Chương 346: Em rất sáng tạo.
"Một giờ năm mươi, 'Khuấy đảo Hollywood'." Chu Gia Mẫn vừa hút trà sữa vừa trả lời.
Tằng Kiện Nhân cũng không có ý kiến gì.
Bình thường anh không xem phim nên xem đại cái gì cũng như nhau cả, chỉ cần xem với cô là được.
Anh chỉ thuận miệng hỏi, hỏi xong lại cúi đầu tùy ý lướt xem tạp chí.
Những người xung quang quăng ánh mắt kinh ngạc tới.
"Người đó là em của anh ấy à? Không giống lắm." Cô A nói.
"Trào lưu bây giờ là khủng long cặp với trai đẹp, ếch xanh gặp với gái đẹp mà." Cô B nói.
"Không phải chứ, thật tiếc cho anh đẹp trai." Cô C nói vào.
Chu Gia Mẫn nhíu mày, đảo mắt qua.
Vẫn là hai cô nàng bị từ chối ban nãy cộng thêm một cô nàng mới.
Không phải bọn họ chỉ gần hơn, cao hơn, trang điểm đẹp hơn cô một chút, mặc đồ ưa nhìn hơn cô một chút thôi à.
Lúc cô trang điểm cũng rất đẹp đó.
Bọn họ mới là khủng long, cả nhà bọn họ đều là khủng long.
Tằng Kiện Nhân chú ý thấy dáng vẻ khác thường của Chu Gia Mẫn, thuận theo ánh mắt của cô nhìn sang, đảo qua ba cô gái rồi hỏi Chu Gia Mẫn: "Sao vậy?"
Chu Gia Mẫn uất ức, mở to đôi mắt ngập nước nhìn Tằng Kiện Nhân, vô thức cắn ống hút.
Tự dưng anh rửa sạch lớp trang điểm của cô đi làm gì, cô phải dùng rất nhiều thời gian để gắn mi giả lên đó.
Giờ thì hay rồi, hại cô bị xấu mặt.
Tằng Kiện Nhân thấy cô không nói, cau mày hỏi: "Rốt cuộc là sao?"
"Không có gì." Chu Gia Mẫn bực bội trả lời một tiếng, cắn xẹp lép ống hút, tiếp tục uống đồ của mình.
"Haiz, tiếc quá, một bông hoa nhài cắm bãi phân trâu." Cô A vẫn đang nói.
Lần này Tằng Kiện Nhân mới nghe thấy lời bàn luận của ba cô gái đó, ánh mắt sắc bén cáu kỉnh đảo qua.
"Oa, oa, bà xem, anh ấy nhìn qua kìa, ngầu vãi." Cô kích động nói.
"Tui thích kiểu như anh ấy." Cô C cũng si mê nói.
Trên đầu Chu Gia Mẫn bốc khói, duỗi tay xoay mặt Tằng Kiện Nhân lại hỏi: "Đẹp không?"
"Em nói ai? Ba con yêu ma quỷ quái kia à? Trang điểm đến mức không nhìn rõ nổi đường nét trên gương mặt là hình dáng gì, em nói đẹp à." Tằng Kiện Nhân nói rồi, tiếp tục mở tạp chí ra.
Chu Gia Mẫn lại lần nữa phát hiện ra, Tằng Kiện Nhân độc địa cũng rất tốt.
Yêu ma quỷ quái, cô rất thích từ anh miêu tả về mấy cô gái đó.
Cô nhớ đến lời Lí Giang, Lí Giang nói Tằng Kiện Nhân thích cô.
Cô muốn hỏi, rốt cuộc anh nghĩ như thế nào về cô.
Nhưng cũng ngại, lỡ như cô lại tự mình đa tình, há chẳng phải sẽ đổi lấy một trận oanh tạc của Tằng Kiện Nhân sao.
Vậy nên cô quyết định chậm rãi dẫn dắt từ nông đến sâu.
Chu Gia Mẫn liếʍ môi, ánh mắt sáng óng ánh nhìn Tằng Kiện Nhân, nhìn chăm chú vào khuôn mặt anh tuấn của anh, còn chưa hỏi đã cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, mặt hơi ửng hồng, nghiêng đầu qua, cẩn thận hỏi từng li từng tí: "Ừm, Tổng giám đốc Tằng, có phải hôm nay anh nổi giận với tôi vì chuyện xem phim không?"
Tằng Kiện Nhân ngừng lại, ngẩng đầu nhìn dáng vẻ trông chờ đó của Chu Gia Mẫn, khép tạp chí lại, đôi mắt sâu thẳm nói: "Có phải em nên nghĩ nhiều hơn nữa không?"
Nhiều hơn á?
Có một đáp án sắp nhảy ra khỏi đầu.
Trong Chu Gia Mẫn nhảy cẫng lên, nhưng vẫn hơi lo lắng, cô quyết định dùng biện pháp loại trừ, bèn hỏi: "Anh sẽ không thông đồng với Giám đốc Thiện, cố ý đến lừa tôi chứ?"
"Cắt." Trong mắt Tằng Kiện Nhân thoáng sắc nhọn, nặng nề ném cuốn tạp chí lên bàn, hiện rõ nổi cáu của anh, đảo qua gương mặt hết sức lo sợ của Chu Gia Mẫn, giọng trầm xuống: "Chu Gia Mẫn, anh rất tò mò, loài động vật đơn bào như em tiến hóa kiểu? Trong đầu em ngoài ngủ ra cũng chỉ có ăn, còn có thể có thứ gì dinh dưỡng hơn không?"
Ặc...
Vừa rồi không phải còn rất tốt sao?
Cô lại chọc gì đến anh rồi?
Anh đã không trả lời thẳng thắn với cô thì thôi đi, lại còn nói cô nữa.
Lẽ nào bị cô nói trúng rồi nên thẹn quá hóa giận?
Cùng lúc Chu Gia Mẫn nhận ra bản thân cũng rất thông mình cũng nổi giận theo, nói: "Tôi nói này Tổng giám đốc Tằng, anh đến từ sao Hỏa à, hở ra là nổi cáu lên! Ai nói trong đầu tôi ngoài ngủ ra cũng chỉ có ăn hả, đồ trong não tôi còn rất nhiều đấy nhé."
Tằng Kiện Nhân cười xùy một tiếng, đè nén đến cực điểm, tựa vào lưng ghế, đôi mắt không chút ánh sáng liếc nhìn cô, nói: "Trong đầu em có rất nhiều thứ nên hay nhớ lầm. Rõ ràng đã đồng ý qua lại với tôi vậy mà ngày hôm sau còn có thể ăn cơm, đi xem mắt với người đàn ông khác, em đúng là rất sáng tạo."
"Tôi đồng ý qua lại với anh lúc nào?" Chu Gia Mẫn lỡ miệng nói ra, cô vẫn luôn rất tò mò về chuyện này.
Trong mắt Tằng Kiện Nhân bốc lên ngọn lửa.
Bộ dạng đó, giọng điệu đó của cô giống như cô vốn chưa từng đồng ý qua lại với anh vậy, đem lòng tự ái của anh, kiêu ngạo của anh dẫm đạp dưới chân, giống như anh đang cầu xin cô qua lại với anh vậy.
Tằng Kiện Nhân nghiến răng, cằm bạnh ra, cả người bao phủ ánh sáng xanh u ám, hùng hổ nói: "Em không đồng ý qua lại với anh, vậy tại sao lại hôn anh?
Em không đồng ý qua lại với anh, tại sao lại muốn lên giường với anh?
Coi như là chưa lên giường thành công đi, không phải em nói đợi em hết rồi lại tiếp tục sao?
Những lời này là em muốn nuốt xuống xem như chưa từng nói, hay là vốn chẳng hề nhớ rằng mình đã từng nói!"
Mỗi một câu nói của anh khiến Chu Gia Mẫn cảm thấy mặt mình đỏ lên một phần.
Những chuyện đó là cô làm thật, những lời nói đó cũng là cô nói thật, những thứ này cô đều nhớ.
Chỉ là hình như lúc đó không phải lấy tâm trạng thích anh để làm như vậy, vì sao lúc đó lại làm, lại nói như vậy, trong đầu cô hiện giờ là một mảnh mờ mịt, đã quên hết tất cả.
Chỉ cảm thấy những ánh mắt xung quanh đang chỉ chỉ chõ chõ, khinh bỉ, xem trò cười, xem cô thành một cô gái mặt dày vô liêm sỉ.
Nghe anh nói như vậy, sao cô cũng cảm thấy bản thân rất không đáng tin cậy vậy. Giống như một đứa con gái lả lơi chuyên chơi đùa đàn ông trong tay vậy.
Cô lợi hại vậy sao?
Tằng Kiện Nhân thấy dáng vẻ hờ hững một câu cũng không đáp lại của cô, liền đứng dậy, hai tay chống lên bàn, hơi cúi người xuống, gương mặt anh tuấn phóng đại trước mắt cô.
Chu Gia Mẫn khựng lại, nhìn đôi mắt sắc lẻm của anh, trái tim khẽ run lên, tay không tự chủ nắm chặt cốc trà sữa, mở to đôi mắt sợ hãi mong đợi nhìn Tằng Kiện Nhân, không tự chủ ngửa người ra sau, né tránh cảm giác áp bức của anh.
Hành động này trong mắt Tằng Kiện Nhân lại giống như đang bài xích anh.
Anh cắn răng, trong mắt thoáng bi thương, cằm bạnh ra nhưng đã được vẻ lạnh lùng che khuất.
"Chu Gia Mẫn, em nhận ra được lỗi sai rồi hẵng đến tìm anh, nếu không, chúng ta cứ như vậy mà quên đi, sau này anh tuyệt không dây dưa với em nữa."
Tằng Kiện Nhân nói xong, đứng thẳng người dậy, xoay người rời đi.
Chu Gia Mẫn ngây người ở đó rất lâu, vừa hút trà sữa, vừa nhìn trân trân vào cuốn tạp chí đang để trên bàn mà Tằng Kiện Nhân mới đọc xong.
Trong đầu trắng xóa, cũng không nghe thấy tiếng chê bai của những người xung quanh, trong trí nhớ vẫn luôn lặp lại những lời của Tằng Kiện Nhân.
"Em không đồng ý qua lại với anh, vậy tại sao lại hôn anh?
Em không đồng ý qua lại với anh, tại sao lại muốn lên giường với anh?
Coi như là chưa lên giường thành công đi, không phải em nói đợi em hết rồi lại tiếp tục sao?
Những lời này là em muốn nuốt xuống xem như chưa từng nói, hay là vốn chẳng hề nhớ rằng mình đã từng nói!
Em nhận ra được lỗi sai rồi hẵng đến tìm anh, nếu không, chúng ta cứ như vậy mà quên đi, sau này anh tuyệt không dây dưa với em nữa."
Tim Chu Gia Mẫn đập càng nhanh hơn, cảm thấy tim như sắp nhảy ra khỏi cổ họng, dù đã uống hết trà sữa trong cốc rồi nhưng vẫn cảm thấy miệng lưỡi khô khốc.
Tằng Kiện Nhân thích cô thật ư, không phải cùng Giám đốc Thiện gài bẫy cô thật ư?
Nhưng sao anh lại thích cô được?
Chu Gia Mẫn nghĩ cô phải hỏi cho rõ ràng, cô không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này.
Cô hít sâu thở ra, hít sâu thở ra, lại hít sâu rồi thở ra, đặt cốc trà sữa trống không trong tay xuống, tìm điện thoại gọi cho Tằng Kiện Nhân.
Điện thoại kêu ba tiếng đã được bắt máy.
Chu Gia Mẫn hồi hộp, lại liếʍ môi lần nữa, mạnh mẽ dùng cảm hỏi: "Tổng giám đốc Tằng, anh thích em sao?"
Cô xin thề là giọng cô rất ổn, rất dịu dàng, rất dễ nghe.
Tằng Kiện Nhân nắm chặt di động, gân xanh trên mu bàn tay đều đã nổi hết lên...
Anh biểu hiện còn chưa rõ sao?
Lúc hôn cô trên núi, lúc trong phòng tỏ ra chủ động muốn xảy ra quan hệ, cô đến chỗ Lí Giang liền lập tức đi tìm cô, bao gồm cả việc tặng con rồng ngọc hơn chục triệu cho cô.
Nhưng cô thì sao, gắng gượng cầm rồng ngọc trong tay, tùy tiện vứt đi từ lúc cũng không biết.
Anh bỗng cảm thấy, bản thân giống như một thằng hề.
Tằng Kiện Nhân, anh từ lúc nào lại phải ép dạ cầu toàn đi lấy lòng một đứa con gái ngốc như vậy.
Còn chịu nhục trước mặt tất cả mọi người.
Tằng Kiện Nhân cười xùy một tiếng, lạnh giọng nói: "Cô cảm thấy có thể sao? Cô dựa vào cái gì để tôi thích, đẹp? Thân hình? Trí thông minh? Sức quyến rũ?"
Chu Gia Mẫn khựng lại, cảm thấy bản thân như đang đầy nhiệt tình lại bị người ta dội thẳng một thùng nước thẳng xuống từ đầu tới chân, không chỉ dập tắt tất cả nhiệt tình mà còn khiến cô cảm thất nhục nhã, tự mình đa tình.
Đúng đấy, cô không xinh, dáng không đẹp, IQ không cao, sức quyến rũ không đủ.
Nên không nên mơ tưởng đến những thứ không thuộc về mình.
Tằng Kiện Nhân anh là rồng bay trên trời, ngạo mạn xưng hùng xưng bá, được nhận niềm kính yêu cùng ngưỡng vọng của người khác.
Còn cô chỉ là bùn dưới đất.
Vốn là chuyện không thể.
Cô chỉ cần nhớ những chuyện hoa hoa cỏ cỏ của cô là được, ít nhất ở gần cô, có thể dùng cô đi tưới tiêu để phát triển.
Nhưng vẫn cảm thấy trong lòng như bị thứ gì đó đâm một cái, lúc thất tình trước kia cũng chưa từng cảm thấy đau.
Trước kia, lúc thất tình chỉ cảm thấy tâm trạng không tốt lắm mà thôi.
Nhưng lần này, trái tim như bị bóp chặt lại, loại đau đớn ấy không hẹn mà đến, cho tới khi máu đã ngừng lưu thông, trong đầu đã ngừng suy nghĩ, song trong mắt lại có tầng sương mù ẩm ướt đang lan ra không ngừng.
Giọt nước mắt nóng bỏng chảy xuống.
Cảm thấy uất ức.
"Cũng may, tôi cũng không thích anh, còn nữa, Tổng giám đốc Tằng, anh thật đúng là nông cạn." Chu Gia Mẫn nói rồi, ngắt máy.
Trong lòng đau buồn, tìm số điện thoại của Tằng Kiện Nhân rồi xóa đi.
Đang định bà đây không thèm qua lại nữa. Nhưng lại nghĩ đến anh là người hợp tác của công ty, cô lại phụ trách phần thiết kế, không thể không gặp gỡ được.
Cô lại rất không khí phách soạn lại số điện thoại của Tằng Kiện Nhân, đổi lại tên, đơn giản dễ hiểu.
Tiện Nhân.
Hu hu hu.
Chu Gia Mẫn nằm bò lên bàn, trong lòng vẫn không thoải mái. Đau khổ bật khóc.
-Hết chương 346-