Chạm Tay Thành Yêu: Chồng À, Đừng Vội Quá

Chương 345: Rời rạc.

Chương 345: Rời rạc.

"Nam Nam." Viêm Cảnh Hi nhìn thấy Nam Nam chạy vào nhà vệ sinh, ngại ngùng chào hỏi những người khác rồi đuổi theo Nam Nam.

Nam Nam gục lên tường nhà vệ sinh, cúi đầu khóc.

Viêm Cảnh Hi nghe được tiếng khóc của Nam Nam, trong lòng cũng ê ẩm theo.

Vốn dĩ hôm nay chính là đến cùng với con, Nam Nam rất mong đợi đến ngày hôm nay, buổi sáng, Viêm Cảnh Hi cũng cảm thấy Nam Nam rất vui vẻ, Lục Mộc Kình đi rồi, trong lòng cậu chắc chắn sẽ buồn.

Viêm Cảnh Hi đi qua, ôm Nam Nam vào trong lòng, dịu dàng an ủi: "Nam Nam, đừng khóc nữa, em là nam tử Hán cơ mà."

Nam Nam ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ rực giống như chú trắng nhỏ, hít hít mũi.

"Người phụ nữ đó là ai ạ? Ba lại vì cô ta mà bỏ chúng ta." Nam Nam tủi thân nói.

Viêm Cảnh Hi thấy cậu bé ngước cổ như vậy sẽ mỏi liền ngồi xổm xuống, lấy khăn giấy từ trong túi ra, vừa dịu dàng lau nước mắt cho Nam Nam, vừa nói: "Nam Nam, ba em không bỏ chúng ta lại, ba em nói sẽ mau chóng quay lại, hơn nữa, phải biết phân nặng nhẹ, bạn của ba em bây giờ đang nằm viện, đang trong cơn hôn mê, cần ba đi kí, nếu ba em không đi, cô ấy sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng, còn chuyến đi dã ngoại này, chúng ta chỉ cần đi thêm lần nữa là được."

Nam Nam mím môi không nói năng gì.

Viêm Cảnh Hi thấy Nam Nam không khóc nữa, cầm tay Nam Nam đặt vào lòng bàn tay mình, tiếp tục an ủi: "Ví dụ thế này nhé, nếu cả nhà chúng ta đi ra ngoài du lịch nhưng Lộ Bảo bị bệnh, té xỉu ở nhà, ba mẹ của bạn ấy lại không ở nhà, em sẽ đi du lịch với tụi chị hay sẽ đi chăm sóc Lộ Bảo trước nào?"

"Chăm sóc Lộ Bảo." Nam Nam khẳng định.

"Vậy thì đúng rồi, tâm trạng của ba em đi chăm sóc bạn của ông ấy cũng giống y như tâm trạng của em khi đi chăm sóc Lộ Bảo vậy đó." Viêm Cảnh Hi dịu dàng nói, khóe môi khẽ cong lên.

Cô nói cho Nam Nam nghe cũng chính là nói cho mình nghe.

"Nhưng mà Hỏa Hỏa, ba em đi từ đây đến bệnh viện cũng mất ba tiếng đó, người phụ nữ đó không phải đang hôn mê sao? Đợi chữ kí ba em để làm phẫu thuật thì chắc cũng chết từ đời nào rồi, thay vì ba em phải chạy về xa như vậy, còn không bằng để trợ lí Tần đi xử lí cho rồi." Nam Nam mím môi, nói ra nghi vấn của mình.

Trong lòng Viêm Cảnh Hi rơi lộp độp một tiếng.

Trong lòng bỗng như có một con ong mật bay qua, dùng kim chích vào tim của cô, rất đau.

Đứng trên lập trường của chủ nghĩa nhân đạo, cô để Lục Mộc Kình đi là đúng.

Chỉ là theo trực giác nhạy bén của phái nữ, nghe thấy một câu vạch trần của Nam Nam về Liễu Nghệ Thư với Lục Mộc Kình mà nói, là sự tồn tại ý nghĩ bất đồng hay là không thoải mái đây?

Trong mắt Viêm Cảnh Hi bao phủ hơi nước, trong suốt lấp lánh, mạch suy nghĩ rời rạc trong nháy mắt.

Nhưng quan trọng hơn là, cô cần phải an ủi Nam Nam, sau đó tự điều chỉnh lại bản thân.

Viêm Cảnh Hi nắm chặt tay Nam Nam hơn, mỉm cười, dịu dàng nói với Nam Nam: "Cô đó là bạn của ba em, có thể ba em không yên tâm, hơn nữa em nghĩ xem, cô đó ở Trung Quốc chỉ có mình ba em là bạn, nếu ba em tìm người khác kí tên dùm, bản thân lại không đi, có phải sẽ không có thành ý quá rồi không? Đúng không nào?"

Nam Nam trừng đôi mắt to tròn, con ngươi đen như đá Hắc Diệu khóa lấy Viêm Cảnh Hi.

Viêm Cảnh Hi thấy Nam Nam vẫn còn mờ mịt, lấy ví dụ: "Thế này nhé, Lộ Bảo bị bệnh, rõ ràng em có thể đi nhưng em chỉ để Trần Ngọc Phong đi thay em, em cảm thấy Lộ Bảo sẽ nghĩ thế nào về em?"

Nam Nam cụp mắt xuống, hơi chau mày lại, gục đầu nghĩ một lát rồi lại ngẩng đầu lên, vẫn tủi thân nói với Viêm Cảnh Hi: "Đó là vì Lộ Bảo là bạn thân nhất của em, em không muốn mất đi người bạn này nên mới làm như vậy, nếu là bạn bình thường, em chỉ cần để Trần Ngọc Phong đi hay em là được, vì em phải đi du lịch với người nhà của em, Hỏa Hỏa, ý của chị là, ba cũng không muốn mấy đi cái cô đó sao?"

Mắt Viêm Cảnh Hi lại lần nữa khựng lại, bi thương lóe lên rồi lại thôi, vẻ mặt rất bình tĩnh, thấm thía nói: "Nam Nam, mỗi một người đều có lựa chọn của chính mình, có thứ mà bản thân cho rằng là quan trọng nhất, đừng oán trách tình cảm người khác dành cho mình ít, vì đó là chuyện em không thể khống chế được, nghĩ như thế chỉ làm em bực bội, không thoải mái thôi, không phải sao?"

"Hỏa Hỏa..." Tuy Nam Nam nhỏ tuổi, nhưng tâm tư lại đặc biệt nhạy bén, cậu bé đã nhìn thấy dòng nước ẩm ướt chảy qua trong mắt Viêm Cảnh Hi.

"Chúng ta đã hứa sẽ cố vui vẻ hết sức có thể, như vậy mới xứng đáng với bản thân nhất, đúng không nào?" Viêm Cảnh Hi tiếp tục an ủi.

"Em hiểu rồi." Nam Nam cầm ngược lại tay của Viêm Cảnh Hi, nói: "Không có ba ở đây, em và chị có thể chơi vui vẻ như trước, giống như Vương Gia Hào vậy đó, vẫn rất vui vẻ, chưa kể, không có ba ở đây, em còn có nhiều cơ hội để thể hiện hơn, là chuyện tốt, em nên nghĩ như vậy đúng không?" Nam Nam hỏi, ngoan ngoãn, hiểu chuyện, nghe lời.

Viêm Cảnh Hi khẽ cong khóe môi, xoa đầu Nam Nam, dịu dàng nói: "Đúng đó, lát nữa chúng ta ra ngoài ăn nhiều lên, vì buổi chiều chúng ta còn phải làm rất nhiều việc nữa."

"Dạ." Nam Nam gật mạnh đầu, cảm giác được sứ mệnh của mình.

Viêm Cảnh Hi đứng dậy, dắt tay Nam Nam đi đến bàn ăn.

Nam Nam ngẩng đầu, đánh giá nét mặt bình thản của Viêm Cảnh Hi.

"Hỏa Hỏa, chị là cô gái tốt nhất trên thế giới này, chị yêm tâm, em đã hứa với chị rồi, ba em có rất nhiều phái nữ thích, nhưng em chỉ thích một mình chị thôi, trong lòng em chỉ nhận định một mình chị làm mẹ của em, nếu ba em muốn cưới người phụ nữ khác, em sẽ cắt đứt quan hệ cha con với ông ấy." Nam Nam an ủi.

Nếu như nói, trước đó trong lòng còn mang theo vết thương, thì trong nháy mắt này cũng chỉ còn lại sự cảm động tràn đầy.

Viêm Cảnh Hi mỉm cười nói: "Bất kể em và ba em có kết hôn hay không, sau này chị sẽ cưới ai, thì Nam Nam à, em mãi mãi là người mà chị thích nhất, sẽ không ảnh hưởng gì hết tình cảm giữa chúng ta hết."

"Dạ, dạ." Nam Nam đáp, trong mắt thoáng sắc lên.

Cậu bé muốn khiến Hỏa Hỏa trở thành mẹ của cậu bé, có thể mãi mãi ở cùng cậu.

Ăn cơm xong, cả đoàn xuất phát.

Xe đều đã dừng bên trong nhà hàng, chỉ có xe vận chuyển vật liệu đi theo bọn họ, những người khác đều đi lên dưới sự chỉ dẫn của giáo viên.

Nam Nam dắt tay Viêm Cảnh Hi, nắm thật chặt.

Vương Gia Hào cũng cầm tay mẹ mình, đôi mắt nhỏ vẫn luôn nhìn theo Nam Nam.

Lộ Bảo chạy đến bên cạnh Nam Nam, cầm một tay khác của Nam Nam.

Đến dưới núi.

Xe vật liệu dừng lại, đưa cho mỗi gia đình một bao hàng, phải đeo lên lưng leo lên núi.

Gọi tên từng gia đình đến lấy.

Nam Nam tự xung phong đi đến chỗ họ lấy bao hàng.

Lộ Bảo đi theo cạnh Nam Nam, hơi đồng cảm nói với Nam Nam: "Lục Khắc Nam, sao ba cậu lại đi mất rồi?"

Thật là không muốn nhắc đến cái gì là y như rằng cái đó bị nhắc đến.

Nam Nam nhớ đến hành động của ba mình liền bực bội, giọng điệu rất khinh thường, bất bình nói: "Vội đi đưa tang rồi."

"Hả, đưa tang!" Lộ Bảo chớp mắt, không hiểu hỏi: "Đưa tang là ý gì?"

"Chính là đợi ba tớ đến tiễn cô ta đi chết." Nam Nam nói ra một câu, ai bắt nạt Hỏa Hỏa, ai làm tổn thương Hỏa Hỏa của cậu đều không được.

Cậu chắc chắn phải nghĩ cách khiến Nghệ Thư gì gì đó biến mất khỏi mắt của ba cậu.

Nam Nam đi lên đeo bao đồ quay lại.

Trong bao có một tấm thảm len cashmere lớn, ba cái đèn pin, một sợi dây thừng, ba con dao, ba thanh sô-cô-la.

Viêm Cảnh Hi thấy Nam Nam bé nhỏ đang đeo một chiếc ba-lô to bự đi đến, không đành lòng, nhận lấy ba-lô phía trước của Nam Nam đặt trong lòng mình.

"Hỏa Hỏa, để em đeo, em là nam tử Hán." Nam Nam nhảy lên cướp lại ba-lô.

"Chị biết Nam Nam là nam tử Hán, nhưng chị cũng muốn biết cảm giác đeo ba-lo của Nam Nam trên lưng, chúng ta có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, chị đeo mệt rồi sẽ đổi sang cho Nam Nam đeo, Nam Nam đeo mệt rồi thì đổi sang chị đeo, được không nào?"

Tròng mắt Nam Nam xoay một vòng, bị Viêm Cảnh Hi thuyết phục liền gật đầu.

Một đoàn người bắt đầu leo núi.

Vì vừa mới mưa xong nên đường lên núi rất trơn.

Nam Nam và Viêm Cảnh Hi nắm tay nhau, đi lên.

"..."

Rạp chiếu phim Lai Mông.

Chu Gia Mẫn xem một vòng những bộ phim gần đây nhất, dường như không có phim cô muốn xem liền chọn bộ có thời gian gần nhất.

"Khuấy đảo Hollywood"

Nói thật, nhìn cái tên này Chu Gia Mẫn đã cảm thấy không hay, nhưng thấy có Triệu Vi, Hình Hiểu Minh, Đồng Đại Vĩ, những diễn viên tuyến một trong nước nên coi như ủng hộ sản phẩm trong nước, cống hiến vì sự nghiệp ảnh thị* quốc gia.

*Ảnh thị (影视): Điện ảnh và truyền hình.

Cô mua vé xem phim, còn mua thêm hai li trà sữa cùng một bịch bắp rang bơ lớn, đi tìm Tằng Kiện Nhân.

Tằng Kiện Nhân cao quý ngồi ở khu vực đợi, đầu hơi nghiêng, vừa đúng một góc 45 độ, là góc độ ngũ quan đẹp nhất.

Tóc anh được chăm sóc tỉ mỉ, rất đẹp, dường như dù anh có ở tư thế nào cũng sẽ không bị rối, có loại yên lặng, nội hàm, tao nhã quyến rũ cùng khí chất chín chắn hoàn mĩ của đàn ông.

Bên cạnh tay anh không biết từ lúc nào đã có một tách cà phê, trên tay lật đọc cuốn tạp chỉ để trên giá sách.

Bên cạnh đã có rất cô gái đang nhìn anh, trên mặt ửng hồng, còn có hai cô gái xinh xắn đi đến bắt chuyện.

"Chào ành, cho hỏi ở đâu đã có người ngồi chưa?" Cô gái hỏi.

Đầu Tằng Kiện Nhân không ngẩng lên, cũng chẳng thèm nhìn hai cô gái xinh xắn đó mà nói luôn: "Rồi."

Hai cô gái xinh xắn đành hậm hực quay về.

Chu Gia Mẫn bỗng cảm thấy, lúc anh lạnh lùng vẫn rất được, xử lí chuyện tình cảm chắc chắn sẽ lưu loát gọn gàng.

Trước đây cô cảm thấy kiểu người như giáo sư Lục mới tốt, dịu dàng, đa tình, luôn mỉm cười với tất cả mọi người, ôn hoà như ngọc, giống như người quân tử nho nhã bước ra từ trong sách, mang theo khí chất khiến người dễ dàng tiếp cận, cho người ta cảm giác tốt tính, cảm giác của một người đàn ông tốt.

Nhưng kiểu đàn ông quá tốt, quá để ý đến suy nghĩ của người khác, lại còn nể mặt mũi của người khác như vậy, đặc biệt đυ.ng phải chuyện của của bạn gái cũ.

Cô có thể nhìn ra được, người giáo sư Lục yêu là Cảnh Hi, nhưng anh lại quá nhân từ với người yêu cũ, thực ra chính là một kiểu làm tổn thương đến bạn gái mới.

Không thấy máu nhưng đã làm tổn thương đến tận trong lòng.

Chu Gia Mẫn thở dài một hơi, mong cho Cảnh Hi và giáo sư Lục mau chóng giải quyết được vấn đề này, sớm tu thành chính quả rồi sinh hai cục cưng thông minh, lanh lợi, đáng yêu như Nam Nam.

Chu Gia Mẫn bưng trà sữa đi qua, đặt một xuống bàn, cũng đặt bịch bắp rang bơ ở giữa cô và Tằng Kiện Nhân, cắm ống hút vào li, cô vừa ngậm vừa hút. Cũng không nói gì.

Ánh mắt Tằng Kiện Nhân theo bản năng rời khỏi cuốn tạp chí, nhìn sâu vào cô rồi hỏi: "Mấy giờ, tên gì?"

-Hết chương 345-