Chạm Tay Thành Yêu: Chồng À, Đừng Vội Quá

Chương 392: Chấp nhận hay không chấp nhận đây?

Chương 392: Chấp nhận hay không chấp nhận đây?

Nếu Cảnh Hi là cô gái đẹp nhất cô từng gặp, thì cô gái này cũng không hề thua kém gì với Cảnh Hi. Cảnh Hi đẹp theo kiểu yêu mị, mờ ảo, khiến đàn ông không thể nào nắm giữ được. Còn cô ấy đẹp theo kiểu dịu dàng, tao nhã, yên tĩnh giống như thần tiên vậy, có khí chất siêu phàm thoát tục, rõ ràng là ở nhân gian nhưng lại không bị nhiễm khói bụi nơi đây.

Ánh mắt ông lão Tằng dời từ mặt Chu Gia Mẫn xuống bụng của cô, hỏi: "Mấy tháng rồi?"

"3 tháng rồi ạ." Tăng Kiến Nhân trả lời ông nội.

Ông nội vẫn bình tĩnh, đôi mắt đen nhánh nhìn lên mặt của Chu Gia Mẫn, dùng phong thái của bề trên nói với Chu Gia Mẫn: "3 tháng rồi còn trang điểm đậm như vậy, không tốt cho em bé, mĩ phẩm có tốt đến đâu cũng sẽ chứa chì và các kim loại nặng khác."

Lý Trại Nam nhìn qua sắc mặt của Tăng Kiến Nhân, giải vây cho anh: "Bố, bây giờ có rất nhiều mĩ phẩm không thêm gì cả, cũng không có kim loại nặng."

Ông lão Tằng lờ đi lời nói của Lý Trại Nam, lại hỏi Chu Gia Mẫn: "Cô và Tăng Kiến Nhân nhà chúng tôi yêu nhau, cha mẹ cô có biết không?"

Tăng Kiến Nhân nắm lấy tay Chu Gia Mẫn, nói thay cô: "Đợi đi gặp ông xong rồi cháu mới chuẩn bị tới thăm hỏi riêng ạ."

Ông Tằng nhìn Tăng Kiến Nhân với vẻ không vui, nghiêm nghị nói: "Để nó nói."

Chu Gia Mẫn thấy ông nội đã nổi giận với Tăng Kiến Nhân, kéo tay Tăng Kiến Nhân lại, nói: "Để em nói cho."

"Biết tiếng Pháp không?" Ông Tằng hỏi Chu Gia Mẫn.

Chu Gia Mẫn vừa định trả lời, đã nghe Tăng Kiến Nhân nói chen vào: "Em ấy biết tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Anh."

"Ông thích tiếng Pháp." Ông Tằng cau mày lại, hơi bực vì bị Tăng Kiến Nhân nói xen vào.

Lý Trại Nam vẫn hiểu tính tình ngang ngược của ông cụ, vội vàng giải hòa: "Ngôn ngữ có thể học mà."

"Để nó nói, mấy đứa muốn ta tức chết phải không hả! Hay là nó bị câm." Ông Tằng tức giận nói.

Lý Trại Nam và Tăng Kiến Nhân đưa mắt nhìn nhau, đều im lặng không lên tiếng.

Ông cụ Tằng liếc qua hai người họ rồi lại nhìn sang Chu Gia Mẫn hỏi: "Nếu có khách đến nhà với công ty, là người Pháp, muốn cô tiếp đãi thì cô sẽ làm gì?"

Tăng Kiến Nhân khựng lại, đang suy nghĩ xem nên trả lời sao cho hợp lí.

Chu Gia Mẫn thấy hai người họ không nói gì nữa mới trả lời: "Tìm phiên dịch ạ."

"Phiên dịch?" Ông cụ Tằng tỏ ra không hài lòng với câu trả lời này.

"Dạ." Chu Gia Mẫn gật đầu, nói tiếp: "Tăng Thị là một công ty lớn như vậy, mời một người phiên dịch về mới thể hiện được sự lớn mạnh của công ty, ông xem, trước đây Chủ tịch X đó rõ ràng rất thông tạo tiếng Anh, nhưng bên cạnh không phải vẫn có một phiên dịch của Bộ Ngoại giao đó sao? Nếu phiên dịch nói sai thì cháu có thể trách cổ, để bày tỏ sự tôn trọng với khách hàng người Pháp và cũng có chỗ để xoay chuyển, nếu như cháu lại nói sai thẳng luôn thì không phải là đi tong rồi sao?"

Lý Trại Nam phì cười, dùng tay chọt vào eo của Tằng Sĩ Cường, nói nhỏ: "Em thích con bé, cô gái này, có cá tính."

Ánh mắt ông cụ ảm đạm đi phần nào, lại nhắc đến chuyện cũ: "Cô có biết là không được trang điểm đậm như vậy hay không?"

"Dạ, biết ạ." Chu Gia Mẫn nở nụ cười để lộ ra hàng răng trắng như sứ, đôi mắt cong cong thành hình vầng trăng, tiếp tục nói: "Bình thường cháu không trang điểm như vậy đâu, nhưng hôm nay phải đến gặp ông nội, muốn long trọng một chút nên đã đặc biệt mời thợ trang điểm về giằng co hơn nửa tiếng đó ạ. Nếu ông nội sáng suốt như vậy, sau này cháu sẽ không trang điểm nữa."

Ông cụ Tằng lại rất ngạc nhiên với câu trả lời này của cô, gật đầu với vẻ suy tư, hỏi: "Cô và Kiến Nhân quen nhau bao lâu rồi?"

Bao lâu? Cô có thể nói là mấy ngày trước sao? Nhưng bụng cũng đã 3 tháng rồi, mấy ngày trước thì không hợp lí cho lắm.

Chu Gia Mẫn vẫn cười như thế, trả lời nước đôi: "Trung Quốc có bài thơ tình, kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, tiện thắng khước nhân gian vô số, lưỡng tình nhược thị cửu trường thì, hựu khởi tại triêu triêu mộ mộ."

Đây là 4 câu thơ trong bài Thước kiều tiên.

Bản dịch nghĩa:

Gió vàng móc ngọc một khi gặp nhau

Hơn hẳn bao lần ở dưới cõi đời

Hai mối tình đã thật sự là lâu dài

Há đâu cứ phải gặp nhau chiều chiều sớm sớm

(Theo bản dịch của thivien.net)

"Thời gian yêu nhau không dài à." Ông cụ Tăng nói thẳng ra, ánh mắt hơi không vui, hỏi: "Cô thấy cô thích Kiến Nhân ở đâu?"

Tăng Kiến Nhân cũng nhìn sang Chu Gia Mẫn, mắt sâu thêm mấy phần.

Chu Gia Mẫn nghĩ, nếu đã hứa phải cố gắng với Tăng Kiến Nhân, vậy cô phải biểu hiện cho thật tốt, cô suy ba giây rồi nói: "Đẹp trai, dáng đẹp, có nhan sắc, kĩ năng giỏi, đủ ngang ngược, đủ quyết đoán, đủ uy thế, đủ thông minh, rất kĩ càng, rất đàn ông, rất có tiền, à, khẩu vị của chúng cháu hợp nhau, với cả, dũng cảm lắm."

Lý Trại Nam nghe thấy Chu Gia Mẫn khen con trai mình, cũng cong môi cười.

"Vậy cô nghĩ cô có gì đáng để Tăng Kiến Nhân thích?" Ông cụ nhíu mày hỏi.

"Ông hỏi cháu không thích hợp lắm, ông nên hỏi anh ấy." Chu Gia Mẫn chỉ vào Tăng Kiến Nhân.

Tăng Kiến Nhân nhìn Chu Gia Mẫn, lạnh lùng nói: "Chẳng có ưu điểm gì cả, nhưng mà, cháu thích."

Chu Gia Mẫn: "..."

Cô không có ưu điểm gì á?

"Lần trước em còn giúp anh sửa bản thiết kế đó? Làm sao, cũng có tài hoa đó nhé." Chu Gia Mẫn nhắc nhở.

Tăng Kiến Nhân lại nhìn Chu Gia Mẫn với ánh mắt sâu xa, nói: "Trên giường rất hòa hợp."

Chu Gia Mẫn: "(⊙v⊙)."

Chu Gia Mẫn nổi giận rồi, như vậy không công bằng. Cô nói cho anh một đống ưu điểm, còn cô không có ưu điểm gì, anh thích cô vì cái gì, anh đứa cô đến đây để làm trò cười à, hay là tăng độ đùa cợt? Chu Gia Mẫn rút tay ra khỏi tay của Tăng Kiến Nhân, tiện thể trừng mắt nhìn anh một cái.

Ông cụ đã rõ. Tăng Kiến Nhân là đang nói cho ông biết, cho dù cô không có gì, không biết gì, không có ưu điểm gì thì nó vẫn thích, để ông đừng nhắm vào nữa. Ông cũng không hỏi nữa mà quay sang hỏi Tăng Sĩ Cường và Lý Trại Nam: "Hai đứa còn gì muốn tìm hiểu nữa không?"

Lý Trại Nam nhìn qua bụng của Chu Gia Mẫn, bước lên trước nói: "Bố, nếu bạn gái Nhân Nhân đã có thai 3 tháng rồi, con nghĩ vẫn nên cưới sớm một chút, đợi đén khi bụng to rồi sẽ mặc áo cưới không đẹp nữa, cũng sẽ rước lấy mấy lời đám tiếu không hay."

Chu Gia Mẫn nhìn sang Lý Trại Nam, nghĩ bà thật tốt, song cũng thấy hơi áy náy vì trong bụng cô vốn dĩ không có gì cả.

Ông cụ đã hiểu, nói với Tăng Kiến Nhân: "Kiến Nhân, ngày mai vừa khéo bên Liên hiệp Phụ nữ có tổ chức buổi đấu giá, để cổ đại diện cho Tường Phi đi, không sao chứ?"

Tăng Kiến Nhân cau mày, đôi mắt thâm sâu suy tư nhìn ông nội, gật đầu.

Hai người đi ra khỏi phòng bệnh trước. Chu Gia Mẫn cảm thấy có lẽ đã qua cửa rồi, cô xoa bụng của mình, suy tư nói: "Người khác đều là hoạt động bí mật, có con rồi mới gả, đến lúc sinh sớm mấy tháng thì nói là sinh non, còn em đây, nói không chừng sẽ sinh muộn nửa năm, lẽ nào nói với người ta con em là Na Tra à? Em thấy chúng ta không nên nói dối đâu."

Chu Gia Mẫn vừa nói vừa nhìn sang Tăng Kiến Nhân, thấy anh vẫn luôn chau mày, dáng vẻ hồn vía trên mây, bèn hỏi: "Sao thế, anh có tâm sự gì hả?"

Tăng Kiến Nhân dặn dò Chu Gia Mẫn: "Buổi đấu giá ngày mai em phải nhớ kĩ là nói ít thôi, đừng nhìn thấy thích thứ gì là đấu thứ đó, nếu có người đến chào hỏi em thì em chỉ cần mỉm cười, gật đầu rồi khen vài câu là được, những câu khác không cần trả lời, không cần nói, nếu hỏi quá nhiều thì em vừa mỉm cười vừa nói rằng bên kia có một người bạn, tôi qua đó một lát, biết chưa?"

"Ngày mai anh không đi cùng em sao?" Chu Gia Mẫn nghi ngờ hỏi.

"Ngày mai Uyển Như sẽ đi thay ông nội anh, em cứ làm theo cô ấy là được." Tăng Kiến Nhân trầm giọng nói, nỗi lo âu giữa đầu mày vẫn không tan.

Họ về tới nhà, Tăng Kiến Nhân lấy điện thoại rồi đi ra ngoài gọi. Chu Gia Mẫn vốn định nghe lén, nhưng điện thoại của cô đổ chuông, cô thấy là của Viêm Cảnh Hi, vội bắt máy.

"Cảnh Hi." Chu Gia Mẫn mở lời trước.

"Ừ, tớ xuống máy bay rồi, cậu ở bên đó thế nào rồi?" Viêm Cảnh Hi lo lắng hỏi.

Chu Gia Mẫn đi đến trước cửa, thò đầu ra, lén liếc nhìn sắc mặt u ám của Tăng Kiến Nhân, trong lòng không yên, nói với Viêm Cảnh Hi: "Tớ thấy cũng được, bọn tớ lừa họ là đã có thai ba tháng rồi, mẹ Tăng Kiến Nhân nói bọn tớ phải mau chóng cưới, còn ông nội Tăng Kiến Nhân nói tớ ngày mai đại diện Tường Phi tham gia buổi đấu giá của Liên hiệp Phụ nữ, có điều, sắc mặt của Tăng Kiến Nhân có vẻ không ổn lắm. Tớ cũng không biết bị sao nữa."

"Ngốc ạ, buổi đấu giá ngày mai sẽ là buổi kiểm tra, giới thượng lưu rất hay tổ chức mấy hoạt động tụ họp này, ví dụ như đấu giá, từ thiện các kiểu, bọn họ sẽ thông qua những buổi đấu giá, từ thiện này để tuyên truyền, ngấm ngầm tranh đấu, kéo bè kéo phái. Sau lưng một doanh nhân thành công, tất có một người phụ nữ thành công. Có đôi khi, sự thành công của một cuộc làm ăn sẽ dựa vào sự cố gắng phía sau của người phụ nữ." Viêm Cảnh Hi nghe Chu Gia Mẫn kể xong cũng lo lắng nói.

"Cảnh Hi à, tớ không hiểu lắm, cậu có thể nói cụ thể hơn được không?" Chu Gia Mẫn nghe giọng điệu của Viêm Cảnh Hi, nhận ra được tính nghiêm trọng của việc này, nhưng cô không hiểu Cảnh Hi nói gì cả.

"Ví dụ nhé, doanh nhân A là người mua nhà, doanh nhân B và C đều là người bán nhà, bọn họ đều đang ở trong vòng tròn đó, nếu vợ của doanh nhân B có quan hệ tốt với vợ của doanh nhân A, trong tình huống chất lượng ngang hàng và giá cả xấp xỉ nhau, cậu nghĩ doanh nhân A sẽ đưa cuộc làm ăn này cho doanh nhân B hay C?" Viêm Cảnh Hi đưa ra ví dụ.

"B." Chu Gia Mẫn trả lời.

"Bởi vậy, bất cứ một hoạt động nào do Liên hiệp Phụ nữ tổ chức, thực ra đều là một kiểu xã giao, làm vợ của doanh nhân thì phải đi kéo bè kết phái nhiều hơn, móc nối với những phu nhân nổi tiếng. Mà những lĩnh vực liên quan và những lĩnh vực thiết kế trong tương lai của mấy doanh nhân nay vô cùng rộng, nên quan hệ giữa bọn họ luôn thay đổi khôn lường, việc phải làm đó là tạo ra mối quan hệ tốt với mỗi một người phụ nữ, hiểu chưa?" Viêm Cảnh Hi rất kiên nhẫn giải thích.

"Ý của cậu là để tớ đi nịnh hót hả?" Chu Gia Mẫn nhớ đến những lời Tăng Kiến Nhân dặn dò trước đó, mỉm cười, gật đầu, khen ngợi.

"Cũng không hẳn là nịnh bợ, mà là nịnh một cách bình tĩnh, nếu bày ra vẻ khúm núm, không có khí thế của riêng mình thì sẽ bị những người phụ nữ thượng lưu này coi thường, khiến chồng của cậu cũng sẽ bị chê cười, nên ở trước mặt mấy người này, phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, mỗi một câu đều phải bắt lấy trọng điểm. Tính cách cậu khá thẳng thắn, lại hết lòng hết dạ với người khác, lúc nói chuyện cũng nhanh nhảu, tớ nghĩ có lẽ Tăng Kiến Nhân lo những điều này." Viêm Cảnh Hi phân tích.

-Hết chương 392-