Chạm Tay Thành Yêu: Chồng À, Đừng Vội Quá

Chương 337: Lên tiếng thay cô.

Chương 337: Lên tiếng thay cô.

Nam Nam cúi đầu giận dỗi.

Viêm Cảnh Hi nhìn Nam Nam, bàn tay mềm mại đặt lên đầu Nam Nam, an ủi: "Chị thấy Nam Nam hát rất hay mà, Nam Nam hát bất cứ bài gì cũng đều hay hết."

Trong mắt Nam Nam loé lên vui mừng cùng ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn Viêm Cảnh Hi rồi hỏi: "Thật ạ? Hay thật ạ?"

"Ừ, còn rất gây cười nữa." Viêm Cảnh Hi khen ngợi.

Nam Nam vui vẻ lại rồi.

Lục Mộc Kình nhìn hai mẹ con qua gương chiếu hậu, ánh mắt dịu dàng, như có điều suy nghĩ.

Có lẽ, đây là do huyết thống thần kì đó sao.

Tại sao Nam Nam không thích bất cứ ai, nhưng vừa nhìn đã thích Viêm Cảnh Hi?

Mà Viêm Cảnh Hi cũng thích Nam Nam.

Bí mật về thân thế của Nam Nam, anh không nói thì sau này ba người họ cũng sẽ sống hạnh phúc cùng nhau.

Lục Mộc Kình cong khoé môi.

Anh dừng xe lại trước cửa một tiệm bánh bao nhân gạch cua.Bánh bao nhân gạch cua.

Nam Nam liếc nhìn tiệm bánh bao nhân gạch cua, lo lắng hỏi: "Ba, không phải ba nói ở bên ngoài làm nhân bánh bao đều không sạch sẽ gì à?"

Lục Mộc Kình cởi dây an toàn ra, mỉm cười rồi kiên nhẫn nói với Nam Nam: "Tiệm bánh bao nhân gạch cua này được truyền thông giới thiệu, rất sạch sẽ, hương vị cũng rất ngon, con xem người trong quá nhiều vô kể kìa, xuống đi."

"Dạ dạ, vâng ạ." Nam Nam dịch mông về phía cửa.

Viêm Cảnh Hi xuống xe trước, sau đó giữa cửa giúp Nam Nam, Nam Nam xuống khỏi xe nhưng vẫn đeo ba-lô trên lưng.

"Nam Nam, hay là để ba-lo của em trên xe nhé." Viêm Cảnh Hi hỏi.

Nam Nam lắc đầu, khẳng định: "Không cần, trong cặp em có tiền, em muốn mời chị ăn tiểu long bao."

Viêm Cảnh Hi phát hiện bản thân càng ngày càng thích Nam Nam, niềm yêu thích đó dường như đã chảy vào trong máu, thậm chí ở một mức độ nào đó mà nói, không hề thua kém Lục Mộc Kình.

"Vậy ba thì sao?" Lục Mộc Kình đóng cửa xe lại, tay đút vào túi quần, nhìn Nam Nam từ trên cao, hứng thú nói.

"Ba? Dĩ nhiên là tự trả rồi, ba à, nếu ba là con gái thì con cũng mời." Nam Nam kiêu ngạo nói.

"Vậy con nên giữ lại tiền của con để sau này cho vợ dùng đi, ba con mời." Lục Mộc Kình vừa cười vừa nói, đi vào quán.

Trong tiệm có rất nhiều người, tất cả vị trí đều đã có người ngồi, Nam Nam kéo tay Viêm Cảnh Hi đến chỗ cạnh cửa sổ.

Một bé gái mập mạp cũng đang ăn tiểu long bao, đôi mắt tròn vo nhìn theo Nam Nam.

Viêm Cảnh Hi cảm thấy cô bé này quen quen, trong chốc lát cũng không nhớ ra được đã từng gặp ở đâu.

Trong miệng bé gái nhét đầy bánh bao vểnh lên, hỏi Nam Nam: "Ê, anh ăn không? Em cho anh một cái."

Ánh mắt Nam Nam dời từ trên bàn sang gương mặt của cô bé mập mạp, trong mắt thoáng sáng lên, nở nụ cười nói: "Hóa ra là nhóc à. Anh ăn tiểu long bao của nhóc có phải trả tiền không?"

Cô bé mập mạp nhìn người phụ nữ hiền từ trước mặt mình, nghiêng đầu, giơ lên hai ngón tay với Nam Nam rồi nói: "Hai tệ."

Nam Nam lấy không khí từ trong túi quần ra đưa cho cô bé.

Cô bé nhận lấy, giả vờ cất không khí vào trong túi, gắp một bánh tiểu long bao từ trong l*иg ra để vào đĩa của mình, chấm một chút giấm cùng tương ớt, sau đó đẩy chiếc đĩa tới trước mặt Nam Nam, rút một đôi đũa ra đưa cho Nam Nam rồi nói: "Ăn đi."

"Cảm ơn bà chủ." Nam Nam cong mắt, gắp tiểu long bao cho vào miệng, cắn một miếng.

Viêm Cảnh Hi đã nhớ ra cô bé này là ai rồi, chính là bé gái chơi trò chơi với Nam Nam trong quán KFC lần trước.

Viêm Cảnh Hi cũng không ngờ Nam Nam lại ăn thật, lúng túng đứng ở đó.

"Thật ngại quá, lát nữa ba nó đến sẽ mua lại một cái cho con bé ăn." Viêm Cảnh Hi cười nói với mẹ của bé gái.

Mẹ của bé gái rất đẹp, ôn hòa cười nói: "Không sao, trẻ con cả mà."

Bé gái mập mạp nhìn Nam Nam ăn xong, nằm bò lên bàn, đầu nhỏ đưa đến trước mặt Nam Nam rồi hỏi: "Ngon không?"

Nam Nam gật đầu, đặt đũa xuống, nói: "Cũng được, sao thế?"

Bé gái chớp mắt, nói: "Ban nãy anh đưa em tiền giả, nhưng em cho anh ăn thật đó."

Nam Nam tỉnh bở, mím môi nói: "Thì?"

Cô bé nở nụ cười, không biết đã leo lên ghế từ lúc nào, chân nhỏ vừa đẩy ghế vừa cười nói: "Anh ăn thêm một cái nữa đi."

Nam Nam: "..."

Lô-gic này, quả thật chỉ có bọn nhóc 6 tuổi mới có được.

Cô bé lại đặt một tiểu long bao vào đĩa.

Nam Nam không ăn nổi nên cũng không động vào.

Mẹ bé gái mím môi cười, hiền từ nói: "Được rồi, được rồi, biết con không muốn ăn nữa rồi, chúng ta đi tìm ba nào."

Nam Nam: "..."

Hóa ra cái cậu bé ăn là do con nhỏ đó không muốn ăn à!

"Ai nói con không muốn ăn chứ." Cô bé đáp lại mẹ một câu, bưng đĩa lên, nói với Nam Nam: "Anh mau ăn đi, ngon lắm đó."

Vì để chứng minh bánh ngon, cô bé cúi đầu, cắn một miếng.

Tiểu long bao mới làm mọng nước, trên miệng cô bé đều óng ánh dầu.

Nam Nam ghét bỏ nói: "Nhóc đã ăn rồi, sao anh ăn được nữa."

"Cái vừa nãy anh ăn cũng đã bị em liếʍ qua rồi, sao anh vẫn ăn?" Cô bé lơ đễnh nói.

Nam Nam: "..."

"Anh không thèm cái chỗ này của nhóc nữa." Nam Nam vừa nói, vừa kiêu ngạo xoay người đi đến trước một bán khác, đợi người ta ăn xong.

Cô bé cũng chẳng buồn đoái hoài, cũng không tức giận, cười hì hì nói với mẹ: "Mẹ, cái tên kiêu ngạo kia sao lại dễ bị lừa thế không biết."

Mẹ cô bé cưng chiều nhìn, rồi nói: "Xuống đây, chúng ta nên đi rồi."

"Ồ ồ." Cô bé cúi đầu, há miệng cắn hết một nửa chiếc tiểu long bao to vào miệng, nói không rõ tiếng: "Mẹ, đi thôi, lát nữa mua chuối cho con mang theo, con muốn lên núi cho khỉ ăn."

Cô bé vừa nói vừa leo xuống ghế, mắt cũng không thèm nhìn qua phía Nam Nam, kéo mẹ của mình đi thẳng.

Nam Nam dẩu môi không thể nào vui lên nổi.

Thế mà cậu lại bị một con nhỏ thúi tha trông như thiểu năng đó lừa, thật là xỉ nhục chỉ số thông minh của cậu mà.

Hỏa Hỏa kéo Nam Nam đến chiếc ghế mà cô bé vừa ngồi.

Sau khi Nam Nam leo lên ghế, khoanh hai tay trước ngực, vẫn không thể tin được.

Bỗng nhiên, cô bé chạy đến bên cửa sổ, gõ lên cửa sổ.

Nam Nam kiêu ngạo liếc xéo nhìn cô bé.

Cô bé đang cười, bỗng thè lưỡi ra, lật mắt lên, làm mặt quỷ với Nam Nam.

Nam Nam: "..."

Chắc chắn đã bị hù rồi.

"Hương Hương, lên xe." Mẹ cô bé gọi cô bé.

"Mẹ, con tới đây." Cô bé xoay người chạy như bay đi.

Nam Nam phát hiện, mẹ cô bé mua cho cô bé một chiếc quần có gắn một cái đuôi nhỏ ở sau mông, lúc chạy sẽ lắc qua lắc lại.

Mẹ của cô bé cũng nhìn thấy Viêm Cảnh Hi, mỉm cười rồi mở cửa sau xe.

Cô bé leo vào rồi mẹ cô bé mới đóng cửa lại.

Cô bé thấy Nam Nam vẫn đang nhìn theo mình, lại làm mặt quỷ.

Nam Nam cau mày nhìn chằm chằm chiếc xe của cô bé rời đi, xấu tính nói với Viêm Cảnh Hi: "Con nhóc đó xấu như thế không biết nó có biết không?"

"Nam Nam, không được mất lịch sự." Lục Mộc Kình bưng ba l*иg bánh bao vừa gọi đến, ngồi xuống bên cạnh Viêm Cảnh Hi, lấy một đĩa cho Viêm Cảnh Hi, một đĩa cho Nam Nam, một đĩa cho mình.

Nam Nam nhìn thấy tiểu long bao, đói rồi.

Tự rót một chút giấm, nghĩ một hồi lại thêm một ít ớt, cầm đũa lên, bắt đầu ăn.

Bánh bao vừa ra lò có hơi ẩm, nước canh rất nhiều, cho một chút giấm, mĩ vị.

"Ba còn gọi một chén canh đậu hủ và hai chén canh hoành thánh, ăn từ từ thôi." Lục Mộc Kình vừa nhìn Nam Nam vừa nói.Canh hoành thánh

"Dạ da." Nam Nam vừa đáp vừa ăn bánh.

Viêm Cảnh Hi cũng bắt đầu ăn.

Điện thoại của Lục Mộc Kình bỗng vang lên.

Anh lấy điện thoại ra khỏi túi quần, Viêm Cảnh Hi liếc qua hiện thị cuộc gọi đến.

Rice.

Tâm trạng vốn đang vui vẻ hơi u ám đi, cúi đầu, ăn bánh.

Lục Mộc Kình nhìn sang Viêm Cảnh Hi, đôi mắt sâu thẳm, cũng không ránh đi mà mở ra nghe máy ngay trước mặt Viêm Cảnh Hi.

Viêm Cảnh Hi thấy hành động của anh, trong lòng có một dòng nước ấm chậm rãi chảy qua, khiến cơ thể đang lạnh lẽo ấm dần lên.

"A lô, Nghệ Thư à, có gì không?" Giọng nói trầm thấp của Lục Mộc Kình vẫn không đổi, thái độ không nóng không lạnh.

"Dempsey, sáng nay em muốn tìm quán cháo Vĩnh Phúc đó, nhưng không tìm ra được, em nhớ nó ở gần đường Bác Ái mà, lẽ nào đã chuyển đi rồi sao?" Giọng Liễu Nghệ Thư mềm mại truyền từ trong ra.

"Quán cháo đó à? Hình như đã đóng cửa từ lâu rồi." Lục Mộc Kình nhàn nhạt trả lời.

"Vậy à, đúng là hơi tiếc, em nhớ cháo ở quán đó rất ngon." Liễu Nghệ Thư thất vọng nói.

"Bây giờ có quán cháo Phúc Dục Kí cũng rất ngon, là quán đối diện trường tiểu học trên đường Bác Ái, vừa hay em có thể đến đó ăn." Lục Mộc Kình tùy ý nói ra.

"Thật sao? Anh rảnh không? Cùng đi ăn sáng nhé." Liễu Nghệ Thư nói thêm.

Viêm Cảnh Hi liếc qua Lục Mộc Kình.

Lục Mộc Kình đối mắt với cô, nắm lấy tay của cô đặt lên đùi mình, nói vào điện thoại: "Thật ngại quá, Nghệ Thư, anh đang ăn sáng với Tiểu Hi, không qua được rồi."

Đầu bên kia dừng lại ba giây, rồi vang lên một tiếng kinh hô.

"À."

Nghe ra không được bình thường lắm, Viêm Cảnh Hi cũng nhìn về phía điện thoại.

Lục Mộc Kình nhíu mày, hỏi: "Sao vậy?"

"Ồ, không có gì, vậy hai người ăn đi, tối liên lạc sau." Liễu Nghệ Thư nói rồi ngắt máy.

Sau khi Lục Mộc Kình bị ngắt máy xong, để điện thoại lên bàn.

Viêm Cảnh Hi cụp mắt xuống, mặt ửng hồng.

Anh nói thẳng trước mặt Liễu Nghệ Thư rằng anh đang ăn sáng với cô, không qua được, câu này khiến cô rất thoải mái.

Cô thích thái độ rõ ràng này của anh.

Nam Nam nhìn điện thoại của Lục Mộc Kình một cái, đôi mắt như hạt châu xoay một vòng, bèn hỏi: "Ba, tại sao trên điện thoại ba lại để tên cái cô Nghệ Thư vừa rồi là Rice thế ạ?"

Viêm Cảnh Hi nhìn Nam Nam, câu hỏi này cũng là câu cô muốn hỏi.

"Lúc lưu để tiếng Anh tiện hơn." Lục Mộc Kình ung dung trả lời lại một câu, cúi đầu, cắn một miếng tiểu long bao.

"Vậy ba lưu tên Hỏa Hỏa trên điện thoại là gì thế ạ?" Nam Nam tiếp tục hỏi, chớp chớp mắt, tự như ngây thơ vô hại, nhưng lại luôn khiến người ta cảm thấy thằng nhóc này rất tinh quái.

Viêm Cảnh Hi nhướng một bên mày lên.

Nam Nam là lên tiếng thay cho cô sao?

Câu hỏi này cũng là câu cô muốn biết.

-Hết chương 337-