Xuyên Mộng Tìm Lão Công

Chương 10: Được thầy giáo ôm đến phòng y tế

"Aaaaaa....aaaaaa" Vân Hoa hoảng hốt tỉnh dậy, trên người bóng loáng mồ hôi. Cô nhớ lúc mới khi vừa ăn vừa trò chuyện với hắn cư nhiên dưới đất truyền đến từng cơn chấn động, trong hang xốc nảy dữ dội, trên đỉnh đầu cô cứ thế...bị sập xuống.

"Cái con bé này, con la cái gì hả"

Cô khuôn mặt trì độn liếc liếc xung quanh, không hề có hang động nào cả, không còn khung cảnh mờ ảo trong rừng...không còn Ly Vận.

Vậy là trong khoảng thời gian này cô cứ thế ngủ thϊếp đi.

"Mẹ ạ, bây giờ là lúc nào rồi ạ?"

Giấc mơ này hầu như rất sinh động, từng hành động cử chỉ thân mật của cả hai đều phảng phất, sống động như thật.

"Mới trôi qua được canh giờ thôi sao hả con"

"Aizzzz, con cứ tưởng mình ngủ một ngày rồi"

Trong mơ đã gần hai ngày nhưng ở đây chỉ mới trôi qua 1 giờ. Không biết đó chỉ đơn giản là mơ hay một điều gì khác, chỉ mong Vận an toàn.

~~

Đầu tuần mọi người đều bận rộn, Vân Hoa sau một ngày nghỉ ngơi thư giản lại tiếp tục công việc đến trường.

Hôm nay cô sẽ bắt đầu khoá huấn luyện quân sự cực nhọc mà mọi tân sinh viên đều trãi qua.

Vào 7h sáng, mọi người đều đã tề tụ đông đủ, thầy dạy quân sự cũng đã đến. Thầy giáo quân sự là một người nổi tiếng nghiêm khắc, khuôn mặt đĩnh đĩnh nghiêm nghị.

Bởi vì dạy quân sự tại trường nổi tiếng thường là được lệnh điều cử của phía trên ban xuống, nên trông thầy chính là rất có khí chất quân nhân.

"Này này Vân Hoa mình nghe nói thầy giáo là bộ đội đặc chủng đấy"

Lạc Phi rành đời mách lẻo với cô.

"A...bộ đội đặc chủng cũng được điều đi dạy học?"

Cô như có điều gì suy nghĩ...chẳng phải Vận cũng là bộ đội đặc chủng hay sao?

Thầy giáo dáng đứng thẳng tắp chặp tay sau lưng quét mắt nhìn bốn phía, ra hiệu mọi người im lặng, tư thế thẳng tắp như cây tùng dõng dạc nói to.

"Xin chào tất cả các em, tôi tên là Ly Vận, đội trưởng đội KA57 của bộ đội đặc chủng, năm nay tôi sẽ là người dạy chính thức môn quân sự của các em."

Vân Hoa giật mình ngẩng đầu, thầy giáo tên là Ly Vận chẳng lẽ có nhiều điều trùng hợp như vậy.

"Trước khi khoá học diễn ra, tôi muốn các em bảo đảm với tôi rằng nếu bản thân đau ốm hay bệnh tật phải báo cáo để tránh các trường hợp bất trắc xảy ra...NGHE RÕ CHƯA"

"RÕ"

Cô lưu luyến nhìn khuôn mặt trác tuyệt của thầy giáo, tuy cùng tên nhưng khí chất và nhan sắc hoàn toàn khác với Vận trong giấc mơ của cô, lẽ nào hai người chỉ là một sự trùng hợp.

Đến sân tập huấn, xa xa đã nghe thấy tiếng còi hối hã. Thầy giáo là người cầm đầu, đang điều lệnh mọi người vào hàng.

"Trước khi bài học chính thức bắt đầu tôi muốn các em chạy 10 vòng khởi động trước. XUẤT PHÁT"

Vân Hoa tím mặt, thể lực của cô từ nhỏ vốn yếu chạy xong 10 vòng giữa trời nắng tầng này có khi nào đã tắt thở luôn không.

1 vòng

2 vòng

...

7 vòng

Cô cảm thấy trời đất dần quay cuồng, 3 vòng nữa thôi là sẽ kết thúc buổi tập huấn sáng hôm nay. Nhưng cơ thể đã hết chịu nổi, tầm mắt một mảng tối đen.

"A...A thầy giáo bạn Vân Hoa té xỉu rồi ạ"

Lạc Phi luôn kề sát bên cô hét toáng lên, khiến cả lớp bị giật mình.

"Các em cứ chạy tiếp tôi đưa bạn đến phòng y tế...nhớ không được BỎ GIỮA CHỪNG"

"Rõ"

Ly Vận chạy đến cúi thấp người nhìn khuôn mặt nhợt nhạt trắng bạch của cô, không nói hai lời vòng tay nâng người Vân Hoa sãi bước dài đến phòng y tế.

Một hương thơm thiếu nữ thơm mát đập vào mũi Ly Vận, hắn thấy đầu óc mình mụ mị, khắp người trở nên nóng ran, vòng tay xiết thêm chặt người trong lòng bước chân không tử chủ ngày càng tăng tốc.

Tại phòng y tế, hắn vừa ôm Vân Hoa bước vào thì y tá cũng đến, biết mình hết chức trách cần có nên đưa mắt nhìn lại cô sinh viên đang nằm trên giường, xoay người đi thẳng.

~~

Một lúc sau Vân Hoa thức dậy giữa một căn phòng trắng toát, sạch sẽ. Tại hai dãy bên tường đều là dụng cụ y tế, lại thấy logo của trường sát trên khung cửa cô liền biết mình nằm ở đâu.

Có lẽ giờ này mọi người vẫn còn đang học, các bác sĩ y tá vẫn còn đang ở văn phòng chính, xung quanh căn phòng trống trơn, lạnh lẽo.

Vân Hoa co người ngồi trên giường, cô lại nhớ đến Vận, anh là người con trai đầu tiên mà cô can tâm tình nguyện hiến dâng chứ không giống nỗi ám ảnh như những giấc mơ trước.

"Ly Vận và thầy giáo quân sự có phải là một không?"

Cô lẩm bẩm trong miệng. Vậy tại sao Vận không nhớ tới cô?

Nước mắt mặn chát lăn dài trên má, Vân Hoa sụt sịt hiểu ra. Cô thực sự nhớ Vận, trái tim đập thình thịch trong ngực...cô là thích anh rồi chăng?

"Cô nương...sao em khóc rồi"

Vân Hiếu Triết sau khi nhận được cuộc gọi ở trường liền cấp tốc dời bỏ công việc đến tìm cô.

"Nhớ anh đến khóc luôn hả?"

Khi anh nhìn thấy cô đơn độc một mình trong phòng , hốc mắt đỏ ửng thì một trận đau lòng, chân dài sãi bước đến giường bệnh ôm cô.

"Mới đi học có hai bữa thôi mà đã xảy ra chuyện, em khiến anh lo lắng đấy."

Vân Hoa đỏ mắt, tủi thân dựa vào vai anh. Trên đời này anh hai là người luôn yêu quý cô, luôn là người bảo vệ cô chu đáo nhất.

"Nào nào...khoẻ rồi thì đứng dậy mà ra về...bố mẹ lo cho em lắm đấy"

"Dạ"

---

Chân trái bước vào nhà, chân phải đã thấy bố mẹ từ trong nhà bước ra thấp thỏm hỏi han cô.

"Con gái mẹ...sao lại té xỉu thế này"

Mẹ Vân đau lòng ôm cô, con gái bà ngoan ngoãn hiểu chuyện có thừa nhưng sức khoẻ từ khi sinh ra vốn yếu.

"Bà này, để con bé vào nhà đã hãy nói"

"Đúng rồi...đúng rồi" "Tiểu Triết này con xin ở trường cho em con không học quân sự được không?"

Mẹ Vân vừa dìu cô vừa nhẹ nhàng đề nghị.

"Chuyện này con có thể thương lượng với nhà trường sau." Dù sao anh cũng chỉ có một cô em gái đâu thể để cô chịu thiệt.

Cô hấp tấp ngăn cản " Bố mẹ, anh hai thực sự không cần làm vậy đâu...con không sao" quan trọng là cô vẫn muốn đến gặp Vận.

"Nhưng con..."

"Thôi mẹ ạ, em gái đã nói vậy thì cũng không cần bắt ép gì đâu"

Cô tán thành ra sức gật đầu tỏ vẻ đồng ý với anh hai.

"Hazzz...thôi vậy. Nhưng mẹ không yên tâm, tiểu Hoa vẫn nên được đi khám sức khoẻ trước đi.

"Mai con sẽ đưa em đi" Anh cô cũng đã tán thành, lần này có chống cự cũng bằng thừa.