Chương 364: Anh nghi em đã có thai rồi.
Điện thoại vừa kêu một tiếng đã được kết nối.
"Sao không nghe máy?" Giọng điệu của Tằng Kiến Nhân rất không tốt.
"Ờ thì..." Chu Gia Mẫn vừa nói vừa về phòng tắm, nhướng mày lên,đã tìm được một lí do thật hay: "Em đang tắm, còn điện thoại để trên giường, không nghe thấy."
"Có biết mỗi lần em nói dối đều thêm từ ờ thì vào trước không?" Tằng Kiến Nhân cáu kỉnh nói.
Ặc...
Vậy à.
Sao cô không nhận ra ta.
"Em nói thật mà, không tin thì anh gọi thoại qua đi. Em chụp cho anh xem." Chu Gia Mẫn vì muốn thể hiện mình không nói dối nên nói ra.
Tằng Kiến Nhân dứt khoát cúp máy.
Chu Gia Mẫn vẫn đang cầm điện thoại trên tay, cuộc gọi thoại của anh đã tới. Chu Gia Mẫn nghe máy, đưa điện thoại đối diện với phòng tắm.
"Nhìn em." Tằng Kiến Nhân lời ít nhiều ra lệnh.
Chu Gia Mẫn mím môi, lưỡng lự.
"Nhanh." Tằng Kiến Nhân thúc giục.
Chu Gia Mẫn cảm thấy hơi tủi thân, biết vậy cô đã không rửa mặt rồi, chắc chắn cô bây giờ rất khó nhìn. Cô đành đưa điện thoại về phía mình. Vì ánh sáng nên mặt vẫn rất trắng, chỉ là cô đã tẩy kẻ mắt, chuốt mi, lấy lens ra, nên nhất thời mắt không có lực, nhỏ đi trong nháy mắt. Đến chính cô cũng thấy mình rất xấu, chu môi lên đầy tủi thân, mặt mày nghẹn ngào.
Nhưng sắc mặt Tằng Kiến Nhân lại tốt lên rất nhiều, ánh mắt cũng dịu đi, nói: "Lát nữa xóa ảnh trên tường QQ đi."
"Tại sao?" Chu Gia Mẫn hỏi thẳng ra.
"Không giống em."
Hự. Chu Gia Mẫn cảm thấy mình đã ói ra máu rồi.
Hiếm khi cô thấy mình xinh đẹp như vậy, mấy tấm được đăng lên đó cũng coi như nghiêng nước nghiêng thành, vậy mà Tằng Kiến Nhân lại thốt lên một câu, không giống em.
Đệch.
Vô số từ đệch mợ nó chạy qua trong lòng cô, đập mạnh vào lòng tự tôn nhỏ bé, lòng kiêu ngạo nhỏ bé của cô.
"Sao không giống, trang điểm lên chắc chắn sẽ đẹp hơn lúc không trang điểm rồi, mắt của em vẫn là mắt của em, mũi của em cũng là mũi của em, em cũng chưa từng sửa cái gì, Tổng giám đốc, anh bắt nạt người ta." Chu Gia Mẫn càng nói càng thấy tủi thân.
Tằng Kiến Nhân mờ mịt, nhìn bộ dáng cô như sắp khóc đến nơi, mắt dịu đi, nói: "Ý của anh là, nhìn em bây giờ đẹp hơn, mấy tấm ở tường nhà xấu quá."
Chu Gia Mẫn: (⊙v⊙).
Cô đã biết tại sao Tằng Kiến Nhân lại nhìn trúng cô rồi. Quả nhiên là mắt nhìn của anh không tốt, lại thêm gu thâm mĩ có vấn đề nốt.
Chu Gia Mẫn đang trong mạch suy nghĩ, lại nhớ đến một vấn đề rất nghiêm trọng, mặt bỗng đỏ bừng lên, hỏi nhỏ: "Ừm, Tằng Kiến Nhân, lúc chúng ta 'ái chà chà' ngày hôm quá đó, anh có dùng bao không?"
Tằng Kiến Nhân: "..."
Anh đã quá xúc động nên không dùng, hơn nữa, mạnh như vũ bão, trong nhà cũng không có những thứ đó.
"Sao vậy?" Tằng Kiến Nhân thâm trầm nhìn cô, hỏi.
"Nếu dùng rồi thì thôi, nếu chưa dùng thì em thấy có thuốc khẩn cấp trong vòng 72 giờ, bây giờ em đi mua, có lẽ sẽ không có em bé đâu." Chu Gia Mẫn ra vẻ nghiêm túc nói.
Nghe thấy cô muốn uống thuốc, trong mắt Tằng Kiến Nhân thoáng u ám rồi lại chìm sâu vào trong đôi mắt lạnh lùng của anh, nhíu mày lại, không vui hỏi: "Chu Gia Mẫn, cái đó của em đã lâu lắm không đến rồi, không thấy là à?"
"Bà cả của em chắc chắn là họ hàng nhà anh, anh đã nhớ nhung lâu đến thế rồi, còn nhớ nữa thì bà ấy sẽ đến tìm anh đó." Chu Gia Mẫn thuận miệng nói.
Tằng Kiến Nhân bực mình, đã ám chỉ cho Chu Gia Mẫn vậy rồi mà cô lại chẳng hiểu, dứt khoát nói thẳng ra: "Anh nghi em có thai rồi."
Hôm qua anh bị Chu Gia Mẫn chọc giận, đã xông thẳng tới, nhưng sau một lần anh nằm xuống giường liền nhớ đến vấn đề này, nên về sau có muốn cũng cố nhịn lại. Lỡ như có em thật thì sao.
Chu Gia Mẫn bị Tằng Kiến Nhân hỏi như vậy, sửng sốt một hồi, chớp mắt, sống lưng lạnh toát.
Cô mang thai thật ư?
Không thể nào.
Đêm đó cô đã làm chuyện ấy với người không biết là ai kia, nhưng người đó đều dùng bao mà. Cô không thể trúng độc đắc được chứ. Hơn nữa, tại sao Tằng Kiến Nhân lại nghi ngờ cô đã có thai?
Cô có thai rồi, anh còn ái chà chà với cô, anh bị biếи ŧɦái à. Hay là anh muốn thể hiện rằng, cô rất lăng nhăng, có thai con của người khác rồi nên không cần cô nữa.
Tâm tư Chu Gia Mẫn loạn cào cào, mờ mịt hỏi: "Rốt cuộc anh có ý gì? Anh nói rõ ra xem nào."
"Ý của anh là, em nên đi bệnh viên kiểm tra thử đi." Tằng Kiến Nhân nói thẳng ra.
Trong lúc Chu Gia Mẫn còn đang suy nghĩ, nghe thấy giọng nói mềm mại của một cô gái vang lên.
"Anh Nhân."
Chu Gia Mẫn nhận ra người nói là vợ chưa cưới của Tằng Kiến Nhân, liền vội vàng cúp máy.
Nguyên nhân là vì cảm thấy bản thân lúc này quá xấu, không muốn mất đi khí thế trước mặt tình địch, và vì cô còn đang trong cơn kinh ngạc.
Chu Gia Mẫn cúi người, nhìn xuống bụng của mình, xoa một cái. Sẽ không có em bé thật chứ?
Chu Gia Mẫn bị hù, vội đi ra ngoài. Cô nhớ có một tiệm thuốc nhỏ trong con hẻm, mở rất muộn.
Tằng Kiến Nhân bị Chu Gia Mẫn cúp máy đột ngột, mặt mày đen xì, nhìn sang Lâm Uyển Như đang đi ra từ phòng bệnh. Lâm Uyển Như mặc một chiếc đầm cúp ngực dài màu đen, trong vẻ ung dung, quý phái còn mang theo khí chất tao nhã của tiểu thư khuê các.
Tằng Kiến Nhân cất điện thoại, nhìn cô ta với cặp mắt không mang theo bất cứ tình cảm gì, hỏi: "Chuyện gì?"
Lâm Uyển Như nở nụ cười dịu dàng, uyển chuyển nói: "Hôm nay anh đi xe chắc chắn đã mệt lắm rồi, ông nội tạm thời vẫn chưa tỉnh lại, anh về nghỉ ngơi trước đi, đợi ông nội tỉnh lại rồi, em chắc chắn sẽ báo với anh đầu tiên."
"Không cần đâu, hôm nay em mới là người vất vả." Tằng Kiến Nhân vừa nói vừa bước nhanh qua cô ta, cũng không nhìn cô lấy một cái, đẩy cửa, đi vào.
"Không vất vả gì cả, ông nội đối với em tốt như vậy, em cũng muốn báo hiếu để không phụ lòng ông." Lâm Uyển Như một lời hai ý nói.
Tằng Kiến Nhân ngoảnh mặt lại, không cảm xúc nhìn cô ta, lạnh lùng nói: "Ông đối xử với em quả thật rất tốt, dù sao vẫn luôn đối xử với em như cháu gái. Em muốn trông nom thì cứ trông nom đi."
Tằng Kiến Nhân vừa nói, vừa bước lớn vào phòng bệnh.
Lâm Uyển Như khựng lại. Cháu dâu với cháu gái đều là phận cháu chắt, nhưng ý nghĩ lại khác nhau rất lớn.
Lâm Uyển Như hơi tủi thân, đi vào phòng bệnh theo Tằng Kiến Nhân.
Tằng Kiến Nhân ngồi trên ghế, khoanh tay trước ngực, chợp mắt. Lạnh lùng mà lại cương ngạnh, cả người mang theo thí thế người lạ chớ đến gần, sạch sẽ đến mức không có một chút hơi thở phàm trần nào.
Lâm Uyển Như nhìn mặt nghiêng của anh, trong mắt hơi mông lung. Bản thân cố nhịn không bật khóc. Cô không được nổi giận, không được buồn.
Lúc mẹ mất đã từng nói với cô, sau này cô sẽ là nữ chủ nhân của Tằng Thị, sẽ đứng trên đỉnh của thế giới, chỉ cần có một cơn gió nhẹ là sẽ lung lay nên nhất định phải tiến lui, giúp đỡ, đứng cùng một chiến tuyến với chồng của mình. Cô phải rộng lượng, phải có lòng bao dung của hoàng hậu.
Một người đàn ông phiêu bạt bên ngoài luôn sẽ cô đơn, cũng sẽ có nhu cầu sinh lí, đặc biệt là kiểu người như Tằng Kiến Nhân đây, mặt đẹp, dáng người cũng đẹp, bối cảnh lại tốt, sẽ có rất nhiều cô nàng đứng xếp hàng chờ đợi. Đợi đến khi cô già rồi, những cô gái bên người Tằng Kiến Nhân sẽ càng nhiều hơn. Gặp dịp thì chơi gì đó, cũng bình thường thôi. Nếu cô cứ tủi thân, thì e là cả đời đều sẽ không vui. Cô sẽ chứng minh cho Tằng Kiến Nhân thấy, cô mới là người hợp với anh nhất.
Lâm Uyển Như không nói gì, đi đến trước tủ cạnh đầu giường, lấy một tấm thảm từ bên trong ra, trả lên giường cho người nhà ở bên cạnh, rồi nhỏ nhẹ nói với Tằng Kiến Nhân: "Em biết rồi, bây giờ em về đây, ngày mai sẽ đến thay anh chăm sóc ông nội, anh lên giường nghỉ ngơi đi, chú ý sức khỏe, ông nội rất nhớ anh, chắc chắn sẽ ổn thôi."
Tằng Kiến Nhân mở mắt ra, nhìn sang Lâm Uyển Như, đôi con ngươi sâu thẳm, sạch sẽ không chút gợn sóng, giọng nói thâm trầm, hà khắc không đổi song cũng rất chân thực: "Uyển Như, đừng lãng phí thời gian trên người anh nữa, tìm một người đàn ông yêu em và em cũng thích đi, anh đã tìm được cô gái mà anh thích rồi."
Bàn tay cầm thảm của Lâm Uyển Như căng lên, dịu dàng nhìn Tằng Kiến Nhân, không thương cảm gì nhiều, rất tao nhã, cũng rất thản nhiên, nói: "Mẹ em nói, đàn ông sẽ luôn phạm lỗi, đặc biệt là lúc còn trẻ tuổi xốc nổi, không biết mình muốn thứ gì, thứ gì là hợp với mình nhất, chỉ dựa vào nhiệt huyết để xử lí mọi chuyện, nhưng đợi đến khi họ chững chạc rồi, thì mới từ từ biết được thứ họ muốn là gì. Bốn mươi mới là tuổi sáng suốt, em đợi anh đến bốn mươi tuổi."
Tằng Kiến Nhân mặt không cảm xúc, ánh mắt càng thêm lạnh lùng, nói: "Những lời này cũng hợp với phái nữ, chỉ là khi anh bốn mươi, anh sẽ đứng trên đỉnh cao của đời người, sẽ càng rõ bản thân mình muốn gì, đợi em đến bốn mươi rồi thì tuổi trẻ cũng đã qua, em lấy cái gì để sống cho quãng đời còn lại của mình đây, Uyển Như, mẹ em là người ở xã hội cũ, bà ấy đúng là xuất thân từ gia đình dòng dõi thư hương, nhưng cũng bị giáo điều trói buộc, em cho rằng bà ấy hạnh phúc ư?"
"Rất tốt ạ." Lâm Uyển Như nói, chả biết gì nhìn Tằng Kiến Nhân.
Tằng Kiến Nhân: "..."
Anh cạn lời rồi, dứt khoát không để ý đến Lâm Uyển Như nữa, nằm xuống giường, nhắm mắt lại, không nói gì nữa.
Lâm Uyển Như nhìn xoáy vào Tằng Kiến Nhân, đắp chăn giúp anh rồi mới xoay người lại, chỉnh lại chăn cho ông nội, sau khi rót cho Tằng Kiến Nhân một lí nước, xoay người, nhẹ chân nhẹ tay đóng cửa lại, đi ra ngoài.
Lúc này Tằng Kiến Nhân mới mở mắt, lấy điện thoại ra, tìm cuộc gọi đến của Chu Gia Mẫn, do dự đến khi màn hình tắt rồi, anh vẫn chưa gọi đi, đặt điện thoại lên tủ cạnh đầu giường, lật người, khoanh tay trước ngực, nhắm mắt lại.
Mười phút sau, điện thoại của Tằng Kiến Nhân vang lên.
Tằng Kiến Nhân lật người, nhìn thấy hiển thị là cuộc gọi đến của Chu Gia Mẫn, vội ngồi bật dậy, nghe máy, không vui hỏi: "Làm gì mà ngắt máy giữa chừng vậy?"
"Em ra ngoài mua que thử thai nè." Chu Gia Mẫn trả lời.
"Hử?" Tằng Kiến Nhân nhận ra, tim mình bỗng đập nhanh hơn, cố đè nén tâm trạng hồi hộp lại, hỏi: "Kết quả thế nào?"
"Bên trên nói hai vạch là có thai, mà em chỉ có một vạch à, cũng chính là em không có thai." Chu Gia Mẫn báo cáo, bản thân cũng thở phào một hơi, vứt que thử thai vào sọt rác.
Điều cô không chú ý là, hạn sử dụng của que thử thai là năm 2012, đã hết hạn từ lâu rồi.
Tằng Kiến Nhân nghe thấy thông báo này, trong lòng thất vọng khó hiểu, nằm xuống giường, giọng trầm trầm, hơi vô lực nói: "Ngủ sớm đi, ngủ ngon."
"Dạ dạ, anh ngủ ngon." Chu Gia Mẫn nói xong, nhanh nhẹn cúp máy.
Mất mát trong lòng Tằng Kiến Nhân lại càng sâu hơn. Đến bao giờ Chu Gia Mẫn mới có thể để anh trong tim đây? Tằng Kiến Nhân nghiêng người, nhìn sang ông nội đang nằm trên giường, trong đôi mắt buồn bã bao phủ một tầng mờ mịt.
Hi vọng lần này, ông nội nhất định phải khỏe lại!
-Hết chương 364-