Tình Nhân Của Thẩm Tổng

Chương 19: Nhìn chằm chằm 2

Chương 19: Nhìn chằm chằm 2

Đứa nhỏ này hẳn là còn trong thời kỳ phản nghịch, cãi nhau với cha cậu ta, vừa giận dỗi vừa sợ hãi, còn chạy tới xe cô, còn luôn miệng nói muốn về nhà với cô, không nghĩ tới cậu ta sẽ mang tới phiền phức gì cho cô.

Đương nhiên là cô sẽ không tự cho là đúng, đi điều tiết quan hệ căng thẳng giữa cha con bọn họ. Người ta không cảm kích thì không nói, còn cảm thấy một tình nhân không khỏi đi quá giới hạn, có phải có mục đích và ý đồ khác hay không.

Thân phận của cô hiện giờ rất xấu hổ, đúng là dễ khiến người ta nghi ngờ.

Thẩm Trung từ vừa sinh ra, miệng ngậm thìa vàng bắt đầu từ khi cất tiếng khóc chào đời, cũng đã quen được mọi người bên cạnh nâng trong tay. Đột nhiên gặp phải một người không nghe cậu ta, còn trực tiếp đáp trả cậu ta như vậy, nhất thời nghẹn họng không trả lời được, chỉ có thể trừng mắt với cô.

Tạ U U không quản cậu ta, mặc cậu ta trừng mình.

Trong lòng cô thực sự rất sợ Thẩm Phi Bạch, lão nam nhân tâm tư thâm trầm lại nội liễm, giống như bất cứ chuyện gì đều không thể thoát khỏi mắt anh. Nhưng Thẩm Trung chỉ là một đứa bé 15 tuổi, cô lười nghĩ bây giờ cậu ta có tâm tư và ý nghĩ gì.

Bên này, thư ký Tống gọi điện cho Thẩm Phi Bạch.

Xe Thẩm Phi Bạch đỗ ở ven đường, anh ngồi trên ghế điều khiển, một tay nắm lấy tay lái.

Cổ tay áo sơmi màu trắng đã xắn lên tận khuỷu tay, lộ ra cánh tay rắn chắc và đồng hồ. Anh mở cửa xe, một làn khói phả ra ngoài cửa sổ.

Thư ký Tống đúng lúc gọi điện tới: “Thị trưởng, tiểu thiếu gia đang ở trên xe Tạ tiểu thư.”

Thẩm Phi Bạch khó có thể tin sửng sốt một lát, ánh mắt hơi kinh ngạc, giữa lông mày là mấy phần suy nghĩ sâu xa.

Anh thực sự không ngờ tới, Thẩm Trung sẽ chạy tới xe của Tạ U U.

Thư ký Tống giải thích rõ ngọn nguồn một lần, cuối cùng hỏi anh: “Thị trưởng, hay là tôi đưa Tạ tiểu thư về nhà xong, lại đưa tiểu thiếu gia về nhà an toàn?”

Nằm ngoài dự kiến của thư ký Tống, Thẩm Phi Bạch thản nhiên nói: “Không cần.”

Lúc này đến lượt thư ký Tống ngây ngẩn cả người, chỉ nghe Thẩm Phi Bạch ở bên kia điện thoại khí định thần nhàn nói một câu: “Nếu thằng bé muốn ở đó, vậy để nó ở đó đi, buổi tối không cần về ngủ.”

Sau khi cúp điện thoại, thư ký Tống vẫn có chút không rõ sờ đầu, truyền đạt lời nói hoàn chỉnh của Thẩm Phi Bạch cho Tạ U U.

Thư ký Tống đi theo Thẩm Phi Bạch lâu như vậy, đều không phỏng đoán được ý trong lời nói của Thẩm Phi Bạch, Tạ U U càng thêm không rõ, anh yên tâm giao con trai mình cho cô như vậy ư?