Chạm Tay Thành Yêu: Chồng À, Đừng Vội Quá

Chương 417: Đừng gây cản trở cho con.

Chương 417: Đừng gây cản trở cho con.

Chu Gia Mẫn chỉ vào mũi mình hỏi, "vậy dì ở đâu?".

"Ở cùng bọn Lộ Bảo ấy", Nam Nam nói xong, chán ghét nhìn Chu Gia Mẫn rồi nói tiếp, "mọi người cũng chả phải ngày nào cũng ở nhà cháu, hiến khi tới thăm, chuẩn bị phòng cho khách ở là được rồi".

"Hơ hơ", Chu Gia Mẫn quay sang nói với Viêm Cảnh Hi, "Nam Nam biết suy nghĩ thật đấy".

Viêm Cảnh Hi gật đầu, ánh mắt dần u buồn đi khi nghe ý tưởng của Nam Nam. Ước mơ đẹp bao nhiêu mới khiến hiện thực trở nên tàn khốc như vậy.

Chu Gia Mẫn thấy Viêm Cảnh Hi im lặng, tâm trạng cũng chùng xuống, nhìn Nam Nam rồi hỏi, "ba cháu về chưa?".

"Vẫn chưa ạ, a đúng rồi", Nam Nam lướt qua Chu Gia Mẫn chạy đến bên tay phải Viêm Cảnh Hi, đôi mắt đôi mắt đen láy nhìn Viêm Cảnh Hi với vẻ đáng thương, cậu nói, "Hỏa Hỏa, dì có thể nói với ba con đừng đưa con về Mĩ được không, một mình con ở Mĩ cô đơn lạnh lẽo lắm, chả có bạn bè gì cả, ở đây con còn có dì, có Gia Mẫn, thêm cả Lộ Bảo, Vương Gia Hào với Trần Ngọc Phong".

Viêm Cảnh Hi cũng không nỡ xa Nam Nam, xoa đầu Nam Nam với vẻ bất lực, cô cũng không biết phải làm sao.

"Cái gì cơ?", Chu Gia Mẫn mất bình tĩnh, vành mắt đỏ bừng nhìn Viêm Cảnh Hi, "Giáo sư Lục định đưa Nam Nam về Mĩ á?".

Viêm Cảnh Hi gật đầu.

"Sao thầy ấy có thể làm vậy chứ? Rõ ràng là lỗi của thầy ấy, có tuyệt tình với cậu quá không?", Chu Gia Mẫn tức giận.

Nam Nam ôm chầm lấy Viêm Cảnh Hi, cọ vào tay cô làm nũng, "Hỏa Hỏa, con không muốn xa dì đâu, nếu như ba đưa con về Mĩ thật thì con vẫn sẽ trốn đi thôi, nếu lỡ con xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ch.ết chẳng hạn, con sẽ khiến ba hối hận cả đời".

Nghe đến từ ch.ết, trong lòng Viêm Cảnh Hi bỗng thót lên.

Chu Gia Mẫn lại nổi giận, mắng, "thầy ấy đúng là không có tí tình người gì, Nam Nam còn nhỏ như vậy, sao thấy ấy lại lỡ lòng nào chứ".

Nam Nam đồng tình gật đầu, nói, "đúng đó, đúng đó, hồi cháu còn ở Mĩ, chỉ toàn mình cháu ở nhà thôi, ba không ở nhà. Bây giờ ba đưa cháu qua Mĩ rồi, cũng chả hỏi han tình hình, này là cố ý hành hạ cháu".

Nam Nam nói xong, tiếp tục cọ đầu vào người Viêm Cảnh Hi, giọng nói líu ríu nũng nịu, "Hỏa Hỏa, ba con nghe lời dì nhất, dì đừng để con đi mà dì, con nhất định sẽ ngoan mà".

"Cảnh Hi..." Chu Gia Mẫn gọi Viêm Cảnh Hi, đồng tình nhìn Nam Nam một cái, nói với chất giọng tràn đầy thấu hiểu, "Lúc tớ còn nhỏ, một mình cũng rất cô đơn, ba thì không có, mẹ thì không đoái hoài đến tớ, trước khi đi học còn bị mấy đứa nhỏ bắt nạt, may mà quen được cậu, nhưng Nam Nam chưa chắc đã may mắn gặp được cậu như tớ, nếu lỡ thằng bé một mình ở Mĩ thì phải làm sao đây? Sau này công việc Lục Mộc Kình bận rộn, cũng không chăm sóc tốt được cho Nam Nam, không thể nào để Nam Nam sang Mĩ được".

Nam Nam gật đầu lia lịa, nói, "Hỏa Hỏa, con không rời xa dì đâu, có chết cũng không rời xa dì, chúng ta là tổ hợp Nam Hi, dì quên rồi sao?".

Viêm Cảnh Hi cũng lo rằng Nam Nam sẽ cô đơn, lo rằng cậu sẽ bị bắt nạt, lo cậu trốn nhà đi, lỡ xảy ra chuyện gì nguy hiểm thì phải làm sao? Khi không nhìn thấy Nam Nam, cô có thể dứt khoát được. Nhưng nhìn thấy Nam Nam, cô phát hiện mình căn bản là không thể dứt khoát nổi. Về mặt tình cảm, cô vẫn thương Nam Nam hơn Lục Mộc Kình.

Ting, ting, ting. Tiếng chuông cửa vang lên. Tô Phi đẩy cửa bước vào, nhìn Viêm Cảnh Hi với gương mặt lúng túng rồi quay qua nói với Nam Nam, "cậu nhỏ, anh Lục về rồi, ngài ấy nói cậu về nhà ăn cơm".

"Không chịu, bác về nói với ba là, hôm nay cháu ở nhà Hỏa Hỏa, cháu mà về là ba cháu kiểu gì cũng đưa cháu sang Mĩ", Nam Nam núp sau lưng Viêm Cảnh Hi rồi nói.

Tô Phi hết cách, nhìn sang Viêm Cảnh Hi cầu cứu, "Anh Lục nói tôi đưa cậu nhỏ về".

Chu Gia Mẫn nổi giận, ôm Nam Nam trước ngực mình rồi nói, "không về, bác cứ nói với ông Lục nhà bác tự mình đến đây mà đòi người".

"Như vậy..." Tô Phỉ nhìn sang Viêm Cảnh Hi, nét mặt cô rất thản nhiên, cũng không nhìn ra được ý gì trong mắt cô, khiến người ta chẳng thể nắm bắt được. Tô Phi đành gật đầu, quay người đi ra ngoài.

Nam Nam sốt sắng nắm lấy cánh tay Viêm Cảnh Hi, cầu cứu, "Hỏa Hỏa, dì nhất định phải cứu con, con không muốn về Mĩ đâu, thà gϊếŧ con còn dễ chịu hơn, Hỏa Hỏa".

Trái tim Viêm Cảnh Hi đều mềm nhũn theo từng tiếng gọi Hỏa Hỏa của Nam Nam. Cô lại nhớ đến lần Nam Nam bị rắn cắn, cậu bé chẳng màng hiểm nguy đuổi rắn cho cô, cũng không mảng đến tính mạng, một mực đợi cô cho bằng được. Sao cô có thể không động lòng với đứa bé này được đây. Kể cả sự thiên vị, niềm yêu thương Nam Nam dành cho cô, dứt bỏ Nam Nam giống như cắt đứt một miếng thịt trong lòng cô vậy. Viêm Cảnh Hi thở dài.

Chuông điện thoại reo lên, cô thấy là số điện thoại bàn, trông rất quen, cô đoán có lẽ là Lục Mộc Kình gọi đến, bèn nghe máy.

"Đưa Nam Nam về đây, sớm muộn gì nó cũng phải đi, cố giữ nó lại cũng không có ý nghĩa gì", giọng nói mang theo hơi lạnh của Lục Mộc Kình truyền từ trong điện thoại ra.

Nam Nam hoảng sợ nhìn điện thoại của Viêm Cảnh Hi, đôi mắt đen láy được bao phủ một tầng hơi nước nhìn Viêm Cảnh Hi.

Viêm Cảnh Hi nhíu mày, nhỏ nhẹ hỏi, "có thể không đưa Nam Nam sang Mĩ được không?".

Đầu dây bên kia rơi vào im lặng. Càng im lặng, trong lòng Viêm Cảnh Hi càng hoang mang.

Lục Mộc Kình lưu luyến nhìn ánh đèn tầng mười hai, anh biết, anh càng gượng ép Viêm Cảnh Hi, thì cô càng chạy xa hơn, nhưng anh càng muốn giữ cô lại bên mình hơn. Anh đè nén tâm tư của mình, khao khát của mình xuống, trầm giọng nói, "không phải em muốn đi Bắc Kinh sao? Cho dù Nam Nam có ở lại Lục Ninh, thì thằng bé cũng không gặp được em, đau dài không bằng đau ngắn, em đừng cho nó hi vọng, nếu không nó sẽ càng thất vọng".

"Em không đi Bắc Kinh nữa", Viêm Cảnh Hi nhẹ giọng đáp. Nói ra câu này, cô sợ cho Lục Mộc Kình thêm hi vọng, khiến anh hiểu lầm, bèn nói thêm một câu, "xảy ra chuyện ngoài ý muốn".

Trong lòng Lục Mộc Kình vốn đang nhen nhóm tia hi vọng, nhưng rồi nhanh chóng vụt tắt khi nghe câu giải thích sau của cô. Cho dù có Nam Nam trung hòa ở giữa, nhưng cô vẫn không cho anh cơ hội nào. Thôi vậy, chỉ cần cô ở lại nơi anh có thể nhìn thấy là được rồi. Anh không được vội.

"Nếu em ở lại Lục Ninh, vậy chẳng còn công ty nào lớn hơn, phù hợp để em phát triển hơn Lục Thị cả", Lục Mộc Kình dịu dàng nói.

Viêm Cảnh Hi nhìn Nam Nam, nếu đã không thể ở bên Lục Mộc Kình, cô vốn dĩ muốn rủ bỏ sạch sẽ mọi thứ liên quan đến anh, không thấy Lục Mộc Kình, không nghe bất cứ tin tức gì về anh, cũng không nhớ tới anh, không chấp nhận sự giúp đỡ nào của anh, dần dần quên đi con người này, thế nhưng cô không nỡ rời xa Nam Nam. Giữa cô và Lục Mộc Kình vốn đã định sẵn phải giao nhau, không thể tránh khỏi được những yếu tố khách quan, vậy cô chỉ có thể bảo vẹ tốt trái tim của mình. Vả lại, bây giờ cô cần có việc, phải nuôi Chu Gia Mẫn và bản thân nữa.

"Được", Viêm Cảnh Hi đáp.

Trái tim treo lơ lửng của Lục Mộc Kình cuối cùng cũng có thể hạ xuống phần nào, anh cong môi cười nói, "lát nữa anh đưa đồ của Nam Nam qua".

"Ừ", Viêm Cảnh Hi lạnh nhạt đáp rồi cúp máy.

Nam Nam nhìn Viêm Cảnh Hi với ánh mắt mong chờ, mở to mắt, mang theo hi vọng hỏi, "sao rồi, ba con đồng ý chưa?".

Viêm Cảnh Hi gật đầu.

Nam Nam vui vẻ nhảy cẫng, hét lên, "vạn tuế, vạn tuế, Hỏa Hỏa vạn tuế, con biết ngay mà, ba con yêu dì thế kia, dì nói gì ba con cũng đều đồng ý hết, ha ha, tốt quá đi, tốt quá đi".

Câu 'yêu dì thế kia', đối với Viêm Cảnh Hi bây giờ mà nói có hơi chói tai. Cô rũ mắt xuống.

Chu Gia Mẫn cẩn thận quan sát Viêm Cảnh Hi. Lí trí mà nghĩ, cô cũng thực sự cảm thấy giáo sư Lục yêu Cảnh Hi, chỉ là rốt cục giữa giáo sư Lục và Liễu Nghệ Thư là mối quan hệ gì?

Chốc lát, Lục Mộc Kình đã đến trước cửa, anh gõ cửa với tâm trạng vừa căng thẳng vừa bồn chồn.

Người mở cửa là Chu Gia Mẫn.

Lục Mộc Kình nhìn vào phòng, ánh mắt hơi lạc lõng khi không thấy bóng dáng Viêm Cảnh Hi đâu.

Chu Gia Mẫn cướp lấy đồ trên tay Lục Mộc Kình, không vui nói, "khỏi phải nhìn, muốn nhìn thì đi mà nhìn người tình cũ của thầy ấy". Nói rồi, cũng không để anh nói lời nào đã đóng sầm cửa lại.

Nghe thấy tiếng đóng cửa, Viêm Cảnh Hi mới bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Nam Nam hết nhìn Viêm Cảnh Hi, rồi lại nhìn sang Chu Gia Mẫn, con ngươi đen láy xoay tròn một vòng, nhận lấy đồ trong tay Chu Gia Mẫn rồi nói, "cháu đi tắm trước đây".

Viêm Cảnh Hi nhìn bóng lưng bé nhỏ của Nam Nam, "Nam Nam vẫn chưa ăn cơm, tớ đi nấu mì cho thằng bé".

Viêm Cảnh Hi mở tủ lạnh ra, trong tủ lạnh toàn là đồ ăn vặt của Chu Gia Mẫn, cũng có mì ăn liền, xúc xích, bò khô...v.v. Chu Gia Mẫn nhìn thấy đống đồ ăn vặt bên trong, lại tức cảnh sinh tình, ánh mắt u buồn. Cũng không biết bây giờ Tăng Kiến Nhân thế nào rồi? Haiz, nhớ nhung là một loại bệnh. Có cố không khóc, vẫn không tránh được nỗi buồn kéo tới. Trong lòng Chu Gia Mẫn chua xót, nói với Viêm Cảnh Hi, "Cảnh Hi, buổi chiều tớ ngủ nhiều quá, chúng ta đi hát đi".

Viêm Cảnh Hi "..."

Trong nhà tắm,

Nam Nam khóa cửa lại, lén lút gọi điện cho Lục Mộc Kình. Vừa kêu hai tiếng đã được kết nối.

"Sao lúc nào ba cũng cản trở con thế, vừa rồi Hỏa Hỏa cố tình trốn ba đấy", Nam Nam nói nhỏ.

Sao Lục Mộc Kình có thể không biết được cơ chứ, anh đè nén nỗi khổ trong lòng xuống, im lặng không nói.

"Con nghe Chu Gia Mẫn nói lát nữa đi hát, ba, ba phải thể hiện cho tốt đấy, con giúp ba được lần này, không giúp được ba cả đời đâu", Nam Nam bất lực nói.

Lục Mộc Kình vẫn không lên tiếng.

"Lát nữa ba nghe theo chỉ dẫn của con, ba nói xem con có vất vả không cơ chứ? Không những phải bận tâm chuyện chung thân đại sự của mình, còn phải lo cho cho chuyện của ba nữa, sau này còn phải lo cho con trai con gái, nói không chừng còn phải lo luôn cho cả em trai với em gái, tôi khổ quá mà", Nam Nam càm ràm.

Lục Mộc Kình: "..."

"Vất vả rồi", cuối cùng Lục Mộc Kình cũng nói được ba từ.

Nam Nam cúp điện thoại, bắt đầu tắm. Đợi cậu bé xong xuôi đi ra ngoài, Viêm Cảnh Hi đã nấu mì tôm, bên trong còn có xúc xích, bò khô và trứng gà, trông vô cùng thơm ngon.

-Hết chương 417-