Trùng Sinh Xuyên Việt Đích Ngũ Hảo Gia Đình

Chương 29

Chương 29

Lăng Dục Cẩn quả thực muốn đốt một ngọn nến cho "ông cố" trong đề tài kia.

Trốn một bên phiên dịch cuộc đối thoại của đám trẻ con cho anh hai nghe, hai anh em rốt cục cũng hiểu rõ tình huống cụ thể của người bản địa là như nào.

Ừm, dùng thủ pháp so sánh tu từ để tổng kết, thì đây chính là một đám thỏ trắng nhỏ bé biết ma pháp sống trong rừng cây, vì tránh để cho người ngoài nhớ thương tới bọn họ, họ liền phô trương thanh thế ngụy trang mình thành đàn sói xám lớn, lại là cái loại sói lớn thích ăn thịt người.

Về phần đạo cụ, đó chính là xương cốt tổ tiên của mọi nhà, thỉnh thoảng lấy ra giả bộ thành bộ tộc ăn thịt người, hù dọa đám người ngoài một chút.

Lăng Dục Cẩn và Lăng Kiệt Sâm quả thực muốn quỳ đối với dân bản địa, đây là tư duy đơn thuần cỡ nào mới có thể nghĩ ra phương pháp uy hϊếp moe như vậy?

Dân bản địa các người ai ai cũng biết ma pháp, còn sợ gì mấy người ngoài, cả bộ lạc cứ đánh ra là được mà!

Nhưng, nhìn mấy đứa bé trắng trẻo mập mạp tụm một chỗ thảo luận xem ông cố của ai thoạt nhìn tương đối khủng bố, anh em Lăng gia lại bỗng cảm thấy cái loại phong cách này mới thích hợp với bộ lạc.

Vô tranh, đơn giản, mà an bình.

"Cẩn bảo, em nói coi, cốt bản mà vừa rồi chúng ta phát hiện ấy, nó có thể là bài tậpvề nhà của một đứa bé nào không?" Lăng Kiệt Sâm đột nhiên chợt lóe linh quang, chỉ chỉ chỗ kỳ quái vừa rồi trên cốt bản, "Không phải là em nói trên đó có lỗi chính tả hay sao? Lấy ra nhìn thử một lần nữa đi!"

Lời nói của Lăng Kiệt Sâm rất có đạo lý.

Bên cạnh bột phấn màu lam lại có văn tự ngâm xướng ma pháp đã có vẻ hết sức kỳ quái, bên trên còn có mấy lỗi chính tả càng làm cho người ta không thể nhịn nổi.

Nhưng nếu như nói đây là bài tập về nhà của một đứa bé bản địa, vậy hết thảy liền thông suốt.

Đại khái, những cái bột phấn đó chính là đề bài tập, mà văn tự chính là đáp án, như vậy mấy cái lỗi chính tả mà Lăng Dục Cẩn còn tâm tâm niệm niệm đã có thể lý giải rồi.

Quả nhiên, cạnh cốt bản có một hàng chữ nhỏ: Kỳ Văn, lớp hai.

"Vậy hiện tại chúng ta có phải nên làm cái gì đó hay không?" Giờ Lăng Dục Cẩn đã có thể đoán được vì sao Lăng Điềm Điềm không muốn nói thật, có khả năng là vì nó đã phát hiện được bộ mặt thật của nhóm dân bản địa này, nó hẳn là không hy vọng nhóm tuyển thủ và người xem tới quấy rầy dân bản địa.

Có nên tham gia vào chuyện dân bản địa và mười lăm tuyển thủ bị bắt kia không?

Đáp án của vấn đề này quá rõ ràng rồi: Tham gia! Hơn nữa là nhất định phải tham gia!

Thi đấu trên thế giới tinh tế làm sao chỉ có thể đơn thuần như thế?

Lăng Dục Cẩn và Lăng Kiệt Sâm nhớ rất rõ, trước khi nhân viên công tác tuyên bố đổi luật đã nói qua một đoạn như thế này: "Tuy Cúp hi vọng thi đua tri thức thay tên thành Cúp hi vọng thi đua khiêu chiến năng lực nhưng tôn chỉ sẽ không thay đổi. Chúng ta vẫn như cũ hy vọng mọi người có thể linh hoạt vận dụng tri thức mà mình đã học được, giải quyết tầng tầng khó khăn khi gặp được, dũng cảm tiến tới, không quên cái tâm ban đầu, và cuối cùng là làm một người thiện lương mà cứng cỏi, có giá trị với liên bang!"

Hơn nữa, bản thân trận đấu chính là sự cạnh tranh tổng hợp của thực lực các tuyển thủ, tiếp nhận và dung nhập vào đoàn đội là chiều hướng phát triển trong xã hội, từng binh sĩ tác chiến lâu dài không phải là sách lượt tốt nhất.

Đổi lại về hiệu quả và lợi ích tới nói, Lăng Dục Cẩn và Lăng Kiệt Sâm có thể lựa chọn như chưa nhìn thấy hết thảy chuyện này, yên lặng không quấy nhiễu bộ lạc này và tiếp tục đi về phía trước, không chừng còn có thể tiết kiệm thêm thời gian, sớm tới địa điểm tập hợp. Nhưng hiện tại, Lăng Dục Cẩn và Lăng Kiệt Sâm có năng lực đi giúp đỡ, nếu như lại lựa chọn tránh né hoặc buông tha, vậy thì đây không phải là xem xét thời thế mà là nhu nhược do dự!

Lúc Lăng Dục Cẩn suy nghĩ về vấn đề này thì sẽ suy xét đến nhiều góc độ khác, sau khi cân nhắc xong lợi và hại thì làm ra quyết định.

Mà phương thức quyết định của Lăng Kiệt Sâm lại thống khoái hơn nhiều, dứt khoát gật đầu, "Được!"

Sau đó vươn tay phải ra nâng lên nâng xuống, hấp dẫn mấy đứa bé gần bọn họ chạy lại đây.

Lăng Dục Cẩn: "..."

Anh, việc mà anh chuẩn bị làm, chính là dùng động tác của mèo chiêu tài để mấy đứa trẻ bản địa chú ý?

Cũng may khí thế thiếu niên trên người Lăng Dục Cẩn và Lăng Kiệt Sâm đều rất mạnh, cộng thêm khuôn mặt cười tủm tỉm ngồi trên một chiếc lá đại thụ, cả người lẫn vật thoạt nhìn rất vô hại, thành công làm cho mấy đứa nhóc bản địa sau khi phát hiện bọn họ thì đầu tiên không có chọn thét chói tai.

Sau đó, khụ khụ.

Cái đứa nhóc tên là Castro kia vội vội vàng vàng lấy ra mấy chiếc xương nhỏ ra từ trong cái túi n, sau đó hung hăng che trước mặt đám đồng bạn, nuốt một ngụm nước miếng, lắp bắp mở miệng dọa, "Mi, bọn mi đừng tới đây! Ta, ta, ta, chúng ta ăn thịt người đó!"

Sau đó, để chứng minh lời nói của mình, nhóc dùng sức duỗi duỗi chiếc xương nhỏ nằm trong lòng bàn tay về phía trước, mưu toan dọa Lăng Dục Cẩn và Lăng Kiệt Sâm.

Cho nên, truyền thống phô trương thanh thế giả dạng tộc ăn thịt người của cái bộ lạc này là từ mấy đứa nhóc phát triển lên sao?

Lăng Kiệt Sâm không cần Lăng Dục Cẩn phiên dịch thì cũng đại khái có thể hiểu Castro đang nói cái gì, chủ động nhấc tay ý bảo mình vô hại, sau đó ép thanh âm xuống rất thấp, "Cẩn bảo, anh sắp nhịn không được chuẩn bị cười ra rồi, em mau nói mau nói mau nói!"

"Bọn anh tới đây để trả lại bài tập cho mấy em thôi, có em nào tên là Kỳ Văn không? Là lớp hai." Lăng Dục Cẩn áp chế ý cười, nghiêm trang đem ra cái cốt bản vừa rồi, thử thời vận, nhìn xem nó rốt cuộc có phải là bài tập về nhà của đứa bé nào không.

Sau đó cậu thấy, khi mình nói về Kỳ Văn lớp hai, đám nhóc này rõ ràng lập tức trầm tĩnh lại.

"A? Bọn họ biết Kỳ Văn? Vậy thì không phải là người xấu đúng không?"

"Bài tập của Kỳ Văn bị mất, cậu ấy mới vừa rồi còn khóc thật lâu!"

"Hừ, Kỳ Văn luôn vứt đồ bừa bãi, vạn nhất bị người ngoài lợi dụng thì làm sao bây giờ, nhưng mà thầy và ba ba đều nói, chỉ cần nói là mình ăn thịt người, mấy người ngoài liền sẽ bị dọa đi."

Mấy đứa bé tụ lại với nhau, không hề biết phải đè thấp âm lượng khi thảo luận, làm cho Lăng Dục Cẩn nghe thấy mà đã sắp không thể tiếp tục làm bộ mặt đứng đắn được nữa.

"Nếu mấy em không tin bọn anh thì có thể gọi người lớn trong nhà hoặc là thầy giáo tới đây." Nếu đã chuẩn bị nhúng tay vào việc dân bản địa và đám tuyển thủ bị bắt, vậy Lăng Dục Cẩn và Lăng Kiệt Sâm không có khả năng thương lượng với đám nhóc này được, bọn họ cần phải gặp những người thành niên khác trong bộ lạc.

Đám nhóc xung quanh tớ nhìn nhìn cậu, cậu nhìn nhìn tớ rồi nghĩ nghĩ, lập tức tản ra bốn phía, chạy về tìm gia trưởng của bọn họ.

Có người ngoài trả lại bài tập về nhà cho tụi nó thì làm sao đây?

Phần lớn tráng hán trong bộ lạc đều đang ở dưới đại thụ vây quanh hù dọa đám tuyển thủ trong năm cái nồi, người được mấy đứa nhóc đưa tới rõ ràng lấy nữ nhân hoặc người già làm chủ, nhìn vài cái tráng hán gần đó che chở cho tộc nhân phía sau, Lăng Dục Cẩn và Lăng Kiệt Sâm chủ động tỏ vẻ bọn họ vô hại.

Tại loại thời điểm này tốt nhất là nên tự thuật sự tình ngắn gọn mà không trộn lẫn với lời nói dối, nếu muốn có sự tín nhiệm của dân bản địa, vậy anh em Lăng Dục Cẩn ít nhất phải lấy ra thành ý trước.

Biết biểu hiện giả dối về bộ tộc ăn thịt người không hù dọa được Lăng Dục Cẩn và Lăng Kiệt Sâm, nhóm dân bản địa trước mặt rõ ràng có hoang mang, thậm chí có vài người lo lắng tới thân nhân đang ở phía dưới đại thụ, núp ở phía sau lo lắng nói chuyện với nhau.

Mà lúc này Lăng Dục Cẩn cũng đã minh bạch cái bộ lạc trước mặt này, vì sao biết ma pháp lại còn phải giả thành tộc ăn thịt người.

Bởi vì ma pháp mà bộ lạc có thể sử dụng đều không thể thương tổn tánh mạng người khác, nhiều nhất chỉ để đốt lửa cưa gỗ, chỉ phát huy tác dụng tại phương diện sinh sản kiến thiết, còn tại phương diện công kích và phòng ngự thì uy lực liền tự động bị suy yếu.

Này cũng là vì sao cái loại bột phấn màu lam có thể trong nháy mắt ăn mòn thân cây mà bọn Lăng Dục Cẩn nhặt được, lại chỉ là bài tập mà những đứa bé mang theo bên người.

Ai biểu lúc loại ma pháp này chạm vào thân thể con người liền trở nên vô hại ôn hòa đâu?

"Chúng tôi chỉ muốn mang đồng bạn đi."

Lăng Dục Cẩn và Lăng Kiệt Sâm cuối cùng cũng đạt thành nhận thức chung với dân bản địa, bảo vệ bí mật về "tộc ăn thịt người" này, sau đó nghĩ biện pháp mang đám người ngoài đi, đừng trở lại đây là được.

"Này~" Ngay lúc tín nhiệm của song phương không đủ nhưng thỏa hiệp đã đạt thành bước đầu, trong túi áo ngay ngực Lăng Dục Cẩn lộ ra hai mảnh lá non xanh tươi, hai lá run rẩy, xem như là hỏi thăm một chút.

Không nghĩ tới, dân bản địa vừa nhìn thấy cái cây có thể nói này, thái độ lại nhiệt tình hơn rất nhiều khi đối với Lăng Dục Cẩn và Lăng Kiệt Sâm.

"Là Điềm Điềm!"

"Ma ma, đây là cái cây nhỏ đêm qua giúp chúng ta sao?"

"Điềm Điềm, cậu và hai người kia là đồng bạn à?"

Hình như Lăng Điềm Điềm rất được hoan nghênh ở đây.

←_←

Lăng Dục Cẩn cảm thấy, nếu không phải là do thời gian và tình huống không đúng, mình chắc chắn phải bắt Lăng Điềm Điềm lại hỏi một chút, rốt cuộc nó đêm qua đã làm cái gì.

Thấy Lăng Điềm Điềm thừa nhận là nó đi cùng Lăng Dục Cẩn và Lăng Kiệt Sâm, thái độ của dân bản địa đối với anh em Lăng Dục Cẩn lấp tức thay đổi, cái loại hoan nghênh và thân thiết này được biển hiện rất rõ ràng.

"Đêm qua tớ giúp bọn họ một cái đại ân, cho nên bọn họ biết tớ." Lăng Điềm Điềm đứng trên vai Lăng Dục Cẩn, nhỏ giọng giải thích.

Đêm qua lúc Lăng Điềm Điềm giúp Lăng Dục Cẩn gác đêm, liền phát hiện động tĩnh ở bộ lạc dân bản địa.

Lúc ban đầu chính là không muốn để cho những thanh âm caông ngày càng lớn kia đánh thức Lăng Dục Cẩn và Lăng Kiệt Sâm, Lăng Điềm Điềm mới lưu lại vòng bảo hộ rồi rời đi nơi cắm trại, tiến đến đại thụ này nhìn xem.

Không nghĩ tới vừa lúc đυ.ng trúng lúc bộ lạc bị tập kích, Lăng Điềm Điềm nhìn thấy dân bản địa đang khó khăn ngăn cản mấy con quái vật màu đen trước mặt, liền thuận tay giúp một phen.

Lúc ấy ý nghĩ của Lăng Điềm Điềm cũng rất đơn giản, mấy con quái vật đen đen kia tuy rằng rất xấu, nhưng năng lượng mà chúng nó ẩn chứa lại không thấp, nếu như mình giúp dân bản địa đánh bại quái vật, vậy mình lấy đi thi thể mấy con quái vật này hẳn là không sao.

Cho nên lúc Lăng Điềm Điềm đang muốn lén lút đóng gói mấy con quái vật mang đi, dân bản địa lại phát hiện ra cái cây nhỏ bé lại thần kỳ này.

Tôn sùng tự nhiên, lại tin tưởng thiên địa chi linh, thái độ của dân bản địa vô cùng tốt đối với cái cây đã giúp bọn họ, nhất là khi phát hiện cây nhỏ này đã yên lặng giúp bọn họ đánh bại quái vật, còn tốt hơn là sắp xử lý những thi thể quái vật này, bọn họ mừng rỡ không thôi.

Loại quái vật màu đen này mới chân chính là lấy thịt người làm thức ăn, mỗi lần bọn nó công kích bộ lạc thì luôn tạo thành tổn hại đối với đại thụ, cho dù bị dân bản địa gϊếŧ chết thì thi thể quái vật cũng không khác ô nhiễm mấy, rất khó xử lý.

Nhờ có cây nhỏ này, nó đã giúp bọn họ lập tức giải quyết hai chuyện lớn, chuyện dân bản địa cảm tạ Lăng Điềm Điềm cũng trở nên phá lệ hợp lý.

Còn Lăng Điềm Điềm bị tuyên dương thành anh hùng một phen thì bởi vì vội vã muốn sớm chạy về bên người anh em Lăng Dục Cẩn, nó để lại cái tên liền vội vàng rời đi.

Cho nên, Lăng Điềm Điềm đã sớm phát hiện chuyện dân bản địa ngụy trang thành tộc ăn thịt người, nhưng tiếp nhận ý tốt của bọn họ, Lăng Điềm Điềm cũng không muốn vạch trần, cộng thêm việc hấp thu năng lượng của mấy con quái thú, Lăng Điềm Điềm ăn no liền buồn ngủ, chuyện còn lại chính là sau này bọn Lăng Dục Cẩn gặp được.

"Cho nên, biểu hiện khác thường của cậu buổi sáng chính là do ăn quá no?" Lăng Dục Cẩn quay đầu nhìn Lăng Điềm Điềm, hỏi một câu như vậy.