Chín giờ tối.
Một người đàn ông trung niên rời khỏi phòng bệnh, nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa phía sau, đi đến cạnh Trình Duật Chu đứng cách đó không xa.
“Vợ Lục Khải cũng ở đây?” Người đàn ông này là Khương Chuẩn, đối tác điều hành của công ty luật, đại diện cho rất nhiều vụ kiện tụng liên quan đến vô số linh vực. Trong đó, được nhắc đến nhiều nhất có lẽ là việc ông ta được hợp tác với nhiều người giàu có và người nổi tiếng, nhất là giải quyết mấy vụ ly hôn, ông ta được mệnh danh là luật sư ly hôn số một trong nước.
Lục Khải từng là khách hàng của Khương Chuẩn, bậc cha chú trong nhà anh ta có quan hệ sâu xa với Khương Chuẩn, vậy nên Khương Chuẩn và Trình Duật Chu mới tham gia lễ cưới ngày hôm qua. Ai ngờ Lục Khải lại mất tích kỳ lạ tại hiện trường.
Trình Duật Chu đứng đó, một tay đút trong túi quần, một tay khác chống trên tường, tư thế đứng tuỳ ý, hoàn toàn tương phản với một thân âu phục giày da của anh.
“Nghe nói vậy,” anh gật đầu, im lặng một lát, lúc nói giọng hơi khàn, “Một năm trước gia đình anh đi du lịch Tahiti[1]?”
[1]Tahiti là hòn đảo lớn nhất của Polynésie thuộc Pháp, nằm ở phía nam Thái Bình Dương. Đây là trung tâm kinh tế văn hóa và chính trị của Polynésie thuộc Pháp. Hòn đảo được hình thành từ hoạt động của núi lửa với các rạn san hô bao quanh.
Khương Chuẩn sững sờ, không ngờ đến câu hỏi đột ngột của Trình Duật Chu, nhưng sau khi ngẫm lại, ông đã hiểu ra.
Vợ ông ta bị tai nạn giao thông, gãy xương phải nhập viện. Sáng nay, khi Trình Duật Chu đến thăm, ông ta và vợ đang xem một đoạn video, đây là video được quay lại khi gia đình ba người bọn họ đi du lịch Tahiti.
Bố mẹ nào cũng thích ghi lại quá trình phát triển của đứa trẻ, từ khi con gái chào đời, hầu như mỗi ngày vợ chồng Khương Chuẩn đều ghi lại một đoạn video ngắn cho con.
Tính cách Trình Duật Chu không phải kiểu thích hỏi thăm linh tinh, nếu anh đã nói vậy thì chắc đã phát hiện được gì đó trong đoạn video kia.
“Đúng nửa năm trước, đi vào kỷ niệm ngày cưới,” những ngày như vậy Khương Chuẩn chắc chắn sẽ không quên, “Được rồi đừng có úp úp mở mở nữa, có phải chú thấy gì rồi không?”
“Trong video đầu tiên có Chu Tử Uyển, video thứ hai có Diệp Tín Huy, ở cùng một nơi, hai người còn đeo nhẫn tình nhân.”
Lúc Trình Duật Chu nói chuyện, Khương Chuẩn rất nhanh phát lại hai đoạn video, quả nhiên nhìn thấy hình ảnh của cô dâu Chu Tử Uyển và phù rể Diệp Tín Huy, nhưng cũng không kéo dài lâu.
Ông ta phát lại đoạn video lần nữa, sau đó nhấn nút tạm dừng, chú ý đến ngón tay đeo nhẫn đôi của hai người.
Cảm giác được ánh mắt Khương Chuẩn, Trình Duật Chu rút cánh tay đang chống tường về, sửa sang nút tay áo.
Anh rủ mắt không nói gì nữa, cũng không nhìn Khương Chuẩn.
Anh biết Khương Chuẩn đang suy nghĩ điều gì – đối với người khác mà nói, bệnh tâm lý của anh chính là ưu điểm họ cầu mà không được.
“Hôm qua chú vất vả cả ngày rồi, về nghỉ sớm đi,” Khương Chuẩn không cao lắm, thân hình hơi gầy, giơ tay nhấc chân đều mang theo phong độ ung dung, có vẻ trưởng thành từng trải của đàn ông trung niên. Tuy đứng cùng một chỗ với Trình Duật Chu có chênh lệch chiều cao rõ ràng, nhưng khí chất không hề thua kém.
Quan hệ giữa Trình Duật Chu cũng rất kỳ diệu, không đề cập tới những chuyện khác, ông ta vừa giống một người thầy vừa giống một người bạn.
Khương Chuẩn nói xong, không nhẹ không nặng vỗ lên vai Trình Duật Chu vài cái, giống như đang nhắc nhở anh chuyện gì đó.
Mắt thấy bóng lưng Trình Duật Chu dần biến mất ở góc hành lang, Khương Chuẩn mới xoay người vào lại phòng bệnh, bên trong, vợ ông ta – Mạnh Lan Duyệt đang ngồi dựa ở đó, trên đùi đặt một quyển sách.
Rõ ràng Mạnh Lan Duyệt vẫn chưa ngủ.
“Nghe được hết rồi à?” Khương Chuẩn không quá ngạc nhiên đối với hành động của Mạnh Lan Duyệt, ông cười nhẹ tiến đến cạnh giường.
“Em thấy cậu ấy có chuyện muốn nói với anh nên mới bảo muốn ngủ, để hai người ra ngoài nói chuyện cũng không phải ngại.” Mạnh Lan Duyệt đặt sách sang một bên, giương mắt nhìn Khương Chuẩn, nở nụ cười dịu dàng.
“Em nghĩ thế nào?” Đối với lời nói của vợ, Khương Chuẩn tỏ vẻ rất hứng thú, ông ta ngồi xuống ghế cạnh giường, thuận tay lấy đi quyển sách trong tay vợ, đưa sang một ly nước ấm.
Sự ăn ý giữa hai vợ chồng thể hiện rõ nhất trong từng chi tiết cuộc sống.
“Ý anh là Trình Duật Chu?” Mạnh Lan Duyệt cười cười không nói gì.
“Em biết nhìn người, em nói thử đi.”
Mạnh Lan Duyệt nhìn Khương Chuẩn, sau đó dời mắt, “Trình Duật Chu ấy à, là một người rất thú vị.”
Khương Chuẩn vừa nghe xong, khoé miệng càng cong lên, “Em biết vì sao Trình Duật Chu nảy sinh mâu thuẫn với Đới Khải Trí thầy cậu ta không?”
“Đới Khải Trí cũng là một nhân vật lợi hại, nhưng cứ thích đâm đầu vào chỗ chết,” Khương Chuẩn thẳng thắn giải đáp lòng hiếu kỳ của vợ, “Ông ta nói với thằng nhóc này, sự thật ra sao không quan trọng, quan trọng là cách nói lên sự thật.”
“Nhưng mà đều là con người cả, đi đêm nhiều có ngày cũng gặp ma. Nói chung hai năm trước vụ kiện của Đới Khải Trí xảy ra chuyện, đó cũng là lúc hai thầy trò nảy sinh mâu thuẫn.”
Mạnh Lan Duyệt nghe xong không tiếp lời, ngược lại lâm vào trầm tư.
Sự thật không quan trọng, quan trọng là cách nói lên sự thật, nói cách khác, nói dối cũng là một cách để lột tả sự thật, chẳng qua đấy là một sự thật bị bóp méo.
“Nhưng em cũng biết vụ án mấy năm gần đây của cậu ta, có vụ nào là không gây tranh cãi đâu, em nói xem, cậu ta có thể là người tốt? Hay người xấu?”
Từ vụ án “tỷ phú gϊếŧ vợ” ở thành phố Hạ Ninh đến phiên biện hộ cho nghi phạm trong vụ án gϊếŧ người hàng loạt, trong mắt người ngoài cuộc, Trình Duật Chu là một người không từ thủ đoạn vì cả lợi ích lẫn vụ án.
“Có lẽ, cậu ta là người dễ bị hiểu lầm.”
Mạnh Lan Duyệt cầm lấy ly nước chồng đưa tới, cúi đầu uống một ngụm, sau đó cười nói.
*
Cố Cửu rời khỏi phòng bệnh của Chu Tiểu Uyển vừa may chen vào được thang máy đang tắc nghẽn.
Cửa thang máy đóng mở lần cuối, một người đàn ông mặc bộ vest đen bước vào đứng cạnh cô.
Trong không gian không lớn không nhỏ chật ních người, đã vậy cứ mỗi lần đến tầng tiếp theo, thang máy vẫn liên tục đóng mở hai lần, người người không ngừng chen vào làm thang máy dần biến thành một miếng bánh bị ép khô.
Cảm giác được cánh tay người đàn ông chống đỡ một góc thỉnh thoảng chạm đến mình, Cố Cửu theo bản năng lùi về sau, nhưng đã không còn nơi nào để lùi nữa.
Cô ngẩng đầu, giây tiếp theo, ánh mắt cứng lại.
Là Trình Duật Chu.
Trong không gian chật hẹp, áp suất không khí càng ngày càng thấp.
Vẻ mặt Cố Cửu dần trở nên mất kiên nhẫn, cô nhắm mắt lại, chỉ hy vọng thang máy mau chóng xuống tới tầng một.
Trong lúc nhắm mắt, cảnh tượng trong ký ức chợt thoáng qua, hai cơ thể trần trụi triền miên, nói lời thì thầm ái muội.
Cô bỗng dưng mở choàng mắt, đập vào thị giác là yết hầu hơi nhô lên của Trình Duật Chu.
Đi lên trên, là đường cong đẹp đẽ của chiếc cằm.
Trong khoảnh khắc, cô không phân biệt được cảnh trước mắt đến tột cùng là thực hay mơ.
Cuối cùng cũng nghe thấy một tiếng “ding”, thang máy xuống đến nơi.
“Đi ăn với tôi, tôi biết một chuyện Cố Tĩnh Dương chắc chắn có hứng thú.”
Trình Duật Chu nói một câu làm Cố Cửu dừng bước.
Cô xoay người lại, nhoẻn miệng cười, gương mặt toát lên vẻ dịu dàng hiếm thấy: “Trình Duật Chu, làm bạn sau khi chia tay không hợp với tôi và anh đâu.”
Ngừng một lát, cô lại bổ sung thêm, “Bao gồm cả làm bạn giường.”
Hôm nay Cố Cửu mặc một chiếc áo đỏ cổ vuông, xương quai xanh trắng nõn xinh đẹp lộ ra ngoài, bên dưới là váy ngắn kẻ sọc tô bật khí chất rạng rỡ của cô, đồng thời làm dịu đi nét lạnh lùng vốn có.
Vòng eo thon thả, chân dài miên man, đường cong lả lướt trước ngực cùng với hình ảnh cô không mặc gì trong trí nhớ của Trình Cảnh Chu dường như hoà làm một.
“Nhưng mà Tiểu Cửu à, kích thước của chúng ta lại rất phù hợp.”
Hơn nữa, càng cọ xát, càng phù hợp.