Chạm Tay Thành Yêu: Chồng À, Đừng Vội Quá

Chương 504: Đứa bé là của Tăng Kiến Nhân

Chương 504: Đứa bé là của Tăng Kiến Nhân

"Vậy tại sao sau này không nghe nữa?" Kim Sung Wook hỏi, trong mắt thoáng khác thường.

"Quên mất. Cũng có thể do bận, nhưng mà cũng không phải không nghe nữa, chỉ là có lẽ tạm thời chưa có thời gian nghe thôi." Chu Gia Mẫn trả lời.

"Vậy cô sẽ không trông mong vào một bài hát cả đời chứ?" Kim Sung Wook thăm dò.

"Tất nhiên là không rồi. Tôi có rắt nhiều bài hát yêu thích, để bữa nào mời anh đi hát karaoke." Chu Gia Mẫn nói với tâm trạng vui vẻ, sau đó lại nằm xuống ghế và tìm cho mình một tư thế thoải mái nhất. Cô cảm thán: "Trước đây Cảnh Hi thường nói một câu là, trên thế giới này có nhiều bộ óc đến vậy, lẽ nào không cho phép có vài bộ khác lạ sao? Tôi nghĩ, có lẽ tôi chính là bộ khác lạ đó."

Kim Sung Wook nhìn sâu vào Chu Gia Mẫn. Cô có vẻ đẹp rất duyên, là kiểu càng nhìn lâu càng thấy đẹp, mềm mại giống như cục bột khiến người ta không cưỡng lại được muốn dùng tay nhào nặn vậy.

Kim Sung Wook thu mắt về, khó hiểu hỏi: "Sao cô không nói chuyện mình mang thai cho Tăng Kiến Nhân biết?"

"Thực ra lúc đó tôi thật sự rất thích anh ấy. Cũng đã gặp người nhà anh ấy và còn định kết hôn nữa. Nhưng rất không may, khi chuẩn bị kết hôn thì tôi bị đau bụng, sau khi được đưa vào viện mới biết tôi đã mang thai. Hơn nữa không thể phá thai, bởi thành tử ©υиɠ mỏng nên nếu phá rồi thì sau này có thể tôi sẽ không sinh con được nữa. Tôi rất thích trẻ con, mà nhà Tăng Kiến Nhân đều là con độc đinh chín đời, chắc chắn phải sinh con trai để nối dõi.

Cách duy nhất đó là anh ấy chấp nhận đứa con trong bụng tôi, đợi sau khi tôi nuôi nấng ổn thỏa rồi sẽ sinh thêm cho anh ấy một đứa. Nên tôi đã hỏi dò anh ấy xem anh ấy có chấp nhận cưới người yêu mình mang thai con của người khác không. Nhưng anh ấy nói sau này chắc chắn là bi kịch, anh ấ không bao giờ chấp nhận người phụ nữ mang thai con của người đàn ông khác. Vậy thì tôi hà cớ gì phải tự rước lấy nhục đây.

Có lẽ anh không hiểu tính cách của Tăng Kiến Nhân. Anh ấy ăn nói cay độc đến mức có thể nói những lời khiến người ta muốn nhảy lầu luôn cho rồi. Tôi sợ anh ấy sẽ nói lời cay độc với tôi. Ha ha." Chu Gia Mẫn nói đoạn, lại nheo mắt lại, thoải mái tự giễu: "Anh nghĩ xem, một người mặt dày trơ trơ như tôi mà còn sợ anh ấy nói, thì anh ấy ác mồm ác miệng cỡ nào chứ."

Kim Sung Wook đã tỏ, đôi mắt sâu thẳm nhìn gương mặt tươi cười của Chu Gia Mẫn rồi lại nhìn về phía trước, im lặng không lên tiếng.

Rất nhanh họ đã tới được bến tàu. Chu Gia Mẫn bước xuống xe, gió biển thối tung bay mái móc và làn váy của cô, trong ngày hè oi ả có chút mát mẻ.

Chu Gia Mẫn vừa bước xuống xe đã nhìn thấy Nam Nam, Viêm Cảnh Hi và bác sĩ Cha. Nam Nam rất thích thú với những thứ ở đây, dù đã đặt xong xuôi nhưng cu cậu vẫn đứng ở đó xem.

Chu Gia Mẫn chạy về phía họ, vừa vẫy tay vừa gọi: "Anh Nam, Cảnh Hi, chị Cha."

"Đừng chạy, ở đây có nước, trơn lắm đó. Cô mà ngã rồi thì không hay đâu." Kim Sung Wook nhắc nhở.

Chu Gia Mẫn quay đầu lại lè lưỡi với Kim Sung Wook rồi lại đi về phía Viêm Cảnh Hi.

"Dì Gia Mẫn, dì tới trễ rồi, hải sản đều đã bị bán quá trời rồi. Ban nãy người đông nghìn nghịt trong hoành tráng lắm luôn ấy." Nam Nam tiếc nuối nói.

"Vậy dì chỉ có thể đến vào ngày mai rồi." Chu Gia Mẫn đi qua ôm lấy Nam Nam, vừa đưa mắt nhìn hải sản dưới đất vừa nói.

"Dì Gia Mẫn, con mực đó vui lắm, dì bóp nó là nó phun mực ra đó." Nam Nam chỉ vào con mực rồi nói.

"Thật không đấy, nghe thú vị phết đấy. Bắt nạt động vật nhỏ là nghề của dì, ha ha ha ha, ha ha ha ha." Chu Gia Mẫn khuỵu gối xuống trước khay hải sản rồi dùng tay bóp mực.

Con mực trong tay mang lại cảm giác trơn trượt, mềm nhũn. Trong đầu và cơ thể của chúng đều là nước, vừa mới bóp đã trở nên bé xíu xiu, sau đó cả khay nước trở thành màu đen.

"Ha ha ha ha." Chu Gia Mẫn cảm thấy vô cùng thích thú.

"Đừng có bóp mực nữa." Ngư dân đi đến, không vui nói.

Mặt Chu Gia Mẫn ửng hồng, bèn cười nói vui vẻ với ngư dân: "Cháu mua hết cả khay này nhé?"

"Dì Gia Mẫn, bọn cháu đã đặt mười mấy con rồi." Nam Nam nhắc.

"Mười mấy con sao đủ ăn chứ? Chúng ta phải ăn mực nướng, canh mực, mực xào. Chúng ta đông như vậy chắc chắn ăn hết." Chu Gia Mẫn nháy mắt với Nam Nam.

"Dì Gia Mẫn, dì có thù với mực à." Nam Nam buột miệng nói.

"Dì có thù với đồ ăn." Chu Gia Mẫn vừa nói, vừa bóp khay mực mình mới mua xong.

"Dì Gia Mẫn, ở bên kia còn vui hơn nữa." Nam Nam chỉ sang bên phải và nói.

"Ở đâu?" Chu Gia Mẫn quay mặt sang phải, nhưng cô không chú ý đến Kim Sung Wook cũng đã ngồi xổm cạnh cô lúc nào không hay, môi cô vô tình chạm vào mặt anh.

Chu Gia Mẫn giật mình, mở to mắt.

Kim Sung Wook ngoảnh mặt sang nhìn Chu Gia Mẫn với vẻ mặt rất đỗi bình tĩnh, trong mắt tinh lặng sâu thẳm giống như đại dương.

Chu Gia Mẫn không biết anh đang nghĩ gì, sượng sùng nói: "Xin lỗi nhé. Không phải cố ý đâu."

"Mắt cô to thật đấy." Giọng nói trầm thấp của Kim Sung Wook vang lên.

"Hả?" Chu Gia Mẫn còn tưởng Kim Sung Wook cố tình dời chủ đề để làm dịu đi cảnh ngượng ngùng này.

Cô vốn là người nói nhiều, bất cứ chủ đề nào cũng có thể tám nhảm được. Lập tức cười nói: "Bây giờ là do tôi mập thôi. Đợi đến lúc tôi gầy rồi, mắt còn to hơn nữa. Nhưng đợi tôi gầy thì chắc phải đợi đến khi nước Tây Hồ cạn, tháp Lôi Phong sập."

"Vậy có thể cải thiện gien." Kim Sung Wook trầm giọng nói xong liền đứng dậy, thuận tay kéo Chu Gia Mẫn lên.

Chu Gia Mẫn híp mắt lại.

Còn Viêm Cảnh Hi nghe rõ và cũng nhìn thấy rõ. Người đàn ông này, có hứng thú với Chu Gia Mẫn.

Nam Nam cũng nghe hiểu, bèn đứng bên phá đám nói: "Cháu không nghĩ câu này đang khen đâu."

Chu Gia Mẫn càng thêm buồn cười khi thấy bộ dạng nghiêm túc của Kim Sung Wook, trong đầu tưởng tượng tới cảnh gương mặt tròn trịa của cô kết hợp với đôi mắt đó của Kim Sung Wook, đúng là bi thảm nhất trần gian!

Chu Gia Mẫn vỗ lên vai Kim Sung Wook, trông như đang an ủi nhưng trong mắt lại mang theo sự ranh mãnh: "Người anh em nén đau thương nhé. Nhờ có sự tồn tại của những người mắt nhỏ như anh, mà tôi mới cảm thấy cuộc sống này muôn màu muôn vẻ. Cảm ơn các anh đã cho tôi sự tin này."

Kim Sung Wook: "..."

"Tôi không thấy buồn cười." Anh vẫn nghiêm mặt như cũ.

Chu Gia Mẫn thấy dáng vẻ nghiêm chỉnh của anh, tưởng anh đã giận thật. Bèn nói: "Được rồi, tôi không chọc anh mắt nhỏ nữa."

Sau đó cô quay sang hỏi Nam Nam: "Chỗ nào vui đâu?"

"Vừa nãy có con cua to ở cạnh dì ấy nhưng bây giờ bị người ta đặt mất rồi. Nhưng đừng lo, mẹ cháu đã đặt năm con rồi." Nam Nam nói.

Kim Sung Wook quay sang nhắc Chu Gia Mẫn: "Bây giờ tốt nhất là không ăn cua."

"Ồ." Chu Gia Mẫn đáp một tiếng, thai phụ nên ăn kiêng.

"Anh Nhân, anh thấy mấy con này thế nào?" Giọng Lâm Uyển Như truyền đến.

Chu Gia Mẫn vô tình nhìn thấy Tăng Kiến Nhân và Lâm Uyển Như đang đi đến, bèn dời mắt sang nói với Nam Nam: "Đồ bọn cháu gọi nấu thế nào vậy? Giờ chúng ta sang đó chắc cũng sắp được ăn rồi."

"Đồ chúng cháu chọn đều đang làm sạch, bên kia kìa, dì thấy chưa? Chúng ta nướng ở đó. Phòng của chúng ta là số 21." Nam Nam giới thiệu rất nhiệt tình.

Chu Gia Mẫn nhìn theo hướng Nam Nam chỉ, là một căn phòng được dựng lên từ những thanh gỗ nhỏ.

Cô hất cằm về phía căn chòi gỗ và nói với Viêm Cảnh Hi: "Bọn tớ qua đó trước nha."

Dứt lời, cô kéo Kim Sung Wook đi về phía căn chòi gỗ số 21, coi như không nhìn thấy Tăng Kiến Nhân.

Tuy căn chòi gỗ rất nhỏ nhưng bên trong lại bố trí rất ấm cúng, một chiếc bàn và bốn chiếc ghế, bên cạnh bàn có một chiếc ghế nằm. Bên ngoài là dụng cụ nướng. Công cụ nướng hiện tại đã được cả tiến, không còn dùng than củi mà chuyển sang dùng điện, bên trên còn có cả giấy nướng chuyên dụng, không khói dầu, thậm chí nếu nướng quá phức tạp thì có thể mời đầu bếp đến nướng và típ thêm là được.

Chu Gia Mẫn nắm xuống ghế nằm, vừa lắc lư vừa nói với Kim Sung Wook: "Nay anh có lộc ăn rồi đấy, tay nghề nấu nướng của Cảnh Hi số một thế giới, ngon không cưỡng lại được."

Kim Sung Wook thấy Chu Gia Mẫn hài lòng đến híp cả mắt lại, bèn nói: "Cô đưa đồng hồ của Tăng Kiến Nhân cho tôi, tôi thấy anh ấy ở đây, để tôi trả lại giúp cho cô."

"Ờ, đúng nhỉ." Chu Gia Mẫn nhanh chóng lấy đồng hồ trong túi xách ra đưa cho Kim Sung Wook, rồi nói: "Cảm ơn nha."

"Tôi cũng không mong anh ấy cứ dây dưa với cô mãi." Kim Sung Wook sâu xa nói một câu rồi đứng dậy, đi ra ngoài.

Vì Tăng Kiến Nhân đến trễ, chỉ có thể đặt được hải sản nhưng tất cả các căn chòi gỗ đều đã bị đặt hết, bọn họ chỉ có thể nướng bên trong sảnh của nhà hàng.

Kim Sung Wook đi đến cạnh Tăng Kiến Nhân và hỏi: "Có thể nói riêng với anh hai câu không?"

Tăng Kiến Nhân không đáp lời Kim Sung Wook nhưng đi thẳng ra phía bến tàu. Kim Sung Wook đi theo sau.

Lâm Uyển Như nhìn theo bóng lưng Tăng Kiến Nhân, mắt rũ xuống, mím môi nói: "May mà cháu không yêu Tăng Kiến Nhân có tính cách nhạt nhẽo đó."

Cô Hỉ giữ tay Lâm Uyển Như, an ủi: "Yên tâm đi cô chủ. Vị trí phu nhân Chủ tịch Tăng Thị chỉ có thể là cô, là do ông cụ Tăng nợ bà chủ."

Lâm Uyển Như hít sâu một hơi rồi đáp: "Thực ra cháu cảm thấy, không làm được phu nhân Chủ tịch Tăng Thị cũng không phải chuyện xấu gì, chí ít thì cháu vẫn được tự do lựa chọn."

"Đừng nói dại thế. Cô chủ đã quên trước khi qua đời bà chủ đã nói những gì với cô chủ rồi sao? Là ông cụ Tăng nợ bà chủ vị trí phu nhân Chủ tịch Tăng Thị." Cô Hỉ khẳng định.

"Chẳng có nợ nần gì cả, là cháu không cần. Cô Hỉ, cô đừng nói lung tung nữa, cũng đừng tạo áp lực cho người khác. Là cháu không muốn chứ không phải ông nội không cho cháu, cô hiểu chứ?" Lâm Uyển Như căn dặn.

"Cô chủ, cô quá dễ tính, quá hiền lành rồi, giống y như bà chủ vậy. Rõ ràng là của mình nhưng lại không chịu tranh thủ giành lấy, bà chủ cũng giống cô hiện tại vậy đó, gả cho ông chủ rồi thì sao chứ? Cô cũng nhìn thấy hết rồi đó, là bọn họ bắt nạt cô!" Cô Hỉ hơi nổi nóng, nói xong cũng rời khỏi.

Trên con đường nhỏ rợp bóng cây.

"Tôi cho anh một phút, muốn gì thì nói lẹ lên." Tăng Kiến Nhân phũ phàng nhìn Kim Sung Wook và nói.

-Hết chương 504-