Bác Chiến, Tâm Can Khả Ái

Chương 2. Đi xe đạp cũng bị tai nạn giao thông

12 giờ đêm, Tiêu Chiến vừa tan ca làm thêm trở về, lúc chiều lúc bưng bê không cẩn thận làm rơi vỡ kính mắt, bây giờ trời không còn sớm, đoạn đường trở nên mơ hồ làm cậu không mấy rõ ràng, cứ như vậy chầm chậm mà chạy.

Một luồng ánh sáng mạnh từ xa chiếu thằng vào mặt Tiêu Chiến, cậu vội vã nhắm mắt lại, chiếc xe lảo đảo không vững sắp ngã xuống đường. Tiêu Chiến lúc này ngoài bất lực ra không còn có thể làm gì nữa, cậu nhắm chặt mắt, sẵn sàng hứng chịu cú ngã sắp sửa tới.

- Tức chết,, phải chi sớm một chút tập chạy xe cho đàng hoàng, sớm một chút như người ta một tay chạy một tay còn có thể paylak, nếu hôm nay lại ngã bị thương, thì về nhà cũng đừng có mặt mũi nhìn đến phụ huynh ở nhà nữa!

Két….Rầm….

Tiêu Chiến biết ngay mọi chuyện không đơn giản như vậy mà, không thể chịu được một lực tông như vậy,,cậu văng ra khỏi yên xe, đập cánh tay trái xuống mặt đường..

- Aaaaaaa,,,

Tiêu Chiến kêu lên một tiếng đau đớn, đầu óc cậu choáng váng, cố mở đôi mắt thật to để xác định bản thân cuối cùng đang ở tình trạng gì. Trong tầm nhìn lem nhem lờ mờ, cậu thấy một bóng người mặc áo khoác da đen đi tới đang đỡ mình dậy. Có điều trong não Tiêu Chiến bây giờ còn vang lên tiếng ong,,ong.. chỉ thấy miệng người đó liên tục hỏi, cũng không rõ anh ta hỏi gì….Liền ngất xỉu.

Tỉnh dậy một lần nữa, vừa trở mình đã thấy toàn thân đau nhức, một căn phòng rộng lớn xa lạ ập vào mắt, Tiêu Chiến lại lo sợ chống người dậy tìm kiếm xung quanh. Trời đã sáng, những tia nắng từ bên ngoài cửa kính chiếu thẳng vào làm căn phòng trở nên rực sáng, cậu loay hoay tìm kiếm điện thoại của chính mình, chắc bây giờ ba mẹ ở nhà đang lo lắng cho mình lắm, lại còn phải gọi cho giảng viên xin phép, nếu lại bị đánh điểm chuyên cần thì thật oan ức.

- Điện thoại của cậu đã đem đi sạc rồi, cũng đừng tùy tiện cử động, cánh tay còn đang bó bột kia.

Tiêu Chiến quay lại nhìn, một thiếu niên trạc tuổi mình vẻ mặt khá lạnh nhạt, bỏ tay vào túi quần đang đứng trước mặt cậu, từ trên cao nhìn xuống cậu trên giường, người đó đưa lưng về phía ánh sáng, khiến quanh thân bao bọc một tầng nhiệt lưu ấm áp.

- Vết thương của cậu không sao, bị bị chút xây xát nhẹ, bàn tay trái nứt xương.

Tiêu Chiến trợn mắt nhìn đến bàn tay đang băng bột trắng toát của mình, khẽ nhúc nhích liền đau đớn đến sắp không chịu nổi, cả người mỗi một chỗ đều vô cùng đau nhức.

- Thiên a~ tông tôi nứt cả xương tay,,, cái thằng chạy mo to đang gấp đi kiếm lão cha nó đây mà…

Tiêu Chiến tức giận chửi lớn, cậu mới xin được chỗ làm thêm, lại vừa đăng ký mấy học phần mới, tay chân kiểu này,,,rốt cuộc cậu phải sống sao đây…. Căm phẫn,,thật căm phẫn…

Thấy con thỏ trên giường đang xù lông nhe răng như muốn cắn người, bị thương lại còn hung dữ như vậy. Vương Nhất Bác bây giờ mới nhớ tiếng chửi vừa rồi là người kia “ ưu ái” dành cho mình.

- Tôi chính là người tông cậu đó, nhưng là cậu chạy ra giữa đường, vì phanh gấp, chiếc xe tôi bây giờ còn nằm ở chỗ bảo trì còn chưa được xuất viện đâu.Cậu nói xem là ai đang chạy đi kiếm lão cha đây hả?

Tiêu Chiến nhớ lại vụ việc tối hôm qua, có khi nào bản thân mình do không thấy đường nên đã chạy sai không nhỉ? Cái đầu loạn nghĩ một hồi, lại không yếu thế, trừng mắt với Vương Nhất Bác nói:

- Ai dạy cậu đi đêm bật đèn pha? Là do cái đèn chết tiệt của cậu tôi mới không thấy đường đó.

Vương Nhất Bác nhếch môi cười, cúi xuống chống hai tay lên hai bên vai Tiêu Chiến, đè cậu dính xuống nệm giường, ánh mắt như muốn nghiền người ta ra làm nước ép, thấp giọng nói:

- Vậy ai dạy cậu bị bệnh về mắt mà đi trong đêm tối không đeo kính đấy?

Tiêu Chiến thấy tia đe dọa trong mắt người kia, cũng biết bản thân mình hôm qua có lỗi trước, liền rụt cổ lại, nói:

- Nhẹ…nhẹ tay…đau…

Vương Nhất Bác nới lỏng tay ra, nhìn đến cậu, vẻ mặt hài lòng.

- Còn biết sợ sao? Chưa đến mức không có thuốc chữa. Mau dậy sửa soạn một chút, tôi đưa cậu về nhà.