Chap 38.
Tôi đứng và nhìn tiểu Linh không dứt. Với những người ở đây mà nói chính xác hơn thì với những người bạn thân thiết của anh ấy như cô gái kia, như anh chàng học Luật nổi danh Hà Chí Nguyên kia, với những người đó anh ấy cho tôi thấy một con người khác của mình, không lạnh lùng, rất thân thiện, rất dễ gần và rất hiền. Chỉ có những nỗi đau quá sâu sắc mới biến một người như thế trở nên khép kín và tách biệt mình với tập thể như những ngày đầu tôi bắt gặp. Lại là cảm giác xót xa trong lòng.
Tiểu Linh với những người bạn của mình rất dịu dàng, điềm tĩnh, không lớn tiếng, bốp chát, mỉm cười đáp trả và nhẹ nhàng mở lời. Thực sự là quá khác với những gì tôi biết về anh ấy.
-Việt Linh, cậu ấy rất đáng thương!
Tôi hơi giật mình. Cô gái tên Mai đứng cạnh tôi, nhìn theo tiểu Linh và cười xa xăm.
-Cậu ấy luôn được mọi người yêu quý và được con gái ái mộ nhưng cậu ấy lại không thể hoàn tâm đáp trả lại hết tất cả những thành ý đó. Tính cách cậu ấy khá trầm thế nên những khi đau khổ chỉ biết dồn nén tâm trạng vào trong để một mình bản thân chịu đựng mà không cho ai biết. Thế nên cậu ấy đã đáng thương lại càng đáng thương hơn.
-Ừ.
Tôi cũng biết điều đó. Với tiểu Linh, dù bạn có đưa bàn tay ra yêu cầu anh ấy nắm lấy cũng sẽ chỉ khiến cho cả bạn và anh ấy thêm đau khổ. Với tiểu Linh, thà bạn cứ vô tình làm như không biết hơn là việc cố gắng nhìn sâu vào nội tâm anh ấy, bởi càng nhìn sẽ càng thêm tổn thương và đau xót.
-Cậu hãy đối xử tốt với cậu ấy, giúp cậu ấy vượt qua chính mình.
-Ừ, tớ nhất định sẽ làm thế.
Thật ra thì những người bạn của tiểu Linh rất là trẻ con, sau khi đánh chén xog, điểm đến của họ không phải nơi nào mà lại chính là côg viên giải trí. +_+ Vui thật! ^^
Không hiểu sao tôi cứ thấy tôi và cô bạn Mai như thể đã quen biết nhau lâu rồi vậy, rất hợp cạ với nhau, vì thế chúng tôi quyết định bỏ rơi người yêu của mình để đi cùng nhau.
-Tính cách hai người y như nhau, hợp nhau là phải mà.
Cậu bạn Nguyên cười khây khẩy nhìn Mai, họ có vẻ là một đôi hay cãi cọ.
-Anh thì biết cái gì mà nói?
Mai trừng mắt lên nhìn Nguyên khiến cậu ấy có phần nhụt nhuệ khí.
-Thì thấy Linh nói thế!
-Luật sư mà thế à?
Vừa nói như gằn từng tiếng, Mai vừa véo tai Nguyên khiến cậu ấy la oai oái, ôi trời, vui đến khó tả luôn.
-Không có bằng chứng rõ ràng mà dám mở lời chòng ghẹo người ta vậy à?
-Này... em... em để cho anh chút tự trọng được không hả... á... Mai à... anh biết lỗi rồi!
Cả tôi và tiểu Linh đều cười thích thú. Nhân lúc này tôi nói với tiểu Linh với vẻ rất ngầu (ăn theo Mai).
-Có lẽ em cũng phải làm thế này nếu anh không nghe lời nhỉ?
Tiểu Linh ngừng cười, ghé sát tai tôi và thì thầm.
-Nghe nói anh có rất nhiều vợ, tôi mới là người phải thế làm thế?
-Chà, nhóc ghen rồi đó nhé! ^o^
Tôi đốp vào vai tiểu Linh và phá lên cười. Tiểu Linh ơi là tiểu Linh!!! ^o^
-Nhóc???
Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của bộ đôi Mai – Nguyên và cái điệu bộ không còn gì để nói của tiểu Linh làm tôi chột dạ nhận thức ra việc mình vừa làm. Trong khi tôi còn chưa biết phải xử trí ra sao thì Mai nói luôn.
-Vui thiệt ha? Nhóc!
Ánh mắt đen tối và có ánh da^ʍ của Mai nhìn Nguyên thật khiến tôi thấy hài quá trời, cô bạn đó quả thực rất hợp với tôi, nhìn vào cô ấy như thể... tôi đang nhìn thấy mình vậy. ^-^ Nguyên thì có lẽ đang than khóc trời đất.
Tiểu Linh có vẻ không hài lòng với việc tôi với Mai vào hùa cùng nhau như thế, bắt nạt Nguyên của anh nên anh bực à? Hô hô!!! Tiểu Linh thật là đáng yêu!
Tôi và Mai tách nhóm ra để đi dạo với nhau.
Tôi nói vẻ ngưỡng mộ.
-Cậu và Nguyên vui thật đấy!
-Ây za, cãi nhau hoài, vui vẻ gì, mọi người toàn nói phiền phức không.
Mai là một cô gái khá xinh, gương mặt cậu ấy là điểm nổi bật nhất bởi nét hồn nhiên và lạc quan không bao giờ bị mất đi, nhìn vào mặt cậu ấy ta sẽ có cảm giác như muốn được sống cảm nhận cuộc đời tươi đẹp, cái gương mặt nhí nhánh yêu đời đó thực sự sinh ra để đi cùng với tính cách của cậu ấy.
-Tớ thấy cậu với Linh thú vị hơn mà, vị trí của hai người không như những cặp đôi bình thường khác.
Ừ thú vị, tôi là les và tiểu Linh thì là gay, thú vị quá đáng còn gì.
-Thực ra...
Bỗng nhiên tôi lại muốn nói cho cô gái này biết sự thật về mình, cậu ấy là một người đáng tin cậy, cậu ấy yêu quý và lo cho tiểu Linh nên tôi nghĩ cậu ấy sẽ hiểu và ủng hộ tôi.
-Tớ không có phải là les!
-Sao?
Ánh mắt ngạc nhiên như thế là không thể thiếu cơ mà. Nhưng nhìn vào sự ngạc nhiên trong đôi mắt đó tôi cứ thấy ngần ngại, nếu rồi một ngày tiểu Linh biết được sự thật thì sao, sự ngạc nhiên đó có chuyển sang tức giận?
Tôi cười trừ khi không muốn nghĩ đến sự bất trắc đó nữa.
-Tớ chỉ là nói dối để tiểu Linh có thể chấp nhận tớ mà thôi.
-Tiểu Linh?
Lại một sự ngạc nhiên nữa, hết nhóc lại tiểu Linh. =_=
-Ừ, gọi thế cho dễ. ^^
-Thú vị thật nha! ^-^
Tôi nghĩ ra cái viễn cảnh của Nguyên. *_____*
-À, tớ xin lỗi, cậu cứ nói tiếp đi, tớ đang nghe.
-Tớ biết tiểu Linh đang gặp phải một chuyện rất khó khăn và tớ cũng thế.
-Cậu?
-Ừ, tớ bị người yêu bỏ rơi vì tớ là tomboy.
-Cái gì??? Sao vô lí vậy? Cái thằng đó là thằng cha khùng nào vậy? Tớ mà biết coi, tớ nhất định sẽ cho hắn không còn đường về nhà gặp tiên tổ! >"