Chạm Tay Thành Yêu: Chồng À, Đừng Vội Quá

Chương 371: Đừng không để ý đến anh là được.

Chương 371: Đừng không để ý đến anh là được.

Trong mắt Viêm Cảnh Hi thoáng sắc nhọn, quay người, mở vòi nước ra, xối nước canh trên tay đi.

"Được rồi, anh cũng đã làm em bỏng rồi, có thể về ăn nói với Liễu Nghệ Thư rồi đó." Viêm Cảnh Hi hờ hững nói.

Tim Lục Mộc Kình thắt lại như bị ai đó cắt một đao, trong nháy mắt liền có cảm giác hít thở không thông, anh đi lên trước, nắm lấy tay cô, cùng đặt dưới vòi nước, giải thích: "Vừa nãy không phải anh cố ý."

Viêm Cảnh Hi quay đầu lại, lạnh nhạt nhìn anh, đôi mắt màu hổ phách không có một chút tình cảm nào, nói: "Vậy thì phiền anh nói với Liễu Nghệ Thư một tiếng, em cũng không phải cố ý."

"Em cứ phải nói chuyện quái gở như vậy với anh sao?" Lục Mộc Kình cau mày nói.

Viêm Cảnh Hi nhếch môi, "Nếu anh cảm thấy em như vậy là quái gở, vậy thì xin lỗi, em đã quen nói chuyện như thế rồi, nếu anh không quen..."

Viêm Cảnh Hi hất cằm về phía cửa, rồi nói: "Vậy thì đi thong thả, không tiễn. Ồ, đúng rồi, đây là nhà anh, em đi."

Viêm Cảnh Hi rút tay mình ra, đi về phía cửa.

Lục Mộc Kình nghiến răng, trong mắt bao phủ đau đớn, tay phải nắm lấy cánh tay của cô, bất lực nói: "Nếu em trách anh làm bỏng em, vậy được, anh theo em."

Lục Mộc Kình vừa nói, vừa nắm tay lại cho thẳng vào tô canh nóng. Nhiệt độ nóng bỏng thâm nhập vào làn da của anh, Lục Mộc Kình kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt tái nhợt, nhưng anh cũng không cảm thấy đau một chút nào, nhìn Viêm Cảnh Hi với ánh mắt sáng rực, nhìn ánh mắt hờ hững bình tĩnh của cô, cảm thấy trái tim mình bị nhéo đến sắp không thở được rồi, dịu dàng nói: "Đừng giận nữa."

Viêm Cảnh Hi nhìn tay anh một cái, rũ mắt xuống. Bàn tay, đôi với kiến trúc sư mà nói, rất quan trọng.

Cô cố để bản thân mình hòa hoãn hết mức có thể, nói với giọng nhẹ nhàng: "Anh điên rồi à, không biết sẽ bỏng sao?"

Lục Mộc Kình lấy tay ra, bàn tay đã bị bỏng để đỏ rực. Anh cũng không quan tâm đến sự đau đớn trên bàn tay, nhìn Viêm Cảnh Hi với ánh mắt dịu dàng, cẩn thận hỏi: "Không giận nữa, nhé?"

Trong lòng Viêm Cảnh Hi đắng chát, loại đắng chát đó cùng với xót xa Lục Mộc Kình đánh thẳng vào đại não, khiến cô chẳng thể suy nghĩ nổi, chỉ cảm thấy trong lòng trĩu nặng, rất nhiều nước sắp tràn ra khỏi khóe mắt. Cô chỉ cầm tay của Lục Mộc Kình lên, đặt dưới vòi xối nước lạnh lên.

Lục Mộc Kình nhìn chằm chằm sườn mặt của cô, giải thích: "Anh chưa từng nghĩ rằng Ngải Lợi và Liễu Nghệ Thư quan trọng hơn em và con, chỉ là cảm thấy đứa trẻ đó rất đáng thương."

Mắt Viêm Cảnh Hi khựng lại, thả tay Lục Mộc Kình ra, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm u tối của anh, không vui nói: "Đủ rồi Lục Mộc Kình, anh thấy con bé đáng thương là chuyện của anh, nhưng em thì không thấy nó đáng thương, ít ra nó còn có một người mẹ thương yêu nó, không phải sao? So với Tiểu Hỏa, Tiểu Mộc, Tiểu Thổ ở cô nhi viện mà nói thì Ngải Lợi không biết được hạnh phúc gấp mấy lần."

"Con mới đáng thương có được không đây, con không mẹ, có ba cũng như không, mấy năm qua, ba luôn vứt con cho Tô Phỉ, ba còn không biết ngại mà nói con nhỏ đó đáng thương à?" Nam Nam vốn vẫn im lặng giúp Viêm Cảnh Hi bật thốt lên.

Viêm Cảnh Hi nhíu mày, đi qua Lục Mộc Kình, ôm Nam Nam vào lòng. Lục Mộc Kình thật sự hoảng sợ, đi lên trước, ôm lấy Viêm Cảnh Hi, tựa đầu vào cổ của cô, bao nhiêu lời muốn nói đều chôn lại trong lòng, chỉ là nói một câu rất suy sụp, "Đừng đi."

Viêm Cảnh Hi nghe ra được sự bất lực của anh, nhắm mắt lại, điều chỉnh lại bản thân trong ba giây, quay mặt qua nói với Nam Nam: "Nam Nam, em ra ngoài đợi chị, lát nữa chị ra."

Nam Nam lo lắng nhìn Viêm Cảnh Hi rồi lại nhìn Lục Mộc Kình, dẫu môi, quay người đi ra khỏi phòng bếp.

Viêm Cảnh Hi xoay người lại, nhìn sang Lục Mộc Kình. Lục Mộc Kình nhìn cô thật lâu, cũng không nói gì, giữ gáy của cô lại, ôm cô vào trong lòng.

"Đừng để Ngải Lợi trở thành hiểu lầm giữa chúng ta, anh sẽ giải quyết tốt chuyện này." Lục Mộc Kình trầm giọng nói.

"Muốn biết dấu ngón tay trên mặt Ngải Lợi đến từ đâu không?" Viêm Cảnh Hi lạnh nhạt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lục Mộc Kình nhìn Viêm Cảnh Hi. Viêm Cảnh Hi cầm lấy cổ tay của anh, giơ lên, bốp một tiếng, đánh thẳng lên mặt mình. Lập tức xuất hiện ba dấu ngón tay trên gương mặt trắng nõn của cô.

Lục Mộc Kình kinh ngạc nhìn Viêm Cảnh Hi, cũng hiểu rõ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.

"Đánh tổng cộng ba cái, anh có muốn đánh tiếp không?" Viêm Cảnh Hi bình thản nói.

Trong lòng Lục Mộc Kình thắt lại, con ngươi sâu thẳm như đầm nước vạn năm, anh đau lòng Viêm Cảnh Hi, thu tay của mình về, tay phải giữ lấy ót của Viêm Cảnh Hi, áp vào lòng mình.

Anh biết Viêm Cảnh Hi không thể nào đánh Ngải Lợi được. Anh vẫn luôn biết. Nhưng vừa rồi anh đã hỏi cái gì? Anh cũng có thể cảm nhận sự khốn nạn của bản thân, lúc đổ oan cho Viêm Cảnh Hi, chắc chắn cô rất tức giận, rất đau lòng.

"Tiểu Hi, anh sai rồi, xin lỗi em." Lục Mộc Kình nói lời xin lỗi.

"Anh không sai, chỉ là tình cảm của anh đã thao túng lí trí của anh, Lục Mộc Kình..."

Sống lưng Lục Mộc Kình cứng đờ, sợ cô nói ra lời quyết tuyệt, cúi người hôn lên môi của cô, nuốt hết những lời đằng sau của cô vào trong miệng. Lưỡi hồng tiến vào, dịu dàng ngậm lấy đầu lưỡi của cô.

Viêm Cảnh Hi chán ghét nụ hôn này của Lục Mộc Kình, phản ứng có điều kiện đẩy Lục Mộc Kình ra, giơ tay lên, đánh một bạt tai về phía Lục Mộc Kình. Lục Mộc Kình đứng thằng người dậy, bất động nhìn cô. Trong mắt mờ mịt, nhìn cô với ánh mắt sáng rực, tựa như muốn hút cô vào trong vậy.

Viêm Cảnh Hi cũng đứng im bất động. Cô cũng không cảm thấy mình đã đánh sai. Lúc cô thích anh, sẽ chủ động hôn anh, lúc không thích, nụ hôn của anh không qua sự đồng ý của cô thì chính là khinh rẻ.

Lục Mộc Kình thì xoáy sâu vào đôi mắt mang theo sự căm phẫn nhưng lại trong veo như nước của cô. Giống như đã bình lặng, càng giống như đã tuyệt vọng với anh. Trong lòng Lục Mộc Kình như bị dây mây độc quấn lấy, gai nhọn đâm vào tim anh. Cô có thể nổi giận với anh, gây sự vô cớ với anh, nhưng không thể không để ý cũng như tuyệt vọng với anh được.

Lục Mộc Kình đè nén nỗi khủng hoảng, tốt tính nắm lấy tay của cô đặt lên môi mình, hôn thắm thiết một cái, ánh mắt kiên định, nói: "Nếu cảm thấy chưa hết giận, thì vẫn có thể đánh thêm, đừng không để ý đến anh là được."

Trong mắt Viêm Cảnh Hi bao phủ một lớp sương mù dày đặc. Trông Lục Mộc Kình có vẻ như ấm áp, hiền hòa, nhưng thực ra không phải là một người dễ chọc. Anh rất tâm cơ cùng khôn ngoan, nếu không thì không thể chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã kinh doanh Á Thái tốt như thế được. Chỉ là đối với người anh yêu, anh bằng lòng hạ tấp cái tôi của mình, bao dung, tha thứ, thậm chí là ăn nói khép nép.

Trong lòng Viêm Cảnh Hi bị anh của hiện tại quất một phát đầy đau đớn, nước mắt tràn khỏi bờ mi.

Lục Mộc Kình giữ đầu cô, hôn khô những giọt nước mắt mặn chát của cô, yết hầu chuyển động, lại lần nữa ôm cô siết chặt trong lòng.

"Cho anh thời gian một tháng, anh nhất định sẽ xử lí xong, trong một tháng này, em không cần nhìn, không cần nghe, không cần xử lí, Tiểu Hi, anh yêu em, chỉ yêu một mình em, Viêm Cảnh Hi." Lục Mộc Kình trầm giọng nói, mày chau lại, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước.

Viêm Cảnh Hi quay mặt đi, khàn giọng nói: "Được, em chỉ cho anh thời gian một tháng, trong một tháng này, em không nhìn, không nghe, không xử lí."

Lục Mộc Kình nặng nề hôn lên trán của cô.

Viêm Cảnh Hi rũ mắt xuống. Vẫn cảm thấy trong lòng rất đau, không biết là vì anh, hay chỉ là vì bản thân.

Ngoài cửa vang lên giọng nói ngọt ngào của Ngải Lợi, "Mẹ."

Viêm Cảnh Hi đẩy Lục Mộc Kình ra, lau nước mắt bên khóe mắt, hất cằm về phía cửa, nói: "Đi giải quyết đi."

Lục Mộc Kình nhíu mày. Đẩy cửa ra.

Trên chân Liễu Nghệ Thư vẫn còn bó thạch cao, nhìn thấy mặt của Ngải Lợi, nước mắt liền rơi lả chả, quỳ khụp xuống đất, bàn tay khẽ khàng xoa lên mặt Ngải Lợi, đau lòng hỏi: "Mặt con bị sao đây?"

"Bị người phụ nữ xấu xa đó đánh." Ngải Lợi hùng hồn nói.

Liễu Nghệ Thư càng khóc dữ hơn, ôm Ngải Lợi vào trong lòng, nói xin lỗi: "Là mẹ không đúng, mẹ xin lỗi con, mẹ đã hại con rồi."

"Không liên quan đến mẹ mà." Ngải Lợi vừa khóc vừa lau mắt cho Liễu Nghệ Thư.

Viêm Cảnh Hi bước ra khỏi phòng bếp, tựa vào khung cửa, ánh mắt hờ hững nhìn đôi mẹ con kia.

Đuôi mắt Liễu Nghệ Thư cũng đã nhìn thấy Viêm Cảnh Hi. Cô ta đứng dậy một cách chật vật, dắt tay Ngải Lợi tới, đau thương mà lại quyết tuyệt nói với Viêm Cảnh Hi: "Nếu cô Viêm đã không tha cho tôi, vậy thì ngày mai tôi sẽ rời khỏi đây, sẽ không làm phiền mấy người nữa."

"Tiểu Hi không hề không tha thứ, chân của em như vậy, sao rời đi được? Việc học của Ngải Lợi thì sao, không cần nữa ư?" Lục Mộc Kình trầm giọng nói.

"Cũng đỡ hơn là bị người khác hiểu lầm, không phải sao? Cho dù có nhờ cậy bạn bè, em vẫn mong có được ít nhất là sự tôn nghiêm, em làm người thẳng thắn vô tư, nhưng cũng không thích bị người khác vu oan hãm hại chỉ vì ghen ghét." Liễu Nghệ Thư vừa khóc vừa nói.

"Ai thèm ghen ghét với cô vậy, cô xấu còn hơn cả bà nội của cháu vậy đó, muốn đi thì đi lẹ đi, sau này đừng có xuất hiện nữa, cháu thấy đã phiền rồi, mong cô sau này cũng có tôn nghiêm như vậy, đừng đến tìm ba cháu nữa." Nam Nam cáu kỉnh nói.

Liễu Nghệ Thư đau thương đi loạng choạng mấy bước, tay chống trên thành ghế sô pha, bả vai run lẩy bẩy, cười khổ nói: "Đúng rồi, tôi già, tôi xấu. Mấy người thì đẹp."

Nước mắt Liễu Nghệ Thư rơi lả chả, nhưng bỗng nhiên lại như nhớ đến thứ gì đó, dừng lại, lau nước mắt, nhìn Viêm Cảnh Hi và nói một cách kiên định: "Tôi biết mấy người đều không thích tôi. Nhưng mong cô sau này có nhắm thì nhắm vào tôi đây này, chứ đừng nhắm vào con của tôi, con bé vô tội."

"Không phải đã nói ngày mai phải đi rồi à? Ngày mai cô đi rồi thì còn có sau này?" Nam Nam chán ghét nói.

"Được, tôi đi." Liễu Nghệ Thư gật đầu với Lục Mộc Kình, nhìn đôi mắt sâu thẳm như vũ trụ mênh mông kia của Lục Mộc Kình, nói với giọng xa cách lại khách sao: "Khoảng thời gian này đã phiền đến anh rồi, cảm ơn."

"Đừng khách sáo, nếu em cứ muốn đi thì anh sẽ nói trợ lí Tần làm thủ tục xuất viện hộ em, nhưng mà Nghệ Thư này, Tiểu Hi vốn dĩ không hề đánh Ngải Lợi, là Ngải Lợi cầm tay của Tiểu Hi rồi tự đánh chính mình, đừng hiểu lầm." Lục Mộc Kình trầm giọng nói.

Liễu Nghệ Thư khựng lại, kinh ngạc nhìn sang Lục Mộc Kình, lại nhìn qua Viêm Cảnh Hi vẫn luôn bình tĩnh không đổi nãy giờ. Rồi lại nhìn Ngải Lợi với ánh mắt như nhìn quái vật, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đanh giọng nói: "Con nói đi, chú Lục nói có phải thật không? Không phải cô Viêm đánh con, là con tự đánh con hả."

-Hết chương 371-