Chạm Tay Thành Yêu: Chồng À, Đừng Vội Quá

Chương 499: Con bán luôn được không?

Chương 499: Con bán luôn được không?

Tăng Kiến Nhân lướt qua cô bước ra ngoài. Thang máy mở ra, nhân việc phục vụ mặc đồ màu trắng đẩy xe từ bên trong ra. Tăng Kiến Nhân liếc nhìn món ăn trên xe đẩy và xác định được đó là của phòng anh, tia sắc bén lóe lên trong mắt, nhớ đến lời Chu Gia Mẫn nói, anh bèn đi theo sau lưng nhân viên.

Lâm Uyển Như đang thu dọn hành lý để chuẩn bị sang chỗ cô Hỉ ở.

"Cốc cốc cốc." Nhân viên gõ cửa phòng, thấy Lâm Uyển Như ngoảnh đầu lại nhìn mình, anh ta bèn mỉm cười và nói bằng tiếng Anh: "Chào chị, em là phục vụ phòng. Đây là bít-tết chị đặt đúng không ạ?"

Nhân viên đảo mắt quanh một vòng căn phòng, đầu mày khẽ chau lại khi chỉ thấy mỗi mình Lâm Uyển Như. Anh ta còn cố tình nhìn sang phòng tắm, nhưng cũng không nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng.

Lâm Uyển Như nhớ đến lời Chu Gia Mẫn nói, rồi lại nhìn thấy Tăng Kiến Nhân đứng ngay sau lưng nhân viên phục vụ. Cô lịch sự đáp: "Chúng tôi không cần nữa, cảm ơn."

"Thưa quý khách, đã đặt rồi thì không trả lại được ạ." Nhân viên cười khan nói.

"Vậy mời anh ăn." Tăng Kiến Nhân trầm giọng nói.

Nhân viên phục vụ giật nảy mình vì âm thanh đột ngột phát ra từ sau lưng, anh ta nhìn sang Tăng Kiến Nhân.

Tăng Kiến Nhân đi ngang qua nhân viên phục vụ, ngồi xuống ghế sô pha, đôi mắt sắc lạnh khóa lấy nhân viên phục vụ.

Nhân viên phục vụ cười gượng, chà sát lòng bàn tay đầy mồ hôi lên quần, nói: "Như vậy không đúng với quy định của khách sạn ạ. Nếu em ăn đồ của khách hàng thì sẽ bị khách sạn sa thải."

"Tôi không nói, cậu không nói thì còn ai biết được nữa?" Tăng Kiến Nhân nhếch khóe môi, châm chọc nói.

Nhân viên phục vụ phát hiện Tăng Kiến Nhân không phải người dễ chọc, bèn thu lại nụ cười, cúi gục đầu xuống và đáp: "Vậy để em trả lại cho quý khách."

"Trả lại rồi thì còn đâu chứng cứ nữa?" Tăng Kiến Nhân trầm giọng nói, sau đó nhìn sang bảng tên của nhân viên phục vụ rồi nói với Lâm Uyển Như: "Báo cảnh sát ngay, nói rằng chúng ta nghi ngờ có người hạ thuốc chúng ta để họ phái người sang đây kiểm tra."

Nhân viên phục vụ vừa nghe vậy liền sợ hãi, quỳ bịch gối xuống mặt đất, cầu xin: "Xin lỗi quý khách. Em nhận của người ta 1 triệu won tiền típ để bỏ một ít thuốc vào phần bò bít-tết. Bọn họ nói đây chỉ là xuân dược, anh chị vốn là vợ chồng nên sẽ không sao cả."

"Bọn họ?" Tăng Kiến Nhân nheo đôi mắt sắc lạnh lại, giọng nói vừa u ám vừa trầm thấp: "Còn có những ai?"

Nhân viên phục vụ ngập ngừng, muốn nói lại thôi.

Cô Hỉ nghe thấy phòng cách vách có tiếng động, vừa bước ra cửa đã nhìn thấy nhân viên phục vụ đang quỳ dưới đất liền biết chuyện đã bại lộ.

Tăng Kiến Nhân thấy nhân viên không dám nói, lạnh lùng cất tiếng: "Giờ cậu không nói cũng được. Tôi tin là, đợi cảnh sát đến rồi, cậu sẽ phải biết gì nói đó và phải nói rõ từ gốc đến ngọn."

Cô Hỉ biết Tăng Kiến Nhân nói được thì sẽ làm được. Bà ta lập tức lao đến, cũng quỳ gối xuống trước mặt Tăng Kiến Nhân, gục đầu nói: "Là tôi bảo bọn họ làm."

Tăng Kiến Nhân tiện tay ném ly thủy tinh về phía cô Hỉ. Ly thủy tinh rơi xuống đất, vỡ thành trăm mảnh.

Cô Hỉ sợ hãi run lẩy bẩy. Bà ta không dám chọc giận vị thái tử gia này, chỉ đành mang thái thượng hoàng ra thế: "Đây là tâm nguyện của ông nội anh. Ông ấy cũng mong tình cảm hai người ngày một tốt hơn để ông ấy sớm được bồng chắt."

Tăng Kiến Nhân cười khẩy, lạnh giọng nói với cô Hỉ: "Cút đi được rồi."

Cô Hỉ đứng dậy, cúi gằm đầu, lùi về phía sau. Nhân viên phục vụ vừa thấy cô Hỉ cất bước, cũng gấp rút bò dậy lao về phía thang máy, đến cả xe đẩy cũng không cần nữa.

Con ngươi lạnh giá của Tăng Kiến Nhân đảo sang Lâm Uyển Như, hỏi: "Em biết chuyện này?"

Mặt Lâm Uyển Như lộ vẻ khó xử, rũ mắt xuống, đáp: "Có thể anh không tin, nhưng em vẫn phải nói, em không biết gì hết."

Tăng Kiến Nhân gọi điện thoại cho ông cụ Tăng ngay trước mặt Lâm Uyển Như. Điện thoại đổ ba hồi chuông đã bắt máy.

"Kiến Nhân à, ở bên đó chơi có vui không?" Giọng ông cụ Tăng lại rất đỗi vui mừng.

"Thú vị không?" Tăng Kiến Nhân lạnh lùng hỏi.

Ông cụ Tăng nghe giọng điệu Tăng Kiến Nhân rất hung hãn, khựng lại đôi chút rồi mới cất tiếng hỏi: "Sao vậy?"

"Chắc ông cũng biết vì sao mà? Cháu ghét nhất là bị người khác lừa gạt và sắp đặt. Mục đích ông ép cháu và Lâm Uyển Như đi du lịch lần này là gì?" Tăng Kiến Nhân lạnh giọng hỏi.

"Tất nhiên là khảo sát kiêm du lịch rồi. Sao vậy? Có phải cháu không hài lòng với phục vụ bên đó không?" Ông cụ Tăng thăm dò.

Tăng Kiến Nhân cười khẩy: "Phục vụ còn có cả phần hạ thuốc nữa. Ông nghĩ cháu nên hài lòng không?"

Ông cụ Tăng trầm ngâm ba giây, đáp: "Ông chỉ muốn tình cảm hai đứa tốt hơn thôi."

"Vậy thì ngại quá, có lẽ phải làm ông thất vọng rồi. Hành động này của ông không những không khiến tình cảm của cháu và cô ấy tốt hơn, mà ngược lại còn khiến cháu có ác cảm với cô ấy. Thế nên, cháu sẽ không cưới Lâm Uyển Như. Tốt nhất là ông nên dẹp bỏ ý niệm này đi." Tăng Kiến Nhân nói thẳng không chút câu nệ, trong cơn đè nén còn có cả tính khí cáu kỉnh của anh.

Ông cụ Tăng biết, Tăng Kiến Nhân ngỗ ngược, có tâm lý nghịch đảo, không thích bị sắp đặt, bị ép buộc. Ông đã làm cẩn thận từng li từng tí rồi, giờ đây chỉ biết bất lực khuyên bảo: "Kiến Nhân à, cháu nghe ông nói. Trong tay Uyển Như đang giữ 10% cổ phần, nó vô cùng quan trọng với cháu."

Ánh mắt ác nghiệt của Tăng Kiến Nhân đảo qua Lâm Uyển Như, châm chọc nói: "Lâm Uyển Như nghe lời ông như vậy mà. Dù không thích cháu nhưng nghe ông bảo cưới cháu, cô ấy vẫn cưới. Giờ ông bảo cô ấy ủng hộ cháu, sao cô ấy có thể không ủng hộ được?"

Ông cụ Tăng thở dài. Ông cảm thấy tuy rằng đứa cháu trai này tính nết rất tệ, nhưng lại rất khôn ngoan. Ông đã chẳng tài nào dỗ được nó nữa, chỉ đành nói thẳng sự thật: "Đúng, quả thực ông có tâm tư riêng. Uyển Như tốt như thế, rất xứng để làm phu nhân chủ tịch của cháu."

"Cô ấy tốt như thế sao ông không cưới đi?" Tăng Kiến Nhân nói không chút nể nang.

"Cháu nói cái gì vậy hả! Ông muốn Uyển Như được hạnh phúc. Con bé biết tiết chế lại có năng lực, đủ xứng với vị trí phu nhân Chủ tịch Tăng Thị. Có được sự hỗ trợ của con bé rồi, cháu sẽ như hổ mọc thêm cánh. Cháu có biết cháu lên làm Chủ tịch, ngoài kia điều tiếng nhường nào không? Cũng bởi vì một số người tin tưởng Uyển Như nên những lời đàm tiếu đó mới suôn sẻ lắng xuống. Nếu cháu không cưới Uyển Như, thì những người bên ngoài đó sẽ nghĩ thế nào hả?

Chắc chắn bọn họ sẽ chờ đợi thời cơ để nổi dậy. Ông nội thương Uyển Như, nhưng ông còn thương cháu hơn, chỉ mong sau này cháu sẽ bớt đi những con đường khấp khuỷu, có thể mau chóng ngồi vững vị trí Chủ tịch, cháu thấy ông đã làm sai rồi sao?

Ông mong cháu trai của ông và cháu dâu có thể chung sống hạnh phúc bên nhau, ông sai ở đâu!" Ông cụ Tăng khổ tâm nói.

"Nếu ông hi vọng thành công của cháu được tạo nên bởi sự giúp đỡ của một người phụ nữ, vậy xin lỗi ông, cháu không chấp nhận kiểu giúp đỡ này. Nếu ông không tin tưởng vào năng lực của cháu, thì đừng giao vị trí này cho cháu nữa!" Tăng Kiến Nhân vừa dứt lời liền cúp máy.

Lâm Uyển Như nhìn chằm chằm Tăng Kiến Nhân. Có đôi khi, cô thật sự rất tán thưởng lòng dũng cảm và thoải mái không chút câu nệ này của anh, anh tùy hứng, thích làm theo ý mình, chẳng sợ điều gì. Còn cô lại thiếu rất nhiều lòng can đảm.

"Chúc anh và cô Chu chung sống hòa hợp, bên nhau đến khi đầu bạc răng long." Lâm Uyển Như thật lòng chúc phúc.

Tăng Kiến Nhân nhớ đến Chu Gia Mẫn, ánh mắt tối lại.

"Anh không có hứng thú với kiểu phụ nữ lẳиɠ ɭơ, chân trong chân ngoài như thế. Anh không cưới em không phải vì cô ấy, mà là vì anh và em vốn dĩ không hợp nhau. Em có thể đi tìm một người em thích và người ấy cũng thích em. Còn phu nhân chủ tịch của Tăng Thị cũng chỉ là hư danh thôi." Tăng Kiến Nhân lạnh giọng nói rồi đi ra ngoài.

"Anh Nhân. Thực ra anh thích cô ấy, chỉ là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Lúc cô Chu chưa xuất hiện, anh không khác gì một cái xác biết đi cả. Thế nhưng khi cô Chu vừa xuất hiện, mắt anh lại giống như phát ra ánh sáng vậy. Nếu thích cô ấy, thì đừng để lỡ cơ hội." Lâm Uyển Như khuyên.

Tăng Kiến Nhân dừng bước, ngoảnh mặt lại nhìn Lâm Uyển Như, trong mắt đã tối đi phần nào, đáp: "Là cô ấy không cần anh, không phải là anh không cần cô ấy. Hơn nữa, hiện tại cô ấy đã có người yêu mới rồi."

Lâm Uyển Như nghe được thông tin này, cảm giác hơi chấn động. Cô đã ở nhà họ Tăng từ tấm bé, cũng như cùng trưởng thành với Tăng Kiến Nhân vậy. Nhiều năm qua đi, chỉ có Tăng Kiến Nhân từ chối và khinh thường phụ nữ, rất hiếm khi có cô gái nào từ chối anh. Cô Chu đúng là rất khác biệt, nên mới có thể khiến Tăng Kiến Nhân khó quên đến vậy!

"Phòng này để lại cho em, anh đi lấy phòng khác." Tăng Kiến Nhân nói rồi đi ra ngoài.

...

Chu Gia Mẫn bước ra khỏi thang máy, nhìn thấy một nhân viên phục vụ tay cầm thẻ phòng đang đứng trước cửa phòng của cô.

Chu Gia Mẫn bước đến, hất cằm về phía chiếc thẻ, hỏi: "Của tôi?"

Nhân viên phục vụ nhìn thấy Chu Gia Mẫn, mắt sáng hết lên, hỏi: "Chị là vị khách ở phòng 1208 đúng không ạ? Đây là thẻ phòng của chị."

Chu Gia Mẫn vừa nhận lấy, nhân viên phục vụ đã quay người rời đi.

Chu Gia Mẫn lắc đầu, nói với nhân viên phục vụ: "Lỡ như tôi không phải là chủ phòng 1208 thì sao? Cậu đưa thẻ phòng cho tôi, không sợ tôi trộm đồ đạc trong phòng à?"

Nhân viên phục vụ sợ đến giật nảy mình, vội vã quay ngược lại, trợn to mắt, lo lắng hỏi: "Chị có thể cho em xem biên lai của chị không ạ?"

"Giờ mới hỏi thì có phải đã trễ rồi không?" Chu Gia Mẫn mở cửa phòng, sau đó bước vào và đóng cửa ngay trước mặt nhân viên phục vụ. Cô tra thẻ vào khe điện, vứt túi xách lên giường rồi ngả người xuống, nhìn lên trần nhà trắng xóa.

Chuông điện thoại reo lên. Chu Gia Mẫn lấy điện thoại ra, ấn nút nghe máy khi thấy là của Kim Se-hoon.

"Mẫn Mẫn, chơi vui không con?" Kim Se-hoon quan tâm hỏi.

"Gặp được bạn thì vui lắm ạ, nhưng mà thái độ phục vụ ở đây..." Chu Gia Mẫn thở dài rồi ngồi dậy, hỏi: "Ba, con bán đứt cổ phần trong tay được không ạ? Sau khi bán được rồi, chắc sẽ có rất nhiều tiền nhỉ."

"Hả?" Kim Se-hoon sửng sờ, hơi với chất giọng hơi căng thẳng: "Tại sao phải bán?"

"Có một vài công ty, trong quá trình phát triển thần tốc sẽ phớt lờ đi rất nhiều vấn đề. Khi những vấn đề đó tích tụ đến một mức độ nhất định thì sẽ bùng nổ, từ đó sẽ xuất hiện hướng phát triển theo đường parabol. Con muốn đợi khi cổ phần Saehan được giá sẽ bán đi, tránh bị lỗ khi bán vào lúc công ty đóng cửa." Chu Gia Mẫn nói thẳng.

Cô nói xong, phát hiện Kim Se-hoon ở đầu bên kia không lên tiếng. Lẽ nào tức đến ngất đi rồi?

"Saehan là doanh nghiệp của gia hộ họ Kim. Mẫn Mẫn, con là con cháu nhà họ Kim." Kim Se-hoon ý tứ sâu xa nói.

"Dạ." Chu Gia Mẫn đáp một tiếng, cô cũng chỉ nói chơi thôi, dẫu sao cổ phần trong tay cô là của Kim Se-hoon cho cô, nếu ông không chịu thì thôi vậy. Cô cũng không thiếu tiền tiêu.

'Đing đoong', chuông cửa vang lên. Chu Gia Mẫn mệt mỏi rời khỏi giường, đi đến cửa nhìn ra ngoài bằng mắt mèo. Là Tăng Kiến Nhân.

-Hết chương 499-