Chạm Tay Thành Yêu: Chồng À, Đừng Vội Quá

Chương 338: Cướp vợ.

Chương 338: Cướp vợ.

Lục Mộc Kình quay đầu nhìn Viêm Cảnh Hi, trong đôi mắt đen nhanh hiện lên sự cưng chiều, mở điện thoại ra, tìm trong danh bạ ngay trước mặt cô.

Viêm Cảnh Hi liếc nhìn.

Vợ.

Nam Nam cũng đã nhìn thấy, mím môi lại, đã biết mình thua ở đâu, ghét bỏ nói: "Ba, ba thật là không biết xấu hổ, bây giờ vẫn chưa phải vợ đâu."

"Sau này chẳng phải là vợ rồi sao?" Lục Mộc Kình xác định.

Viêm Cảnh Hi khẽ cong môi, trong lòng vui tươi.

Lục Mộc Kình liếc qua Viêm Cảnh Hi, lại bóp tay cô thêm lần nữa, lần này bóp rất mạnh, Viêm Cảnh Hi liếc mắt nhìn sang Lục Mộc Kình, nói: "Anh không thể nhẹ chút hả?"

Lục Mộc Kình đặt tay Viêm Cảnh Hi trong lòng, rèn sắt nhân lúc còn nóng: "Khi nào mới chịu gả cho anh?"

"Trời ơi, tố chất đâu rồi, hai người ân ái ngay trước mặt người thấy tình là muốn ngược chết tôi hả?" Nam Nam kêu lên, hai tay chống nạnh, nhíu mày lại, chu môi lên nói.

Viêm Cảnh Hi nhìn thấy dáng đáng yêu đó của Nam Nam, bật cười một tiếng, rút tay mình ra, nói với Nam Nam: "Chị đút em ăn."

Nam Nam lập tức lật mặt, nhướng mày lên, mắt cũng sáng lấp la lấp lánh, cong vυ't như vầng trăng khuyết, đáng yêu lại vô hại, hoàn toàn biến thành một đứa trẻ ngây thơ, cười hềnh hệch, thừa cơ tỏ tình: "Hỏa Hỏa, em đã quá yêu chị rồi, kiếp trước em không nhìn lầm mà."

"Ha ha." Viêm Cảnh Hi bị Nam Nam chọc cười.

Tay phải gắp tiểu long bao, tay trái nâng đĩa lên, để Nam Nam cắn một miếng, rất kiên nhẫn đợi Nam Nam ăn hết một cái.

Lục Mộc Kình liếc nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Nam Nam, nụ cười mỉm ngập tràn hạnh phúc cùng ngọt ngào, lại đưa mắt nhìn sang Viêm Cảnh Hi, sự dịu dàng của cô, hiền từ của cô, ở trong buổi sáng tinh mơ này giống như một bức tranh sinh động, dừng lại trong tim anh.

Đối với đàn ông mà nói, để bày tỏ tình yêu, ngoài nhu tình như trước, đối xử tốt gấp bội lần ra thì vẫn còn một con đường tắt đơn giản nhất, chính là làm thỏa mãn người phụ nữ của mình trong chuyện nào đó, tiếng ngâm nga vui vẻ của người phụ nữ nghe được khát vọng, được cần, để chứng minh rằng bản thân mình cũng được yêu.

Nên bọn họ theo chủ nghĩa trực tiếp và hành động.

Tay Lục Mộc Kình rất tự nhiên khoác qua vai của cô, vuốt lên vuốt xuống.

Viêm Cảnh Hi cảm nhận được Lục Mộc Kình có hơi khác thường, bèn liếc sang anh.

Anh dịu dàng nhìn Viêm Cảnh Hi, trong đôi mắt thâm sâu như chiếm trọn ánh nắng rực rỡ, nước gợn lăn tăn, đẹp không tả xiết.

Giống như ám chỉ dấu hiệu nào đó, lại mang theo ý tứ kɧıêυ ҡɧí©ɧ cùng tìm tòi.

Mặt Viêm Cảnh Hi hơi ửng hồng, không để ý đến Lục Mộc Kình, nhưng anh cứ vuốt như vậy khiến cô cũng hơi nóng, bèn lấy tay anh ra.

Tay cô lại bị anh nắm ngược lại.

Anh đặt tay vào nơi chính giữa của mình.

Viêm Cảnh Hi kinh ngạc trợn to mắt, anh lại...

Lục Mộc Kình có vẻ hơi xấu hổ, cưng chiều nhìn cô một cái rồi thu mắt về.

Anh cũng không biết tại sao, chỉ là nhìn dáng cô cho Nam Nam ăn lại như bao phủ quầng sáng lòng mẹ, đẹp đến chói mắt, khiến lòng anh cùng mềm như nước.

Trực tiếp có phản ứng sinh lí luôn.

Có điều, anh cũng chỉ muốn để Viêm Cảnh Hi biết được sự thay đổi của anh mà thôi, cũng không muốn hóa thân thành sói đói trong buổi sáng sớm như này, chưa kể còn có một con sói con ở đây, không thích hợp.

Lục Mộc Kình thả tay Viêm Cảnh Hi ra, tiếp tục ăn sáng.

Mặt Viêm Cảnh Hi đã bỏ bừng, nuốt nước miếng, cảm thấy miệng khô lưỡi khô, cúi đầu ăn bánh.

Phục vụ bưng canh hoành thánh cùng canh đậu hủ lên.

Lục Mộc Kình bưng một chén canh hoành thánh cho cô.

Hai mắt giao nhau.

"Muốn giấm hả?" Lục Mộc Kình hỏi rồi bưng chai giấm nhỏ qua.

"Dạ, một xí." Viêm Cảnh Hi nói, lúc nói ra, lại không ngờ giọng mình đã mềm mại hết mức.

Lục Mộc Kình cười sâu xa tiếng, rót một ít giấm cho Viêm Cảnh Hi.

Nam Nam tự bưng một chén hoành thánh cho mình, để lại một chén canh đậu hủ cho Lục Mộc Kình rồi nói: "Ba, con cũng muốn ăn giấm nữa, khá hợp với tâm trạng của con lúc này."

Phì.

Viêm Cảnh Hi lại bị Nam Nam chọc cười.

Cảm giác giống như người một nhà này thật tốt, làm cho cô tựa như đã tìm được cảm giác thuộc về, nếu ngày nào cả nhà cũng sống chung với nhau như vậy thì tốt biết bao.

Giống như cảnh trong mơ vậy.

Lục Mộc Kình rót giấm cho Nam Nam xong, bưng chén canh đậu hủ còn lại cho mình.

Viêm Cảnh Hi rất chủ động, múc mấy miếng hoành thánh qua cho anh.

Nam Nam trợn to đôi mắt đen láy, vừa ăn vừa nghĩ.

Nếu vừa nãy cậu chọn canh đậu hủ thì hay rồi, như vậy sẽ được ăn cùng một chén với Hỏa Hỏa.

Thật hời cho ông già trước mắt này.

Sách lược thất bại.

Ăn xong, bọn họ cùng nhau đi đến trường học, lúc đến đó chỉ mới bảy rưỡi.

Cô giáo Ân đang kiểm tra sỉ số, nhìn thấy Lục Mộc Kình đến, đặc biệt cung kính, nở nụ cười nhẹ, chủ động qua chào hỏi: "Ông Lục."

"Ừ." Lục Mộc Kình rất khách sáo gật đầu, vẫn hòa nhã, xa cách.

Mắt Nam Nam liếc qua chỗ không xa, có một bé gái mập mạp với cơ thể to hơn những bạn nhỏ khác cũng đang ở đó.

"Thảo nào lần trước lại gặp được nó ở KFC, hóa ra học cùng trường với mình." Giọng điệu Nam Nam quái lạ nói.

Viêm Cảnh Hi nhìn sang bé gái mập mạp theo ánh mắt của Nam Nam.

Cô bé còn rất nghịch, một mình trèo lên lan can, rồi ngã nhào một cái, té xuống.

Chân mày của mẹ cô bé vì lo lắng mà nhíu lại, đau lòng bế cô bé lên.

Cô bé ngược lại như chẳng xảy ra chuyện gì, tự phủi mông rồi lại cười vui vẻ.

Nam Nam cười nhạo một tiếng: "Quả nhiên, người mập nên da dày, ngã thế mà cũng không đau."

Nam Nam mới nói xong, sau gáy đã bị Lục Mộc Kình đập một cái.

Nam Nam ngẩng đầu lên, không vui nhìn Lục Mộc Kình: "Ông này, ba làm gì thế?"

"Da sau gáy của con rất mỏng." Lục Mộc Kình rũ mí mắt xuống, đánh giá nhìn Nam Nam.

Nam Nam cau mày, xoa xoa gáy của mình, vốn đang cầm tay phải của Viêm Cảnh Hi, đứng giữa Viêm Cảnh Hi và Lục Mộc Kình, cậu bé xoay người, đứng sang một bên khác của Viêm Cảnh Hi, cầm lấy tay trái của cô, ghét bỏ nhìn Lục Mộc Kình.

Ánh mắt của cậu bé lại không tự chủ nhìn sang bé gái mập mạp đó.

Lần này bé gái đã có kinh nghiệm xương máu, không còn leo lên trên lan can nữa mà chỉ ngồi ở giữa, đung đưa chân nhỏ.

"Cố Lưu Hương." Giọng nói trong trẻo của một bé trai vang lên.

Bé gái nghe thấy có người gọi mình liền quay đầu lại, nở nụ cười, kêu lên: "Lâm Tinh Vũ."

Nam Nam thuận theo ánh mắt của cô bé nhìn sang, một cậu bé gầy gò nhỏ thó mặc bộ tây trang nhỏ, trên tay bưng một hộp quà, vừa chạy, cặp vừa rơi xuống, lại dùng tay kéo lên.

Cậu bé chạy đến trước mặt bé gái, tặng hộp quà cho cô bé.

Cô bé cũng không khách sáo nhận lấy rồi mở ra xem, bên trong là một chiếc vương niệm nhỏ.

Cô bé nở nụ cười vui vẻ, tự đội lên đầu ình, ngẩng đầu lên, cười tủm tỉm với giới thiệu với mẹ của mình.

"Mẹ, bạn ấy là bạn trai con, tên Lâm Tinh Vũ, sau này lớn lên, con muốn gả cho bạn ấy, bạn ấy đối xử rất tốt với con."

Cắt.

"Ấu trĩ." Nam Nam quay mặt đi, lạnh lùng nhìn phía trước.

Tay trái Lục Mộc Kình khoác lên vai Viêm Cảnh Hi, ôm cô vào trong lòng.

Viêm Cảnh Hi ngẩng đàu nhìn Lục Mộc Kình, đối diện với đôi mắt sâu xa của anh rồi lại bị thu hút bởi đôi mắt mênh mông lấp lánh ánh nắng này, nhướng mày hỏi: "Sao vậy?"

"Sau này chúng ta sinh một bé gái đáng yêu như con bé mập mạp đó, rất được. Nhìn kìa, lại còn có bạn trai tặng quà nữa." Lục Mộc Kình ngưỡng mộ nói.

Viêm Cảnh Hi phì cười.

Tổng giám đốc Lục vẫn nhớ mãi không quên Lục Tiểu Kình à, đi đến đâu cũng phải nhắc cô một lần.

"Lục Khắc Nam."

Lộ Bảo dắt tay Vương Gia Hào đi qua, đánh tiếng với Nam Nam.

Hai bạn nhỏ cũng lễ phép chào Lục Mộc Kình và Viêm Cảnh Hi: "Chào cô chú ạ."

Lục Mộc Kình xoa đầu hai cậu bé.

Một bác gái là một chiếc máy bay oanh tạc.

Ba bác gái chính là một cái chợ.

Nhưng một đám trẻ nói bô bô còn ồn ảo hơn cả cái chợ nữa.

Trong chốc lát, Nam Nam, Vương Gia Hào và Lộ Bảo đã cùng nhau đi tìm Trần Ngọc Phong.

Chuyến đi cắm trại dã ngoại lần này chỉ có các bạn nhỏ lớp lá, tổng cộng có bốn mươi lăm bạn đăng kí.

Trường học lấy ba chiếc xe buýt bốn mươi lăm chỗ ngồi.

Phụ huynh và học sinh có thể ngồi xe đi, cũng có thể lái xe đi.

Nam Nam, Trần Ngọc Phong, Lộ Bảo và Vương Gia Hào cùng chơi đùa, cũng đã hẹn nhau cùng đi xe buýt.

Nam Nam hơi đắn đo, nói với Viêm Cảnh Hi: "Hỏa Hỏa, chị cùng đi xe buýt đi, nhiều người, sổi nổi mà lại an toàn."

Lục Mộc Kình: "..."

Viêm Cảnh Hi cúi đầu cười.

Ở một phẩm chất nào đó, Nam Nam rất giống Lục Mộc Kình, hơn nữa, dường như còn khá hiểu ba của mình.

"Được." Viêm Cảnh Hi đồng ý.

Đầu mày Lục Mộc Kình hơi nhíu lại, dùng sức bóp lấy bàn tay nhỏ trong lòng bàn tay của mình, nói với Viêm Cảnh Hi: "Bốn đứa nhóc bọn nó đi cùng nhau, em không thấy mình dư thừa à?"

Nam Nam đưa mắt ra hiệu cho Vương Gia Hào, Lộ Bảo và Trần Ngọc Phong.

Bốn đứa trẻ đồng thanh nói: "Không dư thừa."

Lục Mộc Kình: "..."

Sao anh có cảm giác con trai bất thình lình đến cướp vợ nhỉ.

"Đi với anh." Anh dứt khoát nói nói ra nguyện vọng, trong ánh mắt sáng quắc còn mang theo ma lực không cho phép từ chối.

Viêm Cảnh Hi hơi khó xử.

Chủ yếu là cô cảm thấy, một đám trẻ con cùng chơi đùa với nhau, có cô là người lớn đi theo sẽ khiến bọn nhóc không được tự nhiên.

Nam Nam liếc nhìn bộ dáng khóc xử của Viêm Cảnh Hi, thở dài ngao ngán, gục đầu nói: "Bỏ đi, con gái lớn không dùng được, đi, chúng ta lên xe."

Nam Nam vừa leo lên xe, những cậu bạn khác cũng theo lên xe sau mông Nam Nam.

Lục Mộc Kình vòng qua bả vai Viêm Cảnh Hi, kéo cô vào trong lòng của mình, hai người cùng đứng với nhau, vẫy tay với Nam Nam ở trong xe.

Viêm Cảnh Hi có cảm giác như cha mẹ tiễn con trai đi du xuân, trong lòng ngọt ngào gợn sóng.

Đợi Nam Nam yên vị trên xe buýt rồi, Lục Mộc Kình mới dắt tay Viêm Cảnh Hi đi về xe.

Vì để thưởng thức phong cảnh núi non trùng điệp tuyệt đẹp nên xe buýt đi theo đường nhỏ.

Lục Mộc Kình liếc nhìn Viêm Cảnh Hi, đôi mắt sâu thẳm bắn ra tia sáng khác lạ, huyền ảo như cực quang ở Bắc Cực, lập lòe trên gương mặt tuấn mĩ của anh, lại tạo ra vẻ gợi cảm khác lạ.

Khiến phụ nữ đắm chìm vào trong đôi mắt ma mị của anh.

Anh có thể nói, anh đã đợi rất lâu rồi không?

Đi vào đường nhỏ, quỹ đạo xe thay đổi, thường sẽ đi vào nơi đồng không mông quạnh, soạn ra một ca khúc tươi đẹp động lòng người.

-Hết chương 338-