Chương 330: Em xấu hổ.
Chu Gia Mẫn theo bản năng che miệng anh lại. Cảm nhận được đôi môi nóng bỏng của anh.
Tằng Kiện Nhân cầm lấy cổ tay của cô, môi trượt vào lòng bàn tay của cô đặt một nụ rất nhu tình, ánh mắt nhìn cô sáng rực, đôi mắt tràn ngập sức hấp dẫn nam tính, gợi cảm, mê hoặc.
Anh đè tay cô lêи đỉиɦ đầu, gương mặt anh tuấn lại tiếp tục phóng đại trước mặt cô.
Chu Gia Mẫn hồi hộp, trong đầu không thể suy nghĩ được gì, buột miệng nói: "Em có thể đi tắm trước không?"
Tằng Kiện Nhân dừng lại, đôi mắt say mê sâu thẳm khóa lấy đôi môi đỏ mọng của cô, khàn giọng nói: "Tắm chung?"
"Em xấu hổ." Chu Gia Mẫn vội nói.
Tằng Kiện Nhân nhìn gương mặt đỏ bừng của cô, trong đôi mắt tròn vo như mang theo hơi nước rất giống chú thỏ trắng linh động đáng yêu, hàng mi như cánh chim khẽ lay động.
Anh mỉm cười nhẹ, trong lòng mềm nhũn, nói: "Được, để em tắm trước."
Anh đứng dậy, Chu Gia Mẫn linh hoạt leo xuống giường, trốn vào trong phòng tắm rồi chốt cửa lại, đi tới đi lui bên trong.
Càng sợ hãi càng cảm thấy không thể làm.
Cô và anh ta không phải kiểu quan hệ yêu đương đó.
Lúc Chu Gia Mẫn liếc nhìn dao cạo râu chỉ xài một lần, trong đầu lóe sáng, vì không để hai người lúng túng, không xuống thang được, cũng chỉ có cách này thôi.
Chu Gia Mẫn mở dao cạo râu chỉ xài một lần ra, lấy dao lam từ bên trong ra rồi ngồi trên bồn cầu, nhìn về phía bắp đùi của mình, do dự một hồi.
Cô sợ đau nên không nỡ xuống tay.
Nhẹ nhàng, sẽ nhẹ nhàng thôi.
Chu Gia Mẫn hạ quyết tâm, đưa lưỡi dao vào trong thịt một tí.
Chảy máu rồi.
Chu Gia Mẫn dùng quần lau một cái.
Nhìn vết máu đo đỏ bên trên rồi lại kiểm tra miệng vết thương của mình. Cũng may công lực của cô tốt, lúc cắt chỉ vào một tí xíu da nên không thể nhìn ra được miệng vết thương.
Chu Gia Mẫn làm xong, mở he hé cửa ra, thò đầu tới, cẩn thận từng li từng tí nhìn Tằng Kiện Nhân.
Anh đang ngồi trên giường.
Từ gương mặt anh tuấn hoàn mĩ đến yết hầu gợi cảm đến cơ ngực rắn chắc rồi đến nơi nào đó cao ngất...
Chu Gia Mẫn nuốt nước miếng.
Nhìn tiếp nữa chắc cô sẽ bị mĩ sắc dụ dỗ mà làm ra chuyện hoang đường mất.
"Ờ..." Chu Gia Mẫn kêu một tiếng.
Tằng Kiện Nhân nhìn cô.
Nhìn chính diện còn đẹp trai hơn, mê hoặc lòng người hơn cả nhìn nghiêng nữa, chưa kể, nét mặt đó của anh, trong vẻ lạnh lùng còn có thêm nhu tình hiếm có, hòa tan trái tim của người ta trong chớp mắt.
Cô phát hiện, cô có xúc động muốn nhào đến.
"Sao vậy?" Tằng Kiện Nhân đứng dậy đi đến trước mặt cô.
Mí mắt cô tối om trong nháy mắt, ngẩng đầu nhìn ngũ quan tuấn mĩ của anh.
Còn nhìn nữa cô sẽ sa vào bản năng trong cơ thể mất.
Xin lỗi dòng máu đang chảy mãnh liệt nha.
Chu Gia Mẫn dùng sức bấm vào bắp đùi của mình, nói nhỏ: "Bà dì của em đến rồi. Trên quần có máu."
Tằng Kiện Nhân: "..."
"Đợi em hết rồi lại làm nhé." Chu Gia Mẫn sợ anh giận lại bổ sung thêm một câu.
Nhưng lần này nằm ngoài dự đoán của Chu Gia Mẫn, lần này anh không hề nổi giận mà còn rất bình tĩnh, rất hờ hững, rất độ lượng, chỉ là ánh mắt hơi tối đi, nói: "Nếu đã có rồi thì đừng để bị lạnh."
Tằng Kiện Nhân xoay người đến chỗ ba-lô của cô, đưa băng vệ sinh mà cô đã nhét vào ba-lô cho cô.
Chu Gia Mẫn nhìn anh, trong lòng bỗng như bị thứ gì đó đυ.ng một cái.
Lẽ nào, cô thích thầm Tằng Kiện Nhân rồi?
Chu Gia Mẫn không muốn làm rõ, cầm lấy băng vệ sinh Tằng Kiện Nhân đưa đến, đẩy cửa trốn vào phòng vệ sinh.
Tằng Kiện Nhân sâu xa nhìn cánh cứ đóng chặt, đôi mắt càng thêm sâu.
Tuy cô không mang thai khiến anh hơi mất mát.
Có lẽ lên xe rồi mới mua vé thì có hơi cấp tiền rồi.
Yêu đương, sống thử rồi kết hôn thuận theo tự nhiên như vậy, có lẽ là lựa chọn tốt hơn.
Hơn ba giờ chiều, Viêm Cảnh Hi đang vẽ bản thiết kế khu phong cảnh Ninh Hải, nhìn thấy ảnh đại diện của Lục Mộc Kình hiện lên trên máy tính.
Cô mở ra.
"Tiểu Hi, chiều anh có việc, em về nhà trước đi, người của Dật Hỏa đã ở trên xe đón em, chú ý an toàn." Lục Mộc Kình gửi tin nhắn đến.
"Dạ, anh cũng vậy." Viêm Cảnh Hi gửi qua.
Trong giây lát đã nhìn thấy ảnh đại diện của Lục Mộc Kình tối đi.
Viêm Cảnh Hi đoán có lẽ anh đi gặp khách hàng nên cũng không hỏi nhiều nữ mà tiếp tục thiết kế.
Năm giờ tan làm, người trong công ty đi ra nhanh như chớp, Viêm Cảnh Hi không muốn để đồng nghiệp cảm thấy kì lạ nên ở lại vẽ tiếp bản thiết kế.
Đến gần sáu giờ, cô nhận được điện thoại của Chu Gia Mẫn.
"Cảnh Hi, tan làm rồi chứ, bây giờ tớ đang trên đường, vẫn chưa ăn cơm nên sẽ ăn cơm trên đường về, tới nhà chắc cũng không còn sớm nữa, cậu ngủ trước đi, không cần đợi tớ đâu." Chu Gia Mẫn nói cười vui vẻ.
"Ừ, được, tối nay chắc tới không về được, về rồi thì gọi điện cho tớ."
Gọi điện thoại với Chu Gia Mẫn xong, Viêm Cảnh Hi tắt máy tính chuẩn bị về.
Mùa hè Lục Ninh, lúc sáu giờ mặt trời sắp xuống núi, in nhuộm một đám mấy lơn màu đỏ cảm trên bầu giờ.
Viêm Cảnh Hi vừa bước ra ngoài công ty, một người đàn ông cao to đã đi đến trước mặt.
"Cô Viêm, tôi là người được điều đến bảo vệ cô, mời đi bên này." Người đàn ông cao to chỉ về phía bãi đậu xe.
Viêm Cảnh Hi thấy anh ta là người lạ, cảnh giác nhìn về chiếc Volvo của mình.
Một người đàn ông gầy gò im lặng ngồi trên ghê lái của chiếc Volvo.
Viêm Cảnh Hi đoán là an toàn nên theo người đàn ông cao to đi đến trước chiếc xe của mình.
Người đàn ông cao to mở cửa sau xe giúp Viêm Cảnh Hi.
Viêm Cảnh Hi đã từng gặp qua người đàn ông ngồi trên ghế lái, lúc ăn cơm trước đó với Tằng Kiện Nhân luôn đứng phía Dật Hỏa.
Người đàn ông ngồi trên ghế lái quay đầu lại chào hỏi, nói đơn giản hai từ, "Tả Nõ."
"Ồ, chào anh, làm phiền rồi." Sau khi Viêm Cảnh Hi ngồi lên ghế sau rồi, người đàn ông cao to mới mở cửa phó lái rồi ngồi lên.
Giám đốc Thiện vẫn luôn theo sau Viêm Cảnh Hi nhíu mày nghi ngờ, nhìn theo xe Viêm Cảnh Hi rời đi.
Cô ta muốn xem xem, Viêm Cảnh Hi rốt cuộc là ai!
Giám đốc Thiện lập tức lên xe, đi theo xe của Viêm Cảnh Hi.
Xe vừa lái ra được năm phút.
Tả Nõ nhìn qua kính chiếu hậu, trong mắt thoáng bén nhọn, cau mày nói: "Cô Viêm, cô ngồi vững, chúng ta đã bị người khác theo dõi, bây giờ tôi sẽ bỏ rơi người phía sau.
"Ồ, được." Viêm Cảnh Hi nắm chặt lấy tay nắm trên cửa sổ, quay đầu nhìn thấy Thiện Anh Bình ngồi bên trong chiếc Audi.
Mắt Viêm Cảnh Hi co lại.
Tuy Thiện Anh Bình không có quan hệ gì với Tần Phong nhưng cô không muốn Thiện Anh Bình biết quan hệ của cô và Lục Mộc Kình, để tránh cô ta gây sự.
Tả Nõ nhìn đèn xanh trước mặt, từ từ thả chậm tốc độ lại đợi số giảm dần xuống, trong nháy mắt đèn giao thông chuyển sang đổ, đột ngột tăng tốc lao đi.
Viêm Cảnh Hi quay đầu lại nhìn thấy xe Thiện Anh Bình vừa đi được một nửa đã dừng lại.
Sau khi Tả Nõ đi qua đèn giao thông thì rẽ phải tiến vào tiểu khu, biến mấy khỏi tầm mắt của Thiện Anh Bình.
Xe vừa đi ra khỏi một đầu khác của tiểu khu liền quẹo ra đường cái, trong chốc lát đã đến dưới tòa 26 của Tân Thành Kim Thế Kỉ.
Tả Nõ dừng xe trước, kinh nghiệm tác chiến nhạy bén khiến anh ta cảnh giác nhìn sang cạnh tòa 26.
Một người đàn ông đội mũ lưỡi trai nhìn thấy anh ta liền xoay người đi, biến mất trong phút chốc.
Tả Nõ cau mày, phân phó cho người cao to: "Đưa cô Viêm lên lầu, một tấc cũng không được lơ là."
Nói rồi, anh ta chạy về phía người đàn ông đội mũ lưỡi trai.
"Cô Viêm, chúng ta xuống xe." Thần sắc người đàn ông cao to căng thẳng nói.
Anh ta xuống xe trước Viêm Cảnh Hi, đang đứng trước cửa xe.
Lúc Viêm Cảnh Hi đang định xuống xe thì nghe được tiếng cười giễu cợt.
Người đàn ông cao to nhắm mắt lại, gục xuống trước mặt cô.
Trước mắt lại xuất hiện một bóng đen.
Viêm Cảnh Hi ngẩng đầu liền nhìn thấy gương mặt với một vết sẹo dài.
Mắt mở to, còn chưa kịp sợ hãi đã nhìn thấy Tần Phong nhếch khóe môi bạch bẽo lên.
Anh ta cần một chiếc khăn tay màu trắng.
Viêm Cảnh Hi gửi được mùi ete gay mũi, trước mắt tối đen, ngã gục xuống.
Cũng không biết qua bao lâu.
Viêm Cảnh Hi mở mắt ra, trời đã tối cũng không mở đèn, trong mờ mịt nhìn thấy trần nhà màu trắng.
Cô chợt nhớ đến mình bị Tần Phong đánh thuốc mê, đôi mắt mở to thoáng sợ hãi, muốn đứng dậy nhưng nhận ra cơ thể mình đã bị trói trên giường, tay và chân cũng bị trói, căn bản không thể nhúc nhích được, hơn nữa, trên miệng cũng bị bịt lại.
Viêm Cảnh Hi dùng sức giãy dụa nhưng cũng không thể thoát khỏi đống dây dợ trói trên người này.
Tần Phong không cảm xúc nhìn người đang ngọ ngoạy trên giường, chán nản chơi đùa con dao găm Thụy Sĩ trong tay, lạnh giọng nói: "Cô nghĩ, cho dù cô thoát ra được rồi thì cô có thể thoát khỏi được lòng bàn tay của tôi sao?"
Viêm Cảnh Hi nghe thấy giọng Tần Phong, nhìn về nơi phát ra âm thanh nhưng chẳng thể nhìn rõ, chỉ lờ mờ nhìn thấy một người ngồi trong bóng tối.
Tần Phong nói đúng, cho dù cô thoát khỏi được dây thừng này thì cũng không thể trốn thoát, sẽ chỉ làm tổn thương đến bản thân.
Cô phải khôi phục lại lí trí.
Viêm Cảnh Hi tỉnh táo lại, đôi mắt trở nên trong suốt.
Tần Phong đứng dậy, chậm rãi đi về phía giường, cúi người bật đèn lên.
Ánh sáng đột ngột khiến Viêm Cảnh Hi cảm thấy chói mắt, nghiêng đầu qua, hơi nheo mắt lại.
Cô nhìn thấy Tả Nõ và người đàn ông to con đó đang nằm dưới đất, tay và chân đều bị trói lại, chỗ khác với cô là, bọn họ vẫn đang ngủ.
Viêm Cảnh Hi nhìn sang Tần Phong, đối lại đôi mắt hơ hững không chút tình cảm của anh ta.
Sống dao của Tần Phong chậm rãi lướt qua mặt Viêm Cảnh Hi, khóe môi nhếch lên thành độ cong bạc bẽo, lạnh giọng nói: "Nếu tôi phát hủy gương mặt này của cô, cô nghĩ Lục Mộc Kình còn cần cô không?"
Viêm Cảnh Hi bình tĩnh nhìn Tần Phong.
Sự bình tĩnh, vững vàng của cô ngược lại khiến Tần Phong rất kinh ngạc.
Anh ta cau mày kinh ngạc hỏi: "Cô không sợ sao?"
Viêm Cảnh Hi cụp mắt xuống nhìn về dây đai bịt trên miệng của mình.
Tần Phong mở ra.
Nếu Viêm Cảnh Hi kêu cứu thì anh ta sẽ bịt lại.
Nhưng anh ta không ngờ Viêm Cảnh Hi không kêu cứu mà lại lạnh nhạt nói: "Tôi sợ hay không sợ thì có thay đổi được quyết định của anh sao?"
"Đương nhiên là không." Tần Phong trả lời chắc nịch.
Viêm Cảnh Hi hơi nhếch khóe môi, trầm giọng nói: "Tần Phong, tôi thấy anh rất ngu."
"Cô nói gì?" Trong mắt Tần Phong thoáng sắc nhọn, bàn tay lạnh như băng bóp vào bụng Viêm Cảnh Hi, từ từ dùng sức, dường như chỉ cần cô nói sai là anh có thể khiến cô lập tức đi chầu Diêm Vương.
Viêm Cảnh Hi hất cằm lên, giọng hơi yếu ớt nói: "Anh bị Vương Triển Nghệ sai khiến gϊếŧ tôi để Vương Triển Nghệ không còn tình địch nữa, lúc đó cô ta sẽ quay về bên Lục Mộc Kình, vậy anh có thể có được gì?"
Tần Phong rất kinh ngạc, buông tay ra, hỏi: "Sao cô biết tôi làm như vậy là vì Vương Triển Nghệ?"
-Hết chương 330-