Viêm Cảnh Hi nhíu mày lại, chạy đến trước mặt người đàn ông đi ra sau cùng, dang tay chặn lại, nổi giận nói, "các người là ai? Ai cho các người tặng hoa cúc, có biết tặng hoa cúc có nghĩa là gì không? Cố tình gây rối phải không?"
Lục Mộc Kình thấy Viêm Cảnh Hi chạy ra ngoài cũng lập tức đi theo sau, đứng bên cạnh Viêm Cảnh Hi, tay vòng qua trước mặt Viêm Cảnh Hi, đặt tay lên vai cô. Trông như đang ngăn hành động bốc đồng của cô, nhưng thực tế là đang che chở cô trong vòng tay mình.
Người đàn ông có lỗi nhìn Viêm Cảnh Hi, giải thích với vẻ mặt lúng túng, "xin lỗi, chúng tôi chỉ là người của tiệm hoa, không muốn bị khiếu nại".
Viêm Cảnh Hi cũng dịu lại, không muốn gây khó dễ cho những người đang làm việc, bèn hỏi, "là ai đã đặt những bó hoa này?"
"Cái này...", người của tiệm hoa thực sự cũng không biết.
Bỗng nhiên sau lưng vang lên âm thanh, "là tôi". Liễu Nghệ Thư bước vào, cô ta mặc chiếc đầm màu đen, mang theo kính râm, cả người u ám tiêu điều lạnh lẽo.
Viêm Cảnh Hi bật cười thành tiếng, quay người sang nói với Liễu Nghệ Thư, "cô đúng là không khiến người ta cảm thấy bất ngờ".
"Tôi muốn để cho tất cả mọi người biết bộ mặt thật của cô", Liễu Nghệ Thư hung hãn nói.
"Bộ mặt thật của tôi là lúc người khác đang tiền hành việc trọng đại, đi tặng hoa cúc để phá hoại sao? Liễu Nghệ Thư, bây giờ cô chỉ đang phơi bày sự ghê gớm của mình dưới ánh mặt trời rõ như ban ngày mà thôi", Viêm Cảnh Hi không nể nang đáp trả.
Liễu Nghệ Thư trợn mắt nhìn Viêm Cảnh Hi, rồi bước lên sân khấu, cầm micro lên nói với những người ở bên dưới, "chào các vị, tôi đến để vạch trần bộ mặt thật của người phụ nữ này. Mọi người có biết người phụ nữ này cũng được nhận nuôi từ cô nhi viện này không? Cô ta không những không có lòng biết ơn, còn hại con gái nhà người ta suýt chút nữa là ngồi tù. Mời mọi người nhìn về phía cửa".
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cửa ra vào.
Viêm Nhụy hất cằm, vênh váo hống hách đi vào, nói với mọi người, "không sai, tôi chính là Viêm Nhụy, con gái của gia đình đã nhận nuôi Viêm Cảnh Hi. Viêm Cảnh Hi được mẹ tôi nhận nuôi. Lúc cô ta ở nhà tôi, bên ngoài tỏ ra rất ngoan ngoãn, nhưng thực ra vô cùng ghê gớm. Nhìn thấy tôi mặc đầm đẹp, là sẽ cắt rách đầm của tôi, nhìn thấy tôi có người yêu là sẽ tìm cách phá hoại. Đầu tiên cô ta quyến rũ Lục Hựu Nhiễm của Lục Thị, sau đó phát hiện Lục Mộc Kình là Tổng giám đốc của Lục Thị, thì lại quyến rũ Lục Mộc Kình. Mấy tháng trước, người đàn ông này còn có vợ". Viêm Nhụy chỉ vào Lục Mộc Kình và nói.
Khách mời bắt đầu xôn xao, tiếng bàn tán dồn dập. Có người khinh thường Viêm Cảnh Hi, có người vô cùng kinh ngạc, có người muốn rời đi ngay lập tức. Bỗng chốc, những ánh mắt sắc như dao, mang theo sự phán xét, chán ghét, nghi ngờ đó đều dừng lại trên gương mặt Viêm Cảnh Hi.
Viêm Cảnh Hi nhìn chằm chằm Viêm Nhụy. Càng bị người khác bôi nhọ, cô càng bình tĩnh, nhìn Viêm Nhụy bằng đôi mắt như đang xem trò cười.
"Với lại, không chỉ như vậy, cô ta còn tông chết người nữa, bỏ ra một triệu tệ để giải quyết êm xuôi chuyện này. Loại người này chính là rác thải cực phẩm trong đống rác thải bước ra từ cô nhi viện này", Viêm Nhụy cố ý bôi nhọ luôn cả cô nhi viện.
Đôi con ngươi sắc bén của Lục Mộc Kình nhìn sang Viêm Nhụy. Anh không nói lời nào. Trong tình huống này, giải thích chính là che giấu, càng kích động chỉ càng khiến người khác chê cười. Có điều, trước nay anh vẫn luôn là người có thù tất báo. Viêm Cảnh Hi nói vì không có thâm thù đại hận gì với nhà họ Viêm, đừng khiến họ bị phá sản. Nhưng bắt nạt người phụ nữ của anh, cũng đã đủ khiến nhà họ Viêm phải phá sản rồi.
"Nói xong chưa, chưa xong thì tiếp tục đi", Viêm Cảnh Hi lạnh lẽo nói.
"Người phụ nữ này không những quyến rũ bạn trai của tôi, mà con quyến rũ cả bạn trai của chị họ tôi. Lúc cô ta 18 tuổi, còn bán đêm đầu tiên của mình cho một tên giàu có để đổi lấy mười ngàn tệ. Cô ta chính là loại gái đi*m mà ai cũng có thể ngồi lên được", Viêm Nhụy tiếp tục chửi mắng bằng những lời lẽ khó nghe.
Viêm Cảnh Hi nhếch khóe môi, nhìn Viêm Nhụy bằng ánh mắt lạnh thấu xương.
"Cho hỏi tôi đã quyến rũ người bạn trai nào của cô? Không phải cô nói cái gì thì chính là cái đó. Cô tìm người đến đây đối chất với tôi, nếu không tìm được, tôi sẽ kiện cô tội vu khống", Viêm Cảnh Hi đanh thép nói.
"Hàn Vĩ, chính miệng Hàn Vĩ thừa nhận anh ta thích cô, nên mới chia tay với Kiều Kiều. Còn không phải là do cô quyến rũ à?" Viêm Nhụy nghiến răng nghiến lợi nói.
"Tôi hỏi là bạn trai nào của cô? Hàn Vĩ là ai? Tôi không quen", Viêm Cảnh Hi lạnh giọng nói, xoay người bước lên sân khấu.
Lục Mộc Kình trông chừng xung quanh Viêm Cảnh Hi, cúi đầu gọi điện thoại.
Viêm Cảnh Hi giựt lấy micro trong tay Liễu Nghệ Thư, nói với những người ngồi bên dưới, "tôi, từ đầu chí cuối chỉ yêu một người đàn ông, và chỉ hẹn họ với một người đàn ông, người này chính là Lục Mộc Kình, chồng chưa cưới của tôi.
Lí do tôi được nhà họ Viêm nhận nuôi là để gánh tai họa thay nhà họ Viêm. Mỗi ngày sống trong nhà họ Viêm tôi chẳng vui vẻ gì, mỗi ngày tôi đều muốn trở về cô nhi viện. Tuy sống ở đây vất vả, nhưng nơi đây tồn tại tình thương. Có th mọi người không biết, trước đây cô nhi viện vẫn chưa tồn tại, không có hoạt động từ thiện, không có người quyên góp, lũ trẻ không thể được nhận nuôi, không được đi học, đến cả hộ khẩu cũng không có".
Nói đến đây, mắt Viêm Cảnh Hi ngập nước, dưới ánh đèn lại càng lóng lánh động lòng người.
"Một mình dì Trương phải chăm sóc mười mấy đứa trẻ không được nhận nuôi. Khi ấy dì Trương rất vất vả, phải làm mấy công việc một ngày. Những đứa trẻ sau khi ra khỏi đây đều không có bằng cấp, không có hộ khẩu, chỉ có thể đi làm thêm ở công trường, kiếm lấy những đồng lương ít ỏi. Nhưng cho dù lương thấp, thì mỗi tháng họ đều sẽ cố hết sức gửi chút tiền về để giúp đỡ những đứa trẻ nơi đây.
Có lẽ mọi người sẽ thắc mắc, tại sao những đứa trẻ ở dây không được chuyển sang cô nhi viện khác. Trên thực tế, chúng tôi đã từng rất cố gắng, nhưng không có cô nhi viện nào chịu nhận những đứa trẻ này. Vì bọn họ cho rằng, chúng tôi cũng là cô nhi viện, tại sao phải đến chỗ bọn họ? Vì điều này mà dì Trương đã mất ngủ mấy đêm liền, đến mức tóc đều bạc trắng. Thử hỏi một người phụ nữ lương thiện như vậy, một người phụ nữ toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho những đứa trẻ nơi đây, người phụ nữ dùng cả tuổi trẻ, cả tính mạng của mình để chăm sóc những đứa trẻ không có chút máu mủ gì với bà ấy, thì sao những đứa trẻ được bà ấy dạy dỗ có thể không tốt được chứ?" Nước mắt Viêm Cảnh Hi rơi ra, cô hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh.
"Cô chính là đứa không tốt đó, Viêm Cảnh Hi, những lời cô nói ra đúng là ghê tởm, như đang vả vào mặt của mình vậy, làm điế* mà còn đòi lập đền thờ trinh tiết", Viêm Nhụy kêu gào.
Viêm Cảnh Hi vẫn rất bình tĩnh, nhếch khóe môi, nói tiếp, "tình cảnh hiện tại, mọi người đều nhìn thấy hết rồi nhỉ. Hôm nay, là ngày mà những đứa trẻ này lại có được niềm hi vọng, là ngày mà chúng có được cha mẹ của chính mình. Còn những người này đến đây gây rối là vì có thù riêng với tôi, muốn khiến cho cả cô nhi viện phải chôn vùi cùng, khiến cho những đứa trẻ vô tội này mất đi cơ hội có được tình yêu thương của cha mẹ. Nếu đổi vị trí để suy nghĩ, mọi người sẽ hãm hại tất cả trẻ em trong cô nhi viện chỉ vì có thù với tôi sao?
Những đứa trẻ này hoàn toàn không quen biết bọn họ. Bọn họ cũng không hiểu gì về những đứa trẻ này, thậm chí đên tên của chúng là gì, bọn họ cũng không biết, vậy mà đã định tội tử hình cho lũ trẻ. Tôi tin rằng, chỉ cần là những người hành động đúng đắn, luôn đứng dưới ánh mặt trời đều sẽ không làm ra những chuyện như vậy. Muốn đối phó thì chứ nhắm vào tôi.
Tôi, không thể dùng lời nói của bản thân để giải bày nỗi oan ức của mình. Nhưng tôi tin, mọi người có phán đoán của riêng mình là tôi đang nói dối hay những người này đang nói dối. Tôi chỉ mong rằng, các vị sẽ dùng trái tim của mình để cảm nhận sự thuần khiết và lương thiện của những đứa trẻ ở đây, dùng mắt của mình để cảm nhận được những cố gắng mà chúng tôi đã làm vì cô nhi viện, dùng tình yêu của mình để khiến thế giới này trở nên ngày một tươi đẹp hơn. Xin cảm ơn." Viêm Cảnh Hi khom người cúi chào.
"Chị Tiểu Hi", Tiểu Thổ chạy về phía Viêm Cảnh Hi, ôm chầm lấy cô, vừa khóc vừa chỉ vào Liễu Nghệ Thư và nói, "bọn họ là người xấu".
"Chị Tiểu Hi", những đứa trẻ khác cũng lần lượt chạy lên sân khấu, ôm lấy Viêm Cảnh Hi.
Dì Trương bước tập tễnh lên sân khấu, nước mắt đã giàn giụa, cầm lây micro, đôi môi run rẩy, nhìn xuống những người ở phía dưới, nói với tâm trạng xúc động, "Tiểu Hi là đứa trẻ ngoan nhất của tôi, vậy nên tôi thỉnh cầu các vị hãy đưa ra những hành động đúng đắn. Nếu các vị không thật lòng muốn nhận nuôi đám trẻ, thì hãy để tụi nó ở lại đây, để tụi nó đợi được những người thật lòng muốn nhận nuôi mình. Tôi muốn những đứa con của tôi được nhận nuôi rồi, sẽ không còn phải chịu nhiều vất vả như thế nữa.
Những năm qua, tôi nhìn Tiểu Hi làm trâu làm ngựa cho nhà họ Viêm, lâm bệnh nặng bị nhà họ Viêm vứt ra giữa đường. Đỗ vào Thanh Hoa lại bị giấu thông báo nhập học. Sau khi trưởng thành còn bị nhà họ Viêm coi như tấm phiếu séc ép gả cho người mà nó không thích. Đứa trẻ này sống không dễ dàng gì, nhưng tôi kiêu hãnh vì nó".
Dì Trương nghẹn ngào không nói tiếp nữa. Rất nhiều người bên dưới bắt đầu lau nước mắt.
"Tôi thật lòng muốn nhận nuôi con, tôi thề, nếu tôi đối xử không tốt với nó, tôi sẽ chết không toàn thây", có cha mẹ phía dưới tuyên thệ.
"Tôi cũng thật lòng muốn nhận nuôi", một cặp cha mẹ khác nói với chất giọng nghẹn ngào.
Viêm Cảnh Hi ôm chặt lấy dì Trương. Khi biết được lũ trẻ thật sự sắp được nhận nuôi rồi, trong lòng cô lại có nỗi xót xa nói không thành lời. Cô tin, dì Trương còn xót xa, không nỡ hơn cô.
"Viêm Cảnh Hi, cô đừng có diễn kịch nữa", Liễu Nghệ Thư điên cuồng đi đến muốn cào cấu Viêm Cảnh Hi.
Viêm Cảnh Hi tiện tay hất một cái, Liễu Nghệ Thư đã ngã xuống đất. Vì dùng sức quá mạnh, sợi dây chuyền đeo trên cổ cô ta lộ ra bên ngoài.
Dì Trương nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ Liễu Nghệ Thư, kinh hãi trừng to mắt, cả người cứng đờ như bị sét đánh trúng. Dường như xung quanh đều đã trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại dì và sợi dây chuyền trên cổ Liễu Nghệ Thư. Trước mắt dì Trương tối sầm, ngất xỉu.
"Dì Trương, dì Trương, dì Trương", Viêm Cảnh Hi sốt ruột gọi.
Dì Trương lại mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt lo lắng của Viêm Cảnh Hi, bèn nói, "dì không sao, tối qua ngủ không ngon. Dì về phòng nghỉ ngơi một lát là được, chỗ này giao lại cho con". Dì Trương nói rồi đứng dậy, một mình đi về phòng.
Trong chốc lát, một đoàn cảnh sát tiến vào trong, đưa Viêm Nhụy và Liễu Nghệ Thư đi với tội danh gây rối trật tự.
Viêm Cảnh Hi lo cho dì Trương, cô nói với Lục Mộc Kình, "chỗ này anh giúp em trông chừng một lát, em đi xem dì Trương thế nào".