Chap 27.
-Hẹn hò đi!
+_+ Tôi vừa khoác balô ra khỏi cửa đã bị cô ta đánh úp. Cô ta đứng canh trước cửa nhà tôi sao? Đây là cái gì? Sự theo đuổi cho bằng được của một tên con trai đây hả? Cô ta thực sự muốn chứng minh mình là les và đang giở trò cưa cẩm tôi như cưa một đứa con gái?
Hẹn hò???
- Bùng học đi!
- Tôi không có thói quen đó!
- Kệ nhóc thôi, anh thích là được.
- Thích thì tự mình đi.
- Hẹn hò một mình nghe được à? Nhóc có não không vậy?
- Không có còn hơn có mà phẳng.
Mà tại sao tôi lại còn ở đây mà đôi co với cô ta nữa chứ, cho cô ta độc thoại nội tâm và hẹn hò một mình đi. Thích mà phải lôi kéo người khác theo sao? Đừng nghĩ tôi là gay mà dễ bắt nạt!
- Anh sẽ chứng minh cho nhóc thấy con người của anh đáng để nhóc đặt niềm tin và tình yêu như thế nào. Nhóc sẽ nhận ra anh có giá trị ra sao. Vì thế, hãy đi chơi với anh đi!
Toàn diễn thuyết vớ vẩn, vọng ngôn linh tinh. Tôi mặc kệ cô ta lải nhải những thứ đó mà bỏ đi, tôi luôn coi trọng việc học, lúc trước càng coi trọng hơn vì luôn muốn là người thứ hai sau cậu ấy mà khôg để ai thế chân, giờ dẫu việc học không còn quan trọng như trước nhưng không có nghĩa là tôi có thể bùng và đi "hẹn hò" với một kẻ mà tôi chẳng biết là ai.
- Trời ạ, sao nhóc cứng đầu quá vậy trời?
Cô ta lại đuổi theo rồi. Đồ bám dai như đỉa vậy, thật bực mình mà. >"< Nhưng sao tôi lại không thể coi như cô ta không tồn tại được, sức mạnh cô ta lấn át cả ý chí của tôi. +_+
- Được rồi, bùng học, hẹn hò, đi chơi, được chưa??? >"