Chương 386: Kiếm tiền cho chồng em.
Chu Gia Mẫn nghe thấy giọng nói phấn khích của Tiểu Trương, bèn len lén liếc Tằng Kiện Nhân một cái. Trên mặt hơi ngại ngùng, trước kia cô có một ước muốn, đó là đợi sau khi hẹn hò với Tằng Kiện Nhân thì sẽ dắt tay Tằng Kiện Nhân đi dạo khắp nơi, gặp ai cũng nói, Tằng Kiện Nhân là bạn trai của cô, cảm giác có mặt mũi vô cùng. Sau này có chia tay, thì cô vẫn có thể soạn thành sách lịch sử để chém gió với con cháu của mình.
Nghĩ đến đây, sắc mặt Chu Gia Mẫn ửng hồng lạ thường, xoay người đi, đối lưng lại với Tằng Kiện Nhân, dựa theo mơ ước bấy lâu của mình, nhỏ giọng, mặt dày nói: "Dạ, phải ạ, anh ấy là người yêu em."
"Vậy có thể keeo anh ấy cùng đến không, bọn chị ở trong tiệm Hương La bên Lai Mông ấy." Tiểu Trương cao hứng nói.
"À, 8 giờ tối nay anh ấy phải đi rồi." Chu Gia Mẫn nói lời từ chối.
Trong mắt Tằng Kiện Nhân thoáng sắc lên, nheo mắt lại. Cô nói 8 giờ tối nay anh phải đi, mà không phải là 8 giờ tối nay bọn họ đi.
"Đằng nào chúng ta cũng phải ăn cơm, đến đó ăn vẫn kịp." Tằng Kiện Nhân ở bên cạnh trầm giọng nói.
"Dạ?" Chu Gia Mẫn kinh ngạc nhìn sang Tằng Kiện Nhân, mặt anh vẫn lạnh lùng, chỉ là nhìn thẳng vào cô với ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ, đây là ý gì. Cô lại đắc tội ở đâu rồi?
Tiểu Trương ở bên kia điện thoại nghe được giọng của Tằng Kiện Nhân, hứng khởi nói: "Chị nghe Tổng giám đốc Tằng muốn đên, ha ha, quá tốt rồi, bọn chị đợi tụi em nha."
Tiểu Trương đã cúp điện thoại.
Chu Gia Mẫn xoay người lại nhìn Tằng Kiện Nhân rồi hỏi: "Anh muốn đi thật à?"
"Thu dọn đồ đạc rồi để lên xe anh trước đi." Tằng Kiện Nhân bỏ qua câu hỏi của cô, thẳng tay ra lệnh.
"Nhưng em vẫn chưa xin nghỉ phép mà." Chu Gia Mẫn thành thật nói.
"Lúc tối đi ăn thì xin thẳng với Lý Giang ấy, hay là để anh trực tiếp gọi cho Thiện Anh Bình?" Tằng Kiện Nhân lạnh lẽo nói.
Chu Gia Mẫn có cảm giác trốn không thoát. Nhưng cô chưa mang thai mà, lỡ đi rồi, người nhà anh đưa cô đi kiểm tra, không phải là cô toi đời rồi sao, mất mặt biết nhường nào.
"Em nghĩ, hay là chúng ta đợi có thai rồi đi." Chu Gia Mẫn kinh sợ nói.
Trong mắt Tằng Kiện Nhân thoáng lóe lên, cúi người hôn lên môi cô. Cô với anh làm chuyện đó lúc trước, cô không nhớ gì cả, lần này trong đầu lại rất tỉnh táo.
Anh cởi nút áo giúp cô, đặt cô lên chiếc giường đơn màu hồng. Khi cẳng chân mũm mĩm đặt lên vai anh, còn có thể nhìn thấy được phần bụng dưới to khỏe cùng với sức mạnh bộc phá.
Cảm giác sao? Hồi hộp, sợ hãi, căng thẳng, lúc đến rồi thì xấu hổ, mờ mịt, e thẹn, lúc chìm đắm cuối cùng thì kích động, say mê.
Cả quá trình cô vừa lơ mơ vừa ngẩn ngơ, vừa đơn thuần lại đáng yêu, vừa chân thật lại thẳng thắn. Sau khi kết thúc, Chu Gia Mẫn nhắm mắt nghỉ ngơi, trong đầu nghĩ rằng, cũng may chưa ăn tối, bụng cũng xẹp lép rồi, chẳng còn nhiều thịt nữa.
Tằng Kiện Nhân đi ra khỏi nhà tắm, nhìn cô vẫn còn nằm mềm oặt trên giường, khá hài lòng với những dấu hôn bắt đầu từ cổ cô trở xuống dưới, anh liếc nhìn thời gian rồi nhắc nhở: "Nếu em còn không dậy thì không kịp ăn tối nữa đâu đấy."
"Hèn Hèn." Chu Gia Mẫn nũng nịu kêu. Vừa vận động xong nên giọng của cô vô cùng dễ nghe, mềm mại như tơ, khiến Tằng Kiện Nhân nghe được cũng thấy thoải mái.
Anh ném khăn tắm lên người cô, hỏi: "Sao."
Chu Gia Mẫn nhìn thấy Hèn Hèn nhỏ của anh liền nuốt nước miếng. Cơ thể của Tằng Kiện Nhân còn rất tuyệt nữa, rất khó mà tưởng tượng nổi, lúc Hèn Hèn nhỏ thật thà ấy phát uy, anh dũng không gì sánh bằng giống như được ma thuật biến đổi vậy.
Tằng Kiện Nhân thấy ánh mắt của cô bèn cong môi cười, anh khá hài lòng với ánh mắt si mê của cô, liền hỏi: "Đẹp không?"
Ờ...
Chu Gia Mẫn đỏ mặt, đừng nói đến cái đề tài này chứ, cô đưa tay mình ra, nói: "Hèn Hèn, kéo em dậy, chân em hết sức rồi."
Chân cô thực sự không còn sức nữa, nào nữa, câu này giống như chất xúc tác khiến em trai Tằng Kiện Nhân lại thức tỉnh, kết quả...
10 giờ hai người họ mới ra khỏi cửa.
Chu Gia Mẫn tựa đầu vào cửa sổ, cả đường đi đều mơ mơ màng màng như người trên mây, trong đầu vẫn nghĩ đến màn vận động kịch liệt của hai người, nhớ lại nước da mịn như lụa, chiếc bụng sô-cô-la của Tằng Kiện Nhân, và Hèn Hèn nhỏ đầy sức mạnh.
Chu Gia Mẫn à, mày thảm rồi. Đi lên người trước rồi mới đi vào trong tim, mày đã đuổi kịp trào lưu thức ăn nhanh của nam nữ thành phố rồi, hơn nữa trong cái trào lưu ngu xuẩn của nữ giới ở thế kỉ mới này, Chu Gia Mẫn đơn thuần, trong sạch một đi không trở lại, đã gia nhập vào hàng ngũ sa đọa rồi.
Mẹ cô mà biết được chắc sẽ đánh chết cô mất, Vì để không bị mẹ dánh chết, Chu Gia Mẫn đã đưa ra một quyết định khiến chính bản thân cũng phải kinh sợ: Cùng Tằng Kiện Nhân về Bắc Kinh, phấn đấu trên con đường trở thành vợ Tằng Kiện Nhân, lăn lộn sờ soạng, cùng với đó là giữa vững phong cách của Chu Gia Mẫn cô, nhìn đông ngó tây.
Nghĩ đến đây, trong lòng Chu Gia Mẫn chùng xuống vì cảm thấy bản thân thật quá đáng, hơi liếc nhìn Tằng Kiện Nhân. Góc nghiêng của anh cũng rất đẹp.
Được rồi, chỉ nhìn đông ngó tây thôi, chỉ cần anh không bắt nạt cô, cô sẽ kiên trì bước tiếp, cùng sẽ có niềm tin rằng cùng anh có được sự mạnh mẽ để đi đến cuối cuộc đời. Bởi lẽ cũng chẳng có ai mù như anh cả. Trong quá trình hẹn hò chung sống sau này, cô cũng sẽ cố gắng yêu anh. Chu Gia Mẫn cứ nghĩ mãi rồi bất giác đi theo anh xuống xe với bộ dáng như đi vào cõi tiên.
"Đang nghĩ gì vậy?" Tằng Kiện Nhân bỗng nhiên hỏi.
Chu Gia Mẫn cắt đứt mạch suy nghĩ, hơi chột dạ khi đối diện với đôi mắt sắc bén của Tằng Kiện Nhân, liền chụp mắt xuống, hắng giọng một cái rồi nói nhỏ: "Không nghĩ gì cả."
Tằng Kiện Nhân cười hừ một tiếng, đặt tay lên vai của cô kéo vào trong lòng, bàn tay thuận thế giữ lấy cánh tay của cô, nhốt cô vào trong l*иg ngực của mình.
Chu Gia Mẫn vặn người cũng không động đậy được. Nhưng cảm giác cơ thể anh rất ấm. Mặt bất giác ửng hồng.
Tằng Kiện Nhân cụp mắt nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của cô, nói với giọng chèn ép: "Cất cái lòng dạ trăng hoa đó của em vào đi, đừng có để cho anh ăn trong chén này rồi muốn ăn trong cái nồi khác, nếu anh phát hiện em chân trong chân ngoài, thì anh chắc chắn sẽ khiến em cả đời này không còn chân để mà tách ra đâu."
Chu Gia Mẫn ngửa mặt nhìn anh, chớp mắt hỏi: "Anh muốn chặt đứt chân của những người đàn ông khác hay chặt đứt chân của em?"
"Phân biệt."
"Nếu chặt chân của người khác thì em canh chừng cho anh, nếu chặt chân của em thì chia tay ngay và luôn đi." Chu Gia Mẫn cẩn thận nói.
Tằng Kiện Nhân: "..."
Hỏi thế gian tình là chi, đó là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Nhớ đến khi trước, Tằng Kiện Nhân anh chỉ cần búng tay một cái đã có thể làm tổn thương biết bao trái tim thiếu nữa, một người không thèm nhìn thẳng vào các cô gái khác như anh, sao lại thích một củ cải mập lăng nhăng chứ. Lại còn lăng nhăng một cách hùng hồn đầy lí lẽ.
Chu Gia Mẫn thấy sắc mặt Tằng Kiện Nhân càng lúc càng kém, trên đỉnh đầu giống như đang bốc khói vậy. Cô vẫn sợ Tằng Kiện Nhân nổi giận, vì khi anh nổi giận lên thì sẽ không chịu nói lí lẽ, cô có nói nát lưỡi cũng không cãi lại được.
Chu Gia Mẫn dịu giọng, cong mắt lên, nở nụ cười hồn nhiên vô tội rồi nói: "Vừa nãy em đùa anh thôi, em đang nghĩ xem phải phấn đấu thế nào để được ở bên anh, vượt qua 5 cửa ải 6 con tướng, cuối cùng thăng cấp qua ải."
Tằng Kiện Nhân nhìn xoáy vào cô, ôm cô đi lên lầu.
Họ vừa xuất hiện trong quán Hương La đã có người lanh mắt nhìn thấy, kêu lên: "Tổng giám đốc Tằng đến thật rồi."
Tằng Kiện Nhân ôm Chu Gia Mẫn đi qua.
"Mọi người nhìn thấy không, Tiểu Châu thay bộ đồ khác rồi, lại còn có cổ nữa." Con gái thích nhiều chuyện, con trai thích ghi nhớ.
Lý Giang khóa lấy Chu Gia Mẫn. Tuy cô đã thay một chiếc đầm tay dài có cổ họa tiết bươm bướm, nhưng vẫn có thể nhìn thấy dấu ấn màu đỏ loáng thoáng từ khe hở của cổ áo. Là đàn ông, đều biết vừa rồi Tổng giám đốc Tằng hung mãnh cỡ nào, tư vị đó có bao nhiêu thoải mái. Nhưng trong lòng Lý Giang lại rất khó chịu, giống như có môt cơn lửa giận đang hừng hực thiêu cháy bên trong cơ thể, khiến anh nhìn Tằng Kiện Nhân với ánh mắt lạnh ngắt, nói: "Ngại quá, tụi em đã ăn trước ròi, nếu không để ý thì mời ngồi."
Tằng Kiện Nhân cong khóe môi mỏng lạnh lùng lên, ôm chặt lấy Chu Gia Mẫn rồi nói: "Không cần nữa, 8 rưỡi chúng tôi phải lên tàu rồi, phải nhanh chóng về gặp ba mẹ tôi, nên không ăn nữa."
Chu Gia Mẫn nhìn Tằng Kiện Nhân rồi ngó sang món ăn cay nồng sóng sánh dầu màu đỏ rực một cái, nuốt nước miếng, trong bụng kêu ùng ục. Cô muốn ăn!
Lý Giang lờ đi câu nói vừa rồi của Tằng Kiện Nhân, nhìn sang Chu Gia Mẫn rồi hỏi: "Đói chưa? Có muốn ăn chút gì không?"
Anh nhìn thời gian trên đồng hồ.
"Mới có 7 giờ 15 chứ mấy, từ đây đến ga tàu chỉ tầm nửa tiếng, em vẫn còn nửa tiếng để ăn."
Chu Gia Mẫn nhìn Lý Giang với vẻ biết ơn, mắt sáng lấp lánh, gật đầu theo bản năng. Bỗng nhiên, cảm thấy bả vai bị Tằng Kiện Nhân bóp hơi đau, bèn ngửa đầu lên nhìn Tằng Kiện Nhân.
Tằng Kiện Nhân nhìn Chu Gia Mẫn với ánh mắt cảnh cáo, sau đó nói với Lý Giang: "Không cần đâu, chúng tôi còn có việc khác, mọi người cứ từ từ mà ăn. Bữa ăn hôm nay, tôi đãi."
Tằng Kiện Nhân đi thẳng đến quầy phục vụ.
"Trời ơi, Tổng giám đốc Tằng đẹp trai quá đi, chỉ qua đây để trả tiền thôi."
"Tiểu Châu hạnh phúc quá."
Chu Gia Mẫn nghe những lời cảm thán của đồng nghiệp, trợn trắng mắt. Hạnh phúc cái quái gì, bây giờ cô đang đói meo râu đây.
Chu Gia Mẫn ngoái đầu lại nhìn theo nồi lẩu cay nồng cách mình càng lúc càng xa kia. Tằng Kiện Nhân kéo mặt cô qua.
Chu Gia Mẫn vừa ra khỏi quán liền nổi giận, đập một phát lên l*иg ngực của Tằng Kiện Nhân, la ầm lên: "Anh làm cái gf vậy, em muốn ăn lẩu cay."
"Bọn họ đã ăn qua rồi, em còn muốn ăn nước miếng của bọn họ?" Tằng Kiện Nhân trầm giọng nói.
Chu Gia Mẫn: "..."
"Em không đi nữa, không thích ăn cơm trên tàu, về nhà ăn mì tôm đây." Chu Gia Mẫn bốc đồng đi về phía trạm xe buýt.
Tằng Kiện Nhân chịu thua, "Thế có ăn phần ăn gia đình của KFC không?"
"Không thèm, em muốn ăn lẩu cay." Đối với một kẻ tham ăn mà nói, lúc muốn ăn một món đồ gì thì cả tế bào trong người đều chỉ nghĩ đến nó, trong lòng ngứa ngáy khó nhịn.
"Ngồi đợi trên xe đi." Tằng Kiện Nhân ném lại một câu, mở cửa xe ra, sau đó xoay người, lại đi vào tiệm Hương La.
Mặt Chu Gia Mẫn ửng hồng, trong lòng có sự kì vọng. Rồi lại nghĩ, với tính cách của Tằng Kiện Nhân thì không thể nào đi đến bàn Lý Giang để gói mang đi được.
-Hết chương 386-