Chương 324: Không liên quan đến tôi thì vui làm gì.
"Còn về hạng mục bên Ninh Hải, kết quả cuộc thi lúc đó, giá cả mà Viêm Cảnh Hi đưa ra không phải là cao nhất, lợi nhuận cũng không được tối đa hoá, nhưng cô ấy là người khiến khách hàng hài lòng nhất, về mặt giá trị mà nói, tôi thấy cô ấy xứng đáng được giải nhất và vì để kiểm chứng sự chắc chắn của tôi với năng lực của cô ấy, tôi đã cố ý nói Giám đốc Lục của Phòng Khai thác chỉ đích danh cô ấy đi." Lục Mộc Kình kiên nhẫn giải thích cho Giám đốc Thiện.
Giám đốc Thiện nghe xong, mặt cắt không còn một giọt máu.
Tất cả mọi người đều như đang xem vở kịch hay của Giám đốc Thiện.
Giám đốc Thiện nói Chu Gia Mẫn đi vào bằng cửa sau, nhưng Tổng giám đốc Lục lại nói thiết kế của Chu Gia Mẫn được khách hàng sử dụng, là một nhân tài nên mới được đặc cách nhận vào.
Hơn nữa, Tổng giám đốc Lục còn nói, nếu Chu Gia Mẫn có người chống lưng thì người chống lưng ấy, chính là anh.
Giám đốc Thiện nói Chu Gia Mẫn ngay trước mặt Tổng giám đốc Lục chẳng phải là tự tìm đường chết sao?
Chưa kể, Giám đốc Thiện còn nói Viêm Cảnh Hi không có năng lực, là dựa vào loại quan hệ nào đó mới có được hạng mục ở Ninh Hải.
Nhưng Tổng giám Lục đã nói, là anh cảm thấy Viêm Cảnh Hi có năng lực, còn cố ý chỉ đích danh Viêm Cảnh Hi.
Hai đoạn đối thoại này như hai bạt tai đánh thẳng lên mặt Giám đốc Thiện.
Từ trước đến nay nhân duyên của Giám đốc Thiện cực kém, nên khi Tổng giám đốc Lục nói ra hai đoạn đối thoại này khiến mọi người đều cảm thấy tràn trề sảng khoái.
Viêm Cảnh Hi cúi đầu, khóe miệng hơi cong nhẹ lên.
Lục Mộc Kình quả là bụng dạ đen tối, vừa bắt đầu đã cố ý gài bẫy để Giám đốc Thiện chui vào.
Nhìn anh có vẻ như hờ hững, giọng điệu cũng mạnh mẽ ôn hòa, lúc giải thích cũng hời hợt, nhưng hiệu quả lại rất tốt.
Còn khiến người ta khó xử hơn cả việc giải thích thẳng ra.
Mặt Giám đốc Thiệt không thể nén tức nổi, yếu ớt nhắc một câu: "Nhưng bên phía Ninh Hải quả thực đã đòi kiến trúc sư bậc cao, hơn nữa bên Khu Phong cảnh đã gọi mấy cuộc khiếu nại đến ạ, em lo việc gọi thầu của bên mình sẽ gặt bất lợi."
Lục Mộc Kình cong khóe môi, vẫn cao quý cùng ôn hòa như trước, hỏi: "Cô đang nghi ngờ năng lực của tôi sao?"
"Không phải, không phải, đương nhiên không phải ạ." Giám đốc Thiện vội trả lời.
"Còn nữa, việc gọi thầu lần này không liên qua gì nhiều đến bên Khu Phong cảnh cả, những cuộc gọi khiếu nại của bọn họ không cần phải để ý, chỉ là, lần trước là Lí Duệ, Giám đốc Lục của Phòng Khai thác, Viêm Cảnh Hi và tôi cùng đi chiêu đãi Khu Phong cảnh, bọn họ luôn tưởng rằng tôi đang làm đơn hàng này, sao vẫn gọi điện đến khiếu nại vậy?" Lục Mộc Kình hỏi ngược lại.
Giám đốc Thiệt sửng sốt, Lục Mộc Kình đã vạch trần một nửa lời nói dối của cô ta, tuy Lục Mộc Kình vẫn đang mỉm cười nhưng cô ta lại cảm thấy như đang ngồi trên bàn chông, cúi thấp đầu xuống, lông mi rung lên, sắc mặt lúc trắng bệch lúc lại đỏ bừng rồi lại trở nên phờ phạc.
Lục Mộc Kình bình thản nhìn sang tất cả các nhà thiết kế trong phòng họp rồi nói: "Thực ra, Trung Quốc là một quốc gia rất chú trọng việc giảng dạy trong nền giáo dục, việc bồi dưỡng đức phẩm tốt đẹp từ xưa đến nay đã dạy cho tất cả mọi người học được cách tôn trọng người lớn tuổi cũng như là tôn trọng những người có kinh nghiệm.
Vậy nên, ngành kiến trúc là một ngành đặc thù cần người có bằng cấp cao, chức danh cao, tuổi tác lớn.
Chỗ tốt của quy tắc này đã cho rất nhiều người mục tiệc và hi vọng.
Nhưng cũng có một vài tai hại.
Ví như, vì lí do chức danh, tuổi tác mà giới hạn khả năng phát triển của những người trẻ tuổi có năng lực.
Theo tôi được biết, bên nước ngoài có một kiến trúc sư thiên tài tên Lục Tiểu Bối Lặc, những thành phẩm kiến trúc của cậu ta đều kiến cả thế giới kinh ngạc cùng ngưỡng mộ, nhưng sự thật thì chỉ là cậu nhóc 7 tuổi. Cậu bé có lối suy nghĩ thiên mã hành không* và cũng có những thứ mà người lớn không cách nào tìm ra được, những thứ thiết kế ra đều vô cùng mới mẻ, độc đáo và riêng biệt. Nó giống như một vũ trụ lộng lẫy vậy. Những thiết kế to gan, không khuôn khổ ấy là những thứ mà người trưởng thành không thể nào có được. Điều này cũng giống như những thứ mà nhà thiết kế vừa bước chân vào xã hội thiết kế ra vậy, những nhà thiết kế của thế hệ trước cũng khó mà thiết kế ra được. Nên tôi nghĩ, không thể lãng phí những nhân tố mới mẻ này được. Nhưng quả thực vì giới hạn tuổi tác nên tôi đề nghị, nếu có những vấn đề tương tự như vậy thì có thể đăng kí thẳng tên của hai nhà thiết kế để cùng nhau phục vụ khách hàng, đương nhiên về việc trích phần trăm thì tôi đưa ra là 6:4, người cũ 6, người mới 4, vì dù sao thì những người cũ cũng đã cống hiến rất nhiều cho công ty. Không biết suy nghĩ của mọi người thế nào?"
*Thiên mã hành không: hông theo một khuôn khổ nào, tự nhiên trôi chảy, khác hẳn với loại tư duy lộn xộn tầm thường.
Ý kiến của Lục Mộc Kình đã nhận được sự nhất trí của Phòng Thiết kế, có một vài người mới không tự chủ được vỗ tay, kéo theo những tràng pháo tay khác.
Lục Mộc Kình đợi mọi người vỗ tay xong mới nhìn sang Giám đốc Thiện với sắc mặt vẫn chưa tỉnh lại như trước, nói với vẻ mặt ôn hòa: "Về đơn hàng của Ninh Hải có hơi đặc thù nên sẽ do tôi tự mình dẫn dắt Viêm Cảnh Hi, không sao chứ."
"Không ạ, đương nhiên không có sao rồi ạ." Giám đốc Thiện nở nụ cười lúng túng rồi gượng gạo nói.
Lục Mộc Kình lại nhìn sang nhân viên của Phòng Thiết kế, vừa cười vừa nói: "Thực ra, tôi đến Lục Thị cũng không lâu nên có rất nhiều thứ cần cùng tiến cùng lùi với mọi người, cách quản lí của tôi cũng hơi khác so với Chủ tịch Lục của mọi người, nhưng lại có điểm tương tự với Giám đốc Thiện của mọi người. Tôi nghĩ, rất nhiều vị trí đều là có tài mới có được nên cũng sẽ cho các nhân viên nhiều cơ hội hơn nữa.
Phòng Thiết kế của mọi người sẽ tuyển chọn ra một Phó tổng giám đốc thiết kế để sắp xếp và phối hợp giữa hai phòng ban. Đương nhiên, mỗi năm cũng sẽ tuyển chọn lại Giám đốc.
Bởi vì tôi không hiểu rõ năng lực quản lí của mọi người nên trước khi tuyển chọn năm nay bắt đầu, có lẽ sẽ có một bài khải sát, sẽ dựa theo năng lực nghiệp vụ, công hiến cho công ty, đánh giá nhiên viên... lúc bình thường của mọi người, mỗi một phòng ban sẽ chọn ra bốn tên Giám đốc để tranh cử. Về việc này, mọi người có thắc mắc gì không?"
Lục Mộc Kình vừa nói vừa đảo mắt một lượt qua nhân viên của Phòng Thiết kế.
Không ai lên tiếng.
"Nếu không có, vậy trợ lí Tần và Giám đốc Khương sẽ phụ trách, tình hình cụ thể thì cuối tuần sẽ công bố trên bản thông báo, tôi cũng không làm ảnh hưởng đến cuộc học của mọi người nữa." Lục Mộc Kình tao nhã đứng dậy, quay đầu nhìn Viêm Cảnh Hi, cười với nhau một cái rồi rời đi.
Thông tin tuyển chọn lại Giám đốc này của Lục Mộc Kình quả thực là tin tức nặng kí, như một tảng đá nặng ném thẳng vào Phòng Thiết kế đang yên lặng, tạo nên từng làn sóng rung động.
Đặc biệt là các tổ trưởng, đây chính là cơ hội rất tốt để thăng chức.
Còn Giám đốc Thiện, sắc mặt lại càng thêm trắng bệch, tê liệt ngồi trên ghế.
Người sáng suốt đều biết, những lời Tổng giám Lục nói hôm là đều đang nhắm vào cô ta. Hơn nữa, cô ta đánh giá nhân viên từ trước tới nay đều rất tệ, cô ta cảm giác có nguy cơ sắp bị lật đổ.
Mọi người trong phòng họp đều có đủ loại tâm tình nên không thể tiến hành tiếp, chỉ đành kết thúc qua loa.
Có nét mặt không giống với Giám đốc Thiện là Giám đốc Lí.
Giám đốc Lí già đời hơn, cũng có nhiều cống hiên cho công ty hơn Giám đốc Thiện, quan trọng là việc đánh giá nhân viên từ trước tới nay đều khá tốt, anh ta là người có hi vọng được thăng làm Phó Tổng giám đốc Phòng Thiết kế.
Các thành viên của Phòng Thiết kế lục tục rời về phòng làm việc của mình.
Lúc Viêm Cảnh Hi ôm laptop của mình chuẩn bị rời đi, Giám đốc Thiện ngăn trước mặt cô, sắc mặt kém đến cực điểm, chau mày, hạ thấp giọng hỏi: "Viêm Cảnh Hi, rốt cuộc cô là ai?"
"Viêm Cảnh Hi." Viêm Cảnh Hi thản nhiên trả lời.
"Tại sao Tổng giám đốc Lục lại một mực che chở cho cô?" Giám đốc Thiện hùng hổ dọa người nói.
Viêm Cảnh Hi rất bình tĩnh nhìn cô ta rồi hỏi ngược lại: "Vậy tại sao cô phải nhằm vào tôi?"
"Tôi là lấy công việc bàn công việc." Giám đốc Thiện nổi giận.
Viêm Cảnh Hi nhếch khóe môi, không châm chọc gì, "Vậy tôi không thể trả lời."
Nói xong, Viêm Cảnh Hi đi thẳng qua cô ta, rời khỏi phòng họp.
Vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy Lục Hựu Nhiễm đứng trước cửa Phòng Thiết kế.
Anh chậm rãi nhìn cô, trong đôi mắt lạnh lẽo u tối không một chút nhiệt độ, cũng không có một tia tâm tư gì, rất giống đầm băng vạn năm.
Có một số người, vừa nhìn thôi đã cảm thấy bi thương.
Viêm Cảnh Hi không nhúc nhích.
Lục Mộc Kình đi đến phía cô.
Viêm Cảnh Hi rũ mắt xuống, che khuất vẻ chột dạ trong mắt.
Thiện Anh Bình vốn định đi nhưng nhìn thấy Lục Hựu Nhiễm đi đến, trong mắt thoáng âm hiểm, lại núp vào phòng họp.
Viêm Cảnh Hi cảm nhận được một cái bóng trước mắt, cũng biết không thể tránh được nữa nên ngẩng đầu, đối diện với Lục Hựu Nhiễm cao lớn, đối mắt với đôi mắt lạnh nhạt của anh ta.
"Tại sao lại làm như vậy?" Lục Hựu Nhiễm lạnh giọng hỏi.
"Tôi có người tôi cần bảo vệ." Viêm Cảnh Hi không giấu diếm mà nói thẳng.
"Người em cần bảo vệ có liên quan đến việc nghe lén tôi?" Lục Mộc Kình châm chọc, giọng cũng lạnh đi mấy phần.
"Chuyện này đã giải quyết ổn thỏa rồi, chuyện tôi hứa với anh cũng đã làm được, nếu anh vẫn thấy chưa hết giận, thấy hành động ti tiện của tôi mà hận tôi thì hận đi." Viêm Cảnh Hi nói như không có gì đáng kể rồi cúi đầu đi về phía trước.
Vừa đi được một bước, cánh tay đã bị Lục Hựu Nhiễm bắt lấy.
Ngón tay anh ta lạnh băng như đầu nhọn đâm vào da thịt cô, vì quá lạnh nên Viêm Cảnh Hi không thể nhịn nổi mà rùng mình, cố vặn tay để thoát khỏi.
Trong mắt Lục Hựu Nhiễm thoáng sắc bén, bàn tay còn lại giữ lấy cằm Viêm Cảnh Hi để cô đối mặt với anh ta.
Viêm Cảnh Hi cau mày, có hơi sợ hãi với đôi mắt bén nhọn của anh ta.
"Có phải chuyện này có liên quan đến Lương Thi Lạc không?" Lục Hựu Nhiễm lạnh giọng hỏi.
Viêm Cảnh Hi mím môi không nói.
"Em đã lấy đoạn ghi âm cho Lương Thi Lạc nghe?" Lục Hựu Nhiễm lại phán đoán.
Viêm Cảnh Hi chột dạ, nắm chặt tay lại, không nói tiếng nào.
"Có biết Lương Thi Lạc đã biến mất từ trưa hôm qua, giống như đã bốc hơi khỏi thế gian này, đi khắp nơi cũng không thể liên lạc được với cô ấy, cũng không thể tìm được tin tức của cô ấy rồi không?" Lục Hựu Nhiễm trầm giọng nói.
Viêm Cảnh Hi kinh sợ, trong mắt thoáng hoang mang.
Trưa hôm qua lúc cô nói xong với Lương Thi Lạc, tâm trạng cô ta rất kích động, dường như muốn đi tìm Thẩm Văn Quyên để tính sổ.
Đột nhiên biến mất, vậy là có ý gì?
Lục Hựu Nhiễm nhíu mày, trong mắt càng thêm tàn khốc, cắn chặt răng, khẳng định: "Em đã cho Lương Thi Lạc nghe thật rồi?"
Trong đầu Viêm Cảnh Hi vẫn còn hỗn độn, bị tin tức này đập đến choáng đầu hoa mắt.
Lục Hựu Nhiễm thấy Viêm Cảnh Hi có hơi hốt hoảng cũng không trả lời anh ta, lực nắm trên cổ tay cô lại tăng lên, nổi giận nói: "Viêm Cảnh Hi, cô có biết cô đã làm gì rồi không hả? Cứ phải nhìn thấy hai người phụ nữ này cùng ngọc nát đá tan thì cô mới vui vẻ, có phải không?"
Sự đau đớn trên cổ tay khiến Viêm Cảnh Hi lấy lại tinh thần.
Cô muốn hất tay Lục Hựu Nhiễm ra nhưng chẳng thể được cũng nổi cáu rồi, cô chống lại dáng vẻ hùng hổ dọa người cùng đôi mắt ác liệt của anh ta.
"Người bây giờ anh nên hỏi không phải là tôi mà là mẹ của anh đó. Còn nữa, hai người phụ nữ này có ngọc nát đá tan hay không cũng chẳng liên quan gì đến tôi, việc gì tôi phải vui. Lục Hựu Nhiễm, sự thật chính là sự thật, ai đã làm sai đều phải trả giá cho hành động của mình. Tôi đúng, anh đúng, mẹ anh cũng đúng, đương nhiên, Lương Thi Lạc cũng đúng, buông tôi ra!"
Lục Hựu Nhiễm nhìn bộ dáng cố thoát khỏi anh ta của cô, trong mắt xẹt qua tia sắc bén, một ngọn lửa chạy thẳng từ trong lòng vọt lên tâm trí của anh ta, cúi người hôn lên môi Viêm Cảnh Hi.
-Hết chương 324-