Ánh nắng chiếu thẳng lêи đỉиɦ đầu anh, Chu Gia Mẫn không thể nhìn thấy được biểu cảm trên mặt anh lúc này, chỉ có thể nhìn loáng thoáng được đường nét của anh. Cô theo bản năng muốn chạy trốn, vội vã quay người, cúi gằm đầu chuẩn bị quay về.
Tăng Kiến Nhân nhìn ra được cô định bỏ đi, trong tim thắt lại, nhanh hơn một bước, giữ lấy cánh tay của cô.
Chu Gia Mẫn vặn tay, đề phòng nói: "Sếp Tăng, anh giữ lấy tôi làm gì? Lần này tôi không chọc gì đến anh hết."
Tăng Kiến Nhân nhìn chằm chằm vào sự xua đuổi của Chu Gia Mẫn, trong mắt ửng hồng vì tơ máu, anh đè thấp giọng xuống, nhưng bên trong tựa như mang theo ý giải thích: "Anh thừa nhận, anh nói năng khó nghe, từ trước tới nay đều luôn như vậy. Nhưng anh nghĩ, từ khi chúng ta hẹn hò cho tới hiện tại, anh chưa từng làm chuyện gì có lỗi với em cả."
Chu Gia Mẫn không biết ý Tăng Kiến Nhân nói những lời này là gì? Gì mà chuyện có lỗi với cô! Không hiểu. Nhưng khi nhớ lại lúc ở trên lầu, sự mỉa mai của anh khiến trái tim cô như rơi từ trên thiên đường xuống thẳng địa ngục vậy. Cô không dám nghĩ ngợi nhiều nữa.
Chu Gia Mẫn nở nụ cười vô hại rồi nói với Tăng Kiến Nhân: "Ờ, tôi biết rồi. Tôi phải về ăn đồ ăn rồi, anh buông tôi ra đi, sếp Tăng."
Tăng Kiến Nhân nhìn chăm chú nụ cười của cô, giống như đang hồi tưởng lại vậy. Nụ cười ngây ngô, dễ thương vừa mang theo ý lấy lòng. Một Chu Gia Mẫn như vậy khiến người ta chỉ muốn cất vào trong túi áo để luôn có thể đem theo bên mình.
"Không mời anh ăn sao? Không phải em nói mời anh ăn còn gì?" Tăng Kiến Nhân hỏi.
Kể từ sau khi Chu Gia Mẫn mang thai, cô phát hiện ra đầu óc của mình đã không còn tốt nữa, dường như trí nhớ cũng suy yếu đến tột cùng luôn rồi. Cô nói mời anh ăn lúc nào nhỉ? Hình như có nói đến. Chỉ là, sao cô nhớ là cô nói với bác sĩ Cha mà. Thôi quên đi, mời ai đó ăn cơm đã trở thành câu cửa miệng của cô rồi, nói rồi cũng không nhớ nữa.
"Không mời nữa." Chu Gia Mẫn từ chổi thẳng thừng.
Tăng Kiến Nhân rất bất lực trước sự đanh đá của cô, trầm giọng nói: "Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy."
Chu Gia Mẫn vừa gỡ tay Tăng Kiến Nhân ra, vừa đáp trả: "Sếp Tăng cũng nói đến quân tử và cả tứ mã, nhưng tôi là phụ nữ, phụ nữ và tiểu nhân đều rất khó giáo dưỡng được tính chính trực*. Sếp Tăng cũng coi như là người học rộng hiểu sâu, chẳng nhẽ chưa từng nghe qua sao?"
*Duy nữ tử dữ tiểu nhân nán dưỡng dã (唯女子与小人难养也): Là câu nói trong cuốn Luận Ngữ của Khổng Tử. Nguyên văn: "唯女子与小人为难养也,近之则不逊,远之则怨。"(Duy nữ tử dữ tiểu nhân vi nán dưỡng dã, cận chi tắc bất tốn, viễn chi tắc oán); ý chỉ duy chỉ có phụ nữ (chỉ những người được cưng chiều quá mức) và tiểu nhân là khó giáo dưỡng được tính tình cương trực, vì vậy khi tiếp xúc phải biết giữ khoảng cách chừng mực, quá gần sẽ dễ thất lễ và phá vỡ quy tắc, quá xa cách thì sẽ gây ra oán hận.
Sắc mặt Tăng Kiến Nhân trở nên gượng gạo, trầm giọng nói: "Chu Gia Mẫn, chúng ta đừng gây sự với nhau nữa."
Lâm Uyển Như dừng bước khi nghe thấy câu nói này của Tăng Kiến Nhân. Trong ấn tượng của cô, Tăng Kiến Nhân là người không bao giờ nhượng bộ; cho dù bị ép rời khỏi công ty, cũng chưa từng nói những lời mềm mỏng với những tiền bối lâu năm của công ty, thậm chí còn không biết nói những lời dịu dàng và đầy bất lực như lúc này. Xem ra anh thật sự rất yêu rất yêu Chu Gia Mẫn. Lâm Uyển Như cảm thấy bản thân không thích hợp xuất hiện vào thời khắc này, cô lùi bước về sau, quay người trở về khách sạn.
Chu Gia Mẫn thấy bóng lưng Lâm Uyển Như rời đi, có cảm giác khác lạ đang nhộn nhạo lên trong lòng cô. Dường như cô đã tổn thương một người con gái khác, mà người này còn là vợ chưa cưới của Tăng Kiến Nhân. Trong lòng cô không thoải mái lắm.
Thực ra, cô chưa bao giờ nghĩ đến cảnh gây sự với Tăng Kiến Nhân, thậm chí cô còn muốn chia tay trong hòa bình để cả hai trở thành kỉ niệm đẹp trong cuộc đời nhau; đến khi gặp lại, cho dù không thể nói chuyện nhưng cũng có thể nhìn nhau mỉm cười và chúc nhau hạnh phúc. Nhưng trải qua những lần gặp gỡ trước đó, Chu Gia Mẫn thật sự sợ hãi, sợ những lời cay độc của Tăng Kiến Nhân, sợ những thay đổi thất thường của anh.
Chu Gia Mẫn ngước mặt lên, không trả lời câu hỏi của Tăng Kiến Nhân: "Em phải qua về thật."
Thấy Chu Gia Mẫn không đồng ý, trong Tăng Kiến Nhân như bị dây leo cuốn chặt lấy, những chiếc gai nhọn đâm thẳng vào tim anh, vô số dòng nước cay đắng chảy từ trong miệng vết thương ra. Anh không muốn buông tay, không muốn.
"Gia Mẫn, nếu sau này anh không hung dữ với em, không nói những lời cay nghiệt với em nữa, thì chúng ta vẫn có thể trở thành bạn đúng chứ?" Tăng Kiến Nhân nhường một bước hỏi.
Chu Gia Mẫn còn chưa kịp trả lời, đã nghe thấy giọng Kim Sung Wook vang lên ở ngay sau lưng.
"Tôi nghĩ không cần thiết đâu. Tôi không thích cô ấy dây dưa không rõ với người yêu cũ." Kim Sung Wook trầm giọng nói, sau đó đi đến trước mặt Chu Gia Mẫn và choàng áo vest của mình lên người cô.
Anh liếc qua bàn tay của Tăng Kiến Nhân vẫn đang giữ lấy cánh tay Chu Gia Mẫn không buông. Anh rút tay Chu Gia Mẫn ra.
Tăng Kiến Nhân sợ làm đau Chu Gia Mẫn, đành buông tay ra.
Kim Sung Wook dịu dàng nhìn Chu Gia Mẫn, nói: "Viêm Cảnh Hi đã nướng thêm mấy con hàu nữa, có muốn ăn không?"
"Có, em đi ăn đây." Chu Gia Mẫn nhanh chóng chạy đi.
Kim Sung Wook thấy Chu Gia Mẫn đi chạy rồi mới quay nói với Tăng Kiến Nhân bằng chất giọng không vui: "Xem ra anh không hiểu tiếng người."
Tăng Kiến Nhân đanh mặt lại, cười khẩy một tiếng rồi nói với Kim Sung Wook: "Tiếng phổ thông của anh tệ như vậy, đúng là không hiểu gì cả."
Tăng Kiến Nhân cũng không đoái hoài đến Kim Sung Wook nữa, quay người rời khỏi.
Kim Sung Wook chặn trước mặt Tăng Kiến Nhân, mặt mày nghiêm nghị, nói bằng tiếng Anh: "Tốt nhất là sếp Tăng nên phân rõ ràng, ai mới là người yêu của anh. Đi quấn quýt với một người phụ khác trước mặt người yêu mình là hành vi vô đạo đức. Vừa rồi tôi nhìn thấy người yêu anh sang đây, hình như đã đi khỏi với tâm trạng không mấy là vui đấy."
"Tâm trạng cô ấy có vui hay không thì liên quan gì đến anh. Nhưng mà tôi phải sửa lại một chỗ, Lâm Uyển Như không phải người yêu của tôi, giữa tôi và cô ấy đã không còn gì nữa." Ánh mắt Tăng Kiến Nhân dời sang Chu Gia Mẫn, sâu xa nói: "Giữa tôi và cô ấy mới là có gì."
Kim Sung Wook nhếch khóe môi, ngoài mặt tươi cười nhưng trong lòng đã nổi trận lôi đình. Anh chưa bao giờ gặp phải một người có thể nói thẳng thắn như vậy, tự cho mình là đúng như vậy, dồn hết sức mình đâm từng nhát từng nhát dao vào tim của đối phương. Đây là lần thứ hai anh tức giận. Tăng Kiến Nhân đúng là có bản lĩnh.
"Vậy vừa hay tôi cũng phải sửa lại một chỗ cho anh, anh và Chu Gia Mẫn đã là quá khứ rồi. Tương lai của cô ấy, không có chỗ cho anh." Kim Sung Wook dịch sang một bên, sau nói tiếp bằng tiếng Anh: "Thật ngại vì đã chặn đường của anh, tôi không nên ngăn anh rời khỏi. Tôi phải về ăn rồi, tạm biệt."
Kim Sung Wook nói xong liền xoay người đi.
Tăng Kiến Nhân nghiến răng, nhìn thái độ ngạo mạn đó của anh ta khiến anh nóng máu. Anh lật bả vai Kim Sung Wook sang, giáng một cú đấm lên mặt Kim Sung Wook.
Kim Sung Wook không kịp phòng bị, bị đánh trúng ngay khóe mắt, anh lùi về sau một bước. Mắt thấy sắp sửa phải nhận thêm một cú thứ hai, anh đứng im bất động, nhìn thẳng vào Tăng Kiến Nhân, gặp nguy không loạn, điềm tĩnh đến mức núi Thái Sơn có đổ sụp ngay trước mắt thì mặt vẫn không đổi sắc.
Sự điềm tĩnh của anh lại khiến cho Tăng Kiến Nhân bất ngờ, nắm đấm dừng lại ngay trước mặt Kim Sung Wook. Bốn mắt nhìn nhau, vẻ bình thản của anh chạm trán với vẻ ác liệt của anh.
"Tại sao không đáp trả lại?" Tăng Kiến Nhân đanh giọng hỏi.
"Anh không phải đối thủ của tôi." Kim Sung Wook suy tư nói, khóe môi nhếch lên đầy tự tin và bình tĩnh như thể tất thảy đã nằm trong dự liệu của anh.
Trong khoảng khắc ấy, sống lưng Tăng Kiến Nhân có cảm giác dựng tóc gáy. Anh cảm thấy người đàn ông trước mặt này tuy trông thanh tao như quý công tử, nhưng lại không hề đơn giản như trong tưởng tượng của anh. Trông anh ta yên tĩnh, nho nhã nhưng lại rất khôn ngoan và giỏi mưu tính. Anh ta không có vẻ quang minh chính đại, cũng không có vẻ quân tử khiêm tốn của Lục Mộc Kình. Tăng Kiến Nhân bắt đầu lo lắng cho Chu Gia Mẫn. Cô quá đơn thuần, sao có thể là đối thủ của người đàn ông này.
"Đánh xong chưa? Đánh xong rồi thì tôi đi." Kim Sung Wook nói đoạn xoay người đi, nhưng không đi về hướng của chòi gỗ.
Trong chòi gỗ,
Chu Gia Mẫn không ăn mà ngồi khẩy thịt hàu, trong mắt ảm đạm mờ mịt.
Viêm Cảnh Hi liếc sang con hài trong tay Chu Gia Mẫn, trong mắt cô lại ngập tràn niềm thương xót Chu Gia Mẫn.
Cô nắm lấy bàn tay Chu Gia Mẫn, an ủi: "Nếu cậu vẫn thích Tăng Kiến Nhân, thì nghĩ xem có nên nói thẳng cho Tăng Kiến Nhân biết không. Có thể trước đó anh ấy chưa nghĩ kĩ, đợi anh ấy bình tĩnh lại thì có thể kết cục sẽ khác."
Chu Gia Mẫn vẫn cúi gằm đầu, nói khẽ với Viêm Cảnh Hi: "Anh ấy nói sau này sẽ không hung dữ với tớ, không nói lời cay độc với tớ, hi vọng có thể trở thành bạn bè."
"Cậu đang khó xử điều gì?" Viêm Cảnh Hi vuốt lại tóc giúp Chu Gia Mẫn.
"Tớ với Tăng Kiến Nhân ấy à, vốn dĩ cũng không có hận thù gì, thêm một người bạn còn hơn thêm một kẻ địch. Nhưng mà tớ lại sợ là, đến khi tớ đi tìm anh ấy rồi, anh ấy lại nói tớ cố tình quyến rũ anh ấy, còn anh ấy chỉ đang thử thăm dò tớ. Thực ra không làm bạn cũng chẳng sao cả, dù gì sau này anh ấy cũng ở Bắc Kinh, sẽ cưới Lâm Uyển Như làm vợ; còn tớ sẽ ở lại Hàn Quốc, sinh em bé thuộc về bản thân tớ, sau này cũng sẽ không có cơ hội tiếp xúc. Cậu nói xem có đúng không?" Chu Gia Mẫn hỏi Viêm Cảnh Hi.
"Vậy phải xem trái tim cậu rồi. Nếu cậu yêu Tăng Kiến Nhân, thì hãy cho bản thân mình và anh ấy một cơ hội. Nếu lần này anh ấy cố tình tổn thương cậu, thì từ nay về sau không bao giờ qua lại với anh ấy nữa, quên sạch con người này và theo đuổi một cuộc sống mới cho chính mình. Nếu cậu không yêu anh ấy, thì không cần phải thử nữa, dẫu sao cũng giống như cậu nói, bọn cậu một người ở Trung Quốc, một người ở Hàn Quốc, không cần thiết phải tiếp xúc gì nữa." Viêm Cảnh Hi tỉnh táo phân tích.
"Tớ cũng không biết bản thân có yêu anh ấy hay không. Có lẽ, thời gian thật sự là phương thuốc chữa lành tốt nhất. Hồi trước chia tay với anh ấy, bị anh ấy nói những lời cay nghiệt, tớ sẽ cảm thấy tim rất đau, đến mức không thể hít thở được, giống như cả thế giới để đổ sập ngay trước mắt vậy. Tuy miệng cười nhưng trong lòng lại cảm thấy trống trãi, cảm thấy nếu sống mà không có anh ấy bên cạnh thì cuộc sống còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng ai rồi cũng sẽ thay đổi mà, nghe anh ấy nói tớ không xinh, thân hình không đẹp, chỗ này không tốt chỗ kia không hay, tớ đã chuyển từ buồn bã sang chai sạn rồi. Thậm chí lúc nhìn thấy anh ấy, tớ đã không còn muốn đến gần nữa mà chỉ muốn chạy trốn thôi. Tớ nghĩ đó là do không yêu nữa. Thôi bỏ đi."
Chu Gia Mẫn dứt khoát đặt con hàu xuống, đặt tay lên bùng mình, mỉm cười, nói với tư cách là một người mẹ hiền từ: "Hiện tại tớ chỉ cần tụi nhỏ ở bên bầu bạn với tớ là được."
Viêm Cảnh Hi càng nắm chạy lấy tay Chu Gia Mẫn, nói: "Bất kể cậu đưa ra quyết định gì, tớ đều sẽ ủng hộ cô. Nếu cậu cần giúp đỡ thì cứ nói với tớ."
Bàn tay đầy dầu mỡ của Nam Nam cũng đáp lên tay Chu Gia Mẫn, nói: "Hóa ra dì Giang Mẫn có em bé à, vậy mà cháu chả biết gì. Chúc mừng chúc mừng, hi vọng em bé sinh ra sẽ thông minh, xinh đẹp và đáng yêu giống dì."
Gia Mẫn và Viêm Cảnh Hi nhất thời cả kinh. Hai người họ chuyện trò quá nhập tâm, quên mất bên cạnh vẫn còn một Nam Nam.
"Không được nói chuyện này với người khác nghe chưa." Chu Gia Mẫn bật thốt lên.
"Ha ha ha." Nam Nam cười hề hề, không để tâm đến hỏi: "Tại sao ạ? Có em bé là chuyện tốt, em bé mà biết được dì không thừa nhận nó là sẽ rất buồn đấy."
Chu Gia Mẫn cảm thấy Nam Nam nói rất có lý, cô có niềm hãnh diện của người mẹ mà, "Được rồi, tùy cháu."