Người Du Hành Giấc Mơ

Chương 29

“Chú chim non đấu tranh thoát ra khỏi quả trứng. Quả trứng là thế giới. Ai muốn được sinh ra, trước hết phải phá huỷ một thế giới.”

Demian- Câu chuyện tuổi trẻ của Emil Sinclair.

[1] Demian: Câu chuyện tuổi trẻ của Emil Sinclair hay tựa khác “Tuổi trẻ băn khoăn” là một cuốn tiểu thuyết (nói về sự phát triển ban đầu của nhân vật) được chắp bút bởi Hermann Hesse.

Câu chuyện kể về một cậu bé tên Emil Sinclair được nuôi dưỡng trong một gia đình thuộc tầng lớp trung lưu. Cậu lớn lên giữa một môi trường được mô tả là một Scheint Welt, trong lối chơi chữ, nó có nghĩa là “thế giới ánh sáng”, hoặc là “thế giới ảo giác”. Toàn bộ sự hiện diện của Emil có thể được tóm tắt như một cuộc đấu tranh giữa hai thế giới: thế giới ảo ảnh (khái niệm của người Hindu về giả tướng) và thế giới tâm linh siêu thực. trong suốt diễn biến câu chuyện, được sự dẫn dắt và thúc đẩy của người bạn học cùng lớp bí ẩn – Max Demian, Emil đã thoát ly và chống lại những tư tưởng thiển cận của sắc giới để cuối cùng nhận thức được bản ngã của chính mình.

*

Giữa thành phố hai mươi triệu dân, ngày đêm đảo lộn lại tiếp tục vòng xoáy của chính mình.

Ban ngày đi làm không có tinh thần; ban đêm chìm đắm trong ánh đèn cùng rượu vang, hưởng thụ cuộc đời thần tiên.

Cố Cửu đi ra cổng chung cư, tiếng đóng cửa dường như vẫn vọng lại từ phía sau.

Trong tay cô là cuốn nhật ký của mẹ, bả vai run rẩy, muốn cất cuốn nhật ký vào trong túi thì bỗng một lực kéo xuất hiện bất ngờ.

Chỉ trong chớp mắt, tay Cố Cửu trống trơn.

Đèn đường vừa sáng, rọi lên chiếc xe đang phóng như bay của tên trộm.

Nhìn thấy nửa cuốn sổ nhật ký treo lơ lửng bên miệng túi, Cố Cửu xốc lại tinh thần đuổi theo, tốc độ của cô không chậm nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc xe lao đi. Đột nhiên cô bước hụt, cả người bổ nhào xuống đất.

Tiếng “rầm” vang lên, đầu cô đập xuống nền đất, chấn động choáng váng cả đầu óc.

Chất lỏng chảy dọc theo trán qua sườn mặt, không biết là máu hay mồ hôi, Cố Cửu cũng không dám chạm vào.

Chiếc xe của tên cướp đã sớm không còn thấy bóng dáng, cô thoáng tỉnh táo lại, nhìn thấy quyển sổ màu nâu nằm cách đó không xa, hô hấp dần bình ổn trở lại.

Thật may mắn, nhật ký của mẹ bị rơi lại.

Tai nạn xảy ra quá bất ngờ, có người ngoài cuộc muốn tiến lên giúp nhưng Cố Cửu đã bò dậy đi qua nhặt cuốn sổ kia lên.

Cuốn sổ nhật ký này là do cô “cướp” được từ chỗ bố mình, suýt chút nữa đã bị người ta cướp mất.

Sinh nhật năm mươi sáu tuổi của Cố Vọng Sơn đã qua từ lâu, Cố Cửu đến không đúng lúc; chẳng qua sau khi trưởng thành Cố Cửu chưa từng tham dự sinh nhật ông.

Sau khi mẹ qua đời, Cố Vọng Sơn tái hôn với một cô vợ trẻ xinh đẹp, hạ sinh một cặp sinh đôi trai gái, gia đình bốn người lúc nào cũng vui vẻ hoà thuận. Rất ít ai sẽ nhớ đến một thành viên vắng bóng trong gia đình.

Cầm cuốn nhật ký may mắn ‘sống sót’ trên tay, Cố Cửu sờ soạng trong túi, cả điện thoại và ví tiền đều bị cướp hết, cũng may trên người vẫn sót lại vài đồng tiền lẻ.

Tại trạm xe buýt, cô thả đồng xu vào.

Tài xế và hành khách nhìn Cố Cửu chăm chú.

Khuôn mặt xinh đẹp, khí chất lạnh lùng, thoạt nhìn cô như công nhân cổ trắng [2] hoặc là tiểu thư con nhà khuê các. Thế nhưng cả người cô nhìn rất chật vật, đầu bù tóc rối, vài sợi còn bết dính vào gò má, cổ tay và đầu gối xây xát, da thịt lộ ra lẫn với đất cát trông vô cùng đáng thương.

[2] Công nhân cổ trắng là những chuyên gia được trả lương hoặc những công vân có học vấn cao công tác ở các lĩnh vực văn phòng bán chuyên nghiệp, hành chính, sales-coordination. Lực lượng công nhân này có nghề nghiệp và năng lực trái ngược với các công nhân cổ xanh vốn công tác trong các lĩnh vực cần đến lao động tay chân.

Có nữ hành khách lớn tuổi nghĩ Cố Cửu vừa bị bạo hành, vẻ mặt không đành lòng nhường chỗ ngồi cho cô.

Cố Cửu từ chối.

Vừa ngồi xuống, vết thương ở đầu gối như bị xé toạc ra, cơn đau mỗi lúc một nặng thêm.

Nhà dột còn gặp mưa đêm [3], giao thông công cộng đi được nửa đoạn đường thì động cơ hỏng, toàn bộ hành khách mất kiên nhẫn tốp năm tốp ba bước xuống xe đứng đợi chuyến xe cứu trợ cùng với tài xế.

[3] “Nhà dột còn gặp mưa suốt đêm” không phải là thơ, nó xuất phát từ câu mở đầu trong tập đầu tiên của tiểu thuyết “Tỉnh thế Hằng Ngôn” của tác giả Phùng Mộng Long.

Câu gốc là: “Nhà bị dột gặp mưa suốt đêm, thuyền lỡ lại gặp phải đầu ngọn gió.”

Mọi người thường dùng câu này để nói về tai hoạ liên tục xảy ra. Bản thân đã xui xẻo rồi nhưng ngẫu nhiên sẽ gặp phải chuyện bất ngờ hơn giống như châm thêm dầu vào lửa. Việt Nam mình có câu: “Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”, “Đã khó chó cắn thêm”, “Tránh anh đánh đau, gặp anh mau đánh”, “Tránh đầu phải tai”, “Tránh hùm mắc hổ”, “Tránh nơi lưới thả, mắc đường bẫy treo”.

Gió đêm mang theo hơi nóng như có như không vuốt ve vết thương của Cố Cửu, trán cô đẫm chất lỏng ướt sũng, chính là mồ hôi.

Cô như cục bột được nhào nặn hoàn hảo nằm trong chiếc lò vi sóng, bị nướng cháy xém lớp vỏ ngoài mới có thể thành công vượt qua kiếp nạn.

Cách đó không xa, bên kia đường chính là nơi xa hoa truỵ lạc, nơi người ta tìm vui mỗi đêm.

Một cái tên quen thuộc thoáng hiện lên làm đầu Cố Cửu đau nhức, cô không đủ kiên nhẫn để chờ chuyến tiếp theo mà đi thẳng về phía đối diện.

Dường như có một bàn tay lôi kéo cô đi đến đối diện đường, nhưng cô vừa bước một chân vừa cảm thấy hối hận ngay lập tức.

Vào một đêm hai năm trước, Cố Cửu giả say tại chính nơi này, níu chặt lấy vạt áo Trình Duật Chu không buông.

“Tôi uống say, đợi ở đây một mình không an toàn.”

Cố Cửu là người phụ nữ thông minh, cô hiểu khi nào nên tỏ ra yếu mềm.

“Nếu như tôi ở lại, có lẽ sẽ càng nguy hiểm hơn.” Trình Duật Chu cúi người, thì thầm bên tai cô.

Trong lúc hoảng hốt, môi anh lướt nhẹ qua gò má cô.

Không biết là cố ý hay chỉ là ảo giác của riêng cô, hoặc tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là một giấc mộng.

Cố Cửu còn đang do dự thì phía sau đột nhiên vang lên tiếng sấm không rõ.

Trận mưa này đến mà không hề báo trước, dự báo thời tiết nói hai hôm trước mưa, sau đó sẽ là trời nắng. Ai ngờ thời tiết lẽ ra nên âm u thì lại chói chang vô cùng; nhưng bây giờ trời đã tối, mưa lớn lại ập đến, bác bỏ hoàn toàn lời nói của nhân viên dự báo thời tiết.

Lần này cô không muốn vào cũng phải vào.

Cố Cửu sợ mưa, giờ đây chính điều này lại trở thành nhược điểm trí mạng của cô.

Ở tầng trệt quán bar, ban nhạc đang “cháy” đến đoạn cao trào. Âm nhạc như đang dâng lên thành từng đợt sóng lớn.

Bên ngoài mưa to ầm ào trút xuống, bên trong cánh cửa lại mơ hồ không tài nào nhìn thấu.

Nơi tìm hoan mỗi đêm dĩ nhiên không bao giờ thiếu người đẹp, nhưng một người vừa đẹp vừa chật vật như Cố Cửu cô đây thì rất hiếm thấy.

Ánh mắt của những người phụ nữ ở đây, hoặc là hâm mộ hoặc là khinh bỉ, có người lại tỏ vẻ khó hiểu, tại sao lại có một cô gái vác bộ dạng như vừa bị bạo lực gia đình tới nơi như thế này.

Cố Cửu uống xong ly rượu đầu tiên, đang chuẩn bị rót ly thứ hai thì đột nhiên có người đưa tay chặn lại ly rượu của cô.

Một giây sau, quần áo ấm áp khoác lên vai bọc lấy thân hình nhỏ bé của cô.

Cơ thể nhẹ bẫng, cô bị người khác ôm vào lòng.

Trước mắt Cố Cửu hơi sầm lại, đầu óc vẫn chưa kịp khởi động lại, cô choáng váng vô cùng, không thể phân biệt được đây là giấc mộng hai năm trước hay là thực tại.

Cô chỉ biết, anh là Trình Duật Chu.

Đối phương không nói bất cứ lời nào, cứ ôm cô đi thẳng ra khỏi quán bar.

Người đàn ông vốn muốn đến bắt chuyện với Cố Cửu cứ thế đứng sượng trân tại chỗ, sự khó chịu lan ra khắp toàn thân, cực kỳ không vui định đuổi theo hòng đòi lại thể diện từ Trình Duật Chu nhưng bị người bên cạnh cản lại.

“Thôi bỏ đi, là Trình Duật Chu đấy.”

Nháy mắt, người nọ giật mình đứng chết trân một chỗ, gã đã từng nghe cái tên này nhưng cũng chẳng phải chuyện hay ho gì cho cam – ngoại trừ chuyện hai năm trước Trình Duật Chu và thầy mình Đới Khải Trí long hổ tranh đấu, cuối cùng chỉ có mỗi Trình Duật Chu chiến thắng vẻ vang.

Chẳng qua sau đó biết bao người mắng nhiếc sau lưng anh, chửi anh vong ân phụ nghĩa, là một kẻ đầy ắp dã tâm.

Tóm lại là, thói đời phải thay đổi mới có thể để loại người này đứng trên đỉnh cao.

*

Suốt một năm qua Cố Cửu chưa từng đặt chân đến nhà Trình Duật Chu.

Tửu lượng của cô không hề kém nhưng đêm nay lại bị một ly Margarita[4] hạ gục một cách dễ dàng. Cô lặng lẽ ngồi trên sopha, mặc cho Trình Duật Chu đi tới đi lui rửa sạch và khử trùng miệng vết thương giúp mình.

[4] Margarita là một loại cocktail lừng danh thế giới và được giới sành rượu ví như một nàng thơ duyên dáng, có vẻ đẹp quyến rũ lòng người.

A glass with a drink in it

Description automatically generated with low confidence

Ấy thế mà để lộ chút dáng vẻ thiếu nữ ngoan ngoãn vâng lời.

Thuốc đỏ bôi lên đầu gối trắng nõn của cô tựa như nét mực chấm phá trên bức tranh sơn thuỷ, trông đến là tự nhiên.

Làm xong xuôi, Cố Cửu chống tay định đứng lên thì bỗng nhíu chặt mày, chứng tỏ miệng vết thương vẫn còn khá xót.

Trình Duật Chu không cản cô, cứ đứng nhìn cô đi ra cửa.

Vài giây sau, anh bình thản nhìn Cố Cửu đối mặt với cánh cửa đang khoá chặt, cô đành phải xoay người nói, “Mở cửa, tôi muốn về nhà.”

Trình Duật Chu ném tăm bông trong tay đi, ngồi xuống từ tốn lên tiếng, “Bên ngoài đang mưa.”

Sấm chớp đì đùng, tiếng gầm rú cuồn cuộn kéo đến, cơn mưa đột ngột to dữ dội hơn.

Bả vai Cố Cửu run lên, cô không quan tâm sấm chớp, nhưng cô sợ mưa to.

Cô vốn là một con rắn đầy cám dỗ, nhưng giờ đây lại bị Trình Duật Du vây hãm trong tay, cả “bảy tấc” cũng bị anh nắm chặt. [6]

[6] 七寸 – “bảy tấc” ở đây nằm trong câu “đánh rắn phải đánh bảy tấc”, cái gọi là “đánh rắn bảy tấc” chỉ vị trí tim rắn, đánh vào vị trí này chắc chắn con rắn sẽ chết. Ở câu này tác giả ẩn dụ là anh Chu thuộc nằm lòng về chị Cửu, chỉ cần anh “siết” nhẹ một cái thôi là đủ chết tươi:>.

“Phòng vệ sinh ở đâu, tôi muốn đi rửa mặt.” Một chặp sau, Cố Cửu mới cất tiếng hỏi, giọng điệu vẫn bình tĩnh như thường lệ, dường như tất cả những chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra vậy.

Anh ngẩng đầu, ánh mắt đen lay láy nhìn cô không rời, “Tiểu Cửu, em biết mà.”

Cô lại thua một nước cờ.

Đúng vậy, sao có thể quên được bao nhiêu lần cô và anh cùng làʍ t̠ìиɦ trong phòng tắm, bao nhiêu lần cô bị buộc phải nhìn thẳng vào hình ảnh đáng xấu hổ trong gương.

Trên toà án, Trình Duật Chu khéo dùng lời nói phân bua; dưới toà cũng chưa từng dùng lời ngon tiếng ngọt. Nếu có, chỉ duy nhất khi họ lên giường.

Anh sẽ nói, Tiểu Cửu, nó cứng lên vì em.

Hoặc là, lời âu yếm càng tăng thêm mấy phần bỉ ổi, khác một trời một vực với vẻ áo mũ chỉnh tề thường ngày.

Lúc Cố Cửu bước ra từ phòng tắm, một giọt nước men theo sườn mặt cô trượt xuống, lặng lẽ trốn vào hõm xương quai xanh.

Tóc đen môi đỏ, quyến rũ vô ngần.

“Đêm nay mưa sẽ không tạnh đâu.” Trình Duật Chu đứng ở cửa phòng tắm, một tay đút trong túi, tay kia buông thõng tự nhiên, điệu bộ nhàn nhã thoải mái.

Anh nhìn cô, ánh mắt trượt từ đôi môi căng mọng xuống xương quai xanh khéo léo.

Có sợi dây nào đó trong lý trí bị đánh gãy theo tiếng sấm rền, Cố Cửu chớp mắt, “Trình Duật Chu, rốt cuộc anh muốn làm gì?”

“Muốn em…” Cơ thể người đàn ông sáp lại gần, cơ bắp căng đầy rắn chắc, cánh tay cường tráng khóa lấy eo cô, “Làm người xấu với tôi một lần này đi.”

Làm chuyện xấu mới không phụ lòng cơn mưa lớn rả rích không ngừng đêm nay.