Tôn Hi đạo quân đang luyện công trong phòng thì nghe thấy ái đồ của mình hoang mang chạy vào nói: "Sư phụ! Sư phụ, sư thúc... nhận đồ đệ rồi!"
Vừa dứt lời, Tống Nhan cũng bước vào phòng, tùy tiện ngồi xuống cái ghế bên cạnh, không chút để tâm cách đây chỉ mấy canh giờ trước, nàng bị Tôn Hi đạo quân mắng tơi tả.
Tôn Hi đạo quân vốn là không muốn để ý tới Tống Nhan, nhưng thật sự là không nhìn nổi cái bộ dạng này của nàng, đành phải thu lại pháp quyết, oán hận mở mắt: "Lễ nghi quy củ đâu hết rồi, đúng là không ra cái thể thống gì! Ta muốn muội nhận đồ đệ chứ không bảo muội xuống núi tùy tiện tìm cái a miêu, a cẩu gì đó về đây! Thương Lan phái của ta không phải cứ muốn vào là vào được!"
Tuy Tôn Hi đạo quân bị Tống Nhan gọi là lão nhân, nhưng diện mạo của hắn nhìn qua cũng chỉ 27, 28 tuổi mà thôi, một thân đạo bào màu lam, là một quân tử ôn nhuận như ngọc, đáng tiếc bị cái người sư muội duy nhất này chọc cho tức giận đến nỗi trừng mắt dựng râu, phong thái thản nhiên gì gì đó đều bay sạch.
"Trước khi mắng muội thì huynh nên nhìn hắn một cái." Tống Nhan rõ ràng là đã quá quen với thái độ này của Tôn Hi đạo quân, nàng vẫn cười tủm tỉm, đưa tay về phía cửa vẫy vẫy. "Đồ nhi, đó là sư bá của con."
Từ ngoài cửa bước vào một thiếu niên, Tôn Hi đạo quân liếc mắt nhìn qua một cái, thấy tư chất của hắn cũng không tệ, tức giận liền tiêu tan hơn phân nửa, lại thấy thiếu niên này tuy còn nhỏ tuổi nhưng thái độ, cử chỉ đúng mực, đứng trước mặt Tôn Hi đạo quân đã hoán thần vẫn có bộ dạng không kiêu ngạo không siểm nịnh, lễ nghi cũng có đủ, nên trong lòng cũng đã chấp nhận người đồ đệ này của sư muội. Nhưng trên mặt vẫn bày ra bộ dạng nghiêm nghị nói: "Ngươi tên là gì?"
"Bẩm sư bá, vãn bối là Lục Diễm, là người Giang thành..."
Tống Nhan ngồi bên cạnh nhàn chán nghe sư huynh cùng Lục Diễm một hỏi một đáp, Tôn Hi đạo quân hỏi về thân phận, quê quán của hắn, những việc này Tống Nhan đã hỏi qua, cũng đã phái người đi điều tra thực hư. Hiện giờ Ma Môn với Đạo Môn giao chiến hết sức căng thẳng, Tống Nhan thu nhận một đồ đệ không rõ lai lịch như vậy, tất nhiên là phải điều tra cẩn thận, đề phòng có gian tế Ma Môn trà trộn vào.
Theo lời của Lục Diễm thì hắn rơi xuống bên ngoài Thiên Môn quan là do đang bị ma tu đuổi gϊếŧ. Hắn vốn định chạy đến phái Thương Lan cầu cứu nhưng lại quên mất bên ngoài phái Thương Lan có trận pháp hộ sơn, nên mới ngất xỉu trước mặt Tống Nhan. Mà ma tu thấy hắn chạy về phía phái Thương Lan thì dọa chạy mất rồi.
Hắn vốn đang bị trọng thương nhưng được Tống Nhan cho một viên hóa thanh đan, vết thương đã lành rồi. Nhân lúc đó Tống Nhan đã tra xét tu vi, cốt cách của hắn, phát hiện tuy hắn năm nay mới 25 tuổi nhưng đã đạt đến tầng thứ 9 kì Trúc Cơ, nhìn qua thì tư chất như vậy cũng là khá tốt.
Đồ đệ có tư chất không tệ, thì Tống Nhan có thể tốn ít tâm tư lên người hắn, hơn nữa xuất thân của Lục Diễm cũng đơn giản, cha mẹ đều là người phàm, sau lưng không có thế lực nào dính dáng, tuy bị ma tu đuổi gϊếŧ, nhưng mục đích của ma tu kia cũng chỉ là vì muốn đoạt bảo, cũng không phải là gặp cái phiền toán khó chơi gì. Thu được một cái đồ đệ bớt lo như vậy đúng là hợp ý của Tống Nhan.
Nàng nhìn Lục Diễm một hồi phát hiện hắn là một người quy củ, biết nhìn sắc mặt của người khác, điều quan trọng nhất là tuyệt đối không nói nhiều, thật sự là vừa ý nàng. Khóe miệng nàng không kìm được mà nhếch lên, càng nghĩ càng thấy đắc ý.
Tôn Hi đạo quân thấy bộ dạng này của Tống Nhan, liền biết ngay nàng đang nghĩ cái gì, tức giận mới vơi đi lại lần nữa bùng lên. Nhẫn nại nói thêm mấy câu với Lục Diễm liền bảo hắn ra ngoài, ngay sau đó, khuôn mặt hắn sầm lại: "Muội đã thu đứa trẻ kia làm đồ đệ, thì phải làm hết chức trách của người sư phụ, nếu dám bỏ hắn ở chỗ ta rồi một mình xuống núi tiêu dao khoái hoạt, thì từ nay về sau muội đừng nghĩ đến việc bước chân ra khỏi Thiên Môn quan!"
"Sư huynh nói gì vậy..." Thấy tâm tư của mình bị sư huynh nhìn thấu, Tống Nhan vội vàng bày ra vẻ mặt nghiêm chỉnh, "Muội là loại người không có trách nhiệm như vậy sao? Loại sự tình như vậy, muội tuyệt đối không làm."
"Hừ." Tôn Hi đạo quân hừ lạnh một tiếng, "Đem đạo thư ném cho hắn rồi một mình xuống núi tiêu dao khoái hoạt cũng không được!"
"Loại sự tình như vậy, muội cũng tuyệt đối không làm."
"Giao hắn cho Vi Vi, một mình xuống núi tiêu dao khoái hoạt cũng không được!"
"Loại sự tình này, muội..." Tống Nhan đang định hứa hẹn thì đột nhiên phát hiện, hình như mình không còn cách nào để nhàn hạ nữa rồi, không khỏi xụ mặt, "Sư huynh, đừng mà..." Nàng giả bộ tội nghiệp nhìn Tôn Hi đạo quân, "Như vậy chẳng phải là từ nay về sau mệt chết muội hay sao?"
"Bảo muội dạy một cái đồ đệ, chứ đâu bảo muội đi gϊếŧ yêu lão Ma Môn." Tôn Hi đạo quân vừa nói vừa cảm thấy gân xanh bên thái dương giật giật, "Có khó như vậy sao?!"
"Tất nhiên là khó rồi." Tống Nhan bày ra vẻ mặt đương nhiên, "Muội tình nguyện ngày ngày đi chém gϊếŧ yêu quái Ma Môn, cũng không muốn dạy tiểu oa nhi tu luyện."
Tôn Hi đạo quân biết rõ tính cách của nàng, lại mắng thêm vài câu, thấy nàng vẫn lười biếng dựa người trên ghế cũng đành phải thở dài: "Thôi thôi, ta chỉ mong muội bỏ thêm chút tâm tư dạy đưa trẻ đó một chút, dù sao cũng là thầy trò." Nói xong lại nhịn không được mà cười khổ, "Ngoại trừ việc tu luyện rồi tìm người luận bàn, ta thấy muội đúng là không để tâm lên chuyện gì khác." Nói đến đây, thì hắn đột nhiên dừng lại.
Tống Nhan thấy thần sắc của hắn có chút khác thường cũng đoán được hắn đang nghĩ tới điều gì. Nhưng nàng không muốn nhắc đến việc này nữa, liền chuyển đề tài, nói thêm mấy câu với Tôn Hi đạo quân rồi mới đi ra ngoài.
Vừa bước ra khỏi phòng liền thấy Lục Diễm đang đứng ngoài cửa, vừa thấy nàng liền cung kính hành lễ, Tống Nhan bỗng cảm thấy hoảng hốt, Lục Diễm, cũng có một chữ Diễm...
Nhưng nàng biết, Phượng Diễm cùng Lục Diễm rõ ràng là không có lấy nửa điểm liên quan. Nếu Phượng Diễm còn sống, thì hắn cũng giống nàng, sống trên đời này đã hơn năm trăm năm.
Năm trăm năm thời gian bãi bể, nương dâu nhưng Tống Nhan vẫn nhớ rõ ngày đó nàng gặp Phượng Diễm. Lúc đó, nàng chỉ là một tiểu cô nương vừa cập kê, theo sư phụ ẩn cư ở thành nhỏ tên là Hành Nam, ở đó nàng đã gặp gỡ rồi kết bạn với Phượng Diễm. Tôn Hi đạo quân nói rất đúng, nàng trời sinh tính tình lười biếng, ngoại trừ việc tu luyện rồi tìm người bàn luận, thì không để tâm đến chuyện gì khác, chỉ có Phượng Diễm. Nàng tìm người thiếu niên ấy năm trăm năm, tìm mãi tìm mãi, mọi người đều nói hắn đã chết, nhưng Tống Nhan vẫn không chịu tin tưởng.
Hắn sao có thể chết được, Tống Nhan còn nhớ rõ lúc rời đi thành Hành Nam trở về sư môn, Phượng Diễm kéo ống tay áo của nàng. Người thiếu niên trước giờ không thích thể hiện tình cảm của mình ra ngoài, lúc ấy lại mím chặt môi, đôi mắt màu đen như có hai ngọn lửa đang rực cháy bên trong: "Chờ huynh." Hắn kiên định nói: "Ta nhất định sẽ tới tìm muội."
Hắn sẽ đến tìm nàng, thì sao mà hắn có thể chết được.
"Sư phụ." Lục Diễm thấy Tống Nhan không nói gì, bèn nhắc nhở.
"A!" Tống Nhan lúc này giống như vừa bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nàng cười cười, "Đi thôi, vi sư mang trò đi đảo Ngọc Hoàng."
Thương Lan đại trạch có 137 đảo, trong đó có 9 hòn đảo lớn có linh khí dồi dào nhất. Là Nguyên Anh chân quân, Phủ của Tống Nhan tọa lạc trên đảo Ngọc Hoàng. Đồng tử trong phái đã thay Lục Diễm an bài chỗ ở, nàng cũng lười nên không giống như những cặp thầy trò khác răn dạy đệ tử một hồi, phải chăm chỉ, cố gắng này nọ mà nói với hắn: "Vi sư cũng không nói những thứ xã giao vớ vẩn, nếu trong quá trình tu luyện, trò có thắc mắc gì, chỉ cần là lúc vi sư không bế quan, thì cứ trực tiếp đến hỏi." Qua lại dặn dò một câu như vậy nàng liền đem chuyện của đồ đệ mới này quẳng sang một bên.
Vốn tưởng rằng giải quyết xong chuyện thu đồ đệ thì có thể tiếp tục sống những ngày thanh tịnh, nhưng sự thật chứng minh, Tống Nhan đã suy nghĩ quá đơn giản.
Tu Chân giới phát triển đến nay đã sớm trở thành một xã hội nhỏ, mà tôn ti trật tự trong giới cũng cực lì nghiêm ngặt. Bên trong Đạo Môn, tài nguyên tu chân bị hàng loạt những môn phái lớn chia cắt hơn phân nửa, mà bên trong từng môn phái, lại có đủ loại phân nhánh kế thừa y bát của sư phụ mình mọc lên như nấm. Ví dụ như trong Thương Lan phái, có 6 nhánh do 9 vị trưởng lão đứng đầu. Khi tuyển đồ đệ, ngoại trừ việc xem tư chất của người đó, còn phải xét gia thế, mà thực tế thì gia thế đều được coi trọng hơn. Trong phái cũng có mấy vị Nguyên Anh chân quân, thì đệ tử dưới tay đều là những người có bối cảnh bất phàm, mà ngay cả Tống Nhan lúc trước được Vân Thiên đạo quân thu nhận làm đệ tử nhập môn thì ngoại trừ việc nàng có tư chất nổi trội, thì cha mẹ của nàng đều là đại tu sĩ trong phái Thương Lan.
Trong tình thế này, giữa một đống đệ tử xuất thân bất phàm lại nhảy ra một Lục Diễm có cha mẹ là phàm nhân, quả thật là so với sao mai giữa bầu trời đêm còn khiến người ta phải chú ý hơn. Trong sư môn có người hâm mộ, có người ghen tị, nhưng nhiều nhất là cảm thấy bất mãn. Loại bất mãn này đệ tử trong môn phái tất nhiên là không dám thể hiện ra trước mặt Tống Nhan, thế nên người gặp xui xẻo tất nhiên là Lục Diễm.
Tống Nhan không hề biết việc này, thấy Lục Diễm cần cù hiếu học, bình thường cũng ít tới quấy rầy mình, đúng là đồ đệ tốt hiếm có. Nàng căn bản không nghĩ tới việc quan tâm dạy dỗ đồ đệ, ngẫu nhiên gặp Lục Diễm liền thuận tiện chỉ điểm mấy câu liền xoay người bỏ đi. Cứ như thế hơn nửa tháng, đệ tử trong môn phái thấy Tống Nhan không mấy quan tâm đến Lục Diễm liền bắt nạt hắn càng tệ hại hơn. Tôn Hi đạo quân tuy phát hiện ra chuyện này nhưng hắn là chưởng môn của một phái, không tiện nhúng tay vào việc tranh đấu của chúng đệ tử, trái lại Hứa Vi Vi lại nhịn không được mà chạy tới tìm Tống Nhan.
Tống Nhan kinh ngạc trừng mắt: "Cái gì? Con nói trong môn phái có người dám lấy việc bắt nạt Lục Diễm làm thú vui hàng ngày?" Nàng nghi hoặc hỏi lại: "Vậy sao nó lại không đến tìm ta?"
Hứa Vi Vi nhịn không được mà phát cáu: "Sư thúc, ngài quên rồi sao, chính vì thấy Lục sư đệ trầm lặng, ít nói không thường đến làm phiền ngài, nên ngài càng thêm vừa lòng với đệ ấy. Hơn nữa..." Tiểu cô nương tiếp tục nói: "Nếu không phải là do ngài không chịu quan tâm đến Lục sư đệ, mới khiến những tên đó dám to gan làm càn đến như vậy."
"Ách..." Tống Nhan nghẹn lời, nàng cũng biết mình không đủ quan tâm đến đồ đệ, nên cũng cảm thấy có chút áy náy, đuổi Hứa Vi Vi đi xong, nàng liền quyết định đi tìm Lục Diễm, mà đây cũng là lần đầu tiên nàng bước chân vào nơi ở của đồ đệ mình.
Đầu tiên nàng gọi hai đồng tử chiếu cố cuộc sống hằng ngày của Lục Diễm lại hỏi, hỏi ra mới biết, cuộc sống hằng ngày của đồ đệ mình đúng là khiến người khác giận sôi gan. Lục Diễm là tu sĩ Trúc Cơ kì, mỗi ngày chỉ cần ngủ hai canh giờ, toàn bộ thời gian còn lại đều dành cho việc tu luyện, đi qua đi lại cũng chỉ có mấy chỗ này, đảo Ngọc Hoàng, Tiểu Cảnh Sơn và Quan Thư các, ngày nào cũng như vậy.
Như thường ngày thì bây giờ hắn phải đang ở Quan Thư các đọc sách, nhưng hai đồng tử này đều ấp a ấp úng nói: "Chân quân, Lục sư thúc, ngài ấy... đang nằm trong phòng tĩnh dưỡng."
Tống Nhan tất nhiên là biết vì sao lại thành thế này, nàng nhấc chân sải bước, chỉ trong nháy mắt đã đứng trước cửa phòng của Lục Diễm không nói tiếng nào đã đẩy cửa vào, nhưng cảnh tượng trong phòng lại khiến Tống Nhan sững sờ.
Hoàng hôn đang dần buông xuống, ánh mặt trời vàng rực xuyên qua cửa sổ, chiếu trên tấm lưng trần của người thiếu niên đang ngồi bên cửa sổ, ánh nắng chảy xuôi trên từng đường cong trên cơ thể hắn. Lúc này, Tống Nhan mới phát hiện, đồ đệ thuận tay thu về của mình thì ra là một tiểu lang quân cực kì tuấn mỹ.
Sững sờ trong chớp mắt, thần sắc trên mặt Tống Nhan liền thu lại, bình tĩnh bước vào trong phòng: "Cởϊ áσ ra." Thấy Lục Diễm đang vội vàng khoác áo lên, liền đưa tay giữ chặt cánh tay hắn, liền thấy trên bụng hắn có một vết thương rất dài vắt ngang xuống, trên da thịt bị cháy vẫn còn khét mùi Liệt Diễm. Tống Nhan nhíu mày: "Ai làm?" Nàng chợt nhớ ra: "Có phải là do đồ đệ của lão nhân trên đảo Xích Viêm đó?"
"Chỉ là bị thương trong lúc luận bàn giữa các đồng môn với nhau." Lục Diễm thản nhiên nói, trên mặt hắn không hề có chút xao động, cũng không có phẫn uất, ngược lại rút tay ra khỏi tay Tống Nhan, cố gắng cột lại vạt áo: "Chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi."
Tống Nhan ngẩn người, thiếu chút nữa bị hắn chọc tức đến bật cười: "Ngươi coi ta là đồ ngốc?" Miệng vết thương lớn như vậy, lại là vết thương trí mạng, đồng môn của ai lại dám ra tay không có chừng mực như thế. Nàng đột nhiên hiểu ra, Lục Diễm không tìm đến nàng mà cáo trạng có lẽ không phải là do thái độ lãnh đạm của nàng đối với hắn mà là do hắn không nghĩ đến việc tìm sư phụ để cáo trạng.
Mà câu nói tiếp theo của Lục Diễm cũng chứng thực suy đoán của Tống Nhan, hắn mặc áo, đứng trước mặt Tống Nhan vẫn giữ thái độ cung kính mà lạnh nhạt như trước: "Đệ tử bị thương ở bụng, Đặng sư huynh bị thương ở ngực, nói đúng ra thì vẫn là Đặng sư huynh bị thương nặng hơn. Đây chỉ là luận bàn, chứ Đặng sư huynh cũng không cố tình khó xử đệ tử?"
Tống Nhan bật cười, "Tốt, tốt, tốt..." Nàng liên tục nói ba chữ tốt, nụ cười trên mặt lại càng sâu hơn, Lục Diễm ngẩng đầu, liền thấy nàng vỗ mạnh lên bàn một chưởng, "Luận bàn thật là tốt!" Lục Diễm giật mình, Tống Nhan lại cười tủm tỉm, "Đồ nhi ngoan, lần sư nếu Đặng sư huynh lại đến tìm trò luận bàn, trò nhất định không được từ chối."
"Đương nhiên là không từ chối rồi." Trong đôi mắt bình tĩnh không chút gợn sóng của Lục Diễm lúc này cũng nhiễm chút ý cười.
Tống Nhan thấy thế, trong lòng càng thêm vui vẻ. Nàng thật không ngờ, tính cách của người đồ đệ này lại hợp ý nàng đến thế. Không chỉ vì hắn trầm lặng, ít nói mà còn là vì thủ đoạn vô thanh vô tức tìm cách đánh trả lại đối thủ một đòn nặng hơn của hắn.
"Nếu không hiểu chỗ nào..." Tống Nhan cân nhắc một hồi, cuối cùng cũng quyết định nói: "Cứ trực tiếp tới tìm vi sư." Những lời này lúc trước nàng đã nói rồi, nhưng bây giờ mới là thật lòng, từ giờ phút này trở đi, nàng mới thừa nhận Lục Diễm là đồ đệ của mình.
Trên khuôn mặt Lục Diễm vẫn không có chút vui sướиɠ, mà bình tĩnh nói: "Không dám làm phiền sư phụ quan tâm, đệ tử có thể tự ứng phó."
"Ta không phải là sợ ngươi không ứng phó được với mấy người kia... mấy đứa nhóc không biết trời cao đất dày." Tống Nhan khoát tay, "Ngươi khinh thường tìm vi sư làm chỗ dựa, chỉ cần không làm việc hổ thẹn, đánh cả già lẫn trẻ, ngươi làm thế nào cũng được?" Nàng cười cười, thần sắc lười biếng lại mang theo mấy phần cao ngạo, "Nếu bọn họ đã không biết xấu hổ như vậy, thì chúng ta cũng không cần nể mặt chúng!"