lại. "Không có gì, Trạch học trưởng đi chạy bộ hả?"
"À không, giờ anh định đi ă... Nhầm, đi đánh bóng rổ, em đi cùng không? Chơi bóng rổ giúp người ta cao lên nhanh lắm." Cả tuần rồi mới gặp lại đàn em, không làm quen thân thì phí quá, Trạch Tiêu Văn nghĩ, nên anh quyết tâm mặc kệ cái bụng đói tội nghiệp, lấy tay hất tóc một cái: "Nhìn chiều cao 1m83 của anh nè, nhờ đập bóng rổ mà ra đấy!"
Thấy Châu Chấn Nam bắn ánh mắt đầy hâm mộ về phía mình, Trạch Tiêu Văn nén cười, hỏi: "Em có muốn đi cùng không Nam Nam?"
Châu Chấn Nam hơi do dự một chút giữa chồn và chiều cao, cuối cùng cắn răng gật đầu đồng ý, định bụng chỉ chơi một lúc thôi, một lúc thôi rồi sẽ đi mua thức ăn sau, giờ vẫn còn sớm chán.
Sân bóng rổ cách kí túc xá không xa, hai người chỉ đi bộ vài phút đã tới nơi. Hiện tại vẫn còn đang rất sớm nên xung quanh im ắng không một bóng người.
Châu Chấn Nam đứng ở vạch 3 điểm, ném một quả bóng. Nhưng tài năng của cậu lại có hạn, quả bóng lăn lăn vài giây trên thành rổ, cuối cùng rơi xuống đất.
Trạch Tiêu Văn cười một cách rất là ngứa đòn: "Nhìn anh đây mà học hỏi nè!" Rồi đứng ở vị trí Châu Chấn Nam vừa đứng, ném một quả khác.
Bộp! Bóng bật bảng.
Thấy Châu Chấn Nam dùng ánh mắt đồng cảm nhìn mình, Trạch Tiêu Văn vội lấy lại danh dự vừa rơi theo quả bóng, nói: "Nước đấy anh đi nhầm, cho anh đi lại."
Anh cầm bóng, ném lại một lần nữa, không biết có phải do may mắn hay không mà lần này quả bóng rơi vào chính giữa rổ một cách rất hoàn mĩ.
Trạch Tiêu Văn dương dương tự đắc nhìn Châu Chấn Nam nói: "Thấy chưa, đấy mới là chơi bóng rổ."
Châu Chấn Nam không phục nói: "Thật ra hồi ở trường cũ em cũng ở vị trí dự bị của đội bóng rổ đấy, do lâu ngày không chơi nên phong độ giảm sút thôi!"
"Thế em có dám thi ném bóng với anh không?" Trạch Tiêu Văn cười một cách rất tự tin.
"Chơi luôn!" Đường đường chính chính là một cầu thủ dự bị mà lại thua người ta thì mất mặt quá!
Sau khoảng hơn 40 lượt ném bóng qua lại, em cướp của anh, anh giật của em, cuối cùng Trạch Tiêu Văn chiến thắng với điểm số sít sao 9 - 10. Mặc dù anh mang danh là chơi bóng rổ thường xuyên nhưng xác suất ném trúng rổ lại vô cùng đau đớn chỉ có một nửa, thế nên mới không có ai thèm chơi cùng. Cũng may hôm nay lừa được đàn em ra sân, Trạch Tiêu Văn cảm thấy ông trời thật không tuyệt đường lui cho người đẹp trai mà.
Ngồi thở hồng hộc một lúc, Châu Chấn Nam mới bàng hoàng nhận ra, mình quên béng mất vụ mua đồ ăn rồi! Cậu bắt đầu tưởng tượng ra viễn cảnh Matata chổng 4 bốn chân lên trời, thều thào kêu đói. Hơn nữa hình như tần suất người kéo tới xung quanh xem hai con gà bọn họ vờn bóng với nhau ngày càng nhiều nhưng do cậu đấu hăng quá nên chẳng thèm để ý gì.
Châu Chấn Nam vội nói với Trạch Tiêu Văn: "Thôi, giờ em có việc gấp phải đi rồi. Tạm biệt anh nhé."
Trạch Tiêu Văn hỏi: "Có chuyện gì thế?"
Châu Chấn Nam vội dọn lại đống bóng vừa bày ra: "Con trai em đang mốc mặt chờ em ở nhà, sắp chết đói rồi!"
Đang uống dở ngụm nước, Trạch Tiêu Văn suýt bị sặc: "C... Con trai???"
Châu Chấn Nam liếc: "Thú cưng của em, anh vừa nghĩ linh tinh gì đấy?"
"Ha ha, anh có nghĩ gì đâu." Trạch Tiêu Văn đề nghị: "Xe đạp anh ở ngay kia, hay là để anh chở em đến nhà ăn cho?"
Châu Chấn Nam từ chối: "Không cần đâu, em cũng có xe đạp mà."
"Dù sao thì giờ anh cũng đang định đi ăn, không cần phải khách sáo!"
Xe đạp Châu Chấn Nam mới mua để ở sau kí túc xá, giờ chạy ra tận đó đúng là hơi mất thời gian thật. Cậu quyết định ngồi lên xe Trạch học trưởng, người ta đã nhiệt tình thế mà cậu lại từ chối thì, chậc chậc chậc.
Mua vài miếng thịt gà cho Matata xong, Châu Chấn Nam nghĩ đến người bạn cùng phòng vẫn đang ở trong kí túc xá, thôi thì cậu ta đã tặng cho mình món quà đáng yêu như thế thì mình cũng mua đồ ăn sáng cho cậu ta vậy.
Trên đường trở về kí túc xá, Trạch Tiêu Văn đề xuất: "Hay là để anh giúp em mang mấy túi đồ ăn này về phòng nha."
Châu Chấn Nam nhìn anh với ánh mắt đề phòng: "Sao anh giúp em nhiều thế? Định nhờ vả em làm gì à?"
Trạch Tiêu Văn cười nhe ra hai chiếc răng nanh: "Nghĩ lắm thế làm gì, ở cùng khu kí túc xá thì tiện đường thôi. Với cả giúp đỡ học đệ là điều học trưởng nên làm mờ~"
Châu Chấn Nam còn lâu mới tin, nhưng đã có tình nguyện viên chủ động giúp đỡ thì thôi cũng đành đồng ý vậy.
Khi Châu Chấn Nam chuẩn bị bước vào phòng thì Diêu Sâm đang cho Hakuna ăn, còn Matata đáng thương ở bên cạnh thì nhìn chằm chằm người ta bằng ánh mắt đói khát cả nửa ngày. Trong khi hắn đang cân nhắc xem có nên rủ lòng từ bi cho nó ăn chực một bữa không thì cuối cùng cũng thấy chủ nhân tàn nhẫn của Matata về, hơn nữa còn dẫn theo ai đó vào.
Diêu Sâm liếc mắt hỏi: "Cậu dắt người nào về phòng mình đấy?"
Châu Chấn Nam đáp: "Có mắt tự nhìn đi, đảm bảo surprise."
Trạch Tiêu Văn bước vào, giả vờ nghiêm mặt: "E hèm, hội trưởng hội học sinh đi kiểm tra kí túc xá đột xuất đây, các cậu đã bị bắt vì tội chứa chấp chồn trong phòng!"
Châu Chấn Nam nhìn anh với ánh mắt không thể ngờ. Cậu biết ngay mà, trên đời này làm gì có bữa cơm nào miễn phí!!
Diêu Sâm đập đập Châu Chấn Nam: "Sao cậu ngây thơ thế! Giờ cả lũ bị bắt rồi đấy!"
Châu Chấn Nam uỷ khuất: "Hứ, tớ có biết gì đâu."
Trạch Tiêu Văn nhìn hai đứa nhóc lớp dưới đang cuống quít cả lên vì sợ bị tịch thu hai con chồn, nhất là đàn em Châu Chấn Nam, mắt mở lớn nhất có thể, lóng la lóng lánh bắn về phía mình, anh có thể đọc được dòng chữ "Trời biết đất biết anh em mình biết, anh đừng mách nhà trường nha", Trạch Tiêu Văn phì cười: "Đùa với hai đứa thôi, học viện này cho phép nuôi thú cưng mà, chỉ cần mấy đứa không thịt chúng nó là được."
Châu Chấn Nam nói: "Em biết ngay, làm gì có chuyện trường bán đồ ăn cho động vật mà lại không cho nuôi!"
Cậu liếc liếc Trạch Tiêu Văn, lần đầu gặp cứ tưởng anh ấy là một học trưởng ôn nhu nhẹ nhàng thiện lành, ai ngờ quen biết qua lại một chút đã biến thành như thế này rồi.
Châu Chấn Nam nhét thức ăn vào l*иg rồi ngắm dáng vẻ tao nhã của Matata khi ăn. Trạch Tiêu Văn cũng nhìn nhìn rồi cảm thán: "Wa, đáng yêu nhỉ."
Châu Chấn Nam tự hào: "Tất nhiên rồi, thú cưng phải giống chủ nhân của mình chứ."
"Thảo nào tôi càng nhìn càng thấy nó ngốc ngốc ngơ ngơ, lười vận động." Diêu Sâm chen vào.
Châu Chấn Nam trợn mắt lườm hắn: "Đi mà ăn sáng của cậu đi, phải biết ơn tớ đã mua cho đấy." Diêu Sâm cười hơ hơ mấy tiếng rồi cũng chăm chú vùi đầu ăn.
Trạch Tiêu Văn cười một cách chân thực nhất có thể: "Mấy con chồn này mà ở gần anh nhiều có khi lại hấp thu được mị lực và sự phong độ của anh đấy. Bình thường anh đến thăm chúng nó được không?"
"Tùy anh ya~" Căn bản Châu Chấn Nam vẫn đang mải nhìn em chồn gặm thức ăn, cậu cứ đồng ý bừa luôn, vậy nên cậu không nhìn thấy được vẻ mặt lưu manh hiếm có của Trạch học trưởng, hê hê.
Hết chương 15.
~~ Lời tác giả: Chỗ nào nhạt quá các bác cứ chèn giọng Văn vào là mặn ngay :^ ~~