Người Du Hành Giấc Mơ

Chương 36: Quyển 2: Thành phố thiên đường

Hai năm trước.

Tổng đài 110.

“Tôi bị bắt cóc… Hình như chỗ này là biệt thự Lộ Khê trên đường Tây Giang, làm ơn cứu tôi với…”

“Hắn sắp đến đây rồi, xin các anh hãy mau chóng tới đây, cứu tôi với…”

“…”

Đầu dây bên kia người phụ nữ run rẩy đè thấp giọng, tiếng môi răng va vào nhau cành cạch phát tín hiệu cầu cứu.

“Xin hỏi địa chỉ cụ thể là ở đâu ạ?” Nữ cảnh sát trực tổng đài hỏi, đồng thời nhanh chóng lục lại những thông tin liên quan.

“Tôi không biết nữa…”

“Vậy bây giờ cô có thể thấy được gì xung quanh? Có đặc điểm nào đặc biệt không?”

Đầu dây bên kia, hình như người phụ nữ vừa che miệng vừa trả lời, “Tôi trốn trong tủ quần áo, không nhìn thấy gì cả.”

Cô ấy bổ sung thêm một câu, “Mắt tôi không nhìn thấy được.”

Cô ấy bị mù.

“Hắn đến rồi!”

Cuộc điện thoại bị ngắt đột ngột, hình như mạch sóng bị cắt đứt bất ngờ.

Tô Vận cuống cuồng cúp máy, giấu điện thoại vào người, sống lưng cứng căng còng, cố hết sức thụt sâu vào trong đến tận khi lưng dính chặt vào tủ quần áo.

Ngay giờ khắc này từ chỗ sâu nhất trong tủ quần áo dường như có một bàn tay thò ra lột da cắt thịt cô, chôn sâu từng đốt xương sống của cô, biến cô và tủ quần áo thành một thể hợp nhất.

Cô muốn sống.

Tô Vận ôm lấy cơ thể run lẩy bẩy, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất là lùi sâu vào trong, chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi.

Quần áo rách rưới đảo qua mu bàn chân trần trụi làm cô giật bắn người.

May mắn thay, đó là chiếc váy cô đang mặc.

Cộp, cộp.

Chủ nhân tiếng bước chân chầm chậm hưởng thụ quá trình đi săn.

Âm thanh từ xa tiến lại gần, Tô Vận trừng lớn mắt, hai hàng mày cau chặt, móng tay cắm sâu vào da thịt. Giờ đây cảm giác đau đớn cũng không thể di dời sự chú ý của cô.

Mồ hôi trên trán túa như tắm, cô tranh thủ từng phút từng giây lau đi, sợ tiếng mồ hôi rơi xuống sẽ làm kẻ ngoài kia phát hiện.

Cộp, cộp, cộp.

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, “rầm”, tủ quần áo bị mở phanh ra.

Cổ họng khẽ trượt, cật lực che giấu đi phản ứng căng thẳng không tài nào khống chế được.

Hai giây sau, cánh cửa đóng sầm lại.

Gã đàn ông đó cứ vậy mà rời đi.

Cánh cửa hắn vừa mở là cánh cửa bên cạnh nơi Tô Vận nấp.

Âm thanh của kim loại ma sát trên nền đá cẩm thạch, nặng nề, trầm thấp, mỗi lúc một rõ ràng.

Tô Vận túm chặt lấy góc váy đã sớm nhăn nhó đến biến dạng, bất chấp mồ hôi vẫn đang tuôn ra mãnh liệt.

Nếu vẫn chờ ở đây sớm muộn gì cũng bị phát hiện.

Cô muốn chạy trốn.

Cho dù cô không nhìn thấy gì, cô vẫn muốn thoát khỏi đây!

Bờ môi trắng bệch bị máu nhuộm thành màu đỏ chói, vết thương sâu hoắm.

Xung quanh chìm vào im lặng.

Tô Vận cắn chặt môi dưới, cứng ngắc cử động cổ, áp tai vào cửa nghe ngóng, không có bất cứ âm thanh nào.

Thầm đếm nhẩm đến 10, cô nhẹ nhàng đẩy cửa tủ quần áo ra.

“Cạch.”

Cả người Tô Vận cứng đờ, không dám chui lại vào tủ quần áo mà cũng chẳng dám bước tiếp, hơi thở và thời gian trong khoảnh khắc ấy ngưng đọng lại.

May mắn thay, gã đàn ông kia không nghe thấy gì.

Cô không hề có cảm giác vui sướиɠ sau khi tai qua nạn khỏi.

Tim đập càng lúc càng dữ dội như thể đã hóa thành một phần của linh hồn, không biết đến khi nào nó sẽ ngừng đập, bởi vậy cô càng phải nắm bắt cơ hội cuối cùng để thoát khỏi đây.

Cô đã ở đây hai ngày rồi, khi Tô Vận không thể nhìn thấy, thính lực của cô lại nhạy hơn gấp bội. Chỉ cần cô cẩn thận thì vẫn sẽ tìm được đường sống.

Cô dán tai lên vách tường nghe ngóng động tĩnh ở cửa trước.

Biệt thự yên tĩnh như vùng đất chết.

Trong bóng đêm, Tô Vận yên lặng tiến bước, trên cánh tay và bắp chân đều có vết thương đã kết vảy. Vết cắt trên mu bàn chân lòi cả thịt ra ngoài trông như vảy cá khô, minh chứng cho hai ngày tồi tệ cô vừa trải qua.

Mỗi một bước đi của cô hệt như giẫm lên mũi đao.

Một khi bị phát hiện, giấc mộng hão huyền của cô sẽ tan biến thành bong bóng xà phòng.

Âm thanh “sột soạt” vang lên doạ Tô Vận chết đứng ngay lập tức.

Cô hạ thấp người, cố hết sức ghé sát xuống mặt đất, động tác ấy khiến miệng vết thương nứt toát, Tô Vân vô thức che miệng, cô gắt gao cắn chặt môi đến nỗi bật máu, tận đến khi mùi tanh nồng tràn ngập khoang miệng mới kìm lại được tiếng hét.

Âm thanh ấy lại biến mất.

Tô Vận áp sát xuống sàn nhà, chậm rãi lết xuống cầu thang.

Chỉ cần có thể xuống hết các bậc thang là có thể tới cửa lớn.

Cô nín thở bước xuống bậc thang cuối cùng.

Khoảnh khắc đẩy cánh cửa ra, cảm giác mừng như điên đan xen nỗi sợ hãi khủng hoảng, cô không chút do dự phóng như tên ra ngoài.

Tiếng hét sợ hãi xuyên qua bầu trời đêm, xé nát sinh mệnh Tô Vận.

Bàn chân trần bê bết máu bị mảnh thuỷ tinh cắt trúng, lòng bàn chân vốn trắng nõn giờ đây chẳng khác gì một chiếc sàng [1] bị đâm thủng lỗ chỗ.

[1] Đồ đan bằng tre, hình tròn, lòng nông có lỗ nhỏ và thưa, thường dùng để làm cho gạo sạch thóc, trấu và tấm.

Tô Vận ngã sóng soài trên mặt đất, hay tay rối rít chống đất muốn đứng lên.

Đau đớn xuyên thủng da thịt, dập tắt chút hy vọng sống sót le lói cuối cùng của cô.

Cộp, cộp.

Âm thanh quen thuộc truyền đến từ đằng sau.

Người đàn ông chầm chậm tiến lại gần cô gái, đôi giày da đen giẫm lên mảnh thuỷ tinh, không chịu chút tổn thương nào.

Đôi giày ấy cuối cùng cũng dừng lại trước mặt cô.

Hắn đỡ nửa người Tô Vận dậy, ôm cô vào lòng mình, “Suỵt…”

Hắn đưa tay dịu dàng vuốt ve mái tóc đen nhuốm máu của cô.

“Có đau không?” Hắn vỗ nhẹ tấm lưng cô, đáy mắt xuất hiện tia phức tạp, lông mày khẽ nhíu lại.

“Đừng sợ.”

Hắn giống như một người anh cả ấm áp yêu thương, hoặc một người bạn đời dịu dàng, một tay ôm cô, tay kia nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, cố gắng trấn an cô.

Hàm răng không nhịn được va vào nhau, cảm giác mình được người đàn ông ấy ôm dậy, Tô Vận dùng sức nắm chặt góc váy, cả người cứng đờ chết lặng, không làm ra động tác nào khác nữa.

Giờ đây cô đã quên mất sợ hãi, quên cả việc trốn chạy.

Bản năng sinh tồn đã lụi tàn trong cô, đại não ngừng vận động, hệt như trái tim sắp bước vào trạng thái ngủ đông.

Âm thanh kim loại va vào nhau phát ra tiếng vang lanh lảnh.

Người đàn ông đặt Tô Vận xuống giường, thấy cô không ngừng run rẩy, hắn đột nhiên đưa tay vuốt ve hàng mày cô, “Đừng sợ, trên người em có vết thương, phải xử lý một chút.”

Hắn làm sạch các dụng cụ bằng kim loại lần nữa, sắp xếp gọn gàng rồi lấy một món trong số đó lên giống như một bác sĩ dày dặn kinh nghiệm sắp bước vào phòng giải phẫu, cử chỉ cực kỳ ung dung.

Dưới ánh đèn, tia sáng lạnh lẽo lóe lên giữa ngón tay hắn rồi biến mất vào đêm tối.

*

Ngày 17 tháng 3, 7 giờ sáng.

Vùng ngoại ô phía tây thành phố Hạ Ninh.

“Bình thường chạy con đường kia không được à, sao hôm nay lại đổi?” Cô gái tóc ngắn thở hổn hển, dần dần tụt lại sau người kia.

Cô gái còn lại có vẻ ngoài trưởng thành hơn, trán đeo một chiếc băng đô, nhịp thở đều đều, đã chạy bốn mươi phút nhưng vẫn chưa biết mệt, “Chạy mãi một con đường chán lắm, cậu xem đường này ít người, không khí lẫn phong cảnh xung quanh cũng tuyệt hơn nhiều.”

“Cậu nói không sai, nhưng mà mới sáng sớm cậu không thấy hơi đáng sợ à…” Cô gái trẻ tóc ngắn chà xát cổ tay, một lớp da gà nổi lên trên làn da trắng nõn.

Chưa kịp dứt câu, cô nhất thời hoảng hốt, vấp phải thứ gì trên đất, ngã sõng soài xuống sườn đất nhỏ.

Đêm qua vừa mưa, trên sườn đồi vẫn còn ẩm ướt lầy lộ, cô gái tóc ngắn nhìn bàn tay dính đầy bùn đất, nét mặt lộ vẻ không vui.

Cô gái đeo băng đô bên cạnh vội vàng tiến đến đỡ, “Cậu không sao…”

“Á…!!!”

Trong tiếng hét thất thanh, mặt cô gái tóc ngắn trắng bệch hệt như màu khuôn mặt của thi thể phía bên kia sườn đất.