Chương 383: Thánh nịnh bợ.
Con ngươi Lục Mộc Kình sâu xa, sau khi trầm tư, quay người nhìn sang trợ lí Tần. Trợ lí Tần lập tức đi lên trước, hơi nghiêng người về trước, nghe Lục Mộc Kình dặn dò.
"Bây giờ cậu liên lạc với luật sư Trương, đặt vé máy bay cho ông ta, có liên quan đến chuyện kĩ thuật cần ông qua giải quyết. Còn nữa, trong hợp đồng kí kết với người nhà của người gặp nạn, ngoài bồi thường tiền bảo hiểm của công ty bảo hiểm ra, cho mỗi gia đình của người gặp nạn 5 trăm ngàn tiền trợ cấp đặc biệt, ngoài ra còn làm an sinh xã hội cho những người già và trẻ nhỏ trong nhà của họ, nếu có vợ chưa mà chưa có việc làm cũng sắp xếp một công việc thích hợp cho họ."
"Vâng, bây giờ tôi lập tức đi làm." Trợ lí Tần nói rồi đi đến một bên gọi điện.
Viêm Cảnh Hi cảm thấy Lục Mộc Kình vẫn rất nhân ái, với những thương nhân kiến trúc thông thường, khi nhận ra không phải vấn đề của mình chắc chắn sẽ nghĩ cách trốn tránh trách nhiệm. Nhưng trong lúc lỡ đãng, anh đã tạo ra một sự giúp đỡ tuyệt nhất với người khác. Lục Mộc Kình như vậy, thử hỏi sao cô có thể không yêu đây?
Viêm Cảnh Hi đi lên trước, vòng qua thắt lưng Lục Mộc Kình, nhìn anh với ánh mắt nhu tình, giơ ngón cái ủng hộ lên trước mặt, nói: "Tổng giám đốc Lục sáng suốt."
Lục Mộc Kình nở nụ cười cưng chiều, cầm lấy ô trong tay Viêm Cảnh Hi, vừa che cho cô vừa nói: "Bây giờ chỉ còn lại việc thăm hỏi thôi, chắc em yên tâm rồi chứ, về khách sạn nghỉ ngơi trước, đợi anh về, nếu thuận lợi thì ngày mai chúng ta có thể đi rồi."
Viêm Cảnh Hi thấy chuyện tiếp theo đây, đúng là cô không giúp được, có khi đi rồi lại thêm vướng víu. Cô vẫn nên ngoan ngoãn nghỉ ngơi cho tốt, sau đó chăm sóc tốt cho Lục Mộc Kình là được rồi.
Viêm Cảnh Hi gật đầu, ngoan ngoãn nói: "Dạ, em nghe theo anh."
Viêm Cảnh Hi đi về khách sạn, còn Lục Mộc Kình ra ngoài làm việc.
Việc đầu tiên cô làm là gọi điện lại cho Chu Gia Mẫn. Chu Gia Mẫn không muốn bản thân nghĩ nhiều, nên đả dùng hết tinh thần để vẽ bản thảo. Nhưng vẫn không tự chủ nghĩ về chuyện đó, trong lòng luôn chùng xuống, nặng nề, không thoải mái lắm. Cô nhìn thấy cuộc gọi đến của Viêm Cảnh Hi tựa như nhìn thấy thiên sứ trắng toát cùng hi vọng đang đứng trước mặt, vội vã nghe máy.
"Gia Mẫn, tớ đến Thành Đô rồi, lúc nãy ở trên máy bay nên không nhận được điện thoại của cậu." Viêm Cảnh Hi mở lời trước.
Chu Gia Mẫn đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, cẩn thận nói với Viêm Cảnh Hi: "Bây giờ tớ đang ở phòng làm việc, cậu đợi tớ hai phút, tớ ra ngoài nói với cậu."
"Ừ, được." Viêm Cảnh Hi trả lời.
Chu Gia Mẫn dùng đẩy ghế ra, cầm điện thoại đi ra ngoài, đi về phía nhà vệ sinh, nhưng lại nghĩ đến nhà vệ sinh là nơi có đủ thứ dơ bẩn, vô cùng không an toàn nên cô đi thẳng vào thang máy, đi ra ngoài. Đến dưới vườn hoa của công ty, Chu Gia Mẫn lén lút nhìn xung quanh, sau khi xác định không có người mới gọi điện cho Viêm Cảnh Hi.
"Cảnh Hi, theo lời dặn của cậu, tớ vẫn luôn nhìn vào phòng làm việc của Giám đốc Thiện, không để cho cô ta nhìn ra được dấu vết chúng ta cố ý để cô ta sao chép, cô ta không nói thiếu sót gì cả, lúc tớ đi ra, tớ còn thấy được nụ cười âm hiểm của cô ta, chắc là làm được rồi." Chu Gia Mẫn nói nhỏ.
"Ừ, cực cho cậu rồi, khi nào về tớ sẽ đem đặc sản Thành Đô về cho cậu." Viêm Cảnh Hi nằm trên giường, ngửa mặt nhìn trần nhà trắng xóa.
"Mang chai tương ớt Thành Đô cho tớ, là loại mua ở chợ bán đồ ăn của họ ấy, do dân bản xứ làm, thơm mùi ớt lắm." Chu Gia Mẫn nghĩ đến mùi ớt liền nuốt nước miếng, cảm thấy đói.
"Được." Viêm Cảnh Hi nói.
"Đúng rồi, vẫn còn một chuyện, Cảnh Hi, cậu cho tớ ý kiến với." Chu Gia Mẫn nói đến đây, phiền não dựa vào cột của nơi nghỉ chân, thuận tay thò vào trong đình nghỉ chân vặt lá cây, nói: "Thì Tằng Kiến Nhân đó nói tớ đi gặp người nhà, cậu nói xem tớ nên đi hay là không nên đây?"
"Hả?" Viêm Cảnh Hi kinh ngạc, đồng tử xinh đẹp xoay vòng, nhướng một bên mày, ra chiều suy tư.?"
"Cậu cũng thấy rất lạ, đúng chứ? Tớ với anh ấy còn chưa hẹn hò mà đã đi gặp người lớn trước rồi, không thích hợp lắm nhỉ?" Chu Gia Mẫn ảo não nói.
Viêm Cảnh Hi phán đoán: "Theo những gì tớ biết, thì bối cảnh gia đình Tằng Kiến Nhân rất phức tạp..."
Nói ra câu này, Viêm Cảnh Hi bừng tỉnh, suy đoán: "Có khi nào là để ba mẹ anh ta xem qua trước rồi mới quyết định xem có nên hẹn hò với cậu không ta, dù sao thì kiểu gia đình như họ thì khái niệm môn đăng hộ đối rất nặng."
Chu Gia Mẫn cảm thấy hơi nguội lạnh, bứt một chiếc lá ném xuống đất rồi nói: "Tớ cũng thấy vậy đó. Cậu nói xem, như vậy thì tớ còn nên đi gặp nữa không?"
Viêm Cảnh Hi cũng im lặng cân nhắc, vì là Chu Gia Mẫn nên cô không nỡ để cô ấy chịu tổn thương.
"Lục Mộc Kình nói Tằng Kiến Nhân là một người rất có trách nhiệm cũng rất dứt khoát, anh ta hẹn hò với cậu hẳn là lấy hôn nhân làm tiền đề, thanh cao hơn những tên đàn ông chơi đàu với phụ nữ, anh ta có thể nói cậu đi gặp người lớn trong nhà trước rồi mới quyết định xem có hẹn hò hay không, chứng tỏ anh ta rất lý trí, một mặt khác, tớ cảm thấy cũng để tránh những đau khổ không cần thiết về sau, đối với cậu hay đối với anh ta đều là chuyện tốt." Viêm Cảnh Hi nói.
Chu Gia Mẫn im lặng ba giây, cân nhắc một chút, trong lòng hơi thất vọng, bèn nói: "Vậy nếu người nhà anh ấy không thích tớ, có phải tớ với anh ấy sẽ gameover không?"
Viêm Cảnh Hi cau mày, tuy tàn nhẫn nhưng cô nghĩ vẫn nên lựa lời mà nói, chỉ là không muốn để Chu Gia Mẫn sau này sẽ chịu tổn thương, "Có thể, là như vậy."
"Anh ấy có thể quyết định có hẹn hò hay không một cách dứt khoát như vậy, thực ra cũng không yêu thương gì tớ nhỉ?" Chu Gia Mẫn gục đầu xuống, ánh mắt tối đi, dẵm nát chiếc lá mà cô vừa ném xuống đất.
"Cậu với anh ta mới quen nhau được bao lâu?" Viêm Cảnh Hi công bằng nói.
"Ờ, cũng đúng, còn chưa hẹn họ nữa mà, lấy đâu ra tình yêu, ha ha." Tuy nói như vậy nhưng lòng tự tôn bé nhỏ của Chu Gia Mẫn vẫn chịu một chút đả kích nhỏ.
Viêm Cảnh Hi hiểu Chu Gia Mẫn, cậu ấy phản ứng hơi chậm chạp nhưng là một người rất hiểu lí lẽ. Viêm Cảnh Hi phân tích một cách lí trí: "Tâm trạng tự do yêu đương rất nhiều loại, bất nữa là nam theo đuổi nữa, hay nữ theo đuổi nam thì bước phát triển đều từ quen biết đến yêu đương, sau đó gặp người lớn trong nhà, nguy hiểm là người lớn sẽ không đồng ý, còn lợi thế là có nền tảng tình cảm. Kết quả xảy ra là kết hôn, hoặc lấy lí do không đồng ý để mâu thuẫn rồi chia tay. Còn về kiểu phát triển từ chuyện coi mắt thì ba mẹ sẽ coi qua trước, hai người bắt đầu đi gặp mặt, cảm giác, thử hẹn hò, trong quá trình hẹn hò, cảm thấy tính cách, các phương diện khác đều hợp thì sẽ kết hôn. Nguy hiểm là có thể sẽ thiểu đi chút tình cảm, lợi thế là được cha mẹ tác hợp. Kết quả là cảm thấy có thể chấp nhận thì sẽ ở bên nhau, hoặc là trong quá tình tiếp xúc cảm thấy đối phương không phải người mình mong muốn thì chia tay."
"Vậy tớ với Tằng Kiến Nhân thuộc về kiểu thứ hai?" Chu Gia Mẫn hỏi.
"Bọn câu thuộc về kiểu khác, là Tằng Kiến Nhân cảm thấy cậu cũng được trước, sau đó cho ba mẹ xem thử, ba mẹ đồng ý thì mới bắt đầu hẹn hò, nếu ba mẹ đồng ý thì khả năng cưới xin khá cao, nếu ba mẹ không đồng ý thì khả năng chia tay khá cao." Viêm Cảnh Hi nói.
"Vậy cậu nghĩ tớ có nên đi không?" Chu Gia Mẫn vẫn xoắn xuýt trên vấn đề này.
"Đầu tiên, tớ thấy Tằng Kiến Nhân là một người rất lý trí, rất có trách nhiệm, nếu cậu cũng thích anh ta thì có thể thử xem, nếu cậu không thích anh ta thì thôi." Viêm Cảnh Hi thẳng thắn nói.
"Ừ, tớ muốn suy nghĩ thêm." Chu Gia Mẫn cúp điện thoại, trong đầu vẫn rất hỗn loạn, xoay người nhìn cây cối bị đã bị cô tàn phá bên cạnh.
Mắt đing một tiếng, liền sáng lên. Thế mà lại là hoa kim ngân à, loài hoa này có tác dụng kháng khuẩn, kháng vi-rút, chống viêm, điều tiết hệ miễn dịch,... Có thể thường xuyên pha nước uống. Lúc trước cô bị nhiệt, đã từng đến hiệu thuốc mua, rất đắt, một tí tẹo thôi là đã mấy chục tệ rồi. He he, Chu Gia Mẫn cảm thấy tình trường không được như ý, nhưng những chỗ may mắn khác lại tốt lên. Cô cất điện thoại vào trong túi quần, bắt đầu hái hoa.
Lý Giang đang ở trong phòng trà trên tầng 9 nhìn Chu Gia Mẫn đang bận rộn trong đình nghỉ chân. Cô vội vã ra ngoài là vì hái hoa? Cũng thật là, có tài. Lý Giang quay về phòng làm việc, tìm một bịch ni-lon rồi đi xuống lầu.
"Chu Gia Mẫn."
Chu Gia Mẫn nghe thấy có người gọi mình, quay đầu lại theo bản năng, ngay lúc nhìn thấy Lý Giang, tay vẫn còn đang hái hoa, trong lòng bàn tay bỗng bị chích một cái. Một cơn đau nhói truyền đến lòng bàn tay.
"A." Chu Gia Mẫn kêu lên một tiếng đau đớn, rụt tay về, bóp các đốt ngón tay, không phát hiện ra cái gì, lại nhìn về nơi vừa bị che thì có một con ong mật đang nằm trong đó.
"Sao vậy?" Lý Giang lo lắng đi lên trước cầm lấy ngón tay Chu Gia Mẫn, kéo đến trước mắt mình.
Chu Gia Mẫn nói với giọng lạc quan: "Không sao, một con ong đã chết trong tay em."
Lý Giang: "..."
"Bên trong có ngòi, em nhịn một chút nhé." Lý Giang ấn hia bên ngón tay.
"A, đau." Chu Gia Mẫn kêu lên một tiếng, đáng thương nhìn Lý Giang.
Lý Giang rút ngòi ra, ngòi rất nhỏ, nhìn xa sẽ không thấy rõ, Chu Gia Mẫn thò đầu tới nhìn nơi ngón cái và ngón trỏ của anh.
"Ế, có ngòi thật này."
Lý Giang liếc qua Chu Gia Mẫn, cầm tay cô quan sát một hồi, rồi nói: "Cũng may là chưa sưng tấy lên, lát nữa đi mua thuốc sát trùng là không sao rồi."
"Uống thuốc sát trùng gì ạ, không cần, mẹ em nói uống thuốc ba phần độc." Chu Gia Mẫn phe phẩy hoa kim ngân trong tay trái, nói: "Em uống cái này là giải độc rồi."
Lý Giang nhìn sang hoa kim ngân trong lòng bàn tay Chu Gia Mẫn, hỏi: "Em vội vàng ra khỏi phòng làm việc là để đi gϊếŧ hại hoa cỏ à?"
Chu Gia Mẫn rút tay phải ra khỏi lòng bàn tay Lý Giang, hùng hồn nói: "Em mà gϊếŧ hại hoa cỏ cái gì? Em đến là để cứu vớt giá trị quan của bọn chúng. Chết có nặng như núi Thái Sơn, nhẹ như lông hồng, em giúp bọn chúng có sự biển đối giá trị quan lớn nhất."
Lý Giang: "..."
Cô nói như vậy, hoa cỏ có đồng ý không?
Lý Giang chỉ để những lời này trong lòng, thấy cô lại hái hoa tiếp, liền đưa bịch ni-lon cho Chu Gia Mẫn rồi nói: "Dùng cái này đựng này, có thể đựng nhiều hơn."
Chu Gia Mẫn ngạc nhiên nhìn sang Lý Giang, nhận lấy bịch ni-lon trong tay anh rồi ném hoa kim ngân vào trong, nịnh bợ nói: "Thầy à, anh là người thầy tốt nhất trên thế giới này."
Lý Giang được cô khen đến hưởng thụ, cùng hái hoa giúp cô. Sau khi anh hái được một nắm để vào trong bịch của trong tay Chu Gia Mẫn, nhìn đôi mắt bình thản như nước, mày hơi cau lại, ra chiều suy tư của Chu Gia Mẫn, bèn dò hỏi: "Em vẫn đi gặp ba mẹ của Tằng Kiến Nhân hả?"
-Hết chương 383-