Chạm Tay Thành Yêu: Chồng À, Đừng Vội Quá

Chương 511: Tôi không có thuốc, xin mời đến bệnh viện

Chương 511: Tôi không có thuốc, xin mời đến bệnh viện

Chu Gia Mẫn liếc nhìn Tăng Kiến Nhân, thấy anh nhét tiền lại vào ví. Ban nãy đưa cũng không ít hơn năm tờ đâu nhỉ. Người đàn ông này, đúng là không biết cách sống gì sất. Cô với Tăng Kiến Nhân đúng là một trời, một vực. Cho dù hiện tại cô là thiên kim của tập đoàn Saehan, nhưng khái niệm về chuyện tiền bạc vẫn khác nhau ngay từ trong xương cốt. Nhớ lại hồi đó, chỉ vì một ngàn tệ là sẵn sàng liều mình uống cạn một chai rượu vang. Chỉ cần nhớ đến những cảnh khó khăn gian khổ trước đây là cô lại chẳng thể phung phí được vậy nữa.

Tăng Kiến Nhân liếc sang Chu Gia Mẫn, ánh mắt nhìn thẳng cô, trầm giọng nói: "Lát nữa về anh sao chép ảnh vào máy tính rồi gửi cho em."

"Không cần đâu, tôi nhiều ảnh lắm." Chu Gia Mẫn từ chối khéo, sau đó chạy về phía Nam Nam, không để cho Tăng Kiến Nhân có cơ hội nắm tay cô.

Tăng Kiến Nhân chau mày lại. Cô vẫn né tránh anh!

"Cô Kim đừng chạy, cẩn thận." Bác sĩ Cha vội vã gọi với theo và đuổi theo Chu Gia Mẫn.

Tăng Kiến Nhân thấy cô gái vẫn luôn đi theo Chu Gia Mẫn đang chạy về phía Chu Gia Mẫn. Mắt anh lóe sáng, anh phát hiện ra, cô gái người Hàn Quốc này của Chu Gia Mẫn có mối quan hệ gì đó với cô, có vẻ như không giống bạn bè, mà trông giống quan hệ chủ tớ hơn. Là do anh nghĩ nhiều chăng?

Chu Gia Mẫn đưa Nam Nam về căn phòng thủy tinh cạnh bờ biển, vừa đặt chân đến bãi cát đã chạm mặt Kim Sung Wook.

Kim Sung Wook bạnh cằm, vì đôi mắt nhỏ nên hút ánh sáng vô cùng, sắc bén như lưỡi dao. Trông anh dường như đang rất tức giận.

Chu Gia Mẫn giật mình với dáng vẻ hiện tại của anh. Nhớ đến những lời Viêm Cảnh Hi từng nhắc nhở trước đó, cô liền cúi đầu xuống, đi thẳng về phía trước tựa như không nhìn thấy Kim Sung Wook.

Kim Sung Wook nghiến răng, cơ thể săn chắc chắn ngay trước mặt Chu Gia Mẫn, nói bằng tiếng Hàn với chất giọng không vui: "Bị tổn thương một lần, hai lần vẫn chưa chừa đúng không? Không phải người Trung Quốc có câu, một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng đó sao? Rốt cuộc cô có phải người Trung Quốc không? Nói dễ nghe thì hành động của cô gọi là rộng lượng, tốt bụng; còn khó nghe hơn là không có não, hèn hạ."

Chu Gia Mẫn cau mày, vì tiếng Hàn không phải tiếng mẹ đẻ nên có rất nhiều từ phải liên kết lại và tưởng tượng. Sau khi mường tượng ra được, cô chỉ vào mũi mình, trợn to mắt hỏi: "Anh nói tôi á?"

"Cô nghĩ ở đây còn có người khác sao?" Ánh mắt sâu thẳm tĩnh lặng của Kim Sung Wook nhìn thẳng Chu Gia Mẫn. Hừng hực khí thế và cả tính chiếm hữu.

Chu Gia Mẫn nổi nóng trong nháy mắt, mắng thẳng mặt: "Anh nghĩ anh là ai? Tôi hèn hạ, không có não có ảnh hưởng gì đến anh à? Liên quan quái gì đến anh! Anh Kim ăn no rồi thì có thể về ngủ sớm, kết cục của việc lo chuyện bao đồng kiểu gì cũng bị người ta đuổi đi thôi."

"Không liên quan đến tôi sao?" Kim Sung Wook hỏi ngược lại, trong mắt thoáng bi thương.

Bởi quá đỗi tức giận, hiện tại Chu Gia Mẫn giống như một con nhím, ai đυ.ng vào cô, cô sẽ đâm người đó.

"Anh Kim đúng là không phụ lòng dòng họ nhà anh, dát vàng lên mặt* mình cũng nhiều quá rồi đấy. Nếu mắc phải bệnh não trắng, Hàn Quốc cũng không thiếu bệnh viện, anh cũng có thể tự kê đơn cho mình đấy. Nhưng mà tôi nhắc anh một điều. Tốt nhất là tìm người trị liệu, lỡ như kê đơn sai rồi, bị rối loạn thần kinh lại đi cắn hết người này tới người khác." Chu Gia Mẫn vừa nói, vừa đi ngang qua Kim Sung Wook.

*Dát vàng lên mặt (往脸上贴金), họ Kim trong tiếng Trung cũng là 金.

Lần đầu tiên Kim Sung Wook bị người khác lăng mạ như vậy, còn chưa kịp tiêu hóa, đã vội giữ lấy cánh tay của Chu Gia Mẫn khi thấy cô định rời đi, buột miệng nói: "Tôi có rối loạn thần kinh cũng là vì em."

"Cái gì? Do tôi? Là lỗi của tôi cơ đấy." Chu Gia Mẫn nổi trận lôi đình.

Kim Sung Wook biết mình không biểu đạt rõ ý, vẻ mặt cũng dịu lại, chân thành bày tỏ bằng tiếng Trung: "Chu Gia Mẫn, anh thích em."

Tim Chu Gia Mẫn giật thót lên, há hốc miệng, nhìn Kim Sung Wook bằng vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Cô không nghe nhầm đó chứ.

Tăng Kiến Nhân cười khẩy một tiếng, ánh mắt sắc như dao khóa lấy Kim Sung Wook, giận tái mặt. Ngọn lửa giận dữ ngày một lớn dần, đến mức hai mắt đều đỏ au. Lại dám đυ.ng đến người phụ nữ anh thích. Hừ!

Tăng Kiến Nhân trước nay vẫn luôn thuộc phái hành động. Đương lúc Chu Gia Mẫn còn chưa kịp phản ứng, anh đã giáng một cú đấm vào mặt Kim Sung Wook.

Kim Sung Wook bị đánh mạnh đến mức phải lui về sau hai bước, cũng máu nóng dồn lên não, ý tứ sâu xa nói với Tăng Kiến Nhân bằng tiếng Trung: "Trước đó tôi đã nhường anh một lần. Lần này, tuyệt đối không."

"Tháp tùng tới cùng." Tăng Kiến Nhân tự phụ nói, tiếp đó giáng thêm một cú nữa về phía Kim Sung Wook.

Kim Sung Wook nhanh nhẹn né đi, bày ra tư thế nghênh chiến.

Chu Gia Mẫn nhìn Kim Sung Wook rồi lại nhìn Tăng Kiến Nhân, thấy hai người họ không ai chịu thua ai, cô lo cả hai sẽ bị thương.

Bác sĩ Cha đi đến cạnh Chu Gia Mẫn, an ủi: "Năm ngoái Chủ tịch Kim đã qua được Taekwondo đai đen đẳng năm rồi. Cô Kim không cần phải lo lắng đâu."

Chu Gia Mẫn vốn còn đang lo lắng cho hai người họ, vừa nghe bác sĩ Cha nói xong, cô chỉ còn lo cho mỗi Tăng Kiến Nhân. Ánh mắt lại dời sang Tăng Kiến Nhân.

Nam Nam không biết đã quay lại từ khi nào. Cậu bé ngồi xổm xuống, hai tay chống cằm, híp mắt nhìn Tăng Kiến Nhân và Kim Sung Wook, sau đó nói với Chu Gia Mẫn bằng tiếng Hàn: "Sợ cái gì, vừa nhìn đã biết người Trung Quốc kia cũng tập qua rồi. Dì Gia Mẫn, cháu có 500 tệ nè, cháu cược người Trung Quốc thắng. Dì cược không?"

Chu Gia Mẫn: "..."

Cô có cảm giác muốn véo tai của Nam Nam lên. Trẻ nhỏ đã học đòi cá cược là không tốt. Nhưng cô thật sự rất khâm phục Nam Nam, mới tí tuổi nhưng mắt nhìn đã rất độc đáo.

Quả nhiên Tăng Kiến Nhân đã từng tập võ. Tư thế của anh rất đẹp, mỗi một cú đánh đều có lực, nhanh chóng mạnh mẽ, một cú đá với tư thế hiên ngang, nhanh gọn dứt khoát, mạnh mẽ vang dội.

Có thể thấy rõ được Kim Sung Wook không chống đỡ được, sức lực cách xa nhau.

Chu Gia Mẫn liếc sang Tăng Kiến Nhân đằng đằng sát khí một cái, sau đó quay người trở về phòng, mặc kệ bọn họ. Cô có thể lừa gạt tất cả mọi người, nhưng cô lại chẳng thể lừa được trái tim của mình. Nghĩ đến cảnh Tăng Kiến Nhân sẽ bị thương, là trái tim cô lại thắt chặt lại, lo lắng và sợ hãi. Nhưng khi thấy thân thủ của anh tốt như vậy, cô đã yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Cô vẫn thích Tăng Kiến Nhân.

Chu Gia Mẫn nở nụ cười chua chát, bàn tay đặt lên bụng. Nhưng trong bụng cô đã có đứa bé của người khác, Tăng Kiến Nhân cũng sắp kết hôn với Lâm Uyển Như. Cuối cùng cô và anh cũng chỉ có duyên nhưng chẳng có phận.

Khóe mắt Tăng Kiến Nhân thấy Chu Gia Mẫn rời khỏi, anh hơi thất thần, định đi về phía Chu Gia Mẫn.

Kim Sung Wook đột ngột lấy sức, lao đến. Tăng Kiến Nhân không kịp phòng bị, bị Kim Sung Wook vật vã xuống đất.

Đến khi Tăng Kiến Nhân phản ứng lại, Kim Sung Wook đã dùng khuỷu tay kẹp cổ Tăng Kiến Nhân.

"Đừng có trêu chọc cô ấy nữa." Kim Sung Wook cảnh cáo.

Tăng Kiến Nhân nhếch khóe môi, tự tin nói: "Chọc được rồi."

Vừa dứt lời, anh dùng sức đẩy Kim Sung Wook ra, hai người lại túm lấy nhau.

Nam Nam thấy người qua đường đi đến, bèn rao lên: "Cận chiến phiên bản người thật đây. Biểu diễn trực tiếp, không động tác giả, bị thương chảy máu chận thật đến từng chi tiết, đã đánh đến mức mặt mũi bầm dập rồi đây. Nhanh chân đến xem, một vé mười nghìn, một vé mười nghìn. Ôi trời đất ơi, máu mũi chảy cả ra rồi, máu mũi chảy ra cả rồi đây này..."

Năm phút sau...

Tăng Kiến Nhân đè Kim Sung Wook dưới gối mình với tư thế áp đảo hoàn toàn, đè đến khi Kim Sung Wook không còn sức phản kháng nữa. Tăng Kiến Nhân vẫn không hề có ý định dừng lại.

"Ôi, đánh đi, đánh đi, đánh lên mặt đi." Có người bỗng nhiên hét lên.

Tăng Kiến Nhân nhíu mày, đưa mắt nhìn xung quanh. Xung quanh vây đến tận mấy vòng người.

"Sao không đánh nữa thế? Tôi vừa mới tới mà, tiếp tục, tiếp tục đi." Có một người đàn ông người Mỹ nói bằng tiếng Anh.

Tăng Kiến Nhân: "..."

Anh tìm kiếm bóng dáng của Nam Nam, trong kẽ hở của đám đông bu đen kín mít kia, anh nhìn thấy Nam Nam nhún nhảy rời khỏi. Con của Lục Mộc Kình, đúng là còn quậy phá hơn cả anh thuở nhỏ.

Tăng Kiến Nhân không thích bị người khác lấy mình ra làm trò mua vui, nghiến răng, ánh mắt sắc bén đảo qua Kim Sung Wook rồi rời khỏi.

*

"Tôi nở nụ cười đắc ý, tôi nở nụ cười đắc ý, cười nhìn người nơi chốn trần gian mãi không già..." Nam Nam đi đến trước cửa phòng thủy tinh và gõ cửa.

Viêm Cảnh Hi mở cửa ra, nhìn thấy Nam Nam.

"Mẹ, mẹ lỗ rồi. Khúc sau còn có một chương trình biểu diễn đặc sắc hơn cả chương trình ở quảng trường nữa đó." Nam Nam ngồi xuống ghế sô pha trong phòng, sau đó móc tiền trong túi ra.

Lục Mộc Kình đang nửa nằm trên giường, tay gõ lạch cạch trên máy tính liếc mắt nhìn sang Nam Nam, sau đó bất lực dời mắt về màn hình máy tính.

"Ở đâu ra nhiều tiền thế con?" Viêm Cảnh Hi kinh ngạc hỏi: "Chu Gia Mẫn cho con à?"

"Ha ha, coi như là vậy đi." Ngón tay nhỏ bé của Nam Nam đếm số tiền mình kiếm được. Sau khi đếm xong xuôi, cậu bé đưa cho Viêm Cảnh Hi và nói: "Tổng cộng 500 tệ, 200 đô và 300 nghìn won. Hỏa Hỏa, con đưa cho mẹ giữ hết đó, mua gì ngon mà ăn, coi như con hiếu thuận với mẹ."

Viêm Cảnh Hi cũng không khờ, nếu là Chu Gia Mẫn cho, sẽ không có nhiều loại tiền như vậy.

Viêm Cảnh Hi lại càng thêm tò mò, cô ngồi khuỵu gối xuống trước mặt Nam Nam, dịu dàng hỏi: "Nam Nam, con nói cho mẹ biết, rốt cuộc con lấy tiền ở đâu?"

"Ban nãy có người đánh nhau trên bãi cát, con chỉ đòi người qua đường vé vào cổng tham quan thôi." Nam Nam thành thật trả lời.

Viêm Cảnh Hi: "..."

Lục Mộc Kình đã tỏ, bèn nói với Nam Nam: "Vất vả cho con rồi. Mau đi tắm rồi ngủ sớm đi."

"Vâng ạ." Nam Nam đặt tiền xuống bàn, rồi cầm quần áo lên, đi tắm.

Viêm Cảnh Hi nhìn tiền trên bàn một cái, sau đó leo lên giường, lo lắng hỏi Lục Mộc Kình: "Nam Nam như vậy mà anh cũng không dạy dỗ à?"

"Sao phải dạy dỗ?" Lục Mộc Kình trầm giọng nói.

"Lỡ như thằng bé học thói xấu thì sao?" Viêm Cảnh Hi lo lắng nói.

Lục Mộc Kình đặt máy tính xuống, vòng tay ôm lấy bả vai Viêm Cảnh Hi, anh điểm lên mũi cô một cái rồi nói: "Chỉ cần không làm những chuyện không có tính người và vi phạm pháp luật là được. Để thằng bé có không gian tự do phát triển cũng không phải chuyện xấu."

"Vậy còn tiền..." Viêm Cảnh Hi liếc sang bàn.

"Nam Nam có mắt nhìn khác biệt, thằng bé kiếm được tiền cho em, anh thấy rất hiếu thảo mà." Lục Mộc Kình nói tiếp.

"Nhưng mấy người qua đường đó..."

"Người qua đường đã sẵn sàng chi tiền, tức là họ cảm thấy trận đánh nhau đó đáng để chi tiền thôi, lại còn rất thích ý thoải mái nữa." Lục Mộc Kình lại giải thích.

"Vậy còn người đánh nhau thì sao?"

"Không có người vây xem thì người đánh có thể còn đánh hăng hơn nữa, đánh đến trọng thương hay đánh đến chết cũng đều có thể xảy ra. Nam Nam thu tiền và tổ chức người đến xem, biết đâu người đánh nhau thấy nhiều người như vậy, cảm thấy xấu hổ nên dừng tay sớm hơn thì sao. Anh cảm thấy, Nam Nam thu tiền không phải là chuyện xấu xa gì." Lục Mộc Kình giải thích cho Viêm Cảnh Hi nghe.

Viêm Cảnh Hi nghe xong chỉ biết cười ha ha. Tuy cô cảm thấy Lục Mộc Kình đang nguy biện, nhưng cô lại chẳng thể nào bắt bẻ được anh. Chỉ biết đi xuống giường và nói: "Em đi xem Nam Nam."

Cô còn chưa xuống được giường đã bị Lục Mộc Kình vòng tay qua thắt lưng, kéo cô vào lòng mình, một tay khác cầm tay cô đè vào phần dưới bụng của mình, nhỏ giọng nói: "Nam Nam đang tắm mà, em xem cái gì?"

-Hết chương 511-