Chạm Tay Thành Yêu: Chồng À, Đừng Vội Quá

Chương 328: Phượng hoàng.

Chương 328: Phượng hoàng.

"Nhìn kĩ đường đi." Tằng Kiện Nhân trầm giọng nhắc nhở.

Tim Chu Gia Mẫn lại nảy lên một cái, cụp mắt xuống, mặt hơi ửng đỏ.

Cảm giác được anh cầm như vậy rất tốt, còn có thể phòng ngừa mình bị té, cô cũng sợ té.

Cô cũng không rút tay mình ta mà đi theo tiến độ của Tằng Kiện Nhân.

Tằng Kiện Nhân quay đầu nhìn cô một cái, thả chậm bước chân lại, khóe môi cong lên.

Bàn tay cô mềm mại như cầm kẹo bông trong tay vậy, khiến trong lòng anh cũng ngưa ngứa.

Bọn lại leo lên thêm nửa tiếng, cuối cùng Chu Gia Mẫn cũng nhìn thấy được một hàng người dài, mở to đôi mắt tràn ngập hơi nước, trong mắt thoáng u ám.

Cô đã leo mệt muốn chết, rất muốn nằm thẳng xuống đất rồi giả chết ngay lập tức.

Một hàng người dài như vậy không biết đợi đến mùa xuân năm nào mới đến lượt bọn họ.

Hôm nay cô còn phải về nữa đó.

Trong mắt Chu Gia Mẫn thoáng ranh mãnh, vỗ vai Tằng Kiện Nhân, phóng khoáng nói: "Theo tôi."

Chu Gia Mẫn đi về phía trước, sải từng bước từng bước đi lên, tư thế vô cùng kì quái.

Tằng Kiện Nhân không hiểu ra sao, đi theo sao Chu Gia Mẫn.

Chu Gia Mẫn chạy đến vị trí đầu tiên, nhìn sang cô gái bên cạnh một cái rồi lại nhìn bảo vệ đang đứng chắn trước cổng, hất cằm lên, ánh mắt kiên định nhìn phía trước, cầm lấy cánh tay Tằng Kiện Nhân, nghênh ngang đi vào.

Bảo vệ cổng lập tức ngăn Chu Gia Mẫn lại rồi hỏi: "Cô là ai hả, sao lại chen ngang, phải xếp hàng đi."

"Nói cái gì đó, tôi và không quen biết, tránh qua một bên." Chu Gia Mẫn mở to mắt, lạnh giọng nói.

Bảo vệ sửng sôt một hồi, giọng điệu không còn kiêu căng như vừa nãy nữa mà khách sáo hỏi: "Chị có hẹn trước sao?"

"Hẹn trước? Tôi cần hẹn trước à? Cậu kiên trì nhỉ, đừng có đắc tội với tôi, coi chừng về vườn đấy." Chu Gia Mẫn thấy bảo vệ sửng sốt một hồi, rồi nhíu mày bực bội nói: "Được rồi, đi vào cổng xem đi."

Chu Gia Mẫn nói rồi kéo Tằng Kiện Nhân đi.

Bảo vệ khựng lại, xoay người đi về cổng.

Chu Gia Mẫn kéo Tằng Kiện Nhân đến một nơi không người, híp mắt lại liếc về phía bảo vệ, nhướng mày, cười vui vẻ nói: "Bảo vệ ở đây đần thật."

Tằng Kiện Nhân ý tứ sâu xa nhìn cô, đôi mắt đen nhanh, hỏi: "Em làm chuyện này rất thạo, mấy lần rồi?"

Chu Gia Mẫn thu tầm mắt nhìn sang Tằng Kiện Nhân, cũng không giấu diếm, cười ha ha nói: "Trước kia hai người tôi và Cảnh Hi hay làm, người ta bây giờ đều không muốn gây sự nên tôi chỉ cần lạnh mặt nói, cậu biết tôi là ai không? Vừa vội đi, vừa nói cẩn thận không chịu nổi đâu, về cơ bản cũng không ảnh hưởng đến quyền lợi của họ nên có thể qua được thì qua thôi."

Trong mắt Tằng Kiện Nhân ánh lên kinh ngạc.

Ai nói cô ngốc vậy, rõ ràng tinh ranh như này.

"Tôi đã hẹn trước rồi, bất cứ lúc nào đến đều được." Tằng Kiện Nhân trầm giọng nói, kéo tay cô đi đến chính điện.

"Hả?" Chu Gia Mẫn khựng lại, nhớ lại hình như hôm qua anh đã từng nói, vậy mà cô quên mất.

Mắt thấy sắp đến chính điện, Chu Gia Mẫn kéo Tằng Kiện Nhân lại, cười hì hì, rất giống như dáng vẻ kiêu ngạo, nói: "Anh hẹn là của anh, tôi chưa hẹn mà. Lát nữa tôi vào trước, tôi hỏi của tôi, hỏi xong thì đến lượt hẹn của anh, được không?"

Tằng Kiện Nhân dáng vẻ tinh quái của cô, mắt cũng dịu đi, trầm giọng nói: "Em thật không lãng phí."

"Tôi cần cù tiết kiệm mà, sau này người đàn ông nào mà cưới được tôi chắc chắn sẽ rất hạnh phúc đấy." Chu Gia Mẫn đã nhìn thấy chính điện, đáp lại anh một câu.

Có người mặt nhăn mày nhó đi từ trong ra.

Chu Gia Mẫn hắng giọng, dừng thắt lưng lại, làm ra dáng vẻ nghiêm túc đi về phía chính điện, đẩy cửa ra.

Tằng Kiện Nhân thấy cô khoe khoang, khóe môi khẽ cong nhẹ, trong mắt cũng toàn ý cười.

Sau khi Chu Gia Mẫn đi vào, phát hiện chính giữa là một cái tượng đạo sĩ Mao Sơn, ngồi bên cạnh làm một ông lão tóc hoa râm đeo mắt kính, mặc đồ đạo sĩ, trông mặt mày hiền lành.

Trước mặt ông lão đặt một chiếc bàn dài, trên bàn đặt một hộp đựng xăm trúc, còn có một cái khay bằng đồng, trong khay đồng khắc biểu tượng cùng chữ chằng chịt.

Trong khay đồng có nước, Chu Gia Mẫn không hiểu khay chậu đồng đó là gì, nhưng chính giữa hình như là đồ bát quái.

Chu Gia Mẫn đi qua, xách ghé ra rồi ngồi xuống trước mặt ông lão, nở nụ cười.

"Cô gái cầu gì?" Ông lão hỏi, đánh giá sắc mặt Chu Gia Mẫn.

"Nhân duyên." Chu Gia Mẫn vừa cười vừa nói.

Tằng Kiện Nhân cụp mắt xuống, mặt không thay đổi.

Anh biết ngay cô sẽ cầu cái này mà.

"Rửa tay trước đi, để nước trên tay tự chảy vào đồ bát quái, sau đó gieo quẻ." Ông lão hiền lành nói.

"Dạ dạ." Chu Gia Mẫn nhìn nước trong khay rồi hỏi: "Nước không bẩn chứ ạ?"

Tằng Kiện Nhân: "..."

"Không bẩn." Ông lão rất tốt tính nói.

"Tay cháu bẩn không sao chứ ạ, cháu mới bị té lúc nãy." Chu Gia Mẫn đáng thương giải thích.

Tằng Kiện Nhân: "..."

"Không sao, cháu rửa đi." Ông lão vẫn tốt tính nói.

"Cháu rửa rồi, vậy không phải nước cũng bị bẩn sao? Ông còn phải cho người đằng sau rửa trong khay này không?" Chu Gia Mẫn vừa rửa vừa nghi hoặc hỏi.

Ông lão: "..."

Tằng Kiện Nhân: "..."

Tằng Kiện Nhân có cảm giác muốn vờ như không quen biết cô.

Ông lão hắng giọng, bỏ qua câu hỏi của Chu Gia Mẫn: "Nhỏ nước trên tay vào đồ bát quái đi."

Chu Gia Mẫn chỉ tùy ý hỏi mà thôi nên cũng không để tâm gì, làm theo lời ông lão.

Ông lão quan sát đường đỏ, đường vàng, đường xanh biển trong đồ bát quái.

Chu Gia Mẫn thò đầu tới, cảm thấy vẫn rất thần bí, bèn hỏi: "Dụng cụ này ông mua ở đâu vậy ạ?"

Tằng Kiện Nhân: "..."

Anh thật có xúc động muốn đi ra ngoài.

Ông lão nhìn đường xong, cũng không nổi giận gì mà cười vui vẻ hỏi Chu Gia Mẫn: "Cô gái, cháu sinh tháng 12 nhỉ."

Chu Gia Mẫn kinh ngạc mở to mắt, gật đầu, khen: "Ông thật thần kì quá. Cháu sinh ngày 12 tháng 12 đó."

Ông lão hiền lành mỉm cười, lấy một thứ như que thủy tinh ra, trên que thủy tinh có một hạt châu đưa cho Chu Gia Mẫn, rồi nói: "Tay phải nắm lấy."

"Ồ." Chu Gia Mẫn làm theo.

Vừa bắt đầu hạt châu phát ra ánh sáng đỏ, sau đó chuyển động đi lên.

Trong mắt ông lão thoáng kinh ngạc, như đã hiểu rõ, nói: "Xóc xăm đi"

"Vâng." Chu Gia Mẫn đưa que thủy tinh lại cho ông lão, sau đó vừa lắc hộp quẻ vừa nói: "Cháu cầu nhân duyên á."

"Ừ." Ông lão đáp một tiếng.

Một cây xăm rơi ra, Chu Gia Mẫn nhặt lên, nhìn thấy chữ viết bên trên xem, bên dưới cây xăm còn đánh số.

Chu Gia Mẫn đọc không hiểu, có điều nhìn thấy được hai từ trên xăm, tâm trạng lại vui hẳn lên, cười vui vẻ đưa cây xăm cho ông lão.

Ông lão nhận lấy, chuyển động cái nút nhỏ trên đồ bát quái của mình, sau đso Chu Gia Mẫn thấy bên trên lại lóe lên tia sáng màu vàng, đỏ, xanh biển.

Cô không hiểu bèn quay đầu lại nhìn Tằng Kiện Nhân, đối diện với đôi mắt sâu thẳm tối đen của anh.

Chu Gia Mẫn cảm thấy anh cũng không hiểu vì anh vốn dĩ đâu có xem bát quái, lại còn dùng ánh mắt rất kì lạ nhìn cô.

Chu Gia Mẫn nhún vải tỏ ý mình cũng không hiểu, sau đó lại nhìn sang ông lão.

Ông lão đặt đồ bát quái xuống, vừa mỉm cười vừa nói với Chu Gia Mẫn: "Con gái không có tài lại là đức."

Chu Gia Mẫn nhướng mài.

"Sau đó thì sao?" Chu Gia Mẫn hỏi.

"Lòng không chí lớn nhưng lại không phải lo cơm áo." Ông lão nói.

"Ông à, cháu cầu nhân duyên, là nhân duyên." Chu Gia Mẫn nhắc nhở.

Ông lão cười kín đáo một cái.

Chu Gia Mẫn muốn biết nên hỏi: "Bao nhiêu tiền ạ?"

"Mệnh cách của cô cái là Dục Huyết Phượng Hoàng, Hỉ Thần, theo tử vi tinh, ngũ hành tuần hoàn, thuận theo kim đồng hồ." Ông lão kiên nhẫn nói.

"Ông à, cháu học ít, không hiểu được, ông có thể nói tiếng Trung Quốc được không?" Chu Gia Mẫn đang nói, ngứa mũi nên gãi một cái.

"Trước hai tư tuổi cháu là mệnh Sơn Kê, duyên tình thân, tình yêu, tình bạn đều rất mỏng, nhưng cũng may là cháu không nghĩ ngợi gì nhiều, bản tính lạc quan, sẽ bình an đến hai tư tuổi, cũng sẽ thu được tình bạn hiếm có, chỉ là, cháu sẽ trải qua đại nạn, đυ.ng đến xương cốt, đến dạ thịt bên ngoài, thậm chí tính mạng cũng khó mà giữ được, nhưng về sau, vận mệnh cả đời đều rất tốt, bay thẳng lên đầu cành là mệnh Phượng Hoàng, muốn gì có đó, đại phú đại quý, không bệnh không tai." Ông lão giải thích.

Chu Gia Mẫn chớp mắt.

Thực ra vừa vào đã ôm hi vọng đến thử xem sao.

Cô không ngờ ông lão này có thể nói ra được tháng sinh của cô, cũng không ngờ ông ấy có thể nói ra trước hai tư tuổi là mệnh Sơn Kê, cô chỉ có mình mẹ, nhưng mẹ không ở bên cô, cũng chưa từng yêu đương, cũng chỉ có Viêm Cảnh Hi là bạn, nói trúng tất cả.

Sau này cô có thể bay lên đầu cành làm Phượng Hoàng à.

Tuy không biết ông ấy bói có chuẩn hay không nhưng ngẫm lại cũng rất vui, quay đầu nhìn Tằng Kiện Nhân.

Đôi mắt Tằng Kiện Nhân đen nhánh như mực nhìn cô một cách sâu xa.

"Bao nhiêu tiền?" Tâm trạng Chu Gia Mẫn không tệ, hỏi ông lão.

"Không phải ai tôi cũng thu phí, cô gái, miễn cháu cho cháu." Ông lão vừa cười vừa nói.

Chu Gia Mẫn ngây người, quan tâm hỏi: "Vậy ngày nào ông cũng xem bói cho người ta, không thu phí thì ông ăn cái gì?"

"Có người sẽ thu." Giọng ông lão hiền lành trả lời, chuyển mắt nhìn sang Tằng Kiện Nhân rồi hỏi: "Chàng trai, cậu cầu điều gì?"

"Chào ông," Tằng Kiện Nhân tao nhã nói: "Tôi là Tằng Kiện Nhân đã hẹn trước với ông, muốn nhờ ông xem bản thiết kế."

"À, được." Ông lão đã hiểu.

Tằng Kiện Nhân đưa bản thiết kế cho ông lão.

Ông lão mở ra, đảo mắt nhìn một lượt.

Chu Gia Mẫn vẫn ngồi trước mặt, gục lên bàn hỏi ông hỏi: "Có vấn đề không ạ?"

Ông lão hiền từ nhìn Chu Gia Mẫn rồi nói: "Bản thiết kế này rất tốt, đối chiếu theo tử vi tinh thì thu được góc cạnh, đều rất tốt lành, sẽ được thái bình thịnh thế."

"À, ông ơi, cháu tham khảo ông một tí ạ, chính là yêu cầu về hình dáng của khách hàng muốn mới mẻ độc đáo, màu sắc tươi đẹp, sau đó còn muốn trở thành một kiến trúc mang tính biểu trưng, cháu thì nghĩ như này, dựng một cột thủy tinh rỗng ở phía trên cùng, bên trong đặt đèn led nhiều màu, đến tối sẽ phát sáng và thay đổi màu sắc, sau đó còn có thể dùng như cột thu lôi, ông nghĩ thể nào?"

"Phần đỉnh của cột thủy tinh hợp với một quả cầu thủy tinh màu tím, nhìn từ Tử Vi Tinh thì hoàn mĩ." Ông lão trả lời.

"Dạ dạ, ông nói đúng ạ, sau đó, bản vẻ bên này cháu không đổi, chỉ là phần trên cùng cháu muốn thêm một tầng nữa, làm thành mái vòm theo hình tự như kiểu váy của cô gái, màu sắc bắt mắt một chút, làm như vậy ạ, ông thấy có được không?" Chu Gia Mẫn hỏi.

-Hết chương 328-