Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les

Chương 12

Chap 12.

Một chiếc áo thun không cổ kết hợp với một chiếc áo gi lê mỏng, phong cách giống như một ngôi sao Hàn Quốc. Ai mà nghĩ người thế này là gay cơ chứ? À mà như tôi thấy trên phim ảnh thì càng gay lại càng đẹp trai thì phải, mà thôi, phim ảnh chấp quái gì.

-Cô...

-Tôi sao?

Tôi vô tư hỏi, và rồi anh ta không nói gì nữa mà bỏ đi. Cái con người này sao mà lại lạnh lùng đến thế, có chết không cơ chứ, anh ta cứ như thế không chừng tôi phải lòng anh ta và làm les thật thì chết mất.

-Sao hai người đến muộn vậy?

-Mà hai người đi cùng nhau đấy à?

Khi tôi và anh ta ngồi xuống thì có cả tá câu hỏi thăm, hốt không đỡ nổi.

-Chúng tôi chỉ là...

-Mới quen biết và thấy khá hợp nhau nên quyết định sẽ thử làm quen.

Tôi hớt lời luôn, chứ nếu không tôi dám cá anh ta sẽ nói theo cái kịch bản cũ rích hơn cả cái kịch bản trước tôi từng nói rằng "chúng tôi chỉ là gặp nhau ngoài cửa thôi, không có gì cả đâu, đừng hiểu lầm", nhìn tôi thế thôi chứ thực ra thông minh lắm.

Anh ta quay sang nhìn tôi khó chịu, có lẽ trong ruột đang chử.i tôi ghê lắm. Kệ thôi! =))

-Wow, hai người tiến nhanh vậy đó hả?

-Không phải theo kiểu đó đâu, thực ra cậu ấy là...

Ackk! Anh ta đá vào chân tôi một cách âm thầm và lặng lẽ dưới gầm bàn. Đồ hèn mọn, muốn đánh sao không đánh vào mặt tôi này, đừng có giở trò đánh lén như thế!

Thôi thì tha cho anh ta, tôi sẽ không nói là anh ta bị gay, dẫu sao cũng chẳng ai biết, vì ít ai để ý đến ý nghĩa của một chiếc khuyên tai trái hay phải, với cả mái tóc của anh ta cũng đã che nhẹm đi bằng chứng cho thấy anh ta không phải con trai rồi.

-Thực ra là hai chúng tôi đã quen nhau từ trước rồi, ấn tượng cũng tốt, giờ học cùng một lớp thấy khá có duyên nên kết bạn làm quen vậy thôi.

-Hai người hợp nhau đấy, một người ít nói còn một người nói rất nhiều! ^-^

+_+ Không nên khen theo cái kiểu so sánh nhau đó chứ? =_=

-Hai người giống như hai mỹ nam của lớp mình vậy đó nhỉ?

-Ừ, đúng đấy!

Ôi, quá khen, quá khen, ngại quá!

Tôi quay sang anh ta cười, nhưng lại cái kiểu kiêu căng coi như không biết người khác đang quan tâm đến mình, ghét thật, tôi là tôi ghét cái tính này của anh ta nhất.

Thôi, anh ta đã thế tôi cũng phải chấm dứt trò này và chuyển sang mục ăn uống mới được, nãy giờ mải nói chẳng biết món ăn có những món gì nữa, nhìn lướt qua không có gì đáng chú ý.

-Ở đây không biết có xúc xích không ấy nhỉ?

-Cậu thích ăn món đó à?

Cô bạn lớp trưởng nhìn tôi vẻ quan tâm, tôi gật đầu mỉm cười.

-Cậu đến hỏi phục vụ coi, chắc có đấy!

Thế là tôi đứng dậy và đi theo tiếng gọi của xúc xích, xúc xích rán, xúc xích rán tuyệt ngon, đói quá!

-Ăn không? Ngon lắm!

Tôi gắp một miếng xúc xích rán và bỏ vào bát của Dương Việt Linh, ngồi cạnh nhau mà tôi cũng nên san sẻ chút hương vị ngon lành của mình cho anh ta chứ, người ta hảo tâm là thế chứ đâu có như một số người chỉ biết cắm cúi ngồi ăn mà chẳng buồn nói chuyện hay ngửa lên nhìn ai đó lấy một lần, sao mà...+_+

-Không ăn!

Cái con bò chết tiệt ở đâu lại cười rồi. >""< Đừng khinh thường người khác thế nhé, tôi là người không có phải đá bên đường mà anh không quan tâm đến tôi như vậy.

Cố gắng nín nhịn, tôi cầm lấy tay anh ta và kéo anh ta ngồi xuống.

-Tôi nói là cậu ngồi xuống ăn tiếp đi!

Trong giọng nói của tôi đang hàm chứa sự đe dọa đấy, khôn hồn thì đừng có cứng đầu nữa, anh là gay còn tôi là tomboy đấy, ai mới là người có lợi thế hơn đấy nhỉ?

-Ôi, hai người này chơi vui thật nha, ngưỡng mộ hai người quá!

Ngưỡng mộ cái con khỉ! Không hiểu tôi trúng phải bả gì của anh ta mà cứ quan tâm đến anh ta như thế. Cái bản mặt đẹp trai chết tiệt! >"