Thế Bất Khả Kháng

Chương 186: Không bao giờ chơi đùa nữa

Cứ mỗi ngày làm xong công việc, Điền Nghiêm Kỳ có cảm giác như mình sắp chết bất đắc kì tử tới nơi.

Lúc này đã hơn chín giờ tối, tòa nhà văn phòng không còn ngọn đèn nào sáng, Điền Nghiêm Kỳ đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc trở về nhà, đột nhiên tiếng gõ cửa lại vang lên.

Tim đột nhiên đập nhanh hơn, mang một tia hy vọng xa vời về người đang gõ cửa.

Đáng tiếc, hy vọng xa vời tan vỡ, người gõ cửa là người trong ban điều hành văn kiện.

"Điền Phó tổng, bên kia nói phần văn kiện này phải do tổng giám đốc ký tên."

Điền Nghiêm Kỳ hất cằm, "Tôi biết rồi, để ở đó đi."

Sau khi ra khỏi công ty, Điền Nghiêm Kỳ thử gọi điện thoại cho Viên Tung, kết quả vừa gọi thì nhận được thông báo đường dây bận. Từ lúc Điền Nghiêm Kỳ lên chức phó tổng đến nay, dường như chỉ khi Viên Tung muốn gọi cho hắn thì điện thoại mới mở máy, còn không dù Điền Nghiêm Kỳ có gọi lại bao nhiêu lần thì cũng là không liên lạc được.

Điền Nghiêm Kỳ lái xe đến nhà Viên Tung, trước đó hắn cũng đã ghé nhà Viên Tung vài lần, mà lần nào đến vào buổi chiều tối cũng đều là cửa chính đóng chặt, gõ cửa cũng không ai ra mở. Điền Nghiêm Kỳ không biết rằng Viên Tung thực sự không có ở nhà hay là không muốn mở cửa cho hắn.

Lần này Điền Nghiêm Kỳ cũng không ôm quá nhiều hy vọng. Quả nhiên, gõ cửa vẫn không có người ra mở.

Điền Nghiêm Kỳ đang định quay bước đi, cước bộ đột nhiên dừng lại, hắn nghe được bên trong gian phòng hình như có tiếng nói chuyện, chẳng lẽ là ai đó đang muốn mở cửa? Điền Nghiêm Kỳ lại chờ trong giây lát, bên trong gian phòng thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng bước chân dồn dập, nhưng cuối cùng vẫn là không có người mở cửa.

Điền Nghiêm Kỳ đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, ánh mắt nhìn vào ổ khóa, quả nhiên có vết tích bị cạy.

Không ổn rồi, có trộm đột nhập!

Điền Nghiêm Kỳ trực tiếp vặn cửa, cấp tốc lao vào trong.

Cửa sổ rưới vào một trận gió lạnh, kẻ trộm đã tẩu thoát.

Tôi thao!

Điền Nghiêm Kỳ thù hằn chửi bới một câu, đều tự trách bản thân mình suy nghĩ quá nhiều, phát hiện quá muộn, kết quả để kẻ trộm trốn thoát.

Điền Nghiêm Kỳ ở trong các gian phòng kiểm tra một chút, không phát hiện có dấu hiệu gì bất thường, khả năng mình đi vào vẫn còn kịp lúc. Đồng thời hắn lại nhận ra căn phòng của Viên Tung có cảm giác ngột ngạt, đó là do một khoảng thời gian dài không thông gió mà ra. Chăn nệm, bàn làm việc, tủ quần áo và hàng loạt các thứ khác đều đang chứng tỏ trong thời gian qua Viên Tung không hề quay trở về nhà.

Thế nhưng Điền Nghiêm Kỳ lại phát hiện trong nhà bếp có một bó rau rất tươi mới. Trong tủ lạnh thì bày ra nhiều nguyên liệu khác, có thứ đã xài một nửa, có thứ còn nguyên vẹn.Vốn dĩ là Viên Tung tới đây chỉ để làm cơm chứ không phải đến ở. Điền Nghiêm Kỳ thầm nghĩ, lần sau nên tới vào giờ cơm sẽ có thể gặp được anh ta.

Điền Nghiêm Kỳ di di chuyển chuyển, cuối cùng chuyển đến phòng của Hạ Diệu. Điền Nghiêm Kỳ tuy là không tiếp xúc quá nhiều với cậu ta, nhưng vừa bước vào căn phòng này liền cảm nhận được phong cách Hạ Diệu rất nồng nặc. Loại phong cách này không phải chỉ là cố tình đem đồ dùng vào xếp đặt là xong, mà từng chi tiết một đều chứng tỏ người trang trí đã phải "dụng tâm lương khổ" đến mức nào.

Sự yêu thương tràn đầy trong căn phòng, nhìn lướt qua liền khiến người khác ghen tị vô cùng.

Nếu như là Điền Nghiêm Kỳ, ngay cả có phát sinh nhiều chuyện hiểu lầm hơn nữa, hắn cũng sẽ không dễ dàng cùng người nam nhân tốt như vậy mà nói lời "chia tay".

Điền Nghiêm Kỳ mở tủ quần áo, nhịn không được liền một trận ngạc nhiên.

Sáu ngăn phía dưới đều treo quần áo của Hạ Diệu, ngăn phía trên là một tầng treo toàn qυầи ɭóŧ của cậu ta, tất cả đều dựa theo phong cách và kiểu dáng mà phân loại treo máng, phải nói là treo tràn ngập, có chừng hơn một trăm cái.

Tôi thao, đây không phải là thỉnh thoảng ở nhà mở triển lãm qυầи ɭóŧ đó chứ?

Điền Nghiêm Kỳ còn phát hiện những cái qυầи ɭóŧ này đều đã được giặt sạch, mùi xà bông thơm còn chưa phai tán. (đem lên mũi hửi hay sao mà biết hay zậy? =.=)

Viên Tung cách vài ngày sẽ đem qυầи ɭóŧ Hạ Diệu bỏ vào nồi đun sôi một chút, sau đó đem phơi dưới trời nắng gắt, làm như vậy có tác dụng tiệt trùng.

Điền Nghiêm Kỳ đóng tủ quần áo lại, vừa muốn đi ra ngoài, liền phát hiện trên tủ đầu giường trên có một cái túi du lịch màu đen.

Cái túi du lịch này so với phong cách bày trí của căn phòng có chút khác biệt, khó trách Điền Nghiêm Kỳ sẽ nghi ngờ.

Thời gian dài huấn luyện khiến Điền Nghiêm Kỳ có tính cảnh giác tương đối cao, hắn dùng một cái cây làm bằng chất liệu không dẫn điện kéo cái khóa túi du lịch ra, sau đó tiến lại cách khoảng một thước để quan sát.

Bên trong có hơn mười vật thể dạng ống, có thể xác định chính là chất nổ, các ống nổ này được quấn băng keo lại, hai bên còn có bốn sợi dây điện, mặt trên còn có đồng hồ đếm giờ.

Thấy con số mà đồng hồ đang hiển thị, não của Điền Nghiêm Kỳ lập tức như bị oanh tạc

Năm phút! Bây giờ còn không đến năm phút nữa sẽ nổ!

Lúc này gọi điện thoại báo cảnh sát đã không còn kịp, phương thức tốt nhất chính là lập tức rời khỏi căn phòng này, lập tức rời xa chất nổ. Bởi vì Điền Nghiêm Kỳ nhìn số chất nổ trong túi liền đoán được bán kính sát thương của nó, chỉ cần chạy ra khỏi căn nhà này thì có thể an toàn.

Thế nhưng Điền Nghiêm Kỳ không đi.

Hắn ở bộ đội đã từng được huấn luyện về hỏa dược, ở công ty của Viên Tung cũng đã học qua kỹ năng lắp đặt chất nổ, dỡ bỏ kíp nổ này không thành vấn đề. Thế nhưng lúc diễn tập so với thực tế, thao tác chênh lệch cực lớn, nhất là khi người thiết lập quả bom này lòng dạ độc ác, chỉ cần một chút sơ sẩy không khớp với hệ thống lắp đặt ban đầu liền có thể chết không toàn thay.Điền Nghiêm Kỳ trong đầu liền suy nghĩ, dù chết cũng phải giữ căn nhà này lại cho Viên Tung.

Vì vậy, hắn bắt đầu không màng đến hậu quả mà hành động.

Điền Nghiêm Kỳ quyết định chọn một đoạn dây dẫn, mỗi lần chọn một dây là một lần tham gia ván bài sinh tử, phải kéo đứt những sợi dây dẫn đúng như thứ tự lúc được lắp vào, cảm giác lúc này căng thẳng như sắp nói lời vĩnh biệt nhân thế.

Tổng cộng có tám dây dẫn, Điền Nghiêm Kỳ kéo đứt bốn cây, thời gian chỉ còn lại hơn một phút.

Mặc dù đang là mùa đông khắc nghiệt, quần áo Điền Nghiêm Kỳ lại ướt sũng mồ hôi.

Lại kéo thêm một sợi dây dẫn, đồng hồ đếm giờ vẫn nằm đó tiếp tục đếm ngược, tiếng "tích tắc" vang lên như tiếng bước chân tử thần đang đến gần.

Còn hơn ba mươi giây...

L*иg ngực của Điền Nghiêm Kỳ như muốn nổ tung, con ngươi bên trong như nhuộm một tầng máu.

Không còn nhiều thời gian nữa!

Lại kéo đứt một sợi dây dẫn, tiếng gào thét bên trong nội tâm vang lên bi tráng, rốt cục Điền Nghiêm Kỳ lại tránh được một kiếp, nhưng đồng hồ vẫn đang sáng lên đếm ngược 10...9....8...7....

Kỳ thực lúc này nếu Điền Nghiêm Kỳ lao ra khỏi phòng, vẫn có có khả năng sống sót, thế nhưng căn phòng này là do một tay Viên Tung bày biện, nghĩ đến việc từng cái qυầи ɭóŧ đều được Viên Tung cẩn thận giặt sạch, Điền Nghiêm Kỳ liều mạng.

"A —— "

Điền Nghiêm Kỳ co quắp tuôn ra một tiếng gào thét, hai sợi dây dẫn còn lại bị kéo đứt, tiếng đếm ngược của cái đồng hồ tính giờ cũng đã tắt, bom không nổ, hắn lúc này mới thở dài một hơi thật mạnh.

Nhưng mà, ngay lúc hắn ta dự định đem bom đưa đến khu vực an toàn hơn, đột nhiên quả bom truyền đến một âm thanh rung chuyển dị thường.

Điền Nghiêm Kỳ không kịp né, một dịch thể đặc quệt phun ra, trực tiếp bắn vào mặt của hắn.

Axit H2SO4!

Trong một khắc kia, Điền Nghiêm Kỳ mới nhận ra, việc gỡ bom ngay từ đầu là một cái bẫy được sắp đặt.

Hạ Diệu tăng ca đến tận khuya mới từ trong đơn vị đi ra, vốn muốn đi tới cửa hàng đối diện mua gói thuốc lá, kết quả đã đóng cửa... Hạ Diệu phát hiện mấy ngày nay các cửa hàng xung quanh phân cục cảnh sát thường xuyên thay đổi thời gian buôn bán, có ngày thì triệt để không mở cửa.

Rõ ràng nhất là cái nhà hàng mà cậu ta vẫn thường lui tới mua cơm, mỗi lần cậu ta đến không nằm trong khoảng thời gian làm việc liền không mua được cơm. Nhưng sau đó sẽ có một hộp cơm đưa tới trước mắt. Viên Tung không chỉ là tự thân đem cơm đến mà đôi lúc còn nhờ người mang đến tận cửa.

Hạ Diệu đứng yên nhìn cửa hàng đã đóng cửa kia một hồi lâu mới leo lên xe trở về nhà.

Chạy ở trên đường, Hạ Diệu cứ nghĩ mãi đến cái địa chỉ mà Bành Trạch đã nói cho cậu ta mấy ngày trước, đó là nơi cậu ta đã mạo hiểm khi tay đang bị còng vẫn cố gắng đánh gục hai tên tùy tùng để đi kiếm Viên Tung, cũng là nơi sinh mạng của tiểu liêu ca chính thức không còn nữa.

Viên Tung vẫn đang một mực ở đó chờ cậu ta.

Hạ Diệu siết vô lăng thật chặt, đột nhiên có sự chuyển biến lớn, đem xe quay đầu lại.

Tư thế của Viên Tung vẫn giống như đêm đó Bành Trạch nhìn thấy hắn, tựa lưng vào ghế ngồi, hai cái chân gác lên vô lăng, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Hạ Diệu đem xe dừng lại đối diện với Viên Tung, yên lặng ngóng nhìn hắn một lúc sau, rốt cục bước xuống xe mà đi tới.

Viên Tung mỗi buổi tối đều đóng đô tại chỗ này, nội tâm sâu thẳm bên trong chịu đủ mọi sự "hổ thẹn" tàn phá.

Hắn hổ thẹn vì ngày đó Hạ Diệu gặp chuyện, hắn lại không ở bên cạnh Hạ Diệu. Đồng thời cũng bởi vì lúc đó công ty đang xảy ra chuyện, nhân viên không đủ để điều hành, lại thêm nhiều chuyện rắc rối của báo chí, hắn ta buộc phải nhốt Hạ Diệu ở nhà, nếu không vì vậy Hạ Diệu đã không bị bắt đi.

Nhiều sai lầm liên tiếp xảy đến, đã khiến cho nỗi đau của Viên Tung cả đời không thể lành lại.

Nếu như thời gian có thể chảy ngược, hắn thà rằng dứt bỏ công ty, dứt bỏ sự nghiệp của hắn, từng giây từng phút mà canh giữ cậu ta.

Nội tâm còn đang miên man tận hưởng nỗi đau, đột nhiên trên cửa sổ xe một trận những tiếng gõ va chạm.

Viên Tung đem mí mắt cạy ra, trái tim đột nhiên chấn động.

Cả khuôn mặt của Hạ Diệu đang dán chặt vào kính xe, ngũ quan đều bị tấm thủy tinh đè ép đến méo mó, nhưng vẫn có thể nhận ra khóe miệng tinh quái vui cười của cậu ta.

Viên Tung đem cửa xe hạ xuống, Hạ Diệu thò đầu vào dò xét.

" Đại bánh tét à, ban đêm không về nhà với miêu (tiểu tam), chạy đến đây làm gì hả?"

Viên Tung không nói gì liền từ trong xe vươn tay ra luồng vào nách Hạ Diệu. Ban đầu Hạ Diệu tưởng rằng hắn ta muốn thọt lét mình nên ra sức chống trả. Kết quả cậu ra đã bị kẹp chặt, nửa thân trên lọt vào trong cửa sổ, nửa thân dưới bay lơ lửng giữa không trung. Một đại nam hán cao hơn mét tám cuối cùng bị Viên Tung nhấc lên lôi vào trong từ cửa kính xe, dùng sức ôm lấy cậu ta.

"Tôi thao..."

Hạ Diệu vừa cười vừa mắng một tiếng giận lẫy lại khiến Viên Tung hung hăng ôm siết cậu ta vào trong l*иg ngực.

Ngọn lửa tình được va chạm kịch liệt, Hạ Diệu nóng lòng hướng về mặt của Viên Tung gặm cắn. Mấy ngày nay toàn cặm cắn cái gối ôm, cọ xát vào cái ra giường, hôm nay cuối cùng cũng có thể tóm được cái cơ thể sống này.

Một trận tiếng thở dốc ồ ồ từ trong xe tràn ra.

Đột nhiên, điện thoại di động của Hạ Diệu vang lên.

Điền Nghiêm Kỳ gọi cho Viên Tung không được, lại phải gọi cho Hạ Diệu.

Hạ Diệu trực tiếp bấm nhận cuộc gọi, cả hai người đồng thời nghe được tiếng kêu cứu, tiếng đứt quãng đang muốn nói rõ cái gì đó của Điền Nghiêm Kỳ.

"Cùng đi với tôi!" Viên Tung hướng về Hạ Diệu nói.

Hạ Diệu nói: "Một mình anh đi đi!"

Viên Tung vẫn còn lôi Hạ Diệu không buông tay, Hạ Diệu đột nhiên nổi giận, kéo cổ áo của Viên Tung gào thét.

"Đừng có mà lãi nhãi lắm điều, nhanh đi đi"

Nói xong tàn nhẫn gạt Viên Tung ra mà nhảy xuống xe.

Hai chân rơi xuống đất, lòng của Hạ Diệu và bầu trời đại tuyết kia cùng nhau đóng băng.

Viên Tung, món nợ tình cảm của anh với người khác là quá nhiều, Hạ thiếu gia tôi từ đây về sau sẽ không bao giờ....không bao giờ chơi đùa với anh nữa.