Chạm Tay Thành Yêu: Chồng À, Đừng Vội Quá

Chương 419: Liên quan gì đến anh

Chương 419: Liên quan gì đến anh

"Lí do", Tăng Kiến Nhân nói hai từ, cơ ngực phập phồng khác thường, anh đang cố đè nén cơn phẫn nộ của mình.

Chu Gia Mẫn tựa như sắp nói ra câu, em mang thai con của người khác, thế nhưng, mang thai con của người khác còn muốn gả cho anh, có phải cô mặt dày không biết liêm sỉ quá rồi không. Nói ra cũng chỉ khiến mình thêm mất mặt mà thôi. Vả lại, trước đây cô đã từng thăm dò anh, anh sẽ không chấp nhận. Chu Gia Mẫn lau nước mắt, ngước mặt lên nói, "cuối cùng A Hoa vẫn không nói cho chồng chưa cưới của mình biết, hai người họ đến bên nhau, anh nghĩ xem liệu họ có hạnh phúc không?".

Tăng Kiến Nhân nhíu mày, mất kiên nhẫn nói, "liên quan gì đến anh".

Trong lòng Chu Gia Mẫn lạc lõng, đúng là chẳng liên quan gì đến anh cả, cô chỉ muốn tưởng tượng một chút thôi cũng không được nữa. Nước mắt Chu Gia Mẫn thi nhau rơi xuống. Tăng Kiến Nhân không hiểu vì sao Chu Gia Mẫn lại khóc, suy nghĩ của con gái rất khó đoán, lẽ nào là vì thái độ hung hăng của anh ư?

Tăng Kiến Nhân thở dài đầy bất lực, giải thích, "không phải anh gắt với em đâu, cái tính khó ở này, anh sẽ thay đổi mà".

Chu Gia Mẫn chăm chú nhìn Tăng Kiến Nhân, tư duy xoay chuyển không thôi, tựa như cảm động, vừa như bất lực, vừa như phiền não. Chỉ là nước mắt vẫn cứ rơi mãi không thôi.

Ánh mắt Tăng Kiến Nhân trở nên dịu dàng hơn, Uy Sâm nói, khi người con gái chia tay mà vẫn khóc, không phải vì thật sự muốn chia tay, mà muốn ra vẻ để có được sự thay đổi, đảm bảo hoặc cưng chiều của anh. Tim Tăng Kiến Nhân nhói lên, cảm giác khó thở ập đến, chỉ cần cô không chia tay anh là được.

"Đừng khóc nữa, không tốt cho mắt đâu, anh đưa em đi ăn sáng", Tăng Kiến Nhân nói. Anh cũng không ngờ lại có một ngày, anh lại có kiên nhẫn đi dỗ một người phụ nữ như vậy.

Nhưng anh không biết được rằng, anh càng tốt, càng muốn thay đổi vì cô, thì Chu Gia Mẫn lại càng đau buồn, càng không nỡ rời xa anh. Nước mắt nước mũi chảy tèm lem xuống, Tăng Kiến Nhân trông như ghét bỏ, nhưng vẫn đưa tay lau giúp cô, rồi nói, "đừng khóc nữa, chúng ta không chia tay gì hết, em có yêu cầu gì với anh thì cứ nói hết ra, cảm thấy tủi thân thì cũng có thể nói hết ra. Trong em khóc nhìn hơi xấu".

Chu Gia Mẫn cũng thấy mình không được khóc thêm nữa, ngoài hư mắt ra, thì với trạng thái bây giờ của mình, cô không được kích động.

"Khi nào anh kết thúc công việc ở đây để về Bắc Kinh vậy?", Chu Gia Mẫn chuyển đề tài, thử thăm dò anh.

"Anh không biết kết thúc sự nghiệp của anh, dù sao nơi này mới thuộc về anh, nhưng bên ông nội, anh cũng sẽ tiếp quản, có lẽ anh sẽ mời một CEO đương nhiệm xử lí công ty ở Lục Ninh", Tăng Kiến Nhân không giấu giếm nói.

"Vậy anh sẽ thường xuyên đến đây à?", Chu Gia Mẫn suy tư nói. Nếu anh thường xuyên đến đây, cô lại không đi đâu, nói không chừng anh sẽ nhìn thấy dáng bụng bự của cô. Cô sợ anh sẽ mắng cô là đồ dễ dãi.

Đôi mắt đen như mực khóa chặt lấy Chu Gia Mẫn, tựa như đã nhìn ra điều gì đó. Chu Gia Mẫn chột dạ, cúi đầu xuống.

"Em muốn ở lại Lục Ninh, không về Bắc Kinh với anh nữa?", Tăng Kiến Nhân phán đoán.

Chu Gia Mẫn thuận thế nói theo, "em không muốn đi Bắc Kinh".

Tăng Kiến Nhân do dự một lát, thực ra anh muốn cô đi với anh về Bắc Kinh. Cho dù cả một ngày mệt mỏi đến đâu, chỉ cần nhìn thấy cô là mọi phiền toái đều tiêu tan. Hơn nữa, để cô một mình ở Lục Ninh anh lại không yên tâm, nơi đây như lang như hổ, đặc biệt là Lý Giang luôn nhìn lom lom vào cô. Đợi đến lúc bắt đầu công việc, có thể anh còn có chẳng được nghỉ ngày cuối tuần. hai người họ còn hẹn hò chưa được bao lâu, tình cảm đang trong giai đoạn mỏng manh nhất. Để cô ở lại Lục Ninh, anh về Bắc Kinh, là điều không sáng suốt...

"Chu Gia Mẫn, chúng ta kết hôn lén đi", Tăng Kiến Nhân nói khẽ.

Chu Gia Mẫn trừng to mắt, kinh ngạc nhìn Tăng Kiến Nhân.

"Bây giờ có rất nhiều cặp vợ chồng ở xa nhau, cuối tuần anh đến chỗ em, hoặc là cuối tuần em đến chỗ anh, anh sẽ đặt trước vé máy bay cho em, đến Bắc Kinh cũng không tới 1 tiếng", Tăng Kiến Nhân đề xuất.

"Như này có khác gì bao nuôi?", Chu Gia Mẫn lắc đầu, "em không cần".

Tăng Kiến Nhân phiền não, chau mày lại, trầm giọng nói, "ngoài gả cho anh ra, em còn muốn gả cho người khác à? Hay là muốn lúc anh rời khỏi thì phát triển mùa xuân thứ hai, thứ ba?".

Chu Gia Mẫn cảm thấy Tăng Kiến Nhân nói thật khó nghe, nhân phẩm của cô trong anh tệ đến thế sao? Là loại người đứng núi này trông núi nọ chắc. Hiện tại cô cảm thấy, không nói cho anh biết cô mang thai con của người khác, là một sự lựa chọn đúng đắn. Nếu không, cô tin là, sẽ có nhiều thứ 'không như ngà voi' được phun ra từ trong miệng Tăng Kiến Nhân. Cô dứt khoát rời khỏi thôi, Chu Gia Mẫn gật đầu, ngây thơ nói, "đúng rồi, em định chuẩn bị phát triển mùa xuân thứ hai, thứ ba của em đó, lúc trời nóng không được ăn kem bạn trai tặng, trời trở lạnh, không có bàn tay ấm áp của người yêu sưởi ấm, người yêu kiểu vậy thì cần để làm gì".

"Trời nóng, anh có thể chất đầy kem Haagen-Dazs trong tủ lạnh của em, em muốn ăn bao nhiêu thì ăn, trời trở lạnh, anh có thể lắp máy sửa dưới nền nhà trong nhà chúng ta, anh đảm bảo, mùa đông sẽ luôn ấm áp, em còn yêu cầu gì thì có thể nói ra".

Tăng Kiến Nhân nghe thấy cô nói muốn tìm mùa xuân thứ hai, thứ ba là đã thấy bực bội. Tính tình vốn đã không tốt, nay càng thêm khó chịu.

Chu Gia Mẫn chẳng còn gì để giải thích với anh nữa. Hất cằm, kiêu ngạo nói, "em không phải là người kết hôn vì đời sống vật chất. Thứ em cần là mặt tinh thần, nhiều tiền thì có cách tiêu của nhiều tiền, ít tiền thì có cách sống của ít tiền, em có thể không ăn Haagen-Dazs mà ăn Wall's cũng được, Tăng Kiến Nhân, suy nghĩ và quan niệm của chúng ta không cùng trên một đường thẳng, bây giờ hẹn hò có thể không chia tay, nhưng sau này rồi cũng sẽ chia tay thôi".

Nghe đến từ chia tay, Tăng Kiến Nhân cảm thấy mình không thể bình tĩnh được nữa, anh nhíu chặt mày lại, ánh mắt sắc như dao càn quét qua người Chu Gia Mẫn. Chu Gia Mẫn nghi, dù gì thứ hai cũng đến công ty xin nghỉ việc, sau này sẽ không còn liên quan gì đến Tăng Kiến Nhân, cô cũng không phải sợ anh, cũng nhìn thẳng vào anh.

Trong chuyện tình cảm, anh yêu nhiều hơn, thì người phải sẽ phải thỏa hiệp trước. Ai bảo lúc anh thích cô, cô còn đang chọn tới chọn lui giữa anh với Lý Giang chứ. Tăng Kiến Nhân thề rằng, anh chỉ thỏa hiệp nốt lần này thôi.

"Vậy anh không đi Bắc Kinh nữa, ở lại Lục Ninh, anh có niềm tin là, chỉ trong 3 năm là Tường Phi sẽ vượt mặt Lục Thị", Tăng Kiến Nhân nói rồi lại chêm thêm một câu, "em còn yêu cầu gì nữa không?".

Chu Gia Mẫn lại đứng hình lần nữa, há hốc miệng. Anh lại không đi Bắc Kinh, không kế từ sản nghiệp của gia tộc chỉ vì cô! Đây là tình yêu đích thực ư? Trong lòng Chu Gia Mẫn nhen nhóm tia hi vọng, mong chờ hỏi, "nếu A Hoa nói với chồng chưa cưới của cô ấy là cô ấy mang thai con của người khác, không chừng chồng chưa cưới của cô ấy sẽ đồng ý thì sao, trông anh ấy có lẽ rất để ý đến A Hoa".

Tăng Kiến Nhân nhíu mày, cáu kỉnh nói, "Chu Gia Mẫn, em có thể đừng nói những chuyện ở đâu đâu được không, vấn đề của chúng ta còn chưa giải quyết xong đâu".

Thôi không nói nữa, nói nhiều quá mệt rồi, cô cũng đói rồi, não cũng không linh hoạt nữa, còn nói tiếp lại thành công cốc. "Đi thôi, em mời anh ăn sáng", Chu Gia Mẫn kết thúc đề tài, đi về phía trước.

Tăng Kiến Nhân nhất thời không hiểu nổi suy nghĩ của Chu Gia Mẫn, đi theo bên cạnh cô, ánh mắt quyến luyến ngắm nhìn cô, hơi chau mày lại, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, hỏi, "muốn ăn gì?".

Chu Gia Mẫn liếc nhìn bàn tay to lớn của anh, không rút ra vì dù sao cũng thoát không khỏi. Nếu Tăng Kiến Nhân vẫn luôn ở Lục Ninh, e là cô sẽ không ở đây được nữa, sẽ bị lộ mất.

"Cảnh Hi ở quán ngay đầu đường, thấy gì ngon thì ăn thôi", Chu Gia Mẫn cúi gằm đầu nói.

"Em thật là chả có mắt nhìn gì cả, Lục Mộc Kình đang theo đuổi Viêm Cảnh Hi, chúng ta không nên đến", Tăng Kiến Nhân nhận định.

"Haiz", Chu Gia Mẫn đá viên đá nhỏ dưới chân, cảm thán, "em đúng là không có mắt nhìn mới thích anh, nếu không thích anh thì tốt biết mấy". Như vậy thì dù cô có mang thai, cũng sẽ rất vui vẻ. Suy cho cùng, cô trời sinh vốn đã lạc quan.

Tăng Kiến Nhân nghe thấy cô nói thích mình, mây mù trong lòng tan biến trở về bầu trời xanh trong, cong môi, dịu dàng nhìn cô nói, "đủ rồi đó, thế thì mắt nhìn của anh cũng không tốt, nên thích em, huề nhau".

Chu Gia Mẫn nhìn Tăng Kiến Nhân, mím môi. Cô cũng phát hiện ra Tăng Kiến Nhân đã thích cô, nhưng niềm yêu thích này vẫn chưa đủ. Thôi vậy, biết anh từng thích cô là cô đã mãn nguyện rồi. Cô sẽ nhớ anh mãi. Hôm nay xem như là ngày hẹn hò cuối cùng vậy, cô sẽ làm hết những chuyện mà trước đây cô từng tưởng tượng ra khi có người yêu.

"Anh buông tay ra đi, em gọi cho Viêm Cảnh Hi đã", Chu Gia Mẫn nói.

Tăng Kiến Nhân buông tay ra, lòng bàn tay mất đi cảm giác mềm mại, trong lòng cũng như mất đi thứ gì.

Chu Gia Mẫn gọi điện cho Viêm Cảnh Hi, vừa kêu ba tiếng, Viêm Cảnh Hi đã bắt máy.

Chu Gia Mẫn lén liếc nhìn Tăng Kiến Nhân, rồi đi đến bên đường, vừa xé lá cây, vừa nói, "Cảnh Hi, hôm nay tớ ở cùng Tăng Kiến Nhân, làm những chuyện mà trước đây tớ từng tưởng tượng nếu có người yêu, không đi bệnh viện với cậu nữa".

Viêm Cảnh Hi lo lắng Chu Gia Mẫn, nói nhỏ, "với tình hình hiện tại của cậu, tốt nhất đừng chạy lung tung".

Chu Gia Mẫn cũng lo mình sẽ ngất xỉu trước mặt Tăng Kiến Nhân, hoặc là không giữ được đứa bé, sau này muốn sinh cũng khó, liền nói, "Ừm, tớ sẽ chú ý".

Viêm Cảnh Hi cúp điện thoại, đặt điện thoại qua một bên, cúi đầu ăn bánh bao. Lục Mộc Kình dịu dàng nhìn Viêm Cảnh Hi, nhìn thế nào cũng không đủ. Chỉ là, cho dù ánh mắt của anh có nóng bỏng đến đâu, Viêm Cảnh Hi cũng không đoái hoài gì đến.

Nam Nam ăn bánh bao chấm giấm trong đĩa Lục Mộc Kình, Lục Mộc Kình cũng không phát hiện ra. Nam Nam ghét bỏ nhìn Lục Mộc Kình một cái, gắp một miếng bánh bao bỏ vào đĩa của anh.

-Hết chương 419-