Chạm Tay Thành Yêu: Chồng À, Đừng Vội Quá

Chương 379: Rơi vào ánh hào quang

Chương 379: Rơi vào ánh hào quang

"Cảm ơn." Sau khi Lục Mộc Kình nói xong câu này, mở ra cửa đi ra ngoài, cũng không ngoảnh đầu lại.

Liễu Nghệ Thư nhíu mày lại, vò nát đơn đăng kí lại rồi ném vào sọt rác. Trong mắt càng thêm âm hiểm, cô ta gục xuống giường, khóc nức nở.

Lục Mộc Kình đi từ trong bệnh viện ra, gặp ngay Lục Hựu Nhiễm đang về phía bệnh viện. Bốn mắt giao nhau, sự thâm sâu của anh đối lại sự lạnh lẽo của anh ta. Lục Hựu Nhiễm đứng thẳng người, cằm hất lên, nhìn Lục Mộc Kình với vẻ kiêu căng ngổ ngược.

Lục Mộc Kình đi qua chỗ anh ta, dùng tư thái của người bề trên, nói lời sâu xa với anh ta: "Nếu cháu dư thời gian thì lo xử lí tốt chuyện của công ty đi, có vài thứ không thể nào là của cháu, có vạch kế hoạch cũng chỉ khiến bản thân càng thêm thảm hại, còn nữa, rảnh thì đi thăm Lương Thi Lạc đi, có thể sau này sẽ không còn cơ hội gặp cô ta nữa đâu." Lục Mộc Kình nói xong, đi thẳng qua người anh ta.

Lục Hựu Nhiễm ghét cảm giác chuyện gì chú ta cũng bày mưu nghĩ kế được, dường như cái gì cũng nắm hết trong lòng bàn tay, khiến anh ta không theo kịp. Ánh mắt Lục Hựu Nhiễm hờ hững nhìn về phía trước, nghiến răng, lạnh giọng nói: "Cháu sẽ không đi gặp Lương Thi Lạc, ít ra, tình yêu hiện tại của cháu với Viêm Cảnh Hi là toàn tâm toàn ý, còn chú thì sao?"

Lục Hựu Nhiễm xoay người lại, lạnh lẽo nhìn bóng lưng Lục Mộc Kình, mỉa mai: "Giấu Tiểu Hi tới thăm Liễu Nghệ Thư, không phải là vì tình xưa chưa dứt sao?"

Lục Mộc Kình lười giải thích, bước nhanh về phía xe của mình.

"Chắc chú không biết, Liễu Nghệ Thư vì để trốn thoát mà đã từng cắt gân tay gân chân, sau khi nối lại, cô ấy đã không thể vẽ được nữa, còn nữa, cô ấy đã từng uống thuốc ngủ tự sát." Lục Hựu Nhiễm lạnh tanh nói ra.

Lục Mộc Kình khựng lại, đôi mắt sâu thăm nhìn về phía trước, nhàn nhạt như tù nước đọng, lướt nhẹ qua trong sự trầm tĩnh ấy. Cuối cùng, tất cả lại tụ vào trong đôi mắt đen nhánh ấy. Anh cũng không ngoảnh đầu lại, mở cửa, lên xe.

Lục Hựu Nhiễm không tài nào nhìn ra được Lục Mộc Kình đang nghĩ gì? Là anh kinh sợ, là đồng cảm hay là thương tiếc đây? Mãi cho đến khi Lục Mộc Kình lái xe rời đi rồi, anh ta vẫn không thể nào nắm được.

Lục Mộc Kình trong xe, dùng tay bóp sống mũi, mở mắt ra, trong mắt hiện đầy tơ máu mệt mỏi. Anh bây giờ rất muốn gặp Tiểu Hi, rất muốn rất muốn, rất muốn rất muốn. Lục Mộc Kình tăng tốc chạy đến sân bay.

8 giờ ở sân bay, lúc Lục Mộc Kình đến, Trường phòng Vương, trợ lí Tần đã có mặt ở đó, cũng đã làm xong thẻ lên máy bay cho anh, một nhóm ba người đi vào phòng chờ.

"Lục Mộc Kình."

Lục Mộc Kình nghe thấy tiếng nói quen thuộc, hình như là tiểu Hi, trong lòng run lên, quay đầu nhìn ra sau.

Viêm Cảnh Hi nở nụ cười xinh đẹp, xách theo hành lí, đứng cạnh nơi làm thẻ lên máy bay. Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, rơi trên người cô. Anh dường như có thể nhìn thấy được ánh hào quang trên người cô, giống như một thiên sứ nhỏ rơi vào tim anh vậy.

"Sao em lại ở đây?" Lục Mộc Kình kinh ngạc hỏi, trong mắt lóe lên tia vừa vui mừng vừa ngạc nhiên, vội bước đến bên Viêm Cảnh Hi.

Viêm Cảnh Hi cười cong mắt.

Khoảnh khắc nhìn thấy Lục Mộc Kình ở bệnh viện, quả thực cô rất mông lung, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cô nghĩ có lẽ Lục Mộc Kình có nỗi niềm khó nói nên đã gọi điện cho trợ lí Tần, quả thực lát nữa Lục Mộc Kình phải bay đến Thành Đô.

Cô đã tìm Chu Gia Mẫn, giao việc xong xuôi rồi, sau đó nhờ trợ lí Tần mua giúp cô một vé máy bay cùng chuyến với họ. Cô xách theo hành lí vội vã chạy đến đây. Cô nghĩ, có thể cô không thể giúp gì trong việc làm ăn của anh, nhưng ít nhất có thể chăm sóc cuộc sống thường ngày cho anh. Dù sao trước đó anh đã nói với Giám đốc Thiện rằng cô đi công tác, bây giờ cô cũng đi công tác với sếp còn gì. Chắc là không sai đâu, nên cô đã đến.

Viêm Cảnh Hi thấy có Trưởng phòng Vương, hơn nữa, tuy trợ lí Tần biết quan hệ của cô và Lục Mộc Kình không bình thường, nhưng vẫn chưa biết cụ thể. Cô vẫn muốn ẩn hôn.

"Không phải sếp phân phó em đến sao ạ?" Viêm Cảnh Hi nháy mắt ra hiệu cho Lục Mộc Kình.

Lục Mộc Kình nở nụ cười cưng chiều, quay đầu qua phân phó cho Trưởng phòng Vương và trợ lí Tần: "Hai người đi vào trước đi."

"Vâng." Trợ lí Tần quay người vào trước.

Trưởng phòng Vương nhìn Viêm Cảnh Hi một cái, tuy cảm thấy khác lạ nhưng thấy trợ lí Tần đã đi rồi, nên cũng vội đi theo vào.

Lục Mộc Kình xách hành lí của cô lên đi về phía quầy kí gửi.

Viêm Cảnh Hi cầm vé chắp tay ra sau lưng, nhẹ nhàng nhảy qua, liếc nhìn Lục Mộc Kình, nghiêng đầu, ra vẻ thong dong hỏi: "Nghe nói sáng nay anh đã đi tìm Liễu Nghệ Thư?"

Lục Mộc Kình quay đầu lại, gật đầu, hỏi như đã biết rõ: "Hựu Nhiễm nói à?"

Viêm Cảnh Hi không trả lời thẳng, nhìn chằm chằm mặt Lục Mộc Kình, ra chiều suy nghĩ, nói móc: "Tiếng ba đó của Ngải Lợi nghe ngọt thật đó."

Lục Mộc Kình nở nụ cười bất đắc dĩ, đặt hành lí của cô lên băng chuyền, lấy vé máy bay của cô đưa nhân viên làm việc dưới mặt đất một cách tự nhiên, trả lời Viêm Cảnh Hi: "Đợt công tác lần này của anh có lẽ phải mất mấy ngày, nên giải quyết chuyện đó trước, vốn sáng nay cũng muốn đưa đơn xin vào trường Sfade qua đó, nhưng mà đang trên đường lại nghe Nghệ Thư nói Ngải Lợi muốn nhảy lầu. Con bé muốn gọi anh là ba, anh cũng hết cách. Dù sao cũng không đáp lại là được rồi."

Viêm Cảnh Hi xem như hài lòng với lời giải thích này, cô nhìn chăm chú mặt nghiêng của anh, nhướng mày, ánh mắt tối đi, hỏi: "Vậy nụ hôn đó thì sao?"

"Anh đã đặc biệt đi rửa mặt rồi." Lục Mộc Kình trả lời.

Viêm Cảnh Hi bật cười một tiếng. Trên đường đến đây, cô đã nghĩ lại từ đầu đến cuối, cảm thấy nụ hôn đó của Liễu Nghệ Thư rất bất ngờ, cô đoán là Liễu Nghệ Thư đã nhìn thấy cô nên mới cố ý làm để cô hiểu lầm. Liễu Nghệ Thư càng muốn cô hiểu lầm thì cô càng không hiểu lầm. Như vậy mới đã, cho Liễu Nghệ Thư tức chết đi.

Viêm Cảnh Hi giữ mặt Lục Mộc Kình, nhéo má anh, híp mắt lại hỏi: "Thịt của anh thơm quá mà, ai gặp cũng muốn hôn."

"Sau này, trừ em ra, chỉ cần là giống cái, anh đều sẽ hình thành màng bảo vệ, lúc sáng nay, đột ngột quá, anh không kịp đề phòng." Lục Mộc Kình giải thích.

Viêm Cảnh Hi nhón chân, cắn nhẹ một cái lên mặt anh, để lại dấu ấn mờ mờ.

"Đây là kí hiệu em để lại, từ đầu đến chân đều là lãnh thổ của em, lần sau nói với Liễu Nghệ Thư, biết chưa?" Viêm Cảnh Hi liếc anh, bá đạo nói.

Lục Mộc Kình ẩn chứa ý cười, gật đầu, trả lời: "Anh sẽ sống chết bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của vợ."

Viêm Cảnh Hi bật cười ha ha, vừa cười vừa lườm Lục Mộc Kình, "Đáng ghét."

Cô vừa nói vừa đi về phía trước.

"Vợ à, em vứt lãnh thổ của em đi rồi à." Lục Mộc Kình đi theo sau chọc cô.

Viêm Cảnh Hi cười đến mức bả vai run lên, xoay người lại, dắt tay của anh đi đến phòng chờ.

Khóe môi Lục Mộc Kình cũng cong lên, nhìn chăm chú vào gương mặt nghiêng của cô. Trong lòng được lấp đầy vì sự xuất hiện của cô. Cuộc sống, có được cô là điều toàn vẹn.

"Em đã đến cửa phòng bệnh rồi sao lại không vào, sau này cứ đi thẳng vào, không cần để nghi ngờ, phỏng đoán hay những tâm trạng không cần thiết đó trong lòng, tạo ra những sự hoang mang cùng buồn bã ấy cũng là dư thừa thôi, biết chưa?" Lục Mộc Kình dịu dàng nói.

"Lúc em còn đang đắn đo xem có nên vào hay không thì bỗng nhiên Lục Hựu Nhiễm xuất hiện, em không muốn để anh ta cười chê về đi thẳng luôn." Viêm Cảnh Hi giải thích.

Nhắc Lục Hựu Nhiễm, ánh mắt Lục Mộc Kình tối đi, lóe lên tia phức tạp, nhìn Viêm Cảnh Hi và hỏi: "Ngoài Mĩ với Trung Quốc ra, em còn thích nước nào nữa?"

Viêm Cảnh Hi nở nụ cười xinh đẹp, "Làm gì đó, muốn đưa em đi trốn à?"

"Đợi công việc bên Lục Thị này xong xuôi, đưa công ty Hựu Nhiễm rồi anh sẽ đi em rời khỏi đây, em thích nước thì định cư ở nước đó." Lục Mộc Kình ra chiều suy tư nói.

Ngón tay Viêm Cảnh Hi chỉ vào vị trí tim của Lục Mộc Kình, nói: "Em chỉ muốn định cư ở đây là được rồi, những chỗ khác đều như nhau."

Lục Mộc Kình nắm lấy tay cô, cong môi cười.

Đến lượt Viêm Cảnh Hi vào cửa kiểm tra an toàn, cô rút tay ra, đi đến trước. Đi ra khỏi cửa kiểm tra an toàn, Lục Mộc Kình vốn muốn kéo tay cô nhưng Viêm Cảnh Hi lại né đi, đặt tay ra đằng sau, mắt liếc về phía phòng chờ như ra hiệu rằng sẽ có người nhìn thấy.

Lục Mộc Kình thở dài một hơi bất lực, xem ra, cuộc sống của anh còn cách toàn vẹn không khoảng. Lục Mộc Kình hụt hẫng đi sát theo sau Viêm Cảnh Hi. Viêm Cảnh Hi đảo ngược lại nhìn Lục Mộc Kình, nở nụ cười xinh đẹp, đi lên trước, cười với Lục Mộc Kình, khoác qua cánh tay của anh, đặt cánh tay của anh trước ngực mình.

Lục Mộc Kình liếc nhìn Viêm Cảnh Hi.

Mặt cô ửng hồng, bèn nói: Bên chỗ Trưởng phòng Vương với trợ lí Tần, vẫn phiền anh lấy uy phong của Tổng giám đốc ra bắt họ giữ bí mật."

Ánh nắng ngoài cửa càng thêm rực rõ, rơi vào người cô thành ánh hào quang, càng thêm xinh đẹp.

Lục Mộc Kình gật đầu.

...

Vừa sang sớm, Chu Gia Mẫn còn đang trong trạng thái mơ mơ màng màng. Hôm qua, cô giúp Viêm Cảnh Hi tìm người, sau khi quay về, cô lo lắng cho Viêm Cảnh Hi, lại mệt vô cùng nên đã quên gọi điện cho Tằng Kiến Nhân, mợ nó, hình như anh cũng không gọi cho cô. Thái độ gì vậy hả?

Nên Chu Gia Mẫn quyết định, cô yêu đương với anh cũng được. Nhưng anh đặt ra cho cô nhiều quy định cứng nhắc như vậy, cô cũng phải đặt lại cho anh y như vậy. Cái này gọi là nam nữ bình đẳng. Nói là almf, Chu Gia Mẫn ngồi gõ lạch cạch trong Word.

Tiêu đề: Quy tắc cho Hèn Hèn.

Điều thứ nhất, gặp bạn gái cũ phải cách xa hai mét, không được chào hỏi, càng không được nói chuyện.

He he. Chu Gia Mẫn rất hài lòng với điều thứ nhất này, cô đây là đã từng có vết xe đổ nên phải ngăn chặn từ trước.

Điều hai,

Điều hai là gì nhỉ? Chu Gia Mẫn gãi đầu, dung lượng não khá ít nên định mở tin nhắn Tằng Kiến Nhân gửi cho cô ra, đối chiếu.

Điều hai: Mỗi ngày trước khi ngủ, phải gọi điện hoặc gửi tin nhắn thông báo một tiếng.

Cái này quá đáng quá rồi!

Điều ba,

Tin nhắn Tằng Kiến Nhân gửi qua đã chẳng còn tác dụng gì với cô nữa rồi. Chu Gia Mẫn chống hai tay lên đầu, nhìn máy tính đến ngây người. Nghĩ rồi lại nghĩ, tâm tư cũng lạc trôi luôn.

Nghĩ đến chuyện của Viêm Cảnh Hi với Lục Mộc Kình, cô phải làm cái gì đó mới được. Nhưng Viêm Cảnh Hi lại nói không cho cô nói, không cho cô làm, không cho cô gây sự.

Í, đúng rồi, mật khẩu thẻ ngân hàng Tằng Kiến Nhân cho cô là bao nhiêu ta?

Ờ ờ, lát nữa cô phải đi tìm Giám đốc Thiện để đưa bản thiết kể giả cho cô ta, phải tỏ ra thật tự nhiên.

Chu Gia Mẫn ngáp một cái, đêm qua ngủ muộn nên giờ trong đầu có hơi mờ mịt. Ngủ đủ rồi mới có tinh thần đi chiến đấu với Giám đốc Thiện chứ. Chu Gia Mẫn vừa nghĩ liền gục xuống bàn, một lát sau đã chìm vào giấc ngủ.

-Hết chương 379-