Chương 377: Chú tâm đến N năm
Bên ngoài, tất cả đều gió yên biển lặng, không thể nhìn ra có gì khác thường.
Viêm Cảnh Hi ngờ vực nói: "Anh vẫn luôn theo dõi anh ấy?"
"Tôi không theo dõi chú ấy, tôi chỉ là muốn nhắc nhở em, đừng có cái gì cũng không biết." Lục Hựu Nhiễm lạnh lùng nói.
"Tôi nên biết cái gì? Nếu anh đã gọi điện thoại đến rồi, sao không nói rõ ra đi, anh cảm thấy nói như vậy vui lắm à?" Viêm Cảnh Hi bực bội kéo rèm cửa lại.
"Nếu em muốn biết gì đó thì đến phòng bệnh của Liễu Nghệ Thư đi, tôi nghĩ tôi nói ra rồi em lại không tin, vậy nên em đến đó nhìn tận mắt đi." Lục Hựu Nhiễm lạnh lùng nói nhưng giọng nói lại hết sức chắc chắn.
Trong lòng Viêm Cảnh Hi chùng xuống, hỏi: "Ý của anh là anh ấy dậy sớm như vậy là đi tìm Liễu Nghệ Thư? Không thể nào,tôi nghe thấy trợ lí Tần gọi điện tới, nói bên công ty có chuyện rất cấp bách cần anh ấy đi giải quyết."
"Vậy mới nói em ngốc, từ đầu đến cuối em đều không biết Lục Mộc Kình là kiểu ngụy quân tử gì, đương nhiên cũng không phải ai cũng có thể nhìn ra được, Tiểu Hi, tôi đã từng nói, tôi sẽ đợi em chịu đủ đau thương, rồi em sẽ quay về bên tôi. Có lẽ chú ấy đã ở chỗ Liễu Nghệ Thư rồi, em đi hay không, tự em quyết định." Lục Hựu Nhiễm nói xong liền cúp máy.
Viêm Cảnh Hi ngồi trên giường, trong đầu trống rỗng. Lục Mộc Kình lừa cô thật ư? Viêm Cảnh Hi không tin, vì cuộc gọi vừa rồi rất chân thực, Lục Mộc Kình cũng không nhất thiết phải làm ra chuyện nói dối lớn như vậy. Nhưng Lục Hựu Nhiễm lại rất chắc chắn.
Viêm Cảnh Hi quyết định đến bệnh viện xem thử, ngoài lấy lại sự trong sạch cho Lục Mộc Kình, cô nghĩ Lục Hựu Nhiễm cũng nên chết tâm đi. Viêm Cảnh Hi thay đồ, đi đến bệnh viện.
Hai mươi phút sau, cô đã đến bệnh viện, vào thang máy đi lên phòng bệnh của Liễu Nghệ Thư. Lúc đến khí thế vẫn hùng hổ, rất có niềm tin vào Lục Mộc Kình. Nhưng càng đến gần phòng bệnh của Liễu Nghệ Thư, trong lòng cô lại bắt đầu trở nên bất an. Loại bất an, thấp thỏm này là đến từ giác quan thứ sáu của người phụ nữ. Viêm Cảnh Hi cảm thấy mình không việc gì phải hoang mang, sợ hãi cả, cô nên tin vào Lục Mộc Kình hơn. Viêm Cảnh Hi hít sâu một hơi, nâng cằm lên, bước lớn về phía phòng bệnh của Liễu Nghệ Thư.
"Chú, trông chú lúc này thật giống ba con đó, chú ơi, sau này chú làm ba của con có được không ạ?"
Viêm Cảnh Hi nghe thấy giọng nói ngọt ngào của Ngải Lợi truyền từ trong phòng bệnh ra, trong lòng run lên.
Chú! Ba! Lục Mộc Kình?
Viêm Cảnh Hi đi đến trước cửa sổ kính nhìn vào trong. Nếu dùng một tính từ để hình dung cảm giác của cô hiện giờ, chỉ e chính là sấm sét giữa trời quang, linh hồn vỡ nát như đã trải qua một trận long trời lở đất rồi rơi vào thân thể vậy. Tay chân lạnh ngắt, máu cũng đông lại, đến mức đứng im không nhúc nhích.
Người vội vội vàng vàng, người có dáng vẻ gấp gáp ban nãy, sao lại xuất hiện trong phòng bệnh này. Là ảo giác của cô sao?
"Ngải Lợi, không được nói bậy. Chú Lục đã có cô Viêm rồi." Liễu Nghệ Thư đánh nhẹ lên tay của Ngải Lợi, nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười ngọt ngào.
Dường như Ngải Lợi sắp khóc, mắt mở to tròn ngập nước nhìn Lục Mộc Kình, miệng nhỏ cũng run lên, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lục Mộc Kình nhíu mày lại, trầm giọng nói: "Không sao, trẻ con không biết gì."
Ngải Lợi liền trở nên rạng rỡ, "Mẹ, mẹ nhìn xem, ba cũng không phản đối, hơn nữa con không nói bậy mà, mẹ nhìn kia, mới sáng sớm ba đã không ở cùng người phụ nữ xấu xa kia mà lại đến với mẹ con mình, chứng tỏ ba cũng yêu chúng ta."
Liễu Nghệ Thư đưa ánh mắt sáng lấp lánh đánh giác sắc mặt Lục Mộc Kình. Nhưng lại phát hiện, tuy anh không bác bỏ nhưng lúc này, trên mặt lại không có một nụ cười nào, mắt cũng tối đi. Câu trẻ con không biết gì đó, trông có vẻ như cưng chiều Ngải Lợi, nhưng cũng chỉ là lời nói, là lời của trẻ con, anh chỉ xem như chuyện cười cho qua. Trong lòng Liễu Nghệ Thư không khỏi mất mát.
Khóe mắt Liễu Nghệ Thư nhìn thấy Viêm Cảnh Hi đang đứng trước cửa sổ, tia âm hiểm lướt qua trong mắt, cúi người hôn một cái lên mặt Lục Mộc Kình, dịu dàng nói: "Kình, cảm ơn anh vẫn yêu em, em nhất định sẽ trân trọng."
Viêm Cảnh Hi cảm thấy trái tim mình bị ném xuống đất rồi vỡ tan tành trong nháy mắt. Cô xoay người, tựa lưng vào tường. Trong đầu trống rõng, thật chí cô còn không phân rõ, tình cảnh hiện tại là trong mơ hay là sự thật.
Rõ ràng một tiếng trước họ vẫn còn rất tốt, những lời nói đường mật của Lục Mộc Kình còn văng vẳng bên tai, nhưng trong chớp mắt lại nhìn thấy một hình ảnh trái ngược hoàn toàn.
Đột nhiên trước mắt xuất hiện một bóng người, Viêm Cảnh Hi ngẩng đầu lên, Lục Hựu Nhiễm ép tai của Viêm Cảnh Hi lại, nhìn Viêm Cảnh Hi với ánh mắt nhu tình, trong đôi mắt u tối lạnh lẽo tự như sắp chảy ra nước. Viêm Cảnh Hi sửng sốt trong giây lát, Lục Hựu Nhiễm đúng là ở đâu cũng có mặt. Cô nổi giận, hất tay Lục Hựu Nhiễm ra, đi thẳng về phía trước.
Lục Hựu Nhiễm âm hiểm liếc qua cánh cửa phòng bệnh, đi theo Viêm Cảnh Hi, sau khi ra khỏi bệnh viện, Lục Hựu Nhiễm nói với giọng lạnh như băng: "Tôi thừa nhận là tôi đã gọi Liễu Nghệ Thư về, tôi nói với cô ta, em sắp kết hôn với chú út tôi, nếu Liễu Nghệ Thư không còn tình cảm với chú út tôi, em nghĩ cô ta sẽ quay lại sao?"
Viêm Cảnh Hi không thèm để ý đến Lục Hựu Nhiễm, vẫn đi thẳng về trước.
"Tôi cũng có thể nói cho em biết, vụ Liễu Nghệ Thư xảy ra tai nạn xe rồi nằm viện, bao gồm cả những lời đứa trẻ đó nói và làm đều do bọn tôi sắp xếp từ trước." Lục Hựu Nhiễm tiếp tục nói.
Viêm Cảnh Hi dừng bước, xoay người nhìn về Lục Hựu Nhiễm, trong mắt lộ rõ sự căm phẫn cùng sự giận dữ của cô.
Lục Hựu Nhiễm cũng không quan tâm, đi đến trước mặt cô, trầm giọng nói: "Nếu Lục Mộc Kình không phải tình cũ chưa dứt với Liễu Nghệ Thư, liệu có bị bọn tôi kéo vào bẫy không?"
"Lục Hựu Nhiễm, anh tìm trăm phương ngàn kế như vậy, cảm thấy rất thú vị à? Cho dù tôi và Lục Mộc Kình có kết thúc thật thì chúng ta cũng không thể ở bên nhau đâu." Viêm Cảnh Hi khẳng định.
Lục Hựu Nhiễm khẽ cong khóe môi lạnh bạc, vén tóc Viêm Cảnh Hi qua một bên, tay đè lên đầu cô, tự tin nói: "Tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ ở bên nhau, vì trên thế giới này không có người đàn ông nào yêu em hơn tôi cả."
Viêm Cảnh Hi rốt cuộc không thể nhịn nổi nữa, cười mỉa một tiếng, hất tay Lục Hựu Nhiễm ra, tức tối nói: "Anh luôn miệng nói, anh là người đàn ông yêu tốt nhất trên đời này, vậy anh có dám chết vì tôi không?"
"Được." Lục Hựu Nhiễm thẳng thắng nói ra, bước lớn về phía đường cái, nhắm mắt lại.
Dường như chẳng còn màng đến sống chết nữa. Thực ra, chết rất đơn giản, chỉ cần đau đơn trong phút chốc thì con người ta đã không còn nữa rồi. Nhìn Viêm Cảnh Hi và Lục Mộc Kình yêu nhau, cả đời anh không có được, cũng chẳng khác gì sống như chết. Anh biết, nếu anh chết đi như vậy, Viêm Cảnh Hi sẽ nhớ anh cả đời.
Lúc đầu Viêm Cảnh Hi còn tưởng anh ta sẽ từ chối, sau đó cảm thấy anh ta đang diễn kịch, nhưng khi nhìn thấy một chiếc xe lao đến, không có cảm giác sẽ dừng lại. Còn Lục Hựu Nhiễm đứng ngay giữa đường không nhích, dáng vẻ cô tịch chẳng màng sống chết ấy, Viêm Cảnh Hi bỗng nhận ra được, anh ta thật sự tìm tới cái chết. Có chết cũng đừng mang theo cô chứ. Cô sẽ áy náy cùng bất an cả đời mất.
Viêm Cảnh Hi đi lên kéo ta qua một bên, quát lên: "Anh bị điên à?"
Trong mắt Lục Hựu Nhiễm thoáng qua tia mừng rỡ. Vì cô đã cứu anh ta, vì cô không nỡ để anh ta chết, anh ta giữ mặt Viêm Cảnh Hi, đặt nụ hôn lên môi cô. Viêm Cảnh Hi quay mặt đi, dùng sức đẩy một cái. Lục Hựu Nhiễm không kịp đề phòng, ngồi bệt xuống đất. Nhưng anh cũng không tức tối chút nào, còn nở nụ cười với Viêm Cảnh Hi, tràn ngập cưng chiều cùng nhu tình.
Viêm Cảnh Hi vốn đang tâm phiền ý loạn, lại bị Lục Hựu Nhiễm náo một trận, trái lại đã lí trí lên không ít, rút tay về, đối mặt với anh ta. Lục Hựu Nhiễm giữ tay Viêm Cảnh Hi, dùng lực kéo một cái, Viêm Cảnh Hi ngã vào người anh ta.
Người phụ nữ luôn xuất hiện quấy nhiễu trong giấc mới ngã nhào lên người mình, trong lòng Lục Hựu Nhiễm như có một ngón tay dịu dàng mơn trớn vậy, bàn tay nhẹ nhàng vén tóc trên trán cô qua, hôn lên môi cô.
Đây vốn sẽ là một bức tranh của tuấn nam mĩ nữ, nhưng Viêm Cảnh Hi nhất quyết phá hoại sự hài hòa này, lạnh lùng nói: "Anh có tin là, chỉ cần anh hôn lên, tôi sẽ lập tức chặn số của anh, biến mất khỏi Lục Ninh để anh mãi mãi không tìm được tôi không?"
Môi Lục Hựu Nhiễm sắp chạm vào môi liền dừng lại, nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng nước của cô, yết hầu chuyển động, mắt dời lên, đối diện với đôi mắt trong veo như ánh trăng trong rừng rậm của cô, dường như chỉ cần nhìn qua thôi là đã có thể bị nhấn chìm vào trong đó, anh ta thở dài một hơi, buông tay ra.
Viêm Cảnh Hi bò dậy, nhìn Lục Hựu Nhiễm ngồi dưới đất với ánh mắt lạnh tanh. Anh ta cũng đứng dậy, đứng trước mặt cô. Thân hình to lớn của anh ta tạo thành một cái bóng, che phủ lấy thân người cô.
Viêm Cảnh Hi cười khổ một tiếng, ngước mặt lên đối diện với Lục Hựu Nhiễm: "Rốt cuộc anh lấy khí thế ở đâu mà cho rằng, tôi không yêu Lục Mộc Kình thì sẽ yêu anh vậy?"
"Tôi không tệ bạc như chú ấy, ông nội cũng đã đồng ý đưa Lục Thị cho tôi." Lục Hựu Nhiễm xác định.
Viêm Cảnh Hi nhìn gương mặt đẹp đẽ của anh ta, đúng là Lục Hựu Nhiễm có vóc dáng rất đẹp, cũng rất có khí chất, là loại hình được rất nhiều cô gái yêu thích, cộng thêm năng lực, bối cảnh của anh ta nữa. Nhưng mà...
"Chẳng lẽ anh nghĩ rằng ngoài hai chú cháu nhà anh ra, tôi sẽ không còn sự lựa chọn nào tốt hơn à? Đàn ông trên đời này đều chết hết rồi chắc?" Viêm Cảnh Hi cụp mắt nói, nhướng một bên mày lên, kết luận, "Đàn ông tốt còn rất nhiều."
Lục Hựu Nhiễm không trả lời. Viêm Cảnh Hi lườm anh ta một cái rồi đi đến trạm xe buýt. Vì hôm qua thiếu ngủ nên đầu đau như muốn nứt ra.
Lục Hựu Nhiễm vẫn đi theo sau cô. Viêm Cảnh Hi nhíu mày, xoay người lại liếc xéo qua Lục Hựu Nhiễm. Trên cơ thể người đàn ông này luôn mang theo khí chất lạnh lùng thanh cao, nhưng trong mắt vẫn chỉ có một mình cô. Cảm giác bị người khác chú tâm tới này, thật sự không tốt lành gì.
Viêm Cảnh Hi xoay người lại, chắp tay sau lưng, dùng thái độ của bề trên đi đến trước mặt anh ta. Lục Hựu Nhiễm lẳng lặng đợi cô nói, dùng ánh mắt dịu dàng mà cô chưa từng nhìn thấy qua.
"Này, tối qua tôi đã làm với Lục Mộc Kình đấy." Viêm Cảnh Hi nói ra không hề cấm kị.
Ánh mắt Lục Hựu Nhiễm đột ngột lạnh xuống, sắc nhọn như nhũ băng*.Nhũ băng
Viêm Cảnh Hi như hiểu rõ, nở nụ cười, "Rất khó chịu đúng không, sau này mỗi lần anh nhớ đến chuyện này đều sẽ rất khó chịu, anh muốn khó chịu cả đời?"
"Tôi không để ý." Lục Hựu Nhiễm lạnh lùng nói, nói xong, ánh mắt dịu đi đôi chút, khẳng định: "Chỉ cần em thích tôi là được, tôi cũng chỉ thích một mình em."
-Hết chương 377-