Thế Bất Khả Kháng

Chương 158: Đứng núi này trông núi nọ

Vị lãnh đạo đó lại nói thêm điều gì nữa nhưng Hạ Diệu lại không bỏ vào tai.

Nghi thức làm lễ qua đi, tiệc rượu chính thức bắt đầu, Hạ Diệu lúc này có chút thẫn thờ, tâm hồn treo lơ lửng.

Cậu ta cùng mấy vị lãnh đạo của những công ty khác ngồi chung, Viên Tung thì đi tới bàn tiếp tân để mời rượu, chờ lúc quay lại, phát hiện chén bát của Hạ Diệu trống trơn, hầu như là không ăn cái gì.

"Làm sao vậy?" Viên Tung hỏi Hạ Diệu, "Thức ăn không hợp khẩu vị sao? Trước tiên cứ ăn lót dạ đã, về nhà tôi sẽ nấu riêng cho cậu vài món."

Hạ Diệu không nói chuyện, cầm lấy đôi đũa gấp thức ăn.

Sau đó, mọi người trong bàn cùng nhau nói chuyện, đề tài xoay quanh con số năm trăm vạn của tiểu Điền.

Viên Tung cơ bản không tham gia, tất cả lực chú ý đều dồn vào trên người Hạ Diệu. Hắn gắp một món cho cậu ta, cậu ta liền nuốt ực vào họng, thế nhưng ánh mắt vẫn luôn là lơ lửng, vị giác trông cũng không được ngon miệng.

Hạ Diệu ra sức chịu đựng, cố gắng không nghe thấy những gì mà mọi người trong bàn ăn đang bàn tán.

Chốc lát nhìn thấy không ai ăn thức ăn, Điền Nghiêm Kỳ xoay cái bàn xoay, đem thức ăn ngon chuyển tới trước mặt của Viên Tung. Chi tiết này không ai phát hiện, nếu như không phải là đang ở trong giai đoạn nhạy cảm, Hạ Diệu cũng sẽ không thể nhận ra. Ánh mắt của cậu ta một mực theo dõi ngón tay của Điền Nghiêm Kỳ đang chuyển động, âm thầm, yên lặng không tạo ra tiếng, cứ như vậy lặng lẽ mà nín nhịn nửa giờ. Rốt cục đang lúc mọi người vui vẻ cười ha hả, Điền Nghiêm Kỳ lại theo bản năng đem thức ăn ngon chuyển tới trước mặt Viên Tung, Hạ Diệu bạo phát.

Đặt đôi đũa xuống bàn, không nói hai lời trực tiếp đem túi đeo rời đi.

Mặt của Viên Tung trong nháy mắt biến sắc, bỏ mặc mấy trăm người đang náo nhiệt tham dự tiệc rượu, nhanh chóng đuổi theo.

Mọi người trên bàn cơm ngơ ngác nhìn nhau, Điền Nghiêm Kỳ sắc mặt lo lắng.

"Chuyện gì xảy ra vậy? Cảnh sát Hạ sao lại đột nhiên bỏ đi?"

"Không biết nữa, chẳng lẽ vừa rồi tôi nói điều gì làm cậu ta ghim trong lòng?"

"Cậu ta sẽ không cho rằng tôi khen tiểu Điền mà chọc cậu ta đã không thèm quyên tiền đấy chứ?"

Điền Nghiêm Kỳ lập tức chen vào một câu, "Đừng nói bừa, cảnh sát Hạ tuyệt đối không phải là người như ông nói, huống hồ bằng hữu của anh ta đã quyên tiền rất nhiều!"

Lúc Hạ Diệu đi tới bên cạnh chiếc xe ô tô, Viên Tung mới níu cậu ta lại.Hạ Diệu giãy dụa không được, hung hăng một quyền hướng vào gò má của Viên Tung.

Viên Tung không né, khóe miệng sưng đỏ.

Hạ Diệu thấy khóe miệng của Viên Tung rướm máu, lập tức chột dạ không còn tức giận nữa, lại nhịn không được mà đau lòng.Viên Tung bất chấp nhân viên an ninh và khách khứa đang đứng đông đúc xung quanh, cường ngạnh đem Hạ Diệu kéo vào trong lòng. Hạ Diệu ủy khuất, rốt cục vỡ đê.

"Anh cứ như vậy mà luyến tiếc hắn không để hắn đi sao?"

Viên Tung biết Hạ Diệu là bởi vì chuyện năm trăm vạn kia. Số tiền đó là do Viên Tung mới vừa đưa cho Điên Nghiêm Kỳ vào hôm qua, sự tình gấp rút nên chưa kịp nói cho Hạ Diệu biết, hắn không nghĩ rằng Điền Nghiêm Kỳ đột nhiên lại bung ra dùng để quyên góp, thật sự trở tay không kịp.

"Không phải là tôi lưu luyến hắn, tôi chỉ là không thể giữ hắn lại mà không làm gì cho hắn."

Hạ Diệu vẫn như trước, gương mặt cứng rắn nghiêm nghị không thèm nghe lời giải thích.

Viên Tung yên lặng nhìn chăm chú vào con ngươi của Hạ Diệu, nói: "Tôi chỉ dùng năm trăm vạn đó cùng hắn phân định rõ mối quan hệ giữa bọn tôi."

"Tôi muốn hắn ra đi." Hạ Diệu nhìn đáp trả Viên Tung, "Nếu là để phân định rõ mối quan hệ, vì sao không dùng năm trăm vạn đó bảo hắn ra đi?"

"Tôi tại sao phải đem năm trăm vạn bảo hắn đi? Tôi dùng tiền giữ hắn lại là vì tôi muốn hắn cống hiến sức lực cho công ty, bởi vì cái gì mà tôi phải dùng tiền bảo hắn đi? Tôi thiếu tiền hắn sao? Tôi cùng hắn từng có qua lại cái gì với nhau? Tôi nếu muốn đuổi hắn đi, chỉ cần một câu nói!"

"Nếu đơn giản như vậy, anh bảo hắn đi đi."

Viên Tung không nói hai lời, xoay người hướng vào bên trong chỗ tiệc rượu, cước bộ không một chút do dự.

Hạ Diệu rất nhanh đuổi theo, một trận quyền đấm cước đá ngăn cản Viên Tung.

"Viên Tung anh là thằng khốn kiếp! Anh biết tôi không thể đưa anh năm trăm vạn, anh biết tôi không đành lòng đuổi hắn đi! Anh chính là cố tình không hiểu ý của tôi."

Viên Tung dùng sức siết lấy cơ thể đang giãy dụa của Hạ Diệu, một câu nói như chém đinh chặt sắt mà nện xuống.

"Nếu như trong lòng cậu không đành lòng, tôi sẵn sàng bỏ ra mười triệu để hắn rời đi."

"Anh căn bản không hề biết người tôi không đành lòng là ai, người tôi không đành lòng là anh! Không phải là hắn!" mí mắt Hạ Diệu ướt đỏ gào thét một tiếng.

Viên Tung gắt gao kéo Hạ Diệu vào trong lòng, nội tâm bị nhéo ngắt đau nhói.

"Tôi sẽ tận lực khiến hắn đối với tôi hết hy vọng."

Hạ Diệu nghe nói như thế, tâm tình mới thoáng hòa hoãn một ít, nhưng ánh mắt vẫn bén nhọn nhìn chăm chú vào Viên Tung.

"Nếu như anh liếc nhìn hắn một cái, tôi sẽ rời xa anh một ngày."

Viên Tung hỏi lại, "Vậy nếu như cậu liếc nhìn người khác thì sao?"

Hạ Diệu nói: "Vậy anh cũng có thể rời xa tôi một ngày."

Viên Tung ăn ngay nói thật, "Nếu là như vậy tôi không chịu đựng nổi đâu."

Hạ Diệu nện một quyền vào ngực Viên Tung, nín khóc mà mỉm cười."Cái dương v*t nhà anh! Vẫn còn nói tôi không ngoan, anh mới là gã hư hỏng!"

Viên Tung vừa nhìn thấy Hạ Diệu cười, giống như là mới xuống địa ngục rồi đột nhiên lại bay lên thiên đường. Kỳ thực Hạ Diệu căn bản không cần dùng sự uy hϊếp nào với Viên Tung, chỉ cần mặt của cậu ta trầm xuống, đối với Viên Tung đã đòn đả kích chí mạng.

Hạ Diệu khởi sắc, lại hướng về Viên Tung một trận quở trách.

"Lần sau có cho ai tiền nhớ phải thương lượng với tôi một chút. Chuyện này là sao chứ? Vừa ra tay đã liền đưa năm trăm vạn, là năm trăm vạn đó, lần sau còn như vậy nữa không hả?"

Viên Tung nói: "Chẳng phải hắn cũng đã đưa lại rồi sao?"

"Nhưng tiền đó cũng đã từng nằm trong tay hắn rồi, như vậy cũng không được!"

"..."

Buổi tối về đến nhà, ngâm mình trong bồn tắm, Hạ Diệu còn đang ghim trong lòng.

"Hắn quyên góp năm trăm vạn...năm trăm vạn lận..."

Hạ Diệu hiện tại cũng không dám nói mình đã góp năm mươi vạn. Mặc dù có tiền lương và tiền mừng tuổi, nhưng bình thường cũng không dám xài tiền bậy bạ, mua một con búp bê tìиɧ ɖu͙© còn phải đi vay tiền. Bây giờ giống như là đang bị năm trăm vạn kia bóp nghẹn, chỉ có thể ngồi lặng lẽ trong bồn tắm nghịch nước.

"Nói đi, anh có chút nào cảm động không? Một chút cũng phải nói." Hạ Diệu đặt ngón tay lên đầu v* của Viên Tung đùa nghịch.

Viên Tung thẳng thắn mà thừa nhận, "Đương nhiên cảm động, lẽ thường tình."

Hạ Diệu xị mặt.

Viên Tung nói: "Cậu lại càng khiến tôi cảm động hơn."

"Tôi thế nào làm cho anh cảm động? Tôi cái gì cũng không làm được."

Viên Tung dùng bàn tay to lớn cọ cọ vào khóe miệng của Hạ Diệu, vẻ mặt ôn nhu hiếm thấy.

"Cậu ra sức vận động mọi người quyên góp, giúp tôi cũng cố sự nghiệp, tôi không nên cảm động sao?"

Viên Tung lời nói này thật không quá lời, ở trong lòng hắn, Hạ Diệu chỉ cần quan tâm giúp đỡ hắn một chút xíu cũng đều làm hắn nhân sự cảm động lên rất nhiều lần. Nói như thái độ lúc này của Hạ Diệu, cũng đã khiến hắn thương yêu đến mức đem cậu ta hôn từ trên trán xuống đến đầu ngón chân, ngay cả bộ lông sinh dục đang lềnh bềnh trong nước của cậu ta cũng không bỏ qua, yêu thương đến tận cùng.

Hạ Diệu gần đây tâm trạng thoải mái hả hê, hôm nay lại đến gặp Lý Chân Chân.

"Cái này...tôi mới điều chế ra được." Lý Chân Chân nói.

Hạ Diệu cầm lấy một cái lọ nhỏ nhìn một chút, hỏi: "Cái gì đây?"

Lý Chân Chân nói: "Dầu mê hồn, vừa có thể dùng để bôi trơn, lại có thể tăng độ nhạy cảm của làn da, lấy về dùng đi, bảo đảm khoái chết anh!"

Hạ Diệu cười nhạt, "Có khoa trương không vậy?"

"Tôi đã tự mình trãi nghiệm." Lý Chân Chân nói, "Ngày đó tôi thử một chút, tôi xoa vào, dâʍ đãиɠ dâng trào tới mức tôi cũng không dám nhìn bản thân mình."

"Cái này chẳng phải bị pháp luật cấm sao?" Hạ Diệu hỏi.

Lý Chân Chân liếc mắt, "Quản được à?"

Hạ Diệu hiếu kỳ, "Món này ai cũng dùng được hả?"

"Tôi bảo đảm, đàn ông trâu bò cỡ nào cũng chịu không nổi!"

Hạ Diệu nghe xong khóe mắt lập tức cong lên, tà quang bắn ra bốn phía, níu đôi tay của Lý Chân Chân nói lời tình ý sâu xa.

"Con trai của bố thật hiểu chuyện."

Chỉ có điều Hạ Diệu đối với việc làm này của Lý Chân Chân có chút tò mò, "Cậu chế ra cái này để làm gì? Không phải là chỉ để tặng cho tôi?"

Lý Chân Chân cười khan hai tiếng, ánh mát hồ ly hướng về Hạ Diệu.

"Cái này đó à... Tôi muốn nói chuyện với anh."

Hạ Diệu vừa nhìn dáng vẻ tươi cười của Lý Chân Chân liền có loại dự cảm bất thường, đặt chai dầu mê hồn xuống mà nhìn cậu ta.

"Nói đi."

Lý Chân Chân hắng giọng một cái: "Tôi hình như thật sự thích Tiền Trình."

Mặt của Hạ Diệu tái mét.

"Cậu nói hình như cái gì?"

"Tôi hình như có chút thích Tiền Trình."

"Cậu không phải là muốn chôn tôi xuống hố đó chứ?"

Lý Chân Chân nuốt nước bọt, nói: "Tôi thấy đây cũng không phải là chuyện xấu đúng không? Bởi vậy, tôi thẳng thắn mà thay đổi, Bành Trạch cũng không còn là nỗi khó lòng của tôi nữa, đúng không?"

"Cậu chỉ là thay đổi, nhưng tôi là té xuống hố đấy!!" Hạ Diệu trừng mắt.

Lý Chân Chân tận tâm nói: "Tôi sẽ không nói với Bành Trạch chuyện anh bán đứng hắn."

"Không phải là bán đứng hay không bán đứng, Bành tử là anh em của tôi, tôi không thể nhìn anh em của tôi đau khổ được!... Tôi hỏi cậu, cậu và Tiền Trình đã lên giường chưa?"

Lý Chân Chân lắc đầu, "Không có, anh ta có vẻ đối với chuyện này không quá hứng thú."

Hạ Diệu nhớ tới lần trước thấy Tiền Trình ân cần mà tặng đồ ăn vặt cho Lý Chân Chân, nhịn không được hoài nghi, "Tôi nghĩ hắn thật sự để ý cậu."

"Để ý thì có để ý, nhưng chỉ đơn thuần là đối xử rất tốt với tôi, như kiểu ca ca đối với đệ đệ thôi, không có tư tưởng gì khác. Tôi cũng nói bóng nói gió qua, cũng thử câu dẫn, nhưng anh ta vẫn là không hiểu ra."

"Cậu chỉ câu dẫn quái gì?" Hạ Diệu hơi tức điên lên.

Lý Chân Chân đem cái lọ nhỏ nhỏ từ chỗ Hạ Diệu cầm lên, nói: "Sở dĩ tôi nghiên cứu chế tạo ra loại dầu bôi này là vì để..."

Hạ Diệu một tay đoạt lại chai dầu mê hồn đó, cảnh cáo: "Cậu dám dùng trên người Tiền Trình thử xem!"

"Tôi vẫn là không dám dùng, nếu không tôi tặng anh làm gì? Ở nhà tôi còn có một chai dược tính còn mạnh hơn."

Hạ Diệu mười phần kích động, một tiếng rống, "Tịch thu!"

Lý Chân Chân không nói, tròng mắt bay vèo vèo, cũng không biết là đang suy xét cái gì.

Hạ Diệu nhìn cậu ta chằm chằm, càng nhìn trong lòng càng không an lòng, càng nhìn càng hoảng hốt, giọng nói nhịn không được mềm nhũn ra.

"Chân Chân à, cậu hãy nghe tôi nói, Bành tử là thật lòng với cậu, cậu cũng không thể đứng núi này trông núi nọ! Cậu kiên nhẫn lên đi, tôi sẽ cổ vũ cho cậu, cậu ta đã tỉnh ngộ rồi, cậu cho cậu ta thêm một lần cơ hội đi."

Lý Chân Chân chần chờ trong chốc lát, bất đắt dĩ mà gật đầu.