Chạm Tay Thành Yêu: Chồng À, Đừng Vội Quá

Chương 332: Tôi mãi mãi yêu em.

Chương 332: Tôi mãi mãi yêu em.

Viêm Cảnh Hi nhìn chằm chằm Lục Mộc Kình qua cửa kính, hàng mi khẽ run lên.

Tay nắm càng lúc càng chặt.

Cô có thể cảm nhận được, trái tim mình như bị người ta dùng dao cắt từng miếng từng miếng ra, từng giọt máu mang theo nhiệt độ cơ thể trôi đi.

Viêm Cảnh Hi quay mặt qua, đối diện với gương mặt thanh cao của Lục Hựu Nhiễm.

Vì cô đứng ngược sáng nên gương mặt được bóng tối bao phủ, vừa hay có thể che đi lớp sương mù ươn ướt trong mắt cô, lạnh giọng nói: "Đừng nói với tôi là vì Liễu Nghệ Thư thích?"

"Lúc chú út tôi còn chưa chia tay với Liễu Nghệ Thư đều mặc màu đen, bởi vì màu đen trông sẽ chín chắn, mà Liễu Nghệ Thư lại lớn hơn chú ấy sáu tuổi, nên chú ấy cần phần chín chắn này để xứng đôi với Liễu Nghệ Thư." Lục Hựu Nhiễm trả lời.

Viêm Cảnh Hi cảm thấy trong lòng bỗng nhói lên, hơi nâng cằm lên, không để sương mù trong mắt kết thành nước mắt chảy ra.

"Đây chỉ là phán đoán của anh mà thôi, cho dù mặc màu đen lên trông sẽ chững chạc, anh ấy ở tỏ ra chững chạc ở trước mặt Liễu Nghệ Thư cũng là điều bình thường, tôi lại nghĩ, màu đen rất xa cách, có lẽ anh ấy chỉ muốn tỏ ra ra xa cách mà thôi." Viêm Cảnh Hi trầm giọng đáp lại.

Lục Hựu Nhiễm khóa lấy đôi mắt trong suốt của Viêm Cảnh Hi, hai tay giữ đầu cô, đẩy mặt cô qua để cô nhìn về cửa kính.

Anh ta cúi người xuống, tàn nhẫn nói bên tai cô: "Nhìn thấy ánh mắt của chú út tôi không? Mang theo tiếc nuối cùng lưu luyến, nào, nhìn thật kĩ nụ cười trên mặt chú ấy đi, trước đây em có từng thấy nụ cười rạng ngời như vậy của chú ấy không?"

Viêm Cảnh Hi quả thực đã bị nụ cười trên mặt Lục Mộc Kình hấp dẫn.

Bình thường khi anh cười lên, nơi nào cũng ấm áp, tao nhã, dường như đối xử với ai cũng tốt, nhưng thực ra, không một ai có thể đi vào được nội tâm của anh.

Vì anh luôn mang một chiếc mặt nạ, ngay cả khi ở bên cô cũng hoàn mĩ như chỉ có ở trên trời, người trần gian khó mà có được.

Mà nụ cười của anh lúc này rất tự nhiên, rất thoải mái, ngay cả trong mắt cũng róc rách ý cười, còn lấp lánh hơn kim cương và rực rỡ hơn cả ánh mặt trời.

Cô càng đau đơn hơn, càng cảm thấy khó thở hơn trước đó.

Lúc cô bị Tần Phong bắt cóc, thực ra cô còn lo lắng cho Lục Mộc Kình hơn, sợ anh khó lòng phòng bị, cũng sợ anh sẽ loạn, càng sợ anh sẽ hoảng sợ cùng buồn bực.

Kết quả thì sao?

Vận mệnh như đang chơi đùa cô.

Cô bước đi chật vật.

Anh vẫn nở nụ cười đẹp đẽ, tao nhã cao quý như trước.

Trong sinh mệnh của anh không có một Viêm Cảnh Hi, nhưng vẫn còn có một Liễu Nghệ Thư.

"Viêm Cảnh Hi, như vậy rồi mà em vẫn muốn ở bên chú ấy sao?" Lục Hựu Nhiễm lạnh giọng hỏi, nhìn sườn mặt của Viêm Cảnh Hi, nhíu mày lại, trong mắt thoáng đau khổ, thương xót cùng mông lung.

Viêm Cảnh Hi thu tầm mắt về, liếc xéo qua Lục Hựu Nhiễm, trong ánh mắt như ẩn như hiển trông trong trẻo, mờ nhạt.

Viêm Cảnh Hi là kiểu người như vậy.

Càng đau lòng, càng tủi thân, càng cảm thấy kinh sợ thì sẽ càng tỏ ra bình tĩnh, hờ hững.

Dùng dáng vẻ biếng nhác của cô, không quan tâm của cô để che giấu đau thương.

"Đây thì có thể chứng minh được điều gì? Anh ấy chẳng qua chỉ uống cà phê cùng một cô gái trong quán cà phê mà thôi." Viêm Cảnh Hi dửng dưng nói.

"Không nhìn thấy được ánh mắt của chú ấy sao?" Lục Hựu Nhiễm không hiểu hỏi.

"Nếu đối phương là người đã từng giúp tôi và là người đàn ông tôi đã từng thích, mấy năm không gặp anh ấy, tôi cũng sẽ xúc động, cũng sẽ tưởng nhớ, cũng sẽ mang theo ánh mắt nhu tình quyến luyến để cảm thán sự tạo hóa của số mệnh, thay đổi vị trí mà suy nghĩ thì ai cũng như nhau!" Viêm Cảnh Hi thấu hiểu nói.

"Viêm Cảnh Hi, em có thể lí trí chút được không?" Lục Hựu Nhiễm bực bội nói.

"Không lí trí là anh!" Viêm Cảnh Hi phản lại.

"Rõ ràng chú út tôi tình xưa chưa dứt với Liễu Nghệ Thư." Lục Hựu Nhiễm càng nói ra lời tàn nhẫn.

Viêm Cảnh Hi khựng lại, lời nói của anh ta quả thực như một thanh kiếm sắc bén đâm vào trong tim cô, hơi nước tụ lại trong mắt.

Hít thật sâu.

Cô không muốn khóc.

Viêm Cảnh Hi nuốt nước đắng vào, hỏi lại từng câu từng chữ: "Vậy anh nghĩ tôi phải làm sao? Không đánh đã thua hay là chắp tay nhường Lục Mộc Kình cho người ta, hoặc là phóng khoáng rút lui thành toàn cho bọn họ?"

"Trái tim Lục Mộc Kình không đặt trên người em." Lục Hựu Nhiễm phán đoán.

"Vậy để tôi đi xác định trước xem, nếu thật sự không ở đó thì tôi buông tay, trước đó tôi không muốn đánh mất bản thân, cũng sẽ không vì lời nói của anh mà nghiêng về một phía." Viêm Cảnh Hi xác định, đẩy cửa xe ra.

Cô nhìn Lục Mộc Kình thật sâu, xoay người, một mình kiên định đi thẳng về phía trước.

Ngọn đèn đường chốc chốc lại kéo dài cái bóng của cô, chốc chốc lại thu nhỏ lại.

Hôm nay không có ánh trăng, ngay cả sao cũng không có.

Một mình đi trên đường rất cô đơn, nhưng cô sẽ mạnh mẽ đi tiếp.

Xe của Lục Hựu Nhiễm vẫn luôn lẳng lặng đi theo bên cạnh.

Viêm Cảnh Hi nhìn qua đường biên không có điểm cuối, dừng lại, quay đầu nhìn Lục Hựu Nhiễm, đối diện với ánh mắt lạnh lẽo tối tăm của anh ta.

Viêm Cảnh Hi xoay người đi đến trước xe của anh ta, mở cửa xe ra, ngồi lên ghế phó lái.

Cô tự thắt dây an toàn cho mình, khoanh tay trước ngực, tựa vào ghế rồi nhắm mắt lại nói: "Chở tôi về tòa 26 Tân Thành Kim Thế Kỉ."

Lục Hựu Nhiễm nhìn sang Viêm Cảnh Hi.

Ánh đèn đường xuyên vào trong.

Cô đang nhắm mắt, không thể nhìn rõ biểu cảm, hàng mi dài khẽ lay động lưu lại một đường bóng dưới mí mắt, dần dần, anh ta nhìn thấy được nước mắt của cô chảy từ trong ra, lướt qua gò má rồi rơi xuống áo.

Anh ta biết cô sẽ bị tổn thương.

Từ trước tới nay, anh ta luôn mong cô chịu tổn thương, có như vậy thì cô mới có thể quay về bên anh ta.

Nhưng nhìn thấy nước mắt của cô, trong lòng anh ta nhói lên, trầm giọng nói: "Hôm qua tôi đã gọi điện cho Liễu Nghệ Thư, không ngờ hôm nay cô ta đã quay về."

Liễu Nghệ Thư là do Lục Hựu Nhiễm gọi về, cô cũng chẳng lấy làm kinh ngạc gì.

Nếu Lục Hựu Nhiễm đã đưa cô ta đến đây chuẩn xác như vậy thì chắc chắn đã có chuẩn bị từ trước.

Liễu Nghệ Thư vội vã quay về là định cướp lại Lục Mộc Kình sao?

Viêm Cảnh Hi không mở mắt, chỉ nhếch khóe môi.

Nếu Lục Mộc Kình yêu cô, cô sẽ ở bên Lục Mộc Kình, mặc cho xung quanh đồn đãi bịa đặt như thế nào.

Nhưng nếu Lục Mộc Kình yêu Liễu Nghệ Thư, cho dù cô có đau khổ đến mấy cũng sẽ rời khỏi.

Thực ra, trong mắt cô không thể dung thứ cho một hạt cát nào.

Đặc biệt là về chuyện tình cảm, không thể chứa chấp kẻ thứ ba.

Lục Hựu Nhiễm đưa cô đến tòa 26.

Viêm Cảnh Hi cởi dây an toàn ra, đang định xuống xe. Lục Hựu Nhiễm đã nhanh hơn một bước ấn vào nút khóa cửa.

Viêm Cảnh Hi quay đầu, lạnh lẽo nhìn Lục Hựu Nhiễm, giữa đầu mày hiện lên vẻ khó chịu, lạnh giọng nói: "Anh còn muốn làm gì?"

Lục Hựu Nhiễm thắm thiết nhìn cô, yết hầu chuyển động, trong mắt phản chiếu ánh đèn đường càng ánh lên sự dịu dàng khác lạ, trầm giọng nói: "Tiểu Hi, em rất giống tôi của rất lâu trước kia, cảm thấy mình được ở bên Lương Thi Lạc là được rồi, không để ý đến trong lòng cô ấy có Lục Mộc Kình, vì cô ấy mà có thể thừa nhận tất cả những lời bịa đặt, cũng có thể buông bỏ tất cả, bao gồm cả người thân và lòng tự tôn.

Nhưng sự si tình của tôi lại trở thành vật cản theo đuổi tình yêu của cô ấy, thứ cô ấy nghĩ đến trước tiên chính là giải quyết tôi.

Tiểu Hi, tôi không muốn em đi vào vết xe đổ của tôi, tôi có mẹ tôi cứu còn em có ai cứu?"

Lông mi Viêm Cảnh Hi khẽ run lên, hơi nước tích tụ trong mắt lan rộng ra, đôi mắt màu hổ phách mờ ảo càng khiến người ta khó có thể nắm bắt được.

Tim không những đang nhói đau mà còn đang run lên khe khẽ.

Số phận của cô và Lục Hựu Nhiễm giống nhau, vậy sẽ có kết cục giống nhau sao?

Không.

"Buông bỏ chấp niệm là có thể lập tức thành Phật, Lục Hựu Nhiễm, đừng ngốc nữa, trong lòng tôi lúc này chỉ có Lục Mộc Kình, đừng sa vào một con đường bị cùng một sai lầm lần thứ hai nữa." Viêm Cảnh Hi thẳng thắn nói ra, nhìn anh ta với ánh mắt kiên định, bên trong lóe lên bi thương cùng đau khổ, nhếch khóe môi.

Anh ta không thuyết phục được cô, cũng như cô không thuyết phục được anh ta vậy.

Viêm Cảnh Hi cũng không vặn lại nữa, hít sâu một hơi, trông có vẻ như đã bình tĩnh nhưng nước mắt lại chảy ra khỏi khóe mắt, quay lại nhìn Lục Hựu Nhiễm, cong môi cười, thoải mái nói: "Nếu có một ngày, tôi trở thành hòn đá ngáng chân của anh ấy, tôi sẽ chủ động rời khỏi, rời khỏi cuộc sống của Lục Mộc Kình mãi mãi, anh là cháu trai của anh ấy nên tôi cũng sẽ rời khỏi cuộc sống của anh mãi mãi."

Tim Lục Hựu Nhiễm chìm xuống, nghe thấy lời rời khỏi mãi mãi của cô, tim bỗng thắt lại, êm ẩm chua chát chảy ra, cũng khẽ nhếch khóe môi, bình thản nhưng lại nói rất kiên định: "Yên tâm, tôi sẽ rời khỏi cùng em, mãi mãi không quay lại nơi này."

Viêm Cảnh Hi cụp mắt xuống, hít mũi, xoay người mở khóa cửa, đẩy cửa đi ra.

Lục Hựu Nhiễm nhìn cô thật sâu một cái, dịu giọng nói: "Nghỉ ngơi cho tốt, dù Lục Mộc Kình không cần em thì tôi mãi mãi yêu em."

Đây là lần đầu tiên anh nói yêu cô, nhưng nói ra lại tự nhiên, thâm tình như vậy, ở một mức độ nào đó, trong càng thêm ê ẩm.

Viêm Cảnh Hi không nói lời nào, nhìn xe anh ta cuốn theo bụi đất rời đi.

Viêm Cảnh Hi xoay người, ngửa đầu nhìn lên tầng ba.

Đèn vẫn tắt.

Giống như đã không còn người chỉ dẫn phương hướng cho cô.

Cô không biết nên đi lên hay nên rời đi, nên ngả bài hay nên chịu đựng.

Viêm Cảnh Hi, rốt cuộc mày muốn cái gì?

Tiếng chuông quen thuộc bỗng vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng.

Viêm Cảnh Hi đi về nơi phát ra âm thanh, hình như phát ra từ trên chiếc Volvo của cô.

Viêm Cảnh Hi đi qua, đặt tay lên cửa, kéo ra.

Cửa được mở ra.

Chìa khóa vẫn cắm trên xe.

Túi xách của cô đặt ở ghế sau.

Viêm Cảnh Hi lấy điện thoại ra, nhìn thấy là cuộc gọi đến của Lục Mộc Kình, mắt khựng lại, trong đầu không nghĩ được điều gì nhưng nước mắt lại chảy ra.

Cô lặng lẽ đứng đó nghe máy.

"Tiểu Hi, ngủ rồi à?"

Giọng Lục Mộc Kình dịu dàng truyền từ trong điện thoại qua tai cô.

Viêm Cảnh Hi ngây người ba giây rồi đáp một tiếng, "Ừm."

"Vậy được, em ngủ trước đi, lát nữa anh về." Lục Mộc Kình dịu giọng nói.

"Ừ." Viêm Cảnh Hi lại đáp một tiếng, nước mắt thi nhau chảy xuống.

Cô biết mình không thể nói chuyện, chỉ cần nói thôi là sẽ lộ ra tiếng nức nở cùng đậm giọng âm mũi.

Cô đáp xong liền cúp máy trước.

Lướt màn hình khóa lên, nhìn thấy ba cuộc gọi nhỡ của Lục Mộc Kình, một cuộc gọi nhỡ của Chu Gia Mẫn, còn có ba tin nhắn của Lục Mộc Kình.

Tin nhắn thứ nhất: Tiểu Hi, về nhà chưa? Sao không nghe điện thoại?

Tin nhắn thứ hai: Liễu Nghệ Thư đã quay lại, anh đang ăn cơm với cô ấy ở quán Thức ăn Giang Nam, em nhìn thấy thì gọi lại cho anh.

Tin nhắn thứ ba: Tiểu Hi, Tô Phỉ nói em vẫn chưa về, bây giờ em đang ở đâu?

-Hết chương 332-