Hạ Diệu đi tới trước mặt Viên Tung, áp sát mặt mình vào mặt hắn, cách nhau khoảng vài cm, ánh mắt tà vực, không kiêng dè mà đối mặt với Viên Tung.
"Anh nói cho lão tử tôi đây nghe một chút, cái gì gọi là không giống con người?"
"Cậu gọi cái này là giống con người."
"Tôi có gì không giống?"
Viên Tung không nói, đáp án đều đã hiển thị rõ trên người của Hạ Diệu.
Hạ Diệu dùng tay phủi phủi lên vạt áo của Viên Tung, hừ lạnh nói: "Có giống con người,mà người khác không cảm thấy được cũng uổng phí!"
Nói xong, xoay người đem Vương Trì Thủy ôm vào trong ngực, tiêu sái lôi cậu ta hướng về trung tâm đại sảnh nơi có nhiều người đang náo nhiệt.
"U a, đây không phải là Hạ công tử sao?" một người nam nhân mắt nhỏ mũi nhỏ cùng Hạ Diệu chào hỏi.
Hạ Diệu nhìn quen mắt, nhưng vẫn không nhận ra người đó là ai.
"Đào Tam Hiền, cậu đã quên sao? Hai chúng ta cùng câu lạc bộ nhảy mà!"
Nói cái gì chứ? Hạ Diệu sớm đã quên.
Đào Tam Hiền tròng mắt xoay tròn nhìn Hạ Diệu, cười ha hả trêu nói: "Tôi nhớ kỹ cậu chưa bao giờ tham gia loại tiệc rượu như thế này mà..." vừa nói vừa nhắm vào cái mông của cậu ta bóp một cái.
Hạ Diệu nói: "Ai nói tôi không tham gia? Là do chưa đυ.ng mặt nhau thôi."
Đào Tam Hiền cùng Hạ Diệu chạm cốc, lúc uống rượu vẫn còn nhìn xuyên qua cái ly thủy tinh dòm ngó Hạ Diệu.
Nghi thức khai mạc qua đi, tiếp theo là lúc mọi người có thể tự do ăn uống trò chuyện. Âm nhạc sôi động vừa vang lên, vũ công ở trên sân khấu nhiệt tình biểu diễn, khách quý ở dưới vỗ tay tán thưởng.
Đào Tam Hiền nhíu mày, hướng về Hạ Diệu nói: "Nhảy một điệu không?"
Hạ Diệu sảng khoái ứng chiến, "Nhảy một điệu."
Vì vậy hai người hợp diễn một đoạn khiêu vũ, hai nam nhân thân dán vào nhau mà buông ra những động tác va chạm khiêu gợi. Nhất là Hạ Diệu, lúc này cậu ta như vầng sáng hào quang. Nhiệt lượng của hai người họ nhanh chóng tỏa ra bốn phía, cuối cùng thu hút toàn bộ ánh nhìn của sảnh tiệc.
Viên Tung rưới một ngụm rượu mạnh Mexico vào cổ họng, ngọt ngọt cay cay, yết hầu liên tục chuyển động.
Tiếng nhạc dần hạ xuống, Đào Tam Hiền thở dốc, bám vào bên tai Hạ Diệu nhỏ giọng, nói: "Bên kia có ông chú nhìn chằm chằm xem cậu nhảy."
Hạ Diệu không cần nhìn cũng biết người Đào Tam Hiền nói là ai.
"Người đó chính là Viên Tung?" Đào Tam HIền biết rõ còn hỏi.
Hạ Diệu chẳng thèm để ý, cố tình lắc mông, "Đúng vậy, thì làm sao?"
"Nghe nói có nhiều người thích hắn, muốn cùng hắn lên giường."Hạ Diều cầm ly chuyển qua, đặt trên bàn.
"Rót đầy."
Đào Tam Hiền rót đầy rượu cho Hạ Diệu, lúc đưa rượu lại cho Hạ Diệu còn cố tình cạ cạ vào đũng quần của cậu ta, rốt cục vẫn muốn hỏi, "Chuyện xào xáo trên mạng trước đây về lão tổng công ty bảo vệ, vị quan nhị đại kia là cậu đúng không?"
Hạ Diệu suýt tí nữa là cầm cái ly hất vào hắn ta, "Con mẹ nó cái miệng của cậu chưa súc rửa à?"
"Được được được... Tôi giỡn mà." Đào Tam Hiền vội dỗ dành nói, "Tôi cảm thấy cậu đặc biệt rất đẹp trai, thực sự đấy, cùng với mấy gã soái ca là hoàn toàn không giống nhau."
"Thế nào lại không giống nhau?" Hạ Diệu hỏi.
Đào Tam Hiền vươn tay đến xoa xoa sờ sờ cái hông của Hạ Diệu, kề đến bên tai cậu ta rù rì: "Cậu làm người khác muốn thao."
Hạ Diệu mặt đen lại, "Đi chơi với cái trứng dái con mẹ mày đi!"
"Mẹ tôi không có trứng dái."
Hạ Diệu vừa định đạp vào đũng quần tên cháu trai này một cước, liền nghe được có người hô gọi: "Đào Tam Hiền, có người tìm."
Viên Tung đứng ở vị trí cách cửa chính không xa, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm Đào Tam Hiền đang đi ra ngoài. Sau đó Viên Tung quay người lại, vọt nhanh dí theo cước bộ của hắn, đột nhiên trong một khoảnh khắc tia chớp, sãi nhanh hai bước, dùng một cái ly đã vỡ cắm mũi nhọn thủy tinh vào sau ót của Đào Tam Hiền.
"A --" người phục vụ hét lên một tiếng.
Hạ Diệu chạy đến chỗ phát ra tiếng hét, chứng kiến máu loang đầy đất, Đào Tam Hiền tê liệt toàn thân dựa vào tường, cậu ta trong phút chốc sững sờ đứng chết tại chỗ.
Viên Tung trực tiếp lôi cổ áo Hạ Diệu ra khỏi tiệc rượu.
"Tôi thao, đừng có mà lôi kéo quần áo của tôi!" Hạ Diệu ồn ào.
Viên Tung kéo cổ áo Hạ Diệu lôi đi như một con chó con, kéo từ trong đại sảnh náo nhiệt ấm áp, kéo ra đến đường cái gió lạnh phất phơ, kéo mãi đến bên chiếc xe của hắn, con ngươi đỏ ngầu nộ trừng cậu ta.
"Hạ Diệu, tôi hỏi cậu, cậu rốt cục muốn làm gì?"
"Tôi muốn làm gì?" Hạ Diệu hừ lạnh một tiếng, "Tôi cùng người khác nhảy một bản thì thế nào? Có liên hệ với anh? Tiểu Điền nhà anh chẳng phải đã sưởi ấm chăn gối cho anh rồi sao, anh còn tới đây cường ngạnh cái gì với tôi?"
Viên Tung đem Hạ Diệu dán vào trên thân xe quát: "Hai người bọn tôi như thế nào cậu hiểu rõ như gương, cậu biết thừa bọn tôi không có gì với nhau mà còn nói những lời đó là có ý gì? Cậu muốn ăn vạ chọc tức tôi sao?"
Hạ Diệu cố sức mà xoay cái cổ, ánh mắt chua ngoa cào nát mặt Viên Tung.
"Tôi không biết."
Viên Tung dùng lực cổ tay siết cổ Hạ Diệu thêm một lần nữa, "Cậu tự hỏi lòng, cậu thật sự không biết?"
Hạ Diệu vẫn như trước, kiên trì tuôn ra ba chữ."Tôi - không - biết"
Viên Tung nhìn chăm chú vào gương mặt cố chấp muốn đoạn tuyệt của Hạ Diệu, cõi lòng tan nát thành từng mảnh vụn.
Bên ngoài vốn đang lạnh, Hạ Diệu lại ăn mặc phong phanh như vậy, còn bị dán chặt vào khung xe bằng thép lạnh lẽo, lạnh đến hàm răng run lên cằm cặp. Viên Tung trong lòng phẫn nộ, nhưng không còn cách nào, buồn tủi không vượt qua được yêu thương, cánh tay chuyển qua đem Hạ Diệu ôm vào lòng.
Trong khoảnh khắc đó, Hạ Diệu cùng Viên Tung ngực chạm ngực, nhưng sự đau đớn quen thuộc lại bắt đầu xé rách thần kinh của hắn. Hắn không biết mình muốn đánh người là vì cái gì, cũng không biết khó chịu vì cái gì, chỉ cảm giác được như đang có một cái cây cổ thụ to lớn đâm xuyên vào l*иg ngực, khiến Viên Tung lúc ôm cậu ta, ngoại trừ ấm áp còn xen vào đó là cơn đau lòng kịch liệt.
Viên Tung mạnh mẽ đem Hạ Diệu kéo lên xe, cửa xe khóa chặt, trong xe mở điều hòa ấm lên rất lớn.
"Viên Tung, anh thả tôi xuống, tôi không cần hệ thống sưởi ấm của anh!"
Viên Tung đột nhiên đem quần áo của Hạ Diệu tất cả cởi sạch, chỉ còn lại một cái qυầи ɭóŧ nhỏ.
Hạ Diệu biết Viên Tung muốn làm gì với cậu ta, vội vàng dùng chân đạp đá.
"Tôi cho anh biết Viên Tung, hai ta đã chia tay, anh đừng làm cho tôi coi thường anh!"
Kết quả, Viên Tung ngạnh sinh mà ném trả một câu.
"Tôi cũng không hứng thú cưỡng bức cậu!"
Hạ Diệu giống như là chó bị đạp đuôi, trong nháy mắt xù lông lên.
"Đúng rồi, anh không có hứng thú, tôi dù sao cũng đã nằm chung giường với thằng khác rồi, anh còn hứng thú gì với tôi? Đầu óc anh bây giờ là xem tôi thành một con điếm!"
Viên Tung con ngươi đổ máu, rống một tiếng suýt nữa khiến kính xe vỡ tung.
"Lão tử tôi đây nếu thực sự xem cậu là con điếm đã sớm con mẹ nó thao cậu."
Hạ Diệu quét mắt vào đũng quần đang dị biến của Viên Tung, trong lòng có loại cảm giác kịch liệt bốc lên.
"Lão tử tôi nếu xem cậu là con điếm, trước đây lúc cậu nằm chung giường với hắn tôi đã sớm lôi c̠úc̠ Ꮒσα của cậu ra mà kiểm tra! Vẫn còn phải con mẹ nó nghe cậu nói những lời thừa thải này sao?"
Hạ Diệu trong lòng đập lộp bộp một chút, lòng tự trọng mạnh mẽ lại bắt đầu quấy phá.
"Vậy anh cởϊ qυầи áo của tôi làm gì?"
Viên Tung lấy đi quần áo của Hạ Diệu, sau đó mở cửa xe.
"Cậu muốn đi? Đi đi."
Hạ Diệu toàn thân chỉ còn cái qυầи ɭóŧ nhỏ.
"Viên Tung, anh là xúc phạm người khác!"
Viên Tung nói: "Cậu nếu ngại vì còn chưa đủ lộ hàng, tôi đem qυầи ɭóŧ của cậu cởi ra luôn, cho cậu triệt để phóng túng buông thả. Đi đi, thế nào lại không đi? Quay lại đó mà tiếp tục làm trò cợt nhã lẳиɠ ɭơ!"
Hạ Diệu đột nhiên không giận nữa, ánh mắt hờ hững nhìn Viên Tung.
"Đây chính là do anh nói..."
"Phịch" một tiếng, Hạ Diệu đem cửa xe mở ra, không chút do dự bước ra ngoài.
Cậu ta hiện tại đã không còn quan tâm đến thể diện, quay lại mà nói....là một thằng đàn ông, bị người ta nhìn thấy cùng lắm là bị cười một trận. Nhưng chỉ có một điều, thực sự rất lạnh! Lúc đó nói mạnh miệng như một lão gia gia, đi hai bước liền lạnh cóng run rẩy như một thằng tôn tử.
Viên Tung đã bị Hạ Diệu làm cho hộc máu, sống trên đời mấy chục năm, nên trải qua cái gì đều đã từng trải qua, nhưng nhìn thấy cái kiểu cách này của Hạ Diệu đành phải thu lại lời nói.
"Cậu trở lại xe cho tôi!" Viên Tung nộ quát một tiếng.
Hạ Diệu quay đầu lại ồn ào, "Có bản lĩnh thì anh cứ đứng yên đó đừng nhúc nhích!"
Viên Tung sãi bước cực đại tiến về phía Hạ Diệu.
Tuyên Đại Vũ cũng đang đúng lúc ra khỏi cửa đi tìm Hạ Diệu, Hạ Diệu vừa nhìn thấy Tuyên Đại Vũ, trong nháy mắt như thấy cứu tinh, trực tiếp nắm lấy cái áo khoác của Tuyên Đại Vũ khoác lên người mình.
"Nhanh, xe của cậu ở đâu?"
Tuyên Đại Vũ vội vàng mở cửa xe cho Hạ Diệu, Hạ Diệu cấp tốc chui vào, rồi đem cửa xe đóng lại, trực tiếp ngăn cách với Viên Tung đang đứng bên ngoài.
"Cậu có thể trước tiên chở tôi về nhà không?"
Tiệc rượu đã gần như kết thúc, chỉ còn lại một nhóm người rảnh rỗi đang hát hò ca tụng, Tuyên Đại Vũ thấy nhà của Hạ Diệu cách đây không xa lắm, liền gật đầu đáp ứng.
Lúc xe lái, Tuyên Đại Vũ còn chưa phản ứng kịp chuyện gì xảy ra, hỏi: "Cậu thế này là sao?"
"Có nước nóng không? Trước hết cho tôi uống miếng nước."
Tuyên Đại Vũ đem bình giữ nhiệt đưa cho Hạ Diệu.
Hạ Diệu uống nước xong, liếc ra bên ngoài một cái, xe của Tuyên Đại Vũ đang chạy chỉ vừa mới cách chỗ Viên Tung đang đứng không xa, sau đó thân ảnh của Viên Tung liền dần dần biến mất khỏi tầm mắt.
Hạ Diệu dồn sức rót thêm một ngụm nước nóng, thanh thản nói: "Thực sự thoải mái quá"
Lại uống một ngụm, rốt cục không run nữa, nói tiếp: "Thực sự thoải mái quá!"
Đến sau cùng đem cái bình giữ nước nóng uống sạch, mở cửa sổ ra, chợt ném cái bình nước ra ngoài đường.
Tiếng vỡ tung xông thẳng vào bên trong xe.
"Thực - sự - con mẹ nó - thoải - mái!" Hạ Diệu hét lớn một tiếng.
Tay lái của Tuyên Đại Vũ chợt không vững nữa, xém tí là tông vào rãnh cống.