Chạm Tay Thành Yêu: Chồng À, Đừng Vội Quá

Chương 348: Cưng chiều vô biên.

Chương 348: Cưng chiều vô biên.

Liễu Nghệ Thư  đặt li nước lên bàn, trong đôi mắt to dao động chảy nước róc rách, dịu giọng nói với Lục Mộc Kình: "Không cần đâu. Em đến Trung Quốc, anh đã tự mình đi đón em, còn mời em ăn một bữa khiến em cảm nhận được tính bạn của anh, em đã rất cảm kích rồi, em cũng sẽ không yêu cầu gì xa vời với những thứ khác đâu, dù sao em đã gả cho người ta, cũng không còn xứng với anh nữa, em cũng tự mình biết mình, anh và cô Viêm bây giờ rất hạnh phúc, em cũng được an ủi, cũng rất quý trọng, không mong chuyện em về khiến hai người có hiểu lầm gì."

"À, đừng nghĩ nhiều, Tiểu Hi không phải người nhỏ mọn như em tưởng đâu, nếu ngày mai về sớm, anh sẽ đưa cô ấy cùng đến gặp em." Lục Mộc Kình nói rồi cong cánh tay lên, nhìn về thời gian trên đồng hồ, nóng lòng muốn về.

Liễu Nghệ Thư vờ như không thấy dáng vẻ vội đi của anh, nghiêng đầu qua, nghi ngờ hỏi: "Anh đến thăm em mà cô ấy cũng không ghen một chút nào sao?"

Có lẽ cảm thấy bản thân đã nói sai, Liễu Nghệ Thư cười gượng, ý tứ sâu xa nói tiếp: "Nữ giới đều hẹp hòi, có thể bên ngoài trông rất cởi mở, nhưng trong lòng chưa chắc đã nghĩ như vậy."

Trong đôi mắt cơ trí của Lục Mộc Kình thoáng dao động, tựa như đang suy tư, nói: "Nếu em ấy không ghen, là vì em ấy lí trí, có sức quan sát nhạy bén, anh thích em ấy vì sự thông minh của em ấy, nếu em ấy ghen là vì để ý đến anh, thích anh, vậy anh sẽ càng yêu em ấy hơn nữa, cho em ấy cảm giác an toàn."

Liễu Nghệ Thư đang đánh giá sắc mặt của Lục Mộc Kình, bỗng nhận ra, chàng thiếu niên thẳng thắn, ngạo mạn không chịu cúi đầu của bảy năm trước đã trưởng thành, chín chắn rồi.

Lòng dạ, tâm cơ, học thức của anh ngày hôm nay đã không phải là thứ mà cô ta có thể nhìn ra được, cũng không phải là thứ cô ta hiểu hết được nữa rồi.

Bảy năm qua đi, anh càng thêm giỏi giang, khiến người ta không thể bắt kịp, còn cô ta, bất kể là trái tim, trạng thái, hay tất cả mọi thứ đều vẫn dừng lại ở bảy năm trước.

Vì hiện thực bi thảm mới khiến cho đoạn kí ức của bảy năm trước kia càng thêm quý giá.

"Vậy thì tốt." Khóe môi Liễu Nghệ Thư cong lên nói, trong mắt mang theo ý cười, che giấu đi vẻ thương cảm của cô ta.

Lục Mộc Kình lại cong cánh tay lên lần nữa, nhìn về thời gian trên đồng hồ.

Liễu Nghệ Thư lẳng lặng nhìn bộ dạng sốt ruột vì một người phụ nữ khác của anh, thực sự cười không nổi, bèn nói: "Dempsey, quả thực em có một chuyện muốn nhờ anh giúp."

"Ừ, em nói đi." Lục Mộc Kình đáp.

Liễu Nghệ Thư nhìn sự hòa nhã không đổi của anh, tính khí rất tốt, rất dễ nói chuyện, giống như một vị quân tử, thản nhiên, cởi mở nhưng cũng có loại xa cách nói không rõ.

Cô ta rũ mắt xuống, nói ra nỗi khổ tâm: "Ngải Lợi là đứa trẻ lang thang được em nhận nuôi lúc còn ở Nga, nhưng Khải Uy luôn không đồng ý nên em đã lén lút nuôi nấng, vẫn chưa thêm Ngải Lợi vào hộ khẩu. Lần này em đưa con bé ra, cũng đã dùng thủ đoạn. Ngải Lợi còn nhỏ, em mong con bé có thể được đi học. Nhà anh ở Lục Ninh rất có quyền, đây cũng là lí do vì sao em đến Lục Ninh, nếu đi nơi khác, em thật sự không biết phải làm sao để tìm được một trường phù hợp cho Ngải Lợi."

"Ồ." Lục Mộc Kình đã hiểu, thoải mái nói: "Không sao, anh sẽ sắp xếp cho Ngải Lợi vào học trường tốt nhất."

"Cảm ơn anh, có thể mấy ngày này vẫn cần anh chăm sóc Ngải Lợi, em không muốn con bé lại lo lắng nhìn thấy em như vậy, đợi em xuất viện rồi sẽ đi đón con bé về." Liễu Nghệ Thư mềm mỏng thỉnh cầu.

Lục Mộc Kình nhướng mày, trong đôi mắt sâu thẳm thoáng suy xét.

Liễu Nghệ Thư nhìn thấy Lục Mộc Kình còn do dự, vội nói: "Nếu chỗ cô Viêm không tiện thì thôi đi, không sao đâu."

"Không sao, anh cũng luôn suy nghĩ cho con mà, cùng là người làm cha mẹ nên anh hiểu tâm trạng của em, yên tâm đi, anh sẽ nói trợ lí Tần chăm sóc con bé chu đáo, nếu cậu ta chăm sóc không tốt, anh sẽ hỏi tội cậu ta." Lục Mộc Kình vừa mỉm cười, vừa tao nhã trả lời.

Trợ lí Tần à?

Trong lòng Liễu Nghệ Thư mất mát, có thể nhìn ra được, Lục Mộc Kình rất để ý đến suy nghĩ của Viêm Cảnh Hi, cũng để ý xem sẽ làm tổn thương cô gái ấy hay không.

Anh bảo vệ cô gái đó, giống như cách anh bảo vệ cô ta lúc trước vậy.

Nếu như lúc đó cô ta không gả cho Vương Uy, tuy có thể sẽ nghèo túng nhưng cô ta đi theo Lục Mộc Kình, chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.

Nhưng trên thế giới này làm gì có nếu như.

Những gì cô ta bỏ ra, cũng sẽ không có được hồi báo tương ứng.

Cô ta dùng hôn nhân của bản thân để đạt được một người đàn ông thành công, nhưng lại bị người đàn ông thành công này bỏ quên trong bụi gai thời gian.

Cô ta ngưỡng mộ cô gái có được Lục Mộc Kình thành công này.

Cô gái đó đã giẫm đạp lên máu thịt của cô ta để có được hạnh phúc.

Trong mắt Liễu Nghệ Thư bao phủ một lớp sương mù, nắm chặt lấy mép giường, không muốn để Lục Mộc Kình nhìn thấy bộ dáng ghen tị, điên cuồng của cô ta, nhỏ nhẹ nói: "Anh mau về tìm cô gái kia đi, em muốn ngủ thêm một lát."

"Được, chú ý nghỉ ngơi." Lục Mộc Kình hàn huyên, đi ra khỏi phòng bệnh.

Liễu Nghệ Thư không nghe rõ lời hàn huyên của Lục Mộc Kình là gì, cũng không biết anh đã đi từ lúc nào, chỉ cảm thấy trái tim bị giày vò trong dầu sôi lửa bỏng đau thắt lại.

Chán nản, hối hận, không thể phát tiết, móng tay bấp sâu vào thịt đến mức trắng nhợt.

Một cô gái tốt bụng, vì để bạn trai mình có cuộc sống tốt hơn, mà tự gả mình cho người đàn ông mình không yêu, chịu dựng sự giày vò, để rồi cô ta có được cái gì?

Cuộc sống của người đàn ông cô ta yêu đã tốt hơn, đã thích người con gái khác, xa cách, bài xích với cô ta, dùng lời nói để nói cho cô ta biết rằng, anh để ý đến cô gái đó.

Một trong những chuyện tàn nhẫn nhất trên thế giới này chính là, người đàn ông bạn yêu không hề che giấu sự quan tâm của anh ta dành cho một cô gái khác ngay trước mặt bạn.

Liễu Nghệ Thư nghiến chặt răng, ánh mắt đang nhìn chăn âm hiểm tràn đầy sát khí.

Trông có vẻ như yên tĩnh, nhưng quanh người lại được bao phủ bởi một ngọn lựa tàn ác.

Một người đàn ông mặc tây trang màu đen, lạnh lùng cao quý đẩy cửa đi vào.

Phòng bệnh bỗng chốc lạnh đi mấy độ.

Liễu Nghệ Thư ngẩng đầu lên, sự tàn ác đã ẩn vào trong mắt, trở nên trong suốt nhu hòa nhìn người đàn ông xa lạ trước mắt này, nhíu mày lại hỏi: "Anh là ai?"

Lục Hựu Nhiễm một tay đút túi quần, một tay cầm bó dạ lan hương đưa cho một điều dưỡng đứng bên cạnh.

Điều dưỡng theo bản năng nhận lấy bó hoa dạ lan hương, đặt vào bình hoa.

Lục Hựu Nhiễm ngắm nhìn cô gái dịu dàng xinh đẹp như có tất cả khí chất của một người đẹp cổ điển trước mắt này.

Cô ta không giống kiểu bên ngoài hoạt bát nhưng bên trong u ám như Vương Triển Nghệ.

Cũng không giống kiểu tính tình nóng nảy, tràn ngập ý định gϊếŧ người như Lương Thi Lạc.

Càng không giống với kiểu lạnh nhạt mạnh mẽ như không cần bất cứ ai, nhưng khi hoạt bát lên lại khiến người ta có ham muốn nuốt vào trong bụng như Viêm Cảnh Hi.

Cô gái trước mắt này, trên người có khí chất quyến rũ mê người, trong ánh mắt lấp loáng nước khiến người ta không nỡ làm tổn thương, lại muốn cố hết sức để che chở cô ta, bảo vệ cô ta.

Mắt Lục Hựu Nhiễm lập lòe tia suy tư.

Hóa ra, kiểu phụ nữ Lục Mộc Kình thích trước kia, so với Viêm Cảnh Hi là hai thái cực hoàn toàn khác nhau.

Anh ta không trả lời thẳng câu hỏi của Liễu Nghệ Thư, mà lạnh lùng hỏi: "Có biết ngôn ngữ hoa của dạ lan hương không?"

Liễu Nghệ Thư nhìn qua bó hoa dạ lan hương có ba màu đỏ, xanh, vàng.

Cô ta yêu thích hoa nên rất quen thuộc với hoa, nhớ đến ý nghĩa của hoa dạ lan hương, trong ánh mắt dần dần bị bi thương che phủ, thấp giọng nói: "Tình yêu sống lại."

Lục Hựu Nhiễm nhếch khóe môi lạnh bạc, có ý châm chọc hỏi: "Nghe nói trước đây cô thích hoa oải hương, còn từng cùng chú út tôi đi thăm quê hương của hoa oải hương?"

"Chú út?" Liễu Nghệ Thư chau mày lại, tự như đã nhớ ra anh ta là ai, bèn hỏi: "Cậu là con trai của anh cả Lục Mộc Kình?"

Lục Hựu Nhiễm vẫn phớt lờ lời của cô ta, tự mình nói: "Provence là một nơi rất đẹp, có điều, ý nghĩa của hoa oải hương là đợi chờ tình yêu cùng với tình yêu vô vọng, nếu muốn đoạt lại trái tim của chú út tôi, vẫn nên đổi qua loài hoa khác thì hơn."

"Tôi không biết cậu đang nói gì?" Liễu Nghệ Thư căng thẳng nói.

Lục Hựu Nhiễm cũng không vặn lại cô ta, nhếch môi, lấy một chiếc túi lớn chừng bàn tay từ trong túi quần ra, đặt lên bàn, lạnh lùng nói: "Tôi đang nói gì, cô hiểu, coi như là cô không hiểu đi, vậy đợi cô muốn hiểu rồi hẵng đến tìm tôi."

Lục Hựu Nhiễm vừa nói vừa xoay người bước ra ngoài, mang theo giá rét như muốn đóng băng mọi thứ.

Liễu Nghệ Thư cầm túi trên bàn lên, bên trong có ba tấm ảnh.

Tấm thứ nhất, là cô ta cố ý xông về phía xe điện, ngã xuống đất.

Tấm thứ hai, là cô ta cố ý đứng trong nước đá, lạnh đến mức bị cảm, phát sốt.

Tấm thứ ba, là cô ta đang đi trên đường rồi ngất xỉu.

Liễu Nghệ Thư cảm thấy sống lưng lạnh ngắt, bàn tay đang cầm tấm ảnh run rẩy, trong mắt không chú ý để lộ ra vẻ sợ hãi.

Người đàn ông đó đã biết, cô ta nằm viện đều là một tay cô ta bày ra, rốt cuộc anh ta muốn làm gì.

Liễu Nghệ Thư nhìn thấy tấm ảnh cuối cùng dường như có ghi chữ, lật qua xem.

Bên trên dùng bút đen viết Lục Hựu Nhiễm, sau đó là một dãy số điện thoại.

Số điện thoại này, cô ta nhớ.

Là số điện thoại gọi cho cô ta từ mấy ngày trước, thông báo cho cô ta biết rằng, Lục Mộc Kình sắp kết hôn với Viêm Cảnh Hi, cũng là số điện thoại của người giúp cô ta từ Nga quay về Trung Quốc.

Trong lòng Liễu Nghệ Thư rơi lộp độp, có dự cảm bản thân đã đi vào cái bẫy của người khác.

Cô ta xuống khỏi giường, chạy vào nhà vệ sinh, xé nát mấy tấm ảnh đó rồi ném vào bồn cầu, xả nước.

Lục Hựu Nhiễm đi ra khỏi bệnh viện, vừa hay đυ.ng phải trợ lí Tần đang đưa một bé gái từ trên xe xuống.

Anh ta đối mắt với trợ lí Tần, cũng không lên tiếng chào hỏi mà cất bước rời khỏi.

Trợ lí Tần nhìn về phía bệnh viện, hơi chau mày lại, lẽ nào Giám đốc Lục đến khám bệnh?

Anh có nên nói cho Tổng giám đốc Lục biết không đây?

Ngẫm nghĩ một hồi rồi lại thôi, chuyện của Tổng giám đốc Lục đã đủ nhiều rồi, không nên kiếm thêm việc cho Tổng giám đốc Lục nữa.

Lúc Lục Mộc Kình ra khỏi bệnh liền gọi điện thoại cho Viêm Cảnh Hi.

Mãi cho đến lúc chuông dừng kêu nhưng Viêm Cảnh Hi vẫn không bắt máy.

Lục Mộc Kình lại gọi thêm lần nữa, nhưng Viêm Cảnh Hi vẫn không bắt máy.

Anh mơ hồ lo lắng, sau khi lên xe, càng lái càng nhanh nhưng vẫn không yên tâm, liền gọi điện thoại cho Nam Nam.

Nam Nam cũng không bắt máy.

Ngón tay thon dài của Lục Mộc Kình gõ nhẹ lên vô-lăng.

Khiến người ta sốt ruột nhất không phải là biết bạn đã bị sao, mà là không biết bạn đã bị sao.

Lục Mộc Kình tìm số của cô giáo Ân trong điện thoại, gọi qua.

Kì lạ là, cô giáo Ân cũng không nghe máy.

Có cảm giác sợ hãi không biết vì sao đang bao trùm trong lòng Lục Mộc Kình, anh kéo tốc độ lên mức nhanh nhất, cũng bất chấp bị bắn tốc độ, lao vùn vụt trên đường cao tốc.

-Hết chương 348-