Chạm Tay Thành Yêu: Chồng À, Đừng Vội Quá

Chương 322: Tôi không có bệnh.

Chương 322: Tôi không có bệnh.

"Hắt xì." Chu Gia Mẫn hắt xì một cái, rút giấy ra lau mũi, ngứa quá.

Chuông cửa vang lên.

Cô đã thu dọn xong đồ, có thể xuất phát bất cứ lúc nào, mở cửa ra đã thấy Tằng Kiện Nhân.

Anh thay một chiếc áo thun màu xanh da trời, một chiếc quần âu thường, đeo khẩu trang màu đen, chỉ lộ ra đôi mắt sâu thẳm mang theo sự sắc bén chỉ thuộc về Tằng Kiện Nhân.

Trước đó Chu Gia Mẫn chưa từng thấy bộ đồ này, có lẽ hôm qua anh đã mua lúc ghé siêu thị.

"Chúng ta sắp đi rồi sao? Tổng giám đốc Tằng?" Chu Gia Mẫn hỏi.

Tằng Kiện Nhân ho nhẹ hai tiếng, liếc nhìn cô, dùng câu khẳng định nói: "Không phải, cùng đi ăn sáng."

Chu Gia Mẫn nghe anh nói có giọng mũi.

Người đàn ông cao to, kiêu ngạo này lại thêm giọng mũi, đã không còn cảm giác độc tài uy vũ như trước kia nữa mà đã ôn hòa hơn rất nhiều, rất giống giống một chú mèo bị bệnh.

Chu Gia Mẫn cong mắt đáp: "Ồ."

Cô lấy thẻ phòng.

Tằng Kiện Nhân xoay người đi về phía thang máy.

Chu Gia Mẫn đóng cửa xong liền chạy bước nhỏ theo sau anh, nhìn anh ấn nút đi xuống.

Trong thang máy tạm thời chỉ có hai người bọn họ nên yên tĩnh khác thường.

Chu Gia Mẫn tựa vào góc thang máy.

Cơ thể Tằng Kiện Nhân không thoải mái nên ho hai tiếng.

Chu Gia Mẫn nhìn sang anh, có lẽ anh đã bị cảm rồi, bị cảm nên đeo khẩu trang, rất đúng mực.

Tằng Kiện Nhân quay đầu, đôi mắt sâu thẳm u tối nhìn sang Chu Gia Mẫn, trầm giọng nói: "Ăn xong bữa sáng là chúng ta đi luôn, trời mưa nên đường lên núi không dễ đi, tôi đã mua hai đôi giày đi mưa để trong phòng, lát nữa em đến thay."

"Vâng, cảm ơn Tổng giám đốc Tằng." Chu Gia Mẫn khách sáo nói.

Thang máy mở ra.

Hai người họ cùng đi vào phòng ăn của khách sạn.

Bữa sáng là ăn tự chọn, ngoài ra trả 18 tệ một người, chỉ cần ghi vào thẻ phòng là được.

Chu Gia Mẫn thấy bữa sáng rất đa dạng, liền bưng đĩa đi lấy.

Cô đã bưng một đĩa đồ ăn ngon, thấy Tằng Kiện Nhân ngồi bên trên, đặt khẩu trang đã được gấp ngăn nắp sang một bên, chỉ lấy một li cà phê, trong đĩa có một ít mì, một miếng chân giò hun khói và một trái trứng gà.

Cô nhớ lại lời hôm qua anh nói rồi lại nhìn về đĩa đồ ăn đầy ắp của mình, rất biết điều ngồi xuống gần khu lấy đồ ăn.

Tằng Kiện Nhân nhìn sang Chu Gia Mẫn, chau mày, trong đôi mắt đen nhánh thoáng gợn lên tia phức tạp, nói với Chu Gia Mẫn: "Ngồi xa thế làm gì, qua đây."

Chu Gia Mẫn đã thật sự sợ Tằng Kiện Nhân rồi.

Thái độ đúng mực, học thức, thân phận, địa vị của bọn họ đều không cùng một đẳng cấp, là khác nhau một trời một vực, vậy nên chỉ có ngồi xa mới có thể an toàn.

Cô đứng dậy, dịch mông, bước hai bước rồi ngồi đối diện với đồ ăn, quay lưng lại với Tằng Kiện Nhân.

Không thể nhìn thấy đôi mắt sắc lẻm của Tằng Kiện Nhân. Ôi, thật thoải mái làm sao.

Chu Gia Mẫn cúi đầu ăn đồ ăn.

Tằng Kiện Nhân nghiến răng, yết hầu chuyển động, ho hai tiếng, đôi mắt sâu càng thêm đen, đứng dậy, bưng đĩa cùng cà phê đi về phía Chu Gia Mẫn.

Chu Gia Mẫn thấy Tằng Kiện Nhân ngồi xuống đối diện mình, theo bản năng muốn bưng đồ ăn chạy lấy người nhưng vừa mới nhấc mông lên thì cổ tay đã bị Tằng Kiện Nhân bắt lấy.

Chu Gia Mẫn không hiểu vặn cổ tay.

Tằng Kiện Nhân nhíu mày lại, "Đi đâu?"

Chu Gia Mẫn là người thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy.

"Tôi ăn nhiều, anh ăn ít, hai ta ngồi cùng nhau thì không hợp lắm lắm, tác phong cũng không ăn khớp lắm." Chu Gia Mẫn vừa cười vừa nói.

Trong lòng Tằng Kiện Nhân như bị nện một cái, chu chát tột cùng, sắc mặt cũng đỏ bửng khác lạ, hơi xấu hổ nói: "Ai nói tác phong không ăn khớp, hôm qua là tôi đã nói sai, sau này tôi sẽ chú ý, em ăn đi."

Chu Gia Mẫn là một người rất dễ nói chuyện, cơ bản chỉ cần đừng trực tiếp chọc vào cô cũng như Viêm Cảnh Hi là cô sẽ không ghi thù. Nên nếu Tằng Kiện Nhân gần như đã nói lời xin lồi rồi thì cô cũng không có lí do gì mà không bỏ qua cái dăm trong lòng đó.

Chu Gia Mẫn ngồi xuống, liếc qua tách cà phề của anh, mặt giãn ra rồi nói: "Anh đã bị cảm rồi thì đừng uống cà phê nữa, tôi thấy bên kia có sữa đậu này với sữa bò đó, anh muốn uống cái nào, tôi đổi cho anh."

Sương mù bị nén cả đêm trong lòng Tằng Kiện Nhân đã tan biến đi mà thay vào đó là bầu trời xanh trong mờ ảo khi nhìn thấy vẻ mặt ôn hòa cùng quan tâm của cô, bàn tay đang nắm lấy cổ tay Chu Gia Mẫn buông lỏng ra, trầm giọng nói: "Tôi không uống sữa đậu nành."

"Ồ." Chu Gia Mẫn đáp một tiếng, chạy đi lấy hai li sữa bò về, một li cho Tằng Kiện Nhân và một li cho mình rồi bắt đầu ăn.

Tằng Kiện Nhân nhìn Chu Gia Mẫn.

Nước da cô trắng ngần, óng ánh trong suốt, mặt mũm mĩm mà môi cũng đầy đặn, lúc cúi đầu ăn rất yên tĩnh, không phải tiêu chuẩn mặt nhọn mắt to như những cô gái xinh đẹp bây giờ nhưng là kiểu càng nhìn lại càng đẹp, rất giống cô bé nhà bên, nhân lúc anh không chút phòng bị liền bất ngờ xông vào thế giới của anh.

Tằng Kiện Nhân bị suy nghĩ của mình dọa giật mình, ho lên.

Chu Gia Mẫn thông cảm nhìn Tằng Kiện Nhân một cái, rút giấy ăn bên cạnh ra đưa cho anh rồi nói: "Nếu anh ho dữ như vậy thì đừng ăn mặn quá, cũng đừng ăn nước tương, nên ăn nhiều lê cho nhuận cổ."

Tằng Kiện Nhân nhận lấy khăn giấy trong tay Chu Gia Mẫn.

Khi ngón tay chạm vào nhau, anh như bị điện giật, vội thu về, không hiểu sao tim lại đập nhanh hơn, cầm ly lên uống một hớp sữa để làm giảm dáng vẻ kì lạ của mình, sau đó ý tứ sâu xa nhìn Chu Gia Mẫn rồi hỏi: "Chu Gia Mẫn, ba mẹ em làm nghề gì?"

Chu Gia Mẫn khựng lại, tưởng rằng Tằng Kiện Nhân lại chê cô nói nhiều, mím môi, cúi đầu ăn.

"Sao lại không nói rồi?" Tằng Kiện Nhân hỏi, giọng rất nhẹ, nhẹ đến mức anh cũng không nhận ra mình nữa.

Chu Gia Mẫn đề phòng liếc xéo qua Tằng Kiện Nhân rồi mới nói: "Ba tôi làm ngành du lịch, trước đây mẹ tôi là hướng dẫn viên du lịch nên chắc cũng được tính làm trong ngành du lịch đi, bây giờ mở một tiệm may vá ở trấn nhỏ, thuận tiện bán sỉ một đồ trong tiệm."

"Vậy sao em lại vô ngành kiến trúc? Con gái làm ngành này không nhiều." Tằng Kiện Nhân tò mò hỏi.

"Ban đầu tôi chọn chuyên ngành du lịch nhưng sau đó Viêm Cảnh Hi không vô được Thanh Hoa mà vô Minh Vĩ, cậu ấy nộp vào ngành kiến trúc, vì để học cùng cậu ấy nên tôi đã chuyển ngành." Chu Gia Mẫn nói.

"Em không có lí tưởng gì sao?" Tằng Kiện Nhân nhíu mày, nghi ngờ hỏi.

"Có chứ." Chu Gia Mẫn đã được mở máy nói nên nói nhiều hơn, cũng không giấu diếm gì nữa mà nói thẳng ra.

"Là gì?" Tằng Kiện Nhân hỏi.

Trên mặt Chu Gia Mẫn hơi hồng hồng, hơi ngại nói: "Gả cho một người chồng tốt, đẻ ít nhất một cặp trai gái, sau đó giúp chồng dạy con, làm một người phụ nữ của gia đình. Có điều, đó chỉ là mong muốn trước đây của tôi thôi, bây giờ đã thay đổi rồi, Cảnh Hi nói, con gái tốt nhất vẫn nên có công việc của riêng mình, làm một người có mị lực."

Tằng Kiện Nhân như có điều suy nghĩ nhìn Chu Gia Mẫn, lúc cô nói những lời này, cả người như tràn đầy linh lực, sinh động mà hoạt bát.

"Nếu chồng của em có năng lực thì quả thực có thể làm một người vợ toàn chức." Tằng Kiện Nhân trầm giọng nói.

"Vậy không được, nếu sau này chồng tôi không cần tôi nữa thì sao?" Chu Gia Mẫn bác bỏ.

Trong đôi mắt ma mị của Tằng Kiện Nhân thoáng tối đi, không hiểu sao lại bực bội, nói: "Em còn chưa cưới mà đã nghĩ chồng em không cần em nữa à, có phải nghĩ quá xa rồi không?"

"Cái này gọi là sống trong khổ cực, chết trong an nhàn. Anh không hiểu được đâu. Ăn nhiều lên, ăn nhiều lên, có dinh dưỡng thì mới chóng khỏi." Chu Gia Mẫn gắp thịt và cà rốt trong đĩa mình qua đĩa cho Tằng Kiện Nhân.

Tằng Kiện Nhân liếc nhìn thịt trong đĩa, khẳng định: "Chồng em sẽ không không cần em đâu."

Chu Gia Mẫn cong môi cười, mắt cong thành vầng trăng sáng, vừa cười vừa nói: "Đây là câu dễ nghe nhất từ khi quen anh đến nay."

Ăn uống xong xuôi, Chu Gia Mẫn đến phòng Tằng Kiện Nhân đổi giày.

Một đôi giày nhỏ có những bông hoa đỏ li ti mang phong cách rất tây, lại vừa chân.

Tằng Kiện Nhân để đồ vừa thay cùng đồ bị ướt vào trong một bịch ni-long rồi cất vào ba-lô của anh.

"Xe chỉ có thể dừng dưới chân núi, ba-lô có thể cất trên xe nên để những thứ cần thiết trên người." Tằng Kiện Nhân nhắc nhở.

"Ừ ừ, được, Tổng giám đốc Tằng, chúng ta đi mua thêm dù đi, tôi không mang theo dù, lỡ mưa một cái thì không ổn." Chu Gia Mẫn nhớ lại lời Viêm Cảnh Hi nói hôm qua.

"Trong cặp tôi đã mua hai cái." Tằng Kiện Nhân trả lời.

Chu Gia Mẫn nở nụ cười vui vẻ, giơ một ngón cái lên với Tằng Kiện Nhân rồi nói: "Quả nhiên là Tổng giám đốc Tằng phòng ngừa chu đáo, khâm phục, tôi đi lấy đồ của tôi đã."

Chu Gia Mẫn đi ra khỏi cửa, một lát sau đã đeo ba-lô trên lưng đi đến.

Tằng Kiện Nhân đưa dù cho Chu Gia Mẫn.

Chu Gia Mẫn nhận lấy, gỡ cặp xuống rồi đặt lên sô pha, sau đó cất dù vào trong ba-lô của mình.

Tằng Kiện Nhân liếc qua, đưa ra đề nghị: "Em cất đồ các thứ vào cặp tôi trước đi, để lại một ba-lô trống đeo lên núi."

Chu Gia Mẫn cũng không nghi ngờ gì anh, nghĩ một lát rồi nói: "Ý hay."

Cô đưa một bịch đồ của mình cho Tằng Kiện Nhân.

Tầm mắt anh vừa hay rơi vào chiếc quần chip có hoa màu tím, như nhớ lại chiếc quần của đêm hôm đó.

Cảnh tượng đêm hôm đó tự như đoạn phim điện ảnh hiện lên trong đầu anh, trong cơ thể có một loại nhiệt lượng đang sôi trào mãnh liệt, bất chợt, 'em trai' cũng có trạng thái thức tỉnh.

Anh nghĩ chắc anh điên rồi, chỉ là nhìn thấy chiếc qυầи иᏂỏ của cô thôi.

Tằng Kiện Nhân dời mắt đi, hắng giọng, nhét đồ của cô vào trong ba-lô của mình.

Chu Gia Mẫn không phát hiện ra dáng vẻ khác thường của Tằng Kiện Nhân, lấy băng vệ sinh, điện thoại, ví tiền trong túi xách ra rồi để ngăn ngoài cùng của ba-lô, cất dọn xong xuôi mới ngẩng đầu lên hỏi Tằng Kiện Nhân: "Anh có đồ gì muốn để lại chỗ tôi không?"

Tằng Kiện Nhân nhìn thấy băng vệ sinh xong, thần sắc trong mắt hơi khác đi, đưa ví tiền cho Chu Gia Mẫn.

Chu Gia Mẫn nhận lấy rồi nhét vào ngăn bên hông.

Đôi mắt sâu của Tằng Kiện Nhân thâm trầm như đang suy nghĩ điều gì đó, nét mặt hơi khác lạ hỏi: "Cái đó của em đến rồi à?"

Chu Gia Mẫn đã quen nói về vấn đề này với Viêm Cảnh Hi, hơn nữa giữa con gái với nhau vấn đề này bình thường như câu hỏi hôm nay đã ăn chưa vậy.

Chu Gia Mẫn không chút nghĩ ngợi mà đáp: "Chưa nữa, không lần này bị sao mà đã trễ hơn một tuần rồi, chắc là tôi sắp rồi."

"Hử?"

Tằng Kiện Nhân vừa nghĩ đến khả năng tại sao không đến nào đó khiến tim bỗng đập nhanh hơn, lại xác định hỏi một câu: "Hơn một tuần rồi mà em chưa có?"

Chu Gia Mẫn đang định gật đầu thì trong đầu chợt ánh lên, cảm thấy bàn tán về chuyện bà dì cả trong nhà với một người đàn ông thì chẳng hay ho gì.

Mặt cô chậm rãi ửng đỏ, cười ngây ngốc, xấu hổ giải thích: "Chắc là dì cả xin nghỉ phép tháng này rồi."

"Chu Gia Mẫn." Tằng Kiện Nhân gọi một tiếng trầm thấp, ý tứ xâu xa nói: "Em đã đi bệnh viện khám thử chưa?"

-Hết chương 322-