Người Du Hành Giấc Mơ

Chương 34

Chuỗi biệt thự Half Bay được công nhận là biệt thự cao cấp “buôn may bán đắt” ở thành phố Hạ Ninh, nói cách khác, đây là thị trường vô giá thu hút được nhiều kẻ tai to mặt lớn săn đón, giữ vững được vị thế trong suốt một thời gian dài.

Mặc dù thị trường bất động sản không mấy khả quan nhưng sự hứng thú của giới nhà giàu đối với khu biệt thự ở đây không hề vì thế mà suy giảm.

Biệt thự nhà họ Đặng tọa lạc ở khu biệt thự lâu đời nhất vùng Vịnh, nhìn từ xa, ngôi biệt thự được phủ một lớp sơn đỏ nhạt, là biểu tượng của quyền lực và sự giàu sang phú quý.

Lúc đội hình sự đến nơi, ngoại trừ vài ba người nhà họ Đặng cũng chỉ có mỗi thím giúp việc trong phòng khách.

Ông Đặng bệnh liệt giường đã lâu, Đặng Trọng Minh gánh trọng án, doanh nghiệp nhà họ Đặng lại vướng vào kiện tụng triền miên, cái gọi là tai hoạ ập tới cũng phải ngả mũ chào thua trước tình hình này.

Đồng cam cộng khổ chưa bao giờ là cách thức sinh tồn của giới lắm quyền nhiều tiền.

Người đàn ông trung niên ngồi giữa sô pha phòng khách là anh họ Đặng Trọng Minh, người đứng đầu nhà họ Đặng hiện nay.

Bây giờ những chuyện lớn nhỏ trong nhà họ Đặng đều do một tay y lo liệu.

Đặng Trọng Bá gần bốn mươi nhưng dáng người rất cân đối, không giống những doanh nhân béo ục ịch. Y mang phong thái của người bề trên, gương mặt có phần giống Đặng Trọng Minh nhưng thành thục hơn nhiều chứ không có nét càn rỡ tuỳ tiện.

“Thím nhỏ ở trên lầu đấy,” Đặng Trọng Bá giương mắt, nặng nề nhìn lướt lên tầng hai.

Thím nhỏ trong lời y chính là mẹ của Đặng Trọng Minh – bà Phan Tụng Hà.

Tám giờ tối, Phan Tụng Hà phát hiện Đặng Trọng Minh bị siết cổ chết trong phòng ngủ nên lập tức báo án.

“Ngài Đặng, lần cuối ngài gặp Đặng Trọng Minh là mấy giờ?” Cố Tĩnh Dương hỏi, tầm mắt nhìn lên lầu theo Đặng Trọng Bá.

“Sáu rưỡi chiều.” Đặng Trọng Bá thoáng ngừng lại, “Hôm nay thím nhỏ ở bệnh viện cả ngày, gần tám giờ mới về.”

Phạn Tụng Hà chịu cú sốc nặng nề vì cái chết của con trai, từ hôm đó đến nay vẫn nhốt mình trong phòng ngủ không chịu ra ngoài.

“Từ sáu giờ ba mươi đến tám giờ, có vị khách nào tới đây không?” Cố Tĩnh Dương tiếp tục đặt câu hỏi.

Hẳn là Đặng Trọng Minh chết trong khoảng thời gian này.

“Không,” Đặng Trọng Bá lắc đầu, áo sơ mi trắng cổ đứng cọ qua cổ khiến động tác của y có vẻ cứng nhắc.

Xung quanh biệt thự lắp đặt camera giám sát, sau đó Đặng Trọng Bá cùng đội hình sự xem lại video, xác nhận hôm nay không có khách đến đây, cũng không có người ngoài xuất hiện trong biệt thự.

Xem xong camera giám sát, nếp nhăn giữa hàng mày Nguyễn Hạ lại càng sâu hơn, cô liếc sang Cố Tĩnh Dương, “Tại sao không có người ngoài xuất hiện?”

Đặng Trọng Minh bị cà vạt siết cổ dẫn đến ngạt thở mà chết, có dấu vết giãy giụa rõ mồn một mà bây giờ Đặng Trọng Bá lại nói cả ngày không có người ngoài xuất hiện trong biệt thự. Chẳng lẽ Đặng Trọng Minh bị chính người nhà mình sát hại?

Hiện giờ trong biệt thự chỉ có gia đình Đặng Trọng Bá, Phan Tụng Hà, Đặng Trọng Minh cùng với vài người giúp việc, quan trọng hơn ai cũng có bằng chứng ngoại phạm.

Tối ba mươi tháng năm trước ngày cưới, Lục Khải bị Diệp Tín Huy dùng cà vạt siết cổ đến chết, mà bây giờ Đặng Trọng Minh cũng bị người ta dùng cà vạt siết cổ đến chết.

Trên đời không bao giờ có nhiều sự trùng hợp ngẫu nhiên như vậy được.

Trong lúc đầu óc hỗn loạn, tiếng thét chói tai của thím giúp việc đột ngột vang lên, “Phu nhân, phu nhân làm sao vậy… Tỉnh dậy đi!!”

Nguyễn Hạ quay đầu sang nhìn cửa phòng ngủ chính tầng hai bị phá mở, lọ thuốc rỗng lăn lóc dưới sàn đất, lọ thuốc được cuộn trong chiếc khăn lụa Ferragamo [1], hình như là kiểu dáng hai năm về trước, mặc cho người ta giẫm đạp.

[1] Khăn lụa Ferragamo.

BST Magic of Print của Salvatore Ferragamo đậm chất maximalist | Harper"s Bazaar

Trong tiếng la hét thảm thương, người người nối đuôi nhau xông vào phòng, khung cảnh hết sức hỗn loạn.

Hoá ra Phan Tụng Hà nhốt mình trong phòng ngủ uống thuốc an thần.

Biến cố ùn ùn kéo đến như sóng dữ, hầu hết tất cả mọi người đều vây quanh Phan Tụng Hà, chỉ duy nhất một người bình tĩnh quan sát hết thảy.

“Ngài Đặng không vào xem sao à?” Nguyễn Hạ nhìn chòng chọc vào người đàn ông trung niên, mắt lóe lên tia tò mò.

“Cái chết của Trọng Minh là cú sốc quá lớn đối với thím ấy, thím ấy cũng khổ tâm lắm.” Đặng Trọng Bá đứng nhìn một đám người bu lại một chỗ như ruồi nhặng, thái độ hết sức bình tĩnh nhìn không mảy may tìm ra chút lo lắng, phảng phất như y đã đoán được Phan Tụng Hà sẽ không bị ảnh hưởng đến tính mạng.

Xe cứu thương đến rất nhanh, đèn xanh nhấp nháy báo động báo hiệu về dòng sinh mệnh sắp chảy xuôi.

Đặng Trọng Bá dặn dò ngắn gọn với vợ rồi lên xe.

Màn kịch cuối cùng cũng khép lại, Phan Tụng Hà sống hay chết phải xem ý trời.

“Chu Tử Uyển chết, Đặng Trọng Minh cũng chết, tiếp theo là ai đây?” Trong lúc hỗn loạn, có một giọng nói kiên định rõ ràng vang lên, là Úc Nam.

Câu nói này vang lên như một hồi chuông cảnh tỉnh.

Sau khi sự thật vụ án Lục Khải được phơi bày, Chu Tử Uyển tử vong, hiện tại Đặng Trọng Minh cũng đã toi mạng.

Bây giờ cho dù cái chết của hai người này kỳ lạ đến mức nào thì chuyện này sẽ không chấm dứt đơn giản như vậy.

Người chết đều là những cái tên có liên quan đến vụ án của Lục Khải. Nhưng những nhân vật liên quan đến chuyện này không chỉ có bọn họ, còn có cả Chu Nhạc, Ngô Trí và Diệp Tín Huy nữa.

Giống như một cuộc đua với thời gian, đội hình sự đoạt lại được Chu Nhạc và Ngô Trí từ tay tử thần, nhưng cũng không thể tính là chiến thắng tuyệt đối.

Rạng sáng hôm sau, Diệp Tín Huy qua đời trong trại tạm giam, hắn ta tự sát.

Lương Thành nghe xong tin ấy, trợn trừng đôi mắt vằn tia máu vì nhiều ngày mất ngủ, đưa tay cào đầu, không nhịn được chửi tục một câu.

Anh ta cũng được xem như kinh nghiệm phong phú nhưng chưa bao giờ gặp phải vụ án nào làm người khác uất ức đến vậy, tới bây giờ đã không chịu nổi nữa.

“Bản lĩnh hung thủ lớn từng nào, trong vòng một ngày mà gϊếŧ tận ba người?”

Đầu tiên là Chu Tử Uyển, tiếp đến là Đặng Trọng Minh, cuối cùng là Diệp Tín Huy.

“Có phải ai đó đang báo thù cho Lục Khải không?” Nguyễn Hạ đột nhiên lóe lên một suy nghĩ, nhưng vẫn do dự không chắc chắn, “Chu Tử Uyển phản bội Lục Khải nên bị gϊếŧ, cái chết của Đặng Trọng Minh cũng giống với Lục Khải, còn Diệp Tín Huy… Tự sát cũng xem như một kiểu chuộc lỗi…”

Úc Nam im lặng một lúc lâu, lắc đầu ra vẻ không tán đồng với ý kiến này, “Nếu muốn báo thù cho Lục Khải thì mục tiêu của hung thủ phải là Chu Nhạc chứ không phải Đặng Trọng Minh.”

Chu Nhạc và Lục Khải thân nhau như anh em ruột thịt, thế mà Chu Nhạc lại trở thành đồng loã giúp Diệp Tín Huy sát hại Lục Khải; còn về Đặng Trọng Minh, trong vụ án Lục Khải bị gϊếŧ, cùng lắm hắn chỉ là một quả bom khói thôi, chưa gây ra tổn thương đáng kể nào cho Lục Khải.

Lương Thành vỗ mạnh vai Úc Nam, “Chú em nói nghe cũng hợp lý đấy! Vậy cậu nói thử xem, vì sao lại phải gϊếŧ Đặng Trọng Minh?”

“Hay là thử thay đổi cách nghĩ nhé.” Úc Nam khẽ nhíu mày, ghé sát vào Lục Thành, quả đầu được cắt cực ngắn như nhau nhưng rõ ràng Úc Nam hút mắt hơn nhiều, tuy gương mặt đẹp trai trẻ tuổi không có lấy một nụ nụ cười nhưng lại dễ nhìn khiến người ta không dời mắt được, “Tại sao hung thủ lại chọn Chu Tử Uyển để ra tay sát hại đầu tiên?”

“Diệt khẩu.” Giọng đàn ông trầm khàn vang lên, Cố Tĩnh Dương nhìn ba người còn lại rồi tiếp tục nói, “Chu Tử Uyển biết bí mật của Lục Khải.”

“Vậy nên hung thủ muốn diệt khẩu!” Nguyễn Hạ buộc miệng thốt lên, bừng tỉnh: “Nếu như hung thủ muốn báo thù cho Lục Khải thì người đầu tiên gã gϊếŧ phải là Diệp Tín Huy, tiếp đấy là Chu Tử Uyển hoặc Chu Nhạc, sau đó mới đến Đặng Trọng Minh.”

Tóm lại, hung thủ không thể nào gϊếŧ Đặng Trọng Minh mà lại bỏ qua cho Chu Nhạc được.

Chỉ trong vòng một ngày mà người Chu Tử Uyển, Đặng Trọng Minh và Diệp Tín Huy lần lượt ra đi. Mặc dù Chu Nhạc và Ngô Trí vẫn sống sót nhưng tinh thần không ổn định lấy nổi một ngày.

Bây giờ Chu Nhạc cực kỳ hợp tác, Ngô Trí biết gì nói nấy, song ngay từ đầu Diệp Tín Huy đã không tin tưởng bọn họ nên giấu giếm rất nhiều chuyện, lượng thông tin bọn họ có thể cung cấp vẫn còn nhiều hạn chế.

Con lắc đồng hồ lắc lư, sinh mệnh trôi đi trong tích tắc, chỉ không biết lần này ai sẽ dẫn trước?

• Hết quyển 1 •